247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 91: Thời khắc đã tới!

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 91: Thời khắc đã tới! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đến gần đêm khuya, Không Tinh trở lại với mọi người, với một khuôn mặt có chút lo lắng.

“Có chuyện gì không tốt sao? Không Tinh đại thúc.” Nguyệt Linh có chút uể oải sau một buổi luyện tập chế phù, cô hỏi Không Tinh với giọng nói hiếu kỳ.

“Có chuyện gì nói nhanh lên, ta còn phải làm một số việc nữa.” Băng Tu nói với giọng không kiên nhẫn, có lẽ trong lòng hắn đã cay Không Tinh rồi, còn việc mà hắn nói, chắc là giải quyết khuôn mặt dị dạng kia trước khi trời sáng.

Không Tinh nghe được Băng Tu nói kết hợp với khuôn mặt, cảm thấy rất là buồn cười, Không Tinh đành nói: “Chuyện này thật là lớn, nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt ngày mai vượt quá tưởng tượng của mọi người.”

“Thật như vậy sao?” Giọng nói của Lâm Phong có chút trầm trọng.

“Phải, số lượng tu sĩ tham gia tàng bảo đồ rất đông, trong đó tán tu chiếm nhiều nhất, và quan trọng hơn hết, một chút cường giả tán tu đạt đến Kết Đan sơ kỳ cũng đã xuất hiện, bọn họ không có gốc rễ nào, cho nên làm việc rất bá đạo, mối nguy hiểm từ họ rất lớn.”

“Điều tại nên đã rãi tàng bảo đồ khắp nơi, nếu không phải hắn làm việc đó thì chuyện này sẽ không phức tạp như vậy.” Hư Minh nói một cách bất lực.

“Nếu không phải hắn rãi tàng bảo đồ thì chúng ta cũng không biết được để mà tham gia.” Nguyệt Linh chu mỏ nói.

“Cái này…!” Hư Minh không biết nói gì hơn.

“Có lẽ đây là mục đích thật sự của tên đó đi, mượn nhờ cường giả tán tu Kết Đan sơ kỳ làm mục tiêu, đánh lạc hướng sự chú ý, sau đó âm thầm chiếm đoạt chổ tốt.” Lâm Phong suy nghĩ một hồi rồi nói.

“Hắn không sợ chơi đến chết mình hay sao? Nhiều cường giả như vậy, không phải kẻ nào cũng là người ngu a.” Nguyệt Linh nói một cách khó hiểu.

“Đương nhiên mọi người đã biết được mục đích của hắn, nhưng đây là dương mưu, cho dù có biết được thì cũng phải làm theo.” Không Tinh chầm chậm nói ra.

“Dương mưu sao? Không biết chuyện này sẽ đi đến nước nào.” Lâm Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, tia sáng từ nó chiếu xuống tạo nên một lớp màng sáng mờ ảo trên không trung.

“Được rồi, suy nghĩ nhiều thì cũng không làm được gì, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai là một hành trình dài.” Không Tinh nhìn mọi người nói.

“Không Tinh đại S7eGf4K thúc nói chí lý, ta đi ngủ trước đây.” Có lẽ Nguyệt Linh là người vui nhất khi nghe được lời nói của Không Tinh, cô rời đi sau khi nói một câu, để lại một đám đàn ông trong một căn phòng.

“Các vị ngủ ngon.” Trước khi đóng cửa phòng lại, Nguyệt Linh nói một câu.

“Ngủ ngon.” Lâm Phong gật đầu trả lời.

“Nguyệt Linh đường chủ ngủ ngon.” Sau đó là Không Tinh, Hư Minh và Băng Tu nói.

Cho dù bọn họ là Kết Đan cường giả, nhưng cấp bậc trong Giáo Đình không cao hơn Nguyệt Linh.

“Thế thì ta đi ngủ trước đây.” Băng Tu ngáp một cái rồi nói, tu vi của bọn họ cao thì như thế nào? Bọn họ vẫn chỉ là một sinh vật mà thôi, vì thế giấc ngủ rất quan trọng.

“Các vị ngủ ngon.” Lâm Phong mân mê một cái đồng hồ trên tay của mình rồi nói.

“Đây là cái gì?” Băng Tu chỉ chỉ cái đồng hồ nói.

“Đây là một món pháp bảo ta mua từ trong cửa hàng, nó có thể tính toán thời gian và báo thức cho ngày mai.” Lâm Phong vừa chỉnh chiếc đồng hồ bằng vàng đang sáng lấp lánh vừa nói.

“Đồng hồ? Một món pháp bảo thật là lạ, người làm sao có thể biết được vật này?” Không Tinh cũng có hứng thú.

“Ta nhìn thấy Giáo Hoàng cũng đeo một cái tương tự như vậy.” Băng Tu vừa xoa một lọ thuốc không biết tên vừa nói.

“Đúng vậy, ta biết được nó từ Giáo Hoàng.” Lâm Phong cười nói.

“Đồ vật này có mắc không? Ta cũng muốn mua một cái!” Hư Minh nhìn chầm chầm chiếc đồng hồ.

“Không mắc lắm đâu, giá chỉ một ngàn điểm cống hiến mà thôi.” Lâm Phong trả lời.

“Thế thì ta cũng mua một cái vậy.” Không Tinh suy nghĩ một chút rồi nói.

Thế là một cuộc cách mạng đồng hồ đã diễn ra ngay tại Giáo Đình, người người mang đồng hồ, người người thiết kế đồng hồ, có kẻ còn tự mua bảng vẻ và vật liệu để lắp gáp, người phú hào thì mua hắn một cái dây chuyển sản xuất mặc dù họ không biết dây chuyền sản xuất là gì, không thể ngăn cản sự hiếu kỳ và sáng tạo!

“Haha, thứ này thật là tiện lợi, thời gian được tính tỉ mỉ, thật là một vật phẩm tốt.” Hư Minh nhìn chiếc đồng hồ trên tay, chậc chậc nói.

“Thôi đủ rồi, đi ngủ đi!” Lâm Phong hết cách, đành phải nói vậy.

“Haha.” Hư Minh cười khan.

“Hi vọng ngày mai sẽ khỏi!!” Đâu đó trong căn phòng đang từ từ chìm vào bóng đêm khi ngọn đèn đã tắt, chỉ còn lại tia sáng dịu nhẹ của ánh trăng, có tiếng nói của Băng Tu mang theo hi vọng vang lên.

“Tên Nguyễn Thiên Danh thật là quá đang, hắn dám có ý đồ xấu với con giữa ban ngày ban mặt, thật là cha nào con nấy, hai cha con đều là một thứ cặn bã.”

Bảo Trụ An Vương đã cùng Bảo Trụ Như Kiều về đến nơi nghỉ ngơi, lúc này Bảo Trụ An Vương nói một cách giận giữ.

“Cũng may mắn là có Lâm Phong đạo hữu giúp đỡ, nếu không thì nguy to rồi!”

“Lâm Phong là một người thiếu niên tuổi trẻ, có tu vi cao, tương lai không thể đo lường, Như Kiều, con cũng đã lớn rồi, nên biết tự chọn lấy tương lai cho mình.”

Bảo Trụ An Vương ân cần nói, Bảo Trụ Như Kiều nghe vậy, liền đỏ mặt nói:

“Gia Gia, con chưa muốn rời xa nơi này đâu, con còn phải báo hiếu cha mẹ và gia gia nữa.’’

“Một người như Lâm Phong sẽ có rất nhiều cô gái ái mộ, nếu bỏ qua cơ hội này, thì sẽ không có lần sau đâu.’’ Bảo Trụ An Vương bất đắc dĩ.

‘’Gia gia!!” Bảo Trụ Như Kiều dậm chân.

“Thôi được rồi, không nói về vấn đề này nữa, ngày mai ta sẽ đến tàng bảo đồ một mình, con và Linh Ngọc hãy trở về vương thành, đừng nên gây nhiều chuyện phiền phức.’’

“Nhưng mà—“ Bảo Trụ Như Kiều muốn phản bác.

“Không có nhưng nhị gì nữa, chuyến đi lần này nguy hiểm, ta không muốn dẫn con vào một nơi lẫn lộn như vậy.’’

Bảo Trụ Như Kiều lo lắng nói: ‘’Nếu nguy hiểm như vậy thì chúng ta không cần tham gia nữa!’’

“Đừng lo lắng quá nhiều, tu sĩ là một con đường chông gai, chúng ta phải biết đoạt lấy những gì để trải qua con đường đó, huống chi lần này còn có Liên Minh, ít nhất thì tính mạng của ta sẽ không gặp vấn đề gì.’’ Bảo Trụ An Vương khoát tay.

“Nếu lần này thuận lợi, ta sẽ mời Lâm Phong cùng những người đi chung với hắn về vương thành làm khách.’’

Nghe được lời nói đầu, làm cho Bảo Trụ Như Kiều hơi yên lòng, nghe đến lời nói sau, cô lập tức giậm chân chạy vào phòng ngủ của mình.

“Không nói chuyện với gia gia nữa.’’

Thanh âm của cô truyền đến sau khi cửa phòng được đóng lại với sức mạnh lớn.

Thu hồi ánh mắt khỏi Bảo Trụ Như Kiều, Bảo Tru An Vương thở dài một hơi, tương lai là thứ không thể nắm bắt, đôi lúc có cơ hội mà chúng ta không thể bắt lấy vì một lý do vớ vẩn, hắn không lo cho tương lai của mình, hắn chỉ lo cho tương lai của Bảo Trụ Vương Đình và người thân của hắn.

Nếu một ngày Bảo Trụ Vương Đình mất đi hắn, thì sẽ không biết xảy ra chuyện gì!

Thời thế hỗn loạn, quốc gia, thế lực mọc lên như nấm, nhưng cũng chết đi như nấm vì thiếu chất dinh dưỡng và bị côn trùng hại.

Áp lực mà Bảo Trụ An Vương gánh lấy, làm cho hắn cảm thấy nặng nề muốn tìm một người chia sẽ với mình.

Ở hắn xem ra, Lâm Phong tất nhiên thích hợp, còn Hinh Quan Hải có nhiều dã tâm và hắn cũng là một người của thế lực khác, tất nhiên không thích hợp.

“Mặc cho số phận mà thôi.’’ Cuối cùng, Bảo Trụ An Vương nói thầm một câu.

Những tia nắng rọi xuống từ vầng Mặt Trời màu vàng óng khi vừa mới bình minh. Tia nắng ấm áp không làm cho người khác thấy khó chịu, mà nó còn mang theo sinh cơ dào dạt cho muôn vàn loài sinh vật.

Nó báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, một ngày mà tàng bảo đồ được mở ra!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 91: Thời khắc đã tới!

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 127 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.