247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 89: Bảo Trụ An Vương!

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 89: Bảo Trụ An Vương! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

‘’Như Kiều, con không sao chứ?’’

Lúc này, có một người đàn ông trung niên xông vào, ngay cả gỏ cửa cũng không, hắn làm như có chuyện gì rất gấp vậy.

Người đàn ông trung niên để một bộ râu màu đen, nhìn rất lịch lãm, hai mắt ẩn chứa từng tia tinh mang, thần sắc mang theo vẻ lo lắng.

‘’Gia gia.’’ Bảo Trụ Như Kiều giật mình, nhưng nghe được âm thanh này quá quen thuộc, cô lập tức quay đầu ra, nhìn thấy người trung niên.

‘’Tham kiến An Vương.’’ Linh Ngọc lập tức quỳ gối xuống.

‘’Miễn lễ.’’

Người đàn ông là Bảo Trụ An Vương, gia gia của Bảo Trụ Như Kiều, có tu vi Kết Đan sơ kỳ.

Bảo Trụ An Vương phất tay một cái, rồi nhìn Bảo Trụ Như Kiều với ánh mắt lo lắng, hoàn toàn không để ý đám người đang ở trong phòng này.

‘’Con không sao, thật may là Lâm Phong và Quan Hải huynh ra tay trợ giúp đánh đuổi tên cặn bã kia.’’

Bảo Trụ Như Kiều giải thích, sau đó cô giới thiệu mọi người ở đây, ngoại trừ Hinh Quan Hải, bởi vì hai người đã quen biết nhau từ trước.

Bảo Trụ An Vương nhìn Như Kiều không bị tổn hao gi, hắn thở dài một cái trút hết gánh nặng trong lòng, dọc đường đi đến đây, hắn nghe được tin tức nổi như cồn, làm cho lòng hắn bất an.

‘’Vậy thì tốt rồi, cảm ơn các vị đã giúp đỡ, nếu sau này có gì cần ta cứ việc nói ra, Bảo Trụ An Vương này nhất định không từ chối.’’

Bảo Tru An Vương làm một động tác khom người đối với đám người.

Lâm Phong và Hinh Quan Hải cùng nhau đứng dậy đỡ lấy động tác của Bảo Trụ An Vương, đối với bọn họ đây chỉ là tiện tay làm, không mong đáp trả.

‘’An Vương phong thái vẫn như trước, xem ra tu vi rất là tinh tiến.’’ Hinh Quan Hải đánh giá một câu, sau khi mọi người ngồi xuống bàn tiệc.

‘’Đã chê cười rồi, thật ra thì Quan Hải đạo hữu có thể vượt qua ta rất nhanh mà thôi.’’ Bảo Trụ An Vương tựa hồ không muốn nói lời khách sáo làm gì, hắn nói một cách thản nhiên, không một chút tạp niệm nào.

‘’Đối với tu sĩ, tu vi hiện tại mới là quan trọng, còn tương lai ra thế nào, điều đó chỉ có thể có giá trị khi còn sống ở tương lai mà thôi.’’ Hinh Quan Hải cười nhạt đáp lại, giọng nói mang theo một chút cảm khái, bởi vì hắn đã chứng kiến quá nhiều người có tương lai tươi sáng nhưng lại không có mạng để hưởng thụ.

‘’Lâm Phong đạo hữu quả là thiếu niên xuất chúng, chỉ ở tuổi tác này lại có đạo hạnh mạnh mẽ như vậy, ngay cả ta cũng phải hâm mộ không thôi.’’ Bảo Trụ An Vương nhìn Lâm Phong rồi nói.

Từ nãy đến giờ, Bảo Trụ An Vương luôn lấy đạo hữu xưng hô, đây là một loại tôn trọng, có tu sĩ Kết Đan nào lại xưng hô như thế với một tên Trúc Cơ?

Lâm Phong nghe được gia gia của Bảo Trụ Như Kiều sắp đến, trong đầu hắn còn tưởng tượng ra là một ông lão khom người chống gậy cơ, nhưng bây giờ chân thân lại là một người đàn ông trung niên uy mãnh như vậy.

Quả thật là thế giới quan của Lâm Phong còn mắc kẹt ở phàm nhân rồi!

‘’An Vương khách sáo rồi, Lâm Phong chỉ là nhờ phước của một người mới đạt được thành tựu như vậy mà thôi.’’ Lâm Phong nói một cách thản nhiên.

‘’Gia gia, con vừa mới làm một việc tốt.’’ Bảo Trụ Như Kiều truyền âm cho An Vương, giọng nói mang theo vẻ như muốn xưng công.

‘’Như Kiều ngoan, con đã làm việc gì tốt nào?’’ Bảo Trụ An Vương hiếu kỳ truyền âm lại.

‘’Con vừa thay mặt Bảo Trụ vương đình gia nhập một cái Liên Minh.’’ Bảo Trụ Như Kiều truyền âm, thần thái đắc ý.

‘’Liên Minh?’’ An Vương ngơ ngác.

An Vương nhìn thấy ánh mắt của Bảo Trụ Như Kiều nhìn một vòng xung quanh, như đang gợi ý cho hắn, với từng tuổi tác này, hắn lập tức ngộ ra.

Hinh Quan Hải và mọi người không để ý hai ông cháu đang trò truyện mật, đôi đũa trúc vẫn gắp liên tục các món ắn đang tỏa ra từng tia hương khí và khói.

Nguyệt Linh nhìn Bảo Trụ Như Kiều như vậy, không khỏi hừ một tiếng, làm cho Lâm Phong rất nghi hoặc, bởi vì hắn thấy Nguyệt Linh cứ gắp liên tục mà không ăn a.

Băng Tu, Không Tinh, Hư Minh nhìn thấy trong lòng chỉ cảm khái mình đã già thật rồi, không còn sung sức như bọn trẻ nữa.

Hinh Quan Hải là người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí có chút quỷ dị này.

‘’An Vương đã được Như Kiều muội nói cho biết về Liên Minh rồi đi.’’

Nghe được lời nói của Hinh Quan Hải, Bảo Trụ An Vương thốt lên một câu trong lòng: ‘’Ta đã đoán đúng.’’

Sau đó hắn mới mở miệng nói: ‘’Ta thật cảm thấy vui mừng khi được gia nhập một Liên Minh như vậy, nhưng mà thứ cho ta nói thẳng, Liên Minh là cùng tiến cùng lùi, nếu có kẻ nào bỏ chạy hay đâm một dao sau lưng, thì ta Bảo Trụ An Vương quyết sẽ không buông tha hắn.’’

Một câu nói đậm chất thẳng thắng và tính cách của An Vương, Bảo Trụ Như Kiều giật mình, khi nhìn thấy gia gia mình nói như vậy.

Hinh Quan Hải cười nói: ‘’Được, tính ta Hinh Quan Hải vào nữa.’’

Có lẽ Hinh Quan Hải đã quá quen thuộc với tính cách của Bảo Trụ An Vương rồi.

Lâm Phong không ngờ Bảo Trụ An Vương lại có tính cách như vậy, mới vừa rồi còn nói có việc gì cần giúp tìm đến hắn, có lẽ lời nói này là thật, không như một lời nói khách sáo.

‘’Tất nhiên, chúng ta là một Liên Minh, cùng tiến cùng lùi.’’ Lâm Phong không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu nói một câu như đinh thép.

Không Tinh, Băng Tu, Hư Minh nhúng vai, dù sao bọn họ có thể hiểu được, trong thế giới tu chân, người lừa ta gạt là chuyện như cơm bữa, cho nên bọn họ có thể lý giải tại sao Bảo Tru An Vương lại nói như vậy.

‘’Bọn ta cũng không có ý kiến, nhưng sẽ quyết truy sát tên phản bội đến chân trời góc biển.’’ Không Tinh nhìn An Vương rồi nói một câu.

Có lẽ Quang Minh Giáo Điều đã làm cho tạp niệm và tham niệm trong lòng Không Tinh và mọi người đã mất đi phần nào, Không Tinh chắc chắn cho rằng, hắn ở trước kia sẽ không nói một lời mà hắn cho là nhãm nhí như vậy.

Thật không ngờ, thời gian sẽ làm cho mọi thứ thay đổi, nghĩ đến con người trước kia của mình, Không Tinh chỉ thở dài một cái, xem như là một thời hắc ám trong cuộc đời đi.

‘’Có một câu nói này có các vị, ta An Vương cũng yên lòng.’’ Bảo Trụ An Vương nói trong khi tay hắn gắp thức ăn.

‘’Chật chật món này ngon thật.’’

Sau khi ăn xong hắn lại khen một câu làm cho bầu không khí này bị phá vỡ, tựa hồ An Vương không có nói một câu khi nãy. Có lẽ bởi vì tính cách này, cho nên Hinh Quan Hải muốn kết giao với An Vương.

‘’Ha ha, đây là thịt của một con hung thú ở cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ, chỉ có ở thương hội này mới có thể xuất hiện, cứ việc ăn nhiều vào.’’ Hinh Quan Hải cười nói.

‘’Tốt, ta cũng không khách khí.’’ An Vương nói một câu không hợp với địa vị của mình là một quốc vương đã nhường ngôi.

Dù sao cũng từ là một quốc vương, ngươi có thể ăn nói từ tốn, và lịch sự chút có được không?

Đúng thật là không khách khí, Hinh Quan Hải cười khổ nhìn An Vương ăn gần hết thịt của hung thú kia.

Bảo Trụ Như Kiều đã quen với tính cách của An Vương, cho nên cô hơi cúi đầu xuống, xấu hổ không dám nhìn mọi người.

...

Tiểu Hắc nằm trên một thân cây to lớn, lá câu màu xanh che phủ hoàn toàn, tán cây tạo cho mặt đất một bóng râm lớn, bên dưới là nhiều Hắc Viên đang ngủ.

Xa xa là QHgwSIY có tiếng cười đùa của những chú Hắc Viên nhỏ tuổi.

Đôi lúc ánh mắt của bọn chúng nhìn về phía Tiểu Hắc với sự hâm mộ và tôn kính tột cùng.

Bởi vì bọn nó biết được một tin tức mà bậc cha chú sơ ý tiếc lộ rằng, tộc trưởng của bọn họ đã đánh bầm dập những tộc trưởng Hắc Viên khác trong khu rừng này, mà còn đánh rất ác, làm cho những tộc trưởng kia không thể không xin tha thứ.

Với một tin tức như vậy, tâm hồn bé nhỏ của những chú Hắc Viên đã minh tưởng Tiểu Hắc như một vị thần bất khả chiến bại.

Nhưng đâu ai biết được, khi không còn Lâm Phong, Tiểu Hắc cảm thấy thật là chán, không có bạn uống rượu, không có bạn cùng làm việc xấu, và quan trọng hơn hết, Tiểu Hắc cảm thấy mình ngứa tay, cần một bao cát với sức chống đỡ như Lâm Phong.

Cho nên, khổ những tộc trưởng Hắc Viên khác rồi!

Tộc Hắc Viên từng có một truyền ngôn, trong tổ địa của bọn chúng từng xuất hiện một hung thần, chuyên môn phục kích những vị tộc trưởng mạnh mẽ, sau đó đánh bầm dập các vị tộc trưởng rồi bỏ đi, trong thời kỳ đen tối này, không một vị tộc trưởng nào dám ra khỏi tộc của mình.

Tiểu Hắc ngáp một cái rồi đánh một giấc no nê, dù sao trong đầu Tiểu Hắc đã chọn ra một mục tiêu mới, sau khi ngủ dậy thì Tiểu Hắc lại có việc làm, cứ như thế cho đến khi Lâm Phong trở về.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 89: Bảo Trụ An Vương!

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 125 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.