247Truyen.com

Quốc Sắc Sinh Hương Chương 115

Quốc Sắc Sinh Hương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quốc Sắc Sinh Hương Chương 115 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Triệu Hằng không có để Lục nhi đốt đèn hầu hạ, hắn một mình đi vào nội thất, để chủ tử thuận tiện đitiểu đêm, nội thất vẫn luôn lưu lại chụp đèn, mờ nhạt ảm đạm, chỉ có thể miễn cưỡng soi sáng đường. Màn trướng trước giường bạt bộ lẳng lặng rủ xuống, Triệu Hằng bước chân gần như im lặng, đẩy màn ra, chỉ thấy nàng nằm ở trên giường đưa lưng về phía hắn, ngủ không nhúc nhích, lộ ra một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

Tưởng tượng tình hình lúc nàng chìm vào giấc ngủ, Triệu Hằng có chút áy náy, phụ hoàng bỗng nhiên quyết định muốn phạt Tấn, hắn chỉ lo đại sự, quên hôm nay là ngày mấy, cũng không có giải thích với nàng rõ ràng. Ngày lễ Thượng Nguyên để nàng lẻ loi ngủ một mình, nàng mềm mại nhu thuận, đại khái sẽ không trách hắn, nhưng trong lòng là tư vị gì, chỉ có mình nàng biết.

Triệu Hằng xoay người lại, chuẩn bị đi ra ngoài cởi ngoại bào, sau đó trực tiếp ngủ. Ngắm trăng vốn là lấy cớ, nàng nếu như tỉnh dậy cũng có thể đi ra ngoài thưởng thức.

trên giường, Tống Gia Ninh vẫn đang chờ đợi nam nhân đánh thức nàng hoặc là đi lên ngủ đâu, bỗng nhiên nghe bước chân hắn đi ra ngoài, hiểu lầm nam nhân bởi vì nàng ngủ rồi liền muốn rời khỏi, Tống Gia Ninh lập tức giả bộ không được nữa, giả vờ giống như vừa tỉnh ngủ lật người, sau đó đối với thân ảnh sắp rời khỏi giường bạt bộ kêu lên: "Vương Gia?"

Triệu Hằng thân hình dừng lại, quay đầu lại.

Nam nhân dứng ngược hướng ngọn đèn, Tống Gia Ninh nhìn không rõ khuôn mặt của hắn lắm, chỉ dụi mắt, buồn ngủ nói: "Ta giống như nghe được một chút giọng nói, thì ra thật sự là Vương Gia đã đến."

Giọng nói nhẹ nhàng nhu hoà, giống như thật rất buồn ngủ mệt mỏi, thế nhưng trong lời nói lộ ra ủy khuất và vội vàng, nếu là ban ngày, nếu là tiếng người huyên náo, Triệu Hằng có lẽ không phân biệt ra, nhưng bây giờ là canh hai, ban đêm quá yên tĩnh, yên tĩnh bất kỳ tâm tình nhỏ bé gì đều có thể phóng đại, lại liên tưởng khi nàng thanh tỉnh...

Triệu Hằng lại tới đến bên giường, ngồi xuống nhìn nàng.

Tống Gia Ninh theo bản năng cúi đầu xuống, không biết là sợ bị nhìn hắn ra nàng giả bộ ngủ, hay là bởi vì cái gì khác. Triệu Hằng dịch chuyển khỏi bàn tay nhỏ bé đang dụi mắt của nàng, nâng cái cằm nàng lên, Tống Gia Ninh ngoài ý muốn nhìn hắn, khoảng cách thân cận quá, Triệu Hằng thấy rõ đầu lông mày nàng khẽ nhíu, dường như ngưng tụ ai oán, đôi mắt hạnh thanh tịnh thấy đáy kia, cũng không có bối rối.

"Vương Gia?" Tống Gia Ninh bất an hỏi, cảm thấy ánh mắt và động tác của hắn đều là lạ.

Triệu Hằng buông cái cằm nàng ra, cầm chặt tay nàng giải thích nói: "Triều đình có việc, phụ hoàng chỉ thị ta, viết tấu chương, vừa viết xong."

hắn nhìn đôi mắt nàng nói, nói xong, chỉ thấy đáy mắt ủ dột của nàng dần dần dâng lên sóng ánh sáng, như ao tù nước đọng sống lại, lăn tăn mà ửng sáng, đẹp bầu so với trời sao Tinh còn chói mắt hơn. Tống Gia Ninh không nhìn thấy được đôi mắt mình, nhưng nàng nhịn không được mà cao hứng, tết Nguyên Tiêu Vương Gia cũng không theo nàng, nàng còn cho là mình chỗ nào, thì ra Vương Gia suốt đêm viết tấu chương, trước đó bảo nàng ngủ trước, là không muốn nàng thức đêm chờ hắn a?

rõ ràng là săn sóc.

Tống Gia Ninh nở nụ cười, lúc cười xong cảm thấy thời điểm này không nên cười, vội vàng giống như làm nũng nhào vào lòng ngực của hắn, hắn vừa từ bên ngoài đi vào, áo bào mang theo lạnh lẽo. Bàn tay nhỏ bé sờ sờ ngoại bào của hắn, Tống Gia Ninh đau lòng nói: "Vương Gia bận rộn một đêm, có phải rất mệt hay không?"

Triệu Hằng không có cảm thấy mệt mỏi, nhưng bị nàng hỏi như vậy, hắn lại có thể cảm thấy hơi đói, một tay ôm nàng, một tay nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu nàng, nói: "không mệt, nhưng, đói bụng." Trong cung căn bản không có ăn gì, bụng đầy quốc sự.

Tống Gia Ninh trong lòng hơi động, ngẩng đầu nói: "Bảo phòng bếp hầm chút cháo củ từ cẩu kỷ nhé?" Đêm nay phòng bếp có lẽ chuẩn bị sẵn bánh trôi, nhưng bánh trôi da dính, không thích hợp ăn buổi tối, cháo vừa dưỡng sinh vừa ấm áp, thích hợp nhất đỡ đói ban đêm. thật ra Tống Gia Ninh buổi tối trong cung cũng chưa ăn no, sau khi trở về liền bị trượng phu vắng vẻ, nàng chỉ khó chịu, quên mất chuyện đói bụng.

Triệu Hằng liền đoán được nàng thèm ăn, cười cười: "Được."

Tống Gia Ninh lập tức lắc chuông, gọi Lục nhi đi an bài.

Lục nhi rời đi, lo lắng Vương Gia lạnh, Tống Gia Ninh khuyên hắn trước ngồi trên giường. Triệu Hằng khi qua đây dùng cớ ngắm trăng, nhưng bây giờ không khỏi thật sự nổi lên hứng thú đi chơi, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng nói: "Bên ngoài, ánh trăng không tệ."

Tống Gia Ninh nghe thấy liền biết nhã ý, cười dịu dàng nói: "Ta đây cùng Vương Gia đi thưởng trăng một lát." nói xong muốn đi xuống đất mặc quần áo.

Triệu Hằng đè nàng lại, hắn đi tới giá áo giúp nàng cầm áo kép váy dài, sau đó bảo Tống Gia Ninh đứng ở trên giường, tự tay hắn giúp nàng mặc, mặt mày bình thản, động tác không lưu loát chậm chạp, giúp nàng buộc cúc áo hoa phía bên phải áo kép, tay to vô ý mà đụng phải phần ngực phình lên của nàng. Tống Gia Ninh xấu hổ, mắt hạnh ngập nước xấu hổ nhìn hắn, Triệu Hằng liếc nhìn nàng một cái, khóe môi nhướng lên.

Tống Gia Ninh nghiêng đầu, đáy lòng có loại cảm giác xa lạ, xúc động muốn làm chút gì đó.

Áo kép mặc xong, Triệu Hằng nhấc váy giúp nàng quấn lên, tay duỗi ra sau, nửa người trên kề sát nàng, nhìn nam nhân gần ở trước mắt, Tống Gia Ninh quỷ thần xui khiến cúi đầu, nhanh chóng hôn một cái ở trên trán hắn. Nàng thật sự rất vui vẻ, trên đường xuất cung, nàng vô cùng hâm mộ động tác Duệ Vương, Sở Vương từng người tự mình nghênh đón thê tử, đặc biệt hi vọng Thọ vương gia của nàng cũng sẽ đối với nàng như vậy, khi đó nàng chỉ mới nghĩ Vương Gia khác săn sóc, chỉ nhớ kỹ Thọ vương không có đón nàng, sau đó liền quên mất các loại tốt Thọ vương bí mật đối với nàng.

hiện tại hắn vừa đối tốt nàng, Tống Gia Ninh liền lập tức nhớ ra rồi.

Nhị thúc nhị thẩm vào kinh đòi muốn nàng, Thọ vương vào lúc nàng bất lực nhất, từng bước một đi đến bên cạnh nàng, nói cho nàng biết không cần lo lắng, Sở Vương có từng làm như thế sao? Tay nàng đông lạnh, Vương Gia dùng ngực của hắn giúp nàng ủ ấm tay, Duệ Vương có đối với Duệ Vương phi như vậy sao? Nàng cả người không thoải mái không cách nào nhấc chân lên xe ngựa, Thọ vương đangở trước mặt thủ vệ Vương Phủ ôm nàng đi lên, Vũ An quận vương có săn sóc như vậy sao?

Có thể bọn họ đều đón Vương Phi của minh, hoặc cho bọn họ bí mật sủng ái đủ kiểu đối với Vương Phi của họ, nhưng Thọ vương của nàng cũng rất sủng ái nàng nha, nàng sao có thể bởi vì loại chuyện nhỏnhặt Thọ vương không có đi thêm vài bước đón nàng này, đã cảm thấy Vương Gia đối với nàng khôngtốt?

Váy mặc xong, Tống Gia Ninh vươn tay ôm lấy cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thật lòng nói: "Vương Gia là tướng công tốt nhất trên đời này."

Ngữ khí ấm áp phả vào trong tai nam nhân, giống như hơi ấm của gió xuân lập tức thổi vào đáy lòng hắn, nàng nói quá đột ngột, hắn không hề chuẩn bị, trái tim giống như lập tức tiến vào suối nước nóng nóng hôi hổi, nóng đến sắp hòa tan. Triệu Hằng đang muốn ôm nàng ngồi vào trong ngực sau đó mang giày cho nàng, nhưng tại thời khắc này bỗng nhiên mất đi tất cả lực khí, chỉ có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ, chống đỡ tiểu vương phi nhào ở trên người hắn.

Nàng nói rất chân thành, ngọt ngào trong lời nói gần như thông qua giọng nói đưa đến đầu lưỡi hắn, nghe thấy cũng có thể cảm nhận được, nhưng Triệu Hằng nhận thì hổ thẹn. hắn không cách nào theo nàng nói chuyện, không cách nào làm cho nàng như Quách gia Tam cô nương tùy tâm sở dục về nhà mẹ đẻ như vậy, đêm nay còn thiếu chút nữa để nàng ăn tết một mình, hắn như vậy, nàng rõ lại còn cảm thấy hắn là tướng công tốt nhất? Rốt cuộc có bao nhiêu dễ dàng thỏa mãn?

thật lâu, Triệu Hằng mới tìm được thanh âm của mình, nghiêng đầu hỏi tiểu vương phi gối lên đầu vai hắn: "Ở đâu tốt?"

Tống Gia Ninh nhẹ nhàng cười: "Chỗ nào cũng tốt." Ngay cả tật miệng của hắn nàng cũng cảm thấy tốt, chỗ nào của hắn cũng tốt hơn các hoàng tử khác, nào nghĩ lại đến phiên nàng làm Vương Phi của hắn? mỹ nhân nịnh bợ hắn làm hắn vui lòng ái mộ hắn nhiều lắm, hắn khả năng sớm đã thu vô số mỹ nhân vào hậu viện, liếc mắt cũng sẽ không thèm nhìn nàng.

khen tặng của nàng quá ngây thơ chân thành, Triệu Hằng đoán không được ý nghĩ của nàng, nhưng lại vô cùng hưởng thụ. Ôm ngang nàng ngồi lên trên giường, Triệu Hằng nâng đôi má ấm áp của nàng lên, cố ý chế nhạo nói: "A dua nịnh hót, là muốn thưởng?"

Tống Gia Ninh ngây người, nàng chỉ là ăn ngay nói thật, sao biến thành a dua nịnh hót rồi hả?

Triệu Hằng thấy bộ dạng ngốc nghếc lúc này của nàng, vui vẻ trong mắt càng tăng lên, cúi đầu ngậm lấy miệng ngọt như mật của nàng, không có dục vọng, chính là muốn hôn thôi. Hôn nàng. Bờ môi hắnấm áp, Tống Gia Ninh nhắm mắt lại cùng hắn gắn bó dây dưa, hôn rồi hôn, tầng sương giá dưới đáy lòng tầng liền hóa thành một vũng nước xuân, lại muốn sinh hài tử, cái lưỡi tử đinh hương chủ động vươn tới bên hắn.

Lúc này có thể so sánh với hôn miệng kích thích đơn thuần, thân thể Triệu Hằng căng thẳng, kịp thời ngẩng đầu.

Tống Gia Ninh ăn no. Bờ môi hồng nhuận phơn phớt còn giương, mắt hạnh sương mù nhìn qua hắn, không hiểu hắn vì sao phải nửa đường dừng lại.

Triệu Hằng là muốn ngắm trăng, nhưng bộ dạng nàng chưa thỏa mãn dục vọng này quá câu dẫn người, rất giống yêu tinh trong thoại bản chuyên môn dụ dỗ thư sinh sa vào sắc đẹp. Ôm thân thể mềm mại của nàng, Triệu Hằng bỗng nhiên quên mất trăng ngoài cửa sổ cũng quên luôn cháo củ từ đang hầm trong phòng bếp, chợt cúi đầu, lại vội vã ăn cái lưỡi đinh hương chuyên làm chuyện xấu của nàng, vừa thô lỗ cởi bỏ quần áo hắn vừa tự tay mặc cho nàng.

Màn lụa nửa vén, hai người lẫn lộn cùng thở gấp. Hơi thở dần dần truyền ra ngoài.

Canh hai, trong sân trời đông giá rét, tiểu nha hoàn đã sớm ngủ lại rồi, Lục nhi không có gọi người hỗ trợ, đánh thức bà tử trong phòng bếp tỉnh lại, nàng quay về cửa ra vào nhà chính chờ đợi, người đứng ở trong rèm bông vải dày, lỗ tai lưu ý động tĩnh bên ngoài, sau đó nàng loáng thoáng nghe được tiếng bước chân bà tử, trong nội thất bỗng nhiên truyền đến một tiếng "Vương Gia" của Vương Phi, ngắn ngủn hai chữ, chuyển không biết bao nhiêu ngoằn ngoèo, nghe thấy xương cốt nàng cũng nhũn hơn phân nửa.

Lục nhi khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào nội thất bên kia, Vương Phi không phải muốn uống cháo sao? không phải nói phải bồi Vương Gia đi ngắm trăng sao? Sao thời gian nháy mắt một cái, liền...

một tiếng "Vương Gia" sau khi ra truyền ngoài, phía sau liền đi theo một chuỗi, âm thanh đều đang lắc lư, đủ để tưởng tượng chủ tử lúc này là bộ dáng gì. Lục nhi nhất thời không sợ lạnh nữa, vụt một cái vọt ra bên ngoài rèm, xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy bà tử phòng bếp bưng khay đứng ở hành lang, như bị cái gì định trụ nhìn qua cửa sổ nội thất bên kia.

Lục nhi có kinh nghiệm, đoán được các chủ tử không tới nửa canh giờ sẽ không ngừng, liền nhanh bước qua, nhỏ giọng bảo bà tử bưng cháo trở về, trước hâm nóng, bất cứ lúc nào cũng chờ gọi đến. Bà tử gật gật đầu, bưng khay đi trở về, nhưng bước chân chậm chạp, không nhịn được muốn nghe thêm hai tiếng. Đừng nói, giọng Vương Phi thật là dễ nghe, bà ta là bà tử nghe thấy còn nhấc chân không nổi, lại là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, Vương Gia chắc là rất yêu thích nha?

Triệu Hằng quả thật rất thích, thích muốn nổi điên, nhìn gương mặt mũm mĩm của nàng bị hắn chấn rung động không ngừng, nghe nàng một tiếng lại một tiếng Vương Gia quyến rũ đến tận xương, Triệu Hằng liền quên phụ hoàng, liền quên đại sự phạt Tấn, trong mắt chỉ có Vương Phi của mình, chỉ muốn một việc: thảo phạt nàng, liên tục thảo phạt!

Cuối cùng vài cái, nhìn bộ dáng khóc lóc của nàng, Triệu Hằng bỗng nhiên cũng muốn gọi tên nàng mộttiếng: "An..."

Thế nhưng giọng nói không khống chế được, đã tầm mười năm hắn không có cà lăm trước mặt người nào, vậy mà phá âm gọi thành hai tiếng "A". Tống Gia Ninh nghe thấy được, chỉ là đang ở đầu ngọn gió, không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, thẳng đến hắn phục xuống dưới, nằm ở trên vai nàng bình phục, Tống Gia Ninh mới vô lực ôm lấy eo hắn, len lén nở nụ cười.

Vương Gia rốt cuộc chịu lên tiếng, còn dễ nghe như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quốc Sắc Sinh Hương Chương 115

Bạn đang xem Quốc Sắc Sinh Hương. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Tiếu Giai Nhân. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.