247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 87: Hinh Quan Hải!

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 87: Hinh Quan Hải! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Người mà ta muốn đoạt, thì chưa bao giờ có thể thoát khỏi tầm tay của ta!” Nguyễn Thiên Danh cười lạnh nói.

Khí tức của hắn phát ra đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, mạnh mẽ đến nổi đẩy lui đám người về phía sau mấy bước.

Như Kiều và Linh Ngọc cùng nhau phát ra khí tức để chống chọi lại áp lực của Nguyễn Thiên Danh.

Không thể không nói, mặc dù là một tên cặn bã, nhưng Nguyễn Thiên Danh lại tu luyện quá nhanh, tầm tuổi trẻ như vậy, lại có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, xem ra cha của hắn bỏ ra rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng hắn.

“Khôn hồn thì buông tay chịu trói, theo bổn thiếu gia về chấp nhận hình phạt vì đã làm tổn hại danh dự của Đà La Môn, nếu không thì ta đành phải ra tay thật rồi.” Nguyễn Thiên Danh nói một cách chính nghĩa.

“Ngươi đừng ép người quá đang, gia gia của ta đang ở trên đường đến đây!” Bảo Trụ Như Kiều cũng không cần khách khí, cô quát lên.

Nguyễn Thiên Danh nghe đến hai chữ gia gia, sắc mặt lập tức khẽ biến, hắn giống như đang chần chừ cái gì, sau đó đã quyết định.

Người xung quanh nghe nói gia gia của Như Kiều đang ở trên đường đến đây, có tiếng bàn luận vang ra khắp nơi:

“Bảo Trụ An Vương đang trên đường đến đây? Đây là một tin tức lớn nha.”

“Không ngờ ngay cả quốc vương đời trước của Bảo Trụ vương đình là Bảo Trụ An Vương cũng đến vì tàng bảo đồ này, xem ra chuyện này rất náo nhiệt.

“Không biết Nguyễn Thiên Danh sẽ làm sao, Bảo Trụ An Vương đã là cường giả Kết Đan sơ kỳ, cha của Nguyễn Thiên Danh cũng chỉ cao hơn một bậc là Kết Đan trung kỳ mà thôi!”

Ánh mắt của Nguyễn Thiên Danh ánh lên mãnh liệt khi hắn nghe những tiếng bàn luận xôn xao đang nói xấu hắn.

Ngay lập tức, Nguyễn Thiên Danh xông tới, linh lực cuồn cuộn phóng ra, hắn muốn bắt Bảo Trụ Như Kiều!

“Ngươi!” Bảo Trụ Như Kiều không ngờ tên Nguyễn Thiên Danh lại có gan lớn đến như vậy, cô không phản ứng kịp.

Ngay tại thời điểm này, một chưởng mang theo khí thế mạnh mẽ của Nguyễn Thiên Danh gần đánh tới Như Kiều, thì có tiếng quát lên:

“Dừng tay!”

Ầm!!

Theo sau tiếng quát kia là một vụ nổ làm tung lên khói mù, bao phủ toàn trường, người xung quanh đều bị sặc đến ra nước mắt, khi khói mù tan đi, chỉ nhìn thấy trung tâm vụ nổ là một người thanh niên đang đứng trước mặt Bảo Trụ Như Kiều.

“Nguyễn Thiên Danh đâu?” Khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhiều người đã tự hỏi

“Nguyễn Thiên Danh ở đây!” Có lẽ một người đã biết được câu hỏi của mọi người, nên hắn đã hét lớn, chỉ về một phía.

Theo nhiều ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Nguyễn Thiên Danh đang đưa cái mông ra ngoài, còn cái đầu đang cấm sâu vào một ngôi nhà, đôi chân đang động đậy muốn thoát khỏi.

Cảnh tượng này làm một số người bật cười, nhưng rất nhanh, bọn họ lại toát ra vẻ hoảng sợ, muốn đánh bại Nguyễn Thiên Danh trong một chiêu thì phải là Trúc Cơ Đỉnh Phong trở lên, mà còn ở trong cảnh giới đó phải là một tên cực kỳ mạnh mẽ.

Mọi người nhìn lại tên thiếu niên đã đánh bay Nguyễn Thiên Danh, hai mắt lập tức trừng lớn, bởi vì hắn qua trẻ tuổi, mà động tác của hắn còn dọa người hơn, bởi vì hắn đang phủi tay như đuổi một con ruồi.

“Chuyện này!!”

Trong lúc nhất thời, một số người tưởng mình đang nằm mơ!

“Ngươi đánh ta một cái để xem ta có đang nằm mơ hay không?”

Bốp!

“Aaaa, đau quá, tại sao ngươi lại đánh đau như vậy?”

“Không phải ngươi kêu ta đánh ngươi một cái hay sao?”

“Nhưng ngươi không cần đánh mạnh như vậy a!”

“Thành thật xin lỗi.”

“Tại vì khuôn mặt của ngươi làm cho ta muốn đánh mạnh một tý.” Đây là một câu nói thầm.

Bảo Trụ Như Kiều và Linh Ngọc cũng đang mộng bức, có người dám đánh con của Trưởng Lão Đà La Môn?

Chuyện này lớn rồi, ngay cả gia gia của Bảo Trụ Như Kiều còn không dám đánh Nguyễn Thiên Danh ở giữa ban ngày như vậy, trừ khi Nguyễn Thiên Danh có hành động khiêu khích và thất lễ trước.

Nhưng việc này rõ ràng là đang giáo huấn Nguyễn Thiên Danh giữa chốn đông người!

Cái này làm cho cha của Nguyễn Thiên Danh chịu đựng nổi? Mặt mũi mất hết!

“Ngươi dám đánh Nguyễn thiếu chủ!?” Một tên người hộ vệ của Nguyễn Thiên Danh đã tỉnh lại, hắn lập tức tận nghĩa vụ như một con chó trung thành cho dù bị chủ nhân đạp bỏ.

“Là ta đánh đó thì sao?” Lâm Phong trừng mắt hắn một cái, lời nói nhẹ nhàng, không coi việc này ra gì!

Tên người hầu bị trừng một cái, lập tức hoảng sợ bỏ chạy, bởi vì hắn cảm nhận được tên thiếu niên này lúc trừng không khác gì một con hồng hoang mãnh thú đang nhìn hắn.

“Người thiếu niên này là ai? Nếu không có bối cảnh thì kết cuộc của hắn sẽ không tốt lành gì!”

Mọi người hiếu kỳ đánh giá tên thiếu niên này.

“Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, nhưng mà ngươi hãy mau đi nhanh đi, nếu không chắc chắn có tai họa ngập đầu!” Bảo Trụ Như Kiều lấy lại tinh thần, nàng muốn gọi Lâm Phong một tiếng đại ca, nhưng nàng là công chúa, cho nên đổi cách xưng hô.

“Không có gì, chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi.” Lâm Phong cười nói.

“Ta tên là Lâm Phong, cứ gọi ta bằng tên cũng được, cô là Bảo Trụ Như Kiều đi?”

“Đúng vậy, Lâm Phong, cha của Nguyễn Thiên Danh là một trưởng lão của Đà La Môn, hắn chắc chắn sẽ tìm Lâm Phong tính sổ, cho nên hãy mau rời đi.”

Bảo Trụ Như Kiều nhìn thấy Lâm Phong không coi trọng việc này, cô khuyên thêm một lần nữa.

“Lâm Phong~~, ha ha, một màng anh hùng cứu mỹ nhân thật là oai hùng nha.”

Có tiếng nói đột nhiên vang lên giữa toàn trường, chỉ thấy có bốn người đi đến, trong đó có một ngườ mặc một cái áo choàng toàn thân.

Tiếng nói trong trẻo, như tiếng chim hót, mọi người liền biết đó là giọng của một người nữ.

Lâm Phong cười khan nhìn bốn người đi đến trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người.

Bởi vì bọn họ cảm nhận được ba đạo khí tức mạnh mẽ, gần như muốn áp chế toàn bộ người ở đây!

“Kết Đan cường giả!” Trong đầu của mọi người lập tức hò hét!

Đột nhiên xuất hiện ba tên Kết Đan cường giả, mà lại còn quen biết Lâm Phong, chuyện này thấy là một tin tức lớn.

Bảo Trụ Như Kiều cũng cảm thấy thật bất khả tư nghị, hèn chỉ Lâm Phong không cọi mình gây ra họa, có ba tên Kết Đan cường giả ở cạnh, còn sợ ai nữa?

Cho dù cha của Nguyễn Thiên Danh muốn báo thù, thì cũng phải suy nghĩ một hai.

“Cô nương, ta khuyên l9vA9AW cô nên rời đi sớm.” Lâm Phong quay sang nói một câu với Bảo Trụ Như Kiều.

“Vậy thì, Như Kiều xin cảm ơn, nếu sau này có việc gì cần nhờ cứ việc đến tìm Như Kiều.” Bảo Trụ Như Kiều cũng không muốn ở lâu, lập tức muốn quay người rời đi.

“Ai cho các ngươi rời đi? Xem bổn thiếu chủ không ra gì sao?”

Nhưng lại có một âm thanh vang lên, âm thanh này mang theo cảm giác như đang cố hết sức để nói.

Lâm Phong nhìn lại, chỉ thấy Nguyễn Thiên Danh đã đem cái đầu của mình ra ngoài, bây giờ khuôn mặt của hắn đầy vết máu, lúc nói chuyện trông rất buồn cười.

Nguyễn Thiên Danh tựa hồ còn chưa nhận thức được tình hình hiện giờ, hắn quát lên: “Ngươi là ai? Dám ngăn cản bổn thiếu chủ giữ gìn thanh danh của Đà La Môn? Tội này rất đáng chết!”

Trong khi nói, hai mắt Nguyễn Thiên Danh có chút sợ hãi, bởi vì hắn bị Lâm Phong đánh bay a! Thần thức của hắn điên cuồng tỏa ra, tìm kiếm người quen để gọi đến giúp đỡ.

Hắn nhìn thấy Hinh Quan Hải!!

“Ta tên là Lâm Phong, còn việc đánh ngươi, đó chỉ là hiểu lầm, ta chỉ đang phủi một con ruồi, không ngờ con ruồi kia lại bay đến chổ này, cho nên đánh nhầm mà thôi!” Lâm Phong cười nhạt.

“Ngươi—ngươi!” Nguyễn Thiên Danh đỏ mặt, chỉ một ngón tay về phía Lâm Phong, nhưng hắn không biết phải làm gì!

Đúng lúc này, có một người thanh niên đi đến, bên hông gác một thanh đao đã được tra vào vỏ, một đầu tóc đen được cột lại gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, trên miệng còn nở một nụ cười tự tin.

“Hinh Quan Hải, ngươi mau đến giúp ta, tên này đang làm nhục Đà La Môn, phải đáng tội chết.” Nguyễn Thiên Danh tìm được cọng cỏ cứu mạng, hắn kêu to.

Hinh Quan Hải nhíu mày, bởi vì hắn đã biết vì này từ đầu đến cuối nhờ vào một tên thuộc hạ báo lại, bây giờ Hinh Quan Hải nhìn Nguyễn Thiên Danh nói:

“To gan, thanh danh của Đà La Môn là một tên phế vật như ngươi có tư cách phán xét? Còn không mau nói lời xin lỗi công chúa Bảo Trụ Như Kiều?”

“Ngươi! Hinh Quan Hải, ngươi đang ra lệnh cho ta hay sao?” Nguyễn Thiên Danh bị cứng họng, không ngờ hắn tưởng rằng đã tìm được cứu tinh lại kêu hắn làm việc này.

“Ngươi có biết việc làm của ngươi đủ để trục xuất khỏi Đà La Môn? Cho dù là cha của ngươi cũng không giữ ngươi lại được!” Hinh Quan Hải không để ý Nguyễn Thiên Danh, hắn tiếp tục nói.

“Ngươi có biết cha ta là ai không?” Nguyễn Thiên Danh hết cách, hắn chỉ đành hỏi một câu như đang cảnh cáo.

“Đừng mang hắn ra mà uy hiếp ta, cho dù hắn có đích thân đến đây thì cũng không dám làm gì ta!” Hinh Quan Hải nói như đang trần thuật một sự thật.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 87: Hinh Quan Hải!

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.