247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 764: Chiến với Thú Hồn, Thánh Điện bị đột kích (1)

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 764: Chiến với Thú Hồn, Thánh Điện bị đột kích (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thanh Vũ nhanh chân bước tới gần tấm bản đồ cổ và thấy được một cảnh tượng hoang tàn, hỗn loạn, nơi đó là một ngã tư đường, diện tích khá rộng rãi, dài rộng chừng mấy chục km nhưng lúc này nó đã biến thành phế tích, ngọn lửa cháy hừng hực thiêu đốt một ít thi thể và đang có dấu hiệu lan tràn, có thêm mấy chục cái hố to, đất cát bên trong màu đen, dường như nó đã bị một luồng năng lượng hủy diệt đánh trúng, đâu đâu cũng nhìn thấy mảnh vỡ vũ khí, chân tay cụt của nhân loại hoặc loài yêu, cũng có hung thú nữa.

Ở trong một góc của con đường có rất nhiều viên tinh thể màu đỏ hồng, chúng phát ra năng lượng linh lực nóng bỏng, Linh Thạch hạ phẩm hệ hỏa, vật phẩm tu luyện cực kỳ thích hợp cho tu sĩ hệ hỏa, giá trị gấp mười lần Linh Thạch hạ phẩm bình thường, không những vậy, xen lẫn trong đống hạ phẩm là một ít Linh Thạch trung phẩm lấp lánh, ánh sáng lập lòe mê hoặc lòng người.

Một viên Linh Thạch trung phẩm có giá trị bằng mười ngàn Linh Thạch hạ phẩm!

Linh Thạch trung phẩm hệ hỏa lại quý hơn Linh Thạch trung phẩm bình thường gấp mười lần!

Đó là lý do khiến các hung thú, yêu tộc và nhân tộc đánh nhau để tranh giành mỏ Linh Thạch này, nếu như có thể chiếm giữ, tài sản của họ sẽ tăng lên hơn một trăm triệu Linh Thạch hạ phẩm, ngay cả Đại Yêu Vương xuất thân từ Hắc Lôi Dạ Xoa cũng động tâm.

Đây là một vùng chiến trường thảm khốc của ba phe!

Hiện giờ, Dư Phược La, Hỏa Phùng cùng với mấy Yêu Vương của các yêu tộc khác đang tập trung gần nhau, lôi điện màu đen chạy dọc trên cơ thể Dư Phược La, hắn tỏa ra một áp bách khủng bố, cực kỳ đáng sợ, uy thế của Đại Yêu Vương sơ kỳ vẫn không mất đi dù cảnh giới bị Vạn Thú Uyên áp chế.

“Đáng chết!” Dư Phược La tức giận nói, hắn đang nhìn vào tấm bản đồ cổ trên không trung, vẻ mặt biển đổi liên tục.

Hắn lấy được tấm bản đồ từ trong trận hỗn chiến tại Núi Phi Hạc, nhưng tấm bản đồ này rất kỳ lạ, nó tỏa ra cảm giác nó là vật phẩm của Vạn Thú Uyên, hung uy ngập trời, còn có mùi máu tanh cay nồng nữa, nhưng bản đồ này không giúp được một chút gì, Dư Phược La chẳng thể đọc được nó để xác định vị trí của bản thân.

Tưởng rằng nó là một món đồ giả do Phi Hạc Thương Hội bày ra để kiếm tiền, nào ngờ đâu, trong lúc Dư Phược La đại chiến với Long Lân Ma Viên, ngăn cản đám tu sĩ nhân loại thừa cơ chộp lấy Linh Thạch bỏ vài túi trữ vật thì tấm bản đồ cổ bay ra khỏi túi chứa đồ của hắn.

Hình dạng của nó thay đổi rất nhanh, giống như đây mới chính là tấm bản đồ thật sự!

Không ngừng lại ở đó, nó còn phóng ra một hình chiếu cho những kẻ xung quanh Dư Phược La nhìn thấy.

“Bản đồ cổ!” Các tu sĩ nhân loại kinh ngạc, đôi mắt sáng lên, bọn họ liền dừng tay, không muốn giành Linh Thạch nữa mà là quay đầu chạy về phía sau, bọn họ đã khắc sâu bản đồ kia vào trong trí nhớ, giờ đây họ sẽ đi hội họp với thế lực của mình để tìm đến Phong Hỏa Linh Tủy.

“Vạn Thú Uyên quá rộng lớn, có đến hàng ngàn con đường xen kẽ lẫn nhau, quá phức tạp.” Trần Liễu ngước nhìn bản đồ, vẻ mặt rung động, không ngờ thế giới này còn lớn hơn cả Trúc Cơ Cốc, mỗi một con đường đều có nhiều mối nguy hiểm ẩn nấp, một thế giới chết chóc đáng sợ.

“Kia là gì?” Trọng Huy nghỉ ngờ hỏi, ông ta đưa tay chỉ vào mười dấu chấm màu vàng rực rỡ trên bản đồ.

“Đó là nơi cất dấu kho tàng của Vạn Thú Uyên.” Trần Minh Nguyệt khẽ nói.

Đỗ Kiến Huy giật mình thốt ra: “Không phải đâu? Có đến mười kho tàng trên bản đồ!”

“Tại sao Dư Phược La lại hào phóng tới thế, trực tiếp đưa bản đồ cho mọi người cùng tìm kiếm kho báu?” Dương Bảo chậc chậc nói, cảm thấy kỳ lạ, đúng là xuất thân từ Hắc Lôi Dạ Xoa có khác, không để mấy kho tàng của Vạn Thú Uyên vào mắt.

“Chúng ta nên làm gì đây?” Trần Liễu đưa mắt nhìn Thanh Vũ rồi hỏi.

Bành! Bành!!

“Hống!” Tiếng động trầm trọng phát ra từ khu mỏ Linh Thạch, mấy chục Thú Vương đang cắn xé lẫn nhau để tranh đoạt, bọn chúng cảm thấy nếu hấp thụ toàn bộ số Linh Thạch này thì cảnh giới tăng mạnh, nói không chừng lực chiến còn tăng lên một tầm cao mới.

Trong đó nổi trội nhất là Long Lân Ma Viên, Hắc Kim Hung Tượng, Hoàng Ma Điểu, bọn chúng đều có chiến lực nửa bước Ngũ Dương kỳ, cơ thể rắn chắc vì là hung thú nên đánh nhau cận thân, chém giết rất tàn khốc và máu tanh.

Long Lân Ma Viên là Đại Thú Vương, bá chủ của Minh Hàng Sâm Lâm, sở hữu dòng máu cao quý của rồng phương đông, cao hơn mười mét, giống như cái tên của nó, toàn thân là lân giáp, tay chân linh hoạt nhưng tấn công hung mãnh, đánh thẳng vào chỗ chết của kẻ địch.

Hắc Kim Hung Tượng là một con voi lớn, cả người màu xám nhưng cái vòi voi lại màu đen giống như kim thiết, một vòi trút xuống, mang theo lực lượng kinh người, sức phòng ngự cũng lớn nên có thể đại chiến với Long Lân Ma Viên.

Còn Hoàng Ma Điểu thì là một con chim khổng lồ, lông vũ màu vàng nhạt, đôi mắt hung tàn, dù trong hoàn cảnh hơi chật chội thì nó vẫn thể hiện ra được sự cường đại của loài chim hùng bá bầu trời, một móng vuốt chụp tới liền để lại vài vết thương sâu trên người kẻ địch.

Tu sĩ nhân loại đều đã rời đi, bọn họ thấy có mười kho báu trên bản đồ nên chẳng còn lý do gì để tranh giành, đi theo sau Dư Phược La nữa, tùy tiện chọn một kho báu cách xa đây là được.

Loài yêu thì không tham chiến với hung thú, bọn họ dõi theo Dư Phược La vì hắn ta là chỉ huy của các loài yêu khi đi vào Vạn Thú Uyên.

Dư Phược La liếc nhìn về phía Thanh Vũ một cái, sau đó hắn đưa mắt quan sát các hung thú rồi lạnh nhạt nói:

“Chúng ta đi!”

Nói xong, Dư Phược La bỏ qua hung thú, hắn ta dẫn đầu nhóm yêu tộc đi thẳng vào một con đường khác, tìm đến kho báu với tâm trạng không thoải mái.

“Cái bản đồ chết tiệt!” Dư Phược La mắng thầm.

Nơi này chỉ còn lại nhóm Thanh Vũ và mười mấy con hung thú đang chém giết với nhau, ngay cả tấm bản đồ trên không trung cũng biến mất.

“Giáo Hoàng, tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm một kho báu.” Không Tinh lên tiếng đề nghị và mọi người gật đầu đồng ý, không cần đánh nhau sống chết với bọn hung thú, giá trị của Phong Hỏa Linh Tủy gấp nhiều lần.

Với lại, bọn hung thú này sống trong rừng sâu, không làm hại người vô tội, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ?

Giáo Đình còn không nghèo tới mức không bỏ được vài viên Thú Tinh của Thú Vương hay Đại Thú Vương, bên Hành Tinh Gaia có cả đống tinh thể tiến hóa, tinh thể biến dị đang được Quân Đoàn Gaia cùng với người của Giáo Đình khai thác.

Thanh Vũ trầm ngậm một lát, hắn nói ra: “Không vội!”

“Mọi người không cảm thấy hung thú đang liều mạng hay sao? Thường thì khi cảm thấy mạng sống bị đe dọa, hung thú sẽ rút lui, nhưng bọn chúng đang chém giết bằng tất cả, một vài Thú Vương còn chết ở nơi đó.”

Mọi người nghe Thanh Vũ nói thế, họ liền suy nghĩ sâu xa, cảm thấy việc này có vấn đề.

“Có một thứ hấp dẫn chúng trong mỏ Linh Thạch!” Thanh Vũ bình tĩnh nói ra.

Ầm! Ầm!

Thanh âm của Thanh Vũ vừa vang lên thì một vài tiếng động nặng nề truyền đến đây, các hung thú bị một nguồn sức mạnh lớn lao thổi bay, chỉ có Long Lân Ma Viên, Hắc Kim Hung Tượng và Hoàng Ma Điểu có thể ổn định thân hình.

Hừng hực!

Cột lửa nóng bỏng to lớn phóng ra từ dưới mỏ khiến đống Linh Thạch bay tán loạn, và rồi một con quái vật đắm mình trong ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện, ngoại hình của nó không cố định mà là thay đổi từ động vật nhiều chân cho đến loài chim kỳ quái hay thậm chí là một ít loài cá lớn mà Thanh Vũ không biết.

“Hống!”

Các hung thú vừa nhìn thấy con quái vật lửa thì bọn chúng lập tức rít gào, vẻ mặt hưng phấn, bọn chúng nhận ra con quái vật kia chính là thứ có thể giúp chúng bước thêm một bước nữa, trở thành bá chủ trong rừng sâu.

Bành! Bành! Bành!

Tựa hồ con quái vật lửa bị tiếng động của trận chiến đánh thức nó khỏi giấc ngủ say nên nó rất táo bạo, há mồm liền phun ra một đống quả cầu lửa to mấy mét, một mình tấn công toàn bộ hơn mười con hung thú, các hung thú không còn giết nhau nữa, bọn chúng liều mình tấn công con quái vật lửa một cách kịch liệt, trong nháy mắt, trận chiến đi đển đỉnh điểm.

“Nó là thứ gì?” Minh Nguyệt khẽ hỏi, năng lượng bên trong con quái vật lửa rất lớn, nhiệt lượng cao kinh người, chiến đấu với hơn mười hung thú mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có vài hung thú bị trúng phải quả cầu lửa, một phần cơ thể bị cháy đen.

Thanh Vũ nghe thấy tiếng thông báo của Hệ Thống nói rằng Cửa Hàng vừa có thêm một vật phẩm, hắn lên tiếng trả lời:

“Nó là Vạn Thú Hỏa.”

“Vạn Thú Hỏa?” Mọi người cảm thấy ngạc nhiên, một món bảo vật mà lại có sức mạnh cường hoành tới vậy, cả đám hung thú chẳng thể làm gì được nó.

“Vạn Thú Hỏa vốn dĩ không phải như vậy, hình như Thú Hồn của Vạn Thú Uyên đã hấp thụ Vạn Thú Hỏa, dùng Vạn Thú Hỏa tấn công các hung thú, nơi này là hang ổ của Thú Hồn.” Thanh Vũ nhẹ nhàng suy đoán.

Vù! Vù!

Bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi tới từ xa, cơn gió vừa tới gần nơi này thì trở nên lăng lệ ác liệt, mấy chục lưỡi dao gió xuất hiện, nó tấn công Vạn Thú Hỏa lẫn hung thú, hình thái của nó rất mờ nhạt nhưng cũng giống như Vạn Thú Hỏa, hiển thị ra từng loài hung thú khác biệt.

“Đừng nói nó là Vạn Thú Phong?!” Dương Bảo lấp bấp nói, mồ hôi chảy ròng, trước đó ông còn muốn tìm Vạn Thú Hỏa để hấp thụ, nào ngờ bảo vật trong Vạn Thú Uyên lại hung hăng đến thế.

Vạn Thú Hỏa phát ra nhiệt lượng khủng bố, Vạn Thú Phong vừa nhanh nhẹn vừa sắc bén, lại khó nắm bắt, trong lúc nhất thời đám hung thú bị tổn thương nặng, ngay cả ba hung thú mạnh như Long Lân Ma Viên, Hắc Kim Hung Tượng, Hoàng Ma Điểu cũng bắt đầu cảm thấy áp lực, toàn thân đầy rẫy vết thương đang rỉ máu.

Thanh Vũ đứng quan sát từ xa, hắn tinh ý nhận ra Vạn Thú Hỏa và Vạn Thú Phong mặc dù tấn công lẫn nhau và hung thú nhưng thực chất bọn chúng đều dùng sức cắn xé lẫn nhau, hung thú chỉ bị họa lây mà thôi.

Vạn Thú Phong, Vạn Thú Hỏa đang muốn nuốt chửng nhau!

“Hống!”

Sau một hồi, một Thú Vương kinh hãi, nó nhấc chân lên bỏ chạy, nó nhận ra Vạn Thú Phong lẫn Vạn Thú Hỏa đều là thứ mà nó không thể nào có được.

Rất nhanh, những hung thú khác cũng chạy mất, không dám ở lại, còn Long Lân Ma Viên, Hắc Kim Hung Tượng, Hoàng Ma Điểu thì nán lại ít phút, nhưng theo thời gian, chúng đang suy yếu, rốt cuộc bọn chúng hết chịu đựng nổi nữa nên mở rộng bước chân, quay người rời đi, chúng còn cố ý tránh né nhóm Thanh Vũ.

Ầm! Ầm!!

Vạn Thú Phong, Vạn Thú Hỏa không đuổi bọn, hình như cả hai bọn chúng có mối thù sâu đậm nên đánh nhau thảm liệt, ánh lửa hừng hực, cuồng phong gào thét, một trận chiến đẳng cấp hơn cả nửa bước Ngũ Dương kỳ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 764: Chiến với Thú Hồn, Thánh Điện bị đột kích (1)

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.