247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 97: Tiếng kêu của loài Thất Vĩ Thiên Hồ Kiêu ngạo!

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 97: Tiếng kêu của loài Thất Vĩ Thiên Hồ Kiêu ngạo! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Phong tiến lại gần định nhặt lên thanh kiếm, thì thấy một hàng chữ được khắc ở bên cạnh của nó.

“Nhận lấy phần thưởng sẽ bị bắt buộc tham gia tầng tiếp theo hoặc nhận lấy mười hạ phẩm Linh Thạch và có thể rời đi.”

“Tim của vị tiền bối này đen quá đi!” Băng Tu khinh bỉ một câu.

“Đương nhiên rồi, trên đời này không có chuyện tốt nào từ trên trời rơi xuống đâu.” Không Tinh nhìn Băng Tu với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu si.

Lâm Phong nhặt lên thanh kiếm và chăm chú nhìn nó.

Thanh kiếm được làm bằng một loại kim loại màu đỏ nhạt, trên thân kiếm có những hoa văn đẹp đẽ và tỉ mỉ chứng minh người làm nó đã đặt tất cả tâm hồn của mình vào.

‘’Đây là một thanh kiếm tốt.’’ Lâm Phong nói một câu rồi đưa nó cho Không Tinh giữ lấy.

‘’Kiếm tốt nhưng để phát huy toàn bộ uy lực phải xem người sử dụng, ta thấy Hư Minh còn chưa có một thanh kiếm tiện tay, cho nên ngươi hãy giữ lấy nó.’’ Không Tinh lắc đầu khi nhìn thanh kiếm, sau đó hắn nói với mọi người.

Trong này chỉ có Hư Minh là sử dụng kiếm, những người còn lại không quen, và Lâm Phong với Nguyệt Linh chỉ mới ở cảnh giới Trúc Cơ kỳ, cho nên không thích hợp sử dụng pháp bảo của Kết Đan kỳ.

Hư Minh chắc chắn rằng mọi người đồng ý về việc này, hắn mới tiến lên nhận lấy thanh kiếm màu đỏ nhạt, cầm trên tay pháp bảo của Kết Đan kỳ, Hư Minh cảm nhận nó từng chi tiết qua lòng bàn tay của mình.

“Này, Lâm Phong, ngươi còn chưa bình luận một câu gì về thần thông mà chúng ta sáng tạo đấy.” Băng Tu khá quan tâm về việc này.

“Hmm, hợp kích thần thông đương nhiên sẽ mạnh mẽ, có điều nó có quá nhiều sơ hở cần được điều chỉnh cho thích hợp.” Lâm Phong chân thành nói.

“Chúng ta không phải là thiên tài gì, muốn lĩnh ngộ một thần thông của riêng mình còn khó hơn việc leo lên trên trời hái sao, vì thế, để chúng ta tự nghĩ ra cách này, bằng cách bổ sung lẫn nhau, ít nhất thì chúng ta cũng sử dụng được một thần thông thật sự.” Không chút nào tự ti mặc cảm, Không Tinh nói về quá trình của họ, cho dù môn thần thông này được tạo nên vội vàng, nhưng uy lực của nó là không thể bàn cãi.

“Có lẽ các vị đã tìm ra một con đường mới về đề tài thần thông này, việc này ta kiến nghị nên báo lại cho Giáo Hoàng, để nó hình thành một hệ thống của Giáo Đình.” Nghe được lời giải thích từ Không Tinh, Lâm Phong mới nhận ra môn thần thông này có ý nghĩa quan trọng như thế nào, một người đã lĩnh ngộ thần thông của riêng mình sẽ không hiểu hết được.

Hai mắt của Băng Tu sáng lên rồi nói: “Vậy thì chúng ta sẽ có phần thưởng phải không?”

“Đương nhiên rồi.” Nguyệt Linh bỏ qua quá trình khám nghiệm con người đá đang ở bên cạnh cô, bây giờ nó đã bị tháo làm tám khối và đặt tùy ý trên mặt đất.

Băng Tu quay đầu sang, nhìn thấy cảnh này, hắn hiếu kỳ: “Cô đang làm gì đó? Nhắc mới nhớ, khi nãy cô đã sử dụng thần thông phải không?”

Nguyệt Linh cười hì hí nói một cách tự hào: “Tất nhiên là thần thông rồi, đây là một thần thông mà ta mới sáng tạo, có thể trực tiếp đoạt lấy pháp bảo của kẻ khác, mà con người đá này không khác gì một pháp bảo cho nên ta mới có thể sử dụng nó được, mà quan trọng hơn hết, chủ nhân của con người đá này đã chết.”

“Đã chết?” Không Tinh nhíu mày.

“Muội có chắc không?” Lâm Phong hỏi.

“Bởi vì không chắc chắn lắm cho nên mới tháo con người đá này ra nè, bây giờ đã điều tra kỹ hạch tâm của nó rồi, thần thức đang điều khiển con người đá này thuộc về một người đã chết.” Nguyệt Linh đưa ra một viên ngọc màu lam, đó là hạch tâm của con người đá, nơi chứa đựng năng lượng và là một nơi dùng để điều khiển người đá.

“Chuyện này có gì đó quái lạ, rõ ràng là vị vị tiền bối tên Sơn Đồng đã đích thân nói chuyện khi nãy mà?” Băng Tu nuốt một ngụm nước bọt, trong nội tâm hắn không khỏi toát lên một hình ảnh, đó là một con ma đang trêu đùa mọi người để tận hưởng thú vui của mình?

“Không phải là vị tiền bối đó chết đi, oan hồn còn ở trên thế gian để chơi đùa với chúng ta a?”

“Ngươi đừng suy nghĩ nhiều.” Hư Minh cắt ngang.

“Cho dù thật có oan hồn, nhưng mà vượt qua mỗi tầng lại có phần thưởng mê hoặc thế này, vậy bồi con oan hồn kia chơi một chút thì có sao đâu?”

Băng Tu liếc Hư Minh rồi nói: “Ngươi muốn bảo vật đến điên rồi hả?”

Hư Minh còn không trả lời, thì Băng Tu đã đính chính được chuyện này, bởi vì ngón tay của Hư Minh liền tục sờ thanh kiếm và vuốt ve nó không khác gì đang thân mật với người tình.

“Bảo vật là một thứ gì đó rất hấp dẫn.” Hư Minh say mê nói.

“Để ăn mừng ba vị đại thúc sáng tạo ra một hệ thống mới, chúng ta tiếp tục đi đến tầng tiếp theo nào.” Nguyệt Linh hăng hái nói.

“Mong là con ma kia không có sở thích đặc biệt gì!” Băng Tu đi theo mọi người vào tầng tiếp theo, trong khi nói một câu sầu não.

Tầng tiếp theo có không gian giống như tầng thứ nhất.

Đôi mặt mọi người tập trung vào khu vực chính giữa, nơi đó đang có mười con người đá được nâng lên, báo hiệu tầng này có độ khó gấp hai lần so với tầng trước.

Với khả năng của mọi người, thông qua tầng này sẽ rất dễ dàng.

Trận chiến diễn ra với những pháp thuật đánh ra quang hoa tràn ngập, các cú đấm bằng đá mang theo lực lưỡng khủng khiếp bởi một kẻ không biết đau là gì.

Trận chiến tựa hồ sẽ kết thúc bằng việc các người đá bị đánh thành mảnh vụn.

Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi, một hàng người đá lại được nâng lên, được tạo bằng những viên đá được xếp chồng lên nhau chỉnh tề, không ai nghi ngờ khả năng gây sát thương của bọn chúng.

Lần này, có gì đó khác biệt, số lượng của chúng quá đông đến nổi bọn người Lâm Phong phải trố mắt ra nhìn trong kinh sợ.

Hơn một trăm con người đá đột ngột tham gia vào trận chiến, khả năng của chúng áp đảo toàn bộ mọi người.

“Có chuyện gì xảy ra?” Không Tinh khó hiểu.

“Đây là oan hồn đang tác quái, nó đang trêu đùa chúng ta.” Băng Tu hô to.

“Lùi lại mau, không thể ngạnh kháng với bọn chúng được.” Hư Minh nuốt một ngụm nước bọt trong khi lùi lại nhanh chóng và né tránh những cú đấm có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ của bọn người đá.

“Mau tìm ra cách giải quyết nhanh, nếu không chúng ta có thể bị bọn chúng đè bẹp.” Lâm Phong đã kích hoạt thể chất của mình.

Những cái vòi rồng gió gào thét đẩy lùi từng con người đá ra sau, trong khi Quan Tài Băng của ba người kia đang cầm chân một nhóm người đá.

Mồ hôi đổ xuống như mưa, áp lực cực lớn từ bọn người đá làm mọi người cảm nhận được sự hiện diện của cái chết.

Không một ai tin tưởng lời nói của tên đã phát biểu khi nãy rằng trò chơi này không nguy hiểm đến tính mạng.

“Nguyệt Linh, cô có thể sử dụng thần thông của mình để khống chế bọn nó không?” Không Tinh chợt nhớ ra điều gì, hắn hét to trong khi linh lực của hắn đang được sử dụng ở mức cao nhất.

Cái Quan Tài Băng mạnh mẽ và cứng cáp ở tầng trước đang dần xuất hiện các vết nứt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, nó sẽ bị phá vỡ.

Nhóm người đá liên tục dùng thân thể cứng cáp cực đoan của mình, không để ý đến sát thương nhận vào, bởi vì bọn chúng chẳng phải là sinh mạng sống thật sự.

“Có lẽ thần thông sẽ có tác dụng, bởi vì thần thức đang ở trong bọn người đá là thần thức của người chết.” Lâm Phong gật đầu.

Lúc này, Lâm Phong mới tinh tế nghĩ lại về chuyện này, chủ nhân của động phủ đã chết, vậy thì ai là người đang điều khiển nó? Lâm Phong không tin rằng có oan hồn tồn tại, mà lại còn thích tạo ra những trò chơi như vậy.

Nguyệt Linh khá lúng túng khi hàng loạt người đá xuất hiện, nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần, cô nở một nụ cười nhạt trên môi, hoàn cảnh hiện giờ không khác gì lúc cô còn ở trong rừng.

Những ngày tháng sinh tồn của một con yêu thú hồ ly có huyết thống quý hiếm, cô chẳng khác nào một mục tiêu chắc chắn bị săn đuổi bởi bất cứ loài nào.

Ngày qua ngày, ẩn nấp trong những cây cổ thụ đã chết đang bốc lên mùi gay khó chịu, sau đó lại trú ngụ trong những hang động ẩm ướt, chậc hẹp và dơ bẩn.

Trải qua những cuộc săn đuổi tàn khốc, bản năng sinh tồn của cô đã được mài dũa đến điêu luyện, và cô học được một điều, đó là muốn sinh tồn, cần phải cướp đoạt.

Cướp đoạt tất cả những gì có lợi cho mình, từ thức ăn cho đến tài nguyên tu luyện và những động phủ hay linh mạch giàu linh khí.

Cô đã sống những ngày như vậy rất lâu rồi, cho đến khi những người bạn thân nhất của cô xuất hiện.

Bản năng sinh tồn dần được xoa dịu và mờ nhạt bởi sự yêu thương và chăm sóc của bọn họ.

Đó là vì sao, trong tiềm thức của cô đang giấu kín một con yêu thú hoang dã, và đó cũng là lý do vì sao cô lại sáng tạo ra một thần thông cực đoan đến như thế.

Không có gì ngoài cướp đoạt, đơn giản là vì để sinh tồn.

Trong hoàn cảnh này, bản năng ấy đã hoàn toàn thức tỉnh.

Nguyệt Linh gầm lên tiếng kêu của loài Thất Vĩ Thiên Hồ, một tiếng gầm kêu ngạo của loài sinh vật khủng bố, một loài sinh vật đã sống sót trong hàng ngàn cuộc truy sát.

Bảy cái đuôi xé toang cái áo choàng ma ám, không khí bổng trở nên khác lạ, một nguồn tinh thần lực mạnh mẽ tuyệt luân tràn ra từ thân thể của Nguyệt Linh.

“Cướp đoạt.”

Không có chiêu thức đẹp đẽ gì, không có một hiệu ứng bắt mắt, ngay khi Nguyệt Linh vừa sử dụng thần thông của mình, hơn một trăm con người đá lập tức bị đứng hình, và cùng làm một động tác giống nhau.

Bọn chúng khụy một chân trên đất về phía Nguyệt Linh, cung nghênh chủ nhân mới của mình trong sự kinh ngạc và có một chút hoảng sợ từ những người xung quanh, trong một thoáng chốc, trong đầu họ đã hiện ra những hình ảnh, không có gì ngoài một con yêu thú dần học được bản năng của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 97: Tiếng kêu của loài Thất Vĩ Thiên Hồ Kiêu ngạo!

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 138 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.