247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 48: Bước đi đầu tiên

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 48: Bước đi đầu tiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lòng quyết định xong, Ngọc Trang bước ra khỏi phòng, đi về phía Thanh Vũ. Nhìn thấy hắn đang đứng bên ngoài sân, Ngọc Trang tiến lên cười nói:

“Thanh Vũ ca ca thật là có nhã hứng, còn đứng hóng mát đây.”

“Đôi khi tu luyện quá nhiều cũng không tốt, nên đi ra ngoài nhìn xem phong cảnh, nó sẽ làm cho tâm hồn thanh thản hơn.” Thanh Vũ không quay đầu lại, hai mắt nhìn xem bầu trời đen tuyền, không có một ngôi sao nào trên trời, dường như áng mây đang cố ý đối địch với những ngôi sao vậy.

Ngọc Trang đứng sóng vai với Thanh Vũ, cũng bắt chước nhìn bầu trời này, nhưng một bầu trời đen như thế thì có gì xem?

“Đôi khi con người cũng không cần quá xem trọng hiện tại.” Thanh âm của Thanh Vũ lại vang lên.

Ngọc Trang hiếu kỳ hỏi: “Vậy thì cái mà Thanh Vũ ca ca đang nhìn là tương lai sao.”

Thanh Vũ nghe vậy, chỉ lắc đầu, một làn gió thổi từ xa đến, cuốn lấy những chiếc lá vàng khô bay lên bầu trời, từng tia ánh sáng từ từ chiếu xuống mặt đất, những đám mây cuối cùng đã chịu thua các ngôi sao và nhường chổ lại cho các ngôi sao tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ của mình.

“Cái ta nhìn thấy, không phải hiện tại, không phải tương lai, mà là quá trình chúng diễn ra.” Thanh Vũ cười nói. Sau đó hắn phất tay lên, những tia linh lực từ tay hắn bắn ra, va chạm vào những chiếc lá vàng, sau đó chúng bị đánh nát, trở thành phân bón rơi xuống đất.

Nhìn thấy cảnh này, Ngọc Trang không khỏi thất thần, chiếc lá vàng khô nếu không bị Thanh Vũ đánh nát, thì sau T3OqaP8 cùng nó cũng sẽ trở thành phân bón mà thôi, nhưng Thanh Vũ đã tác động vào quá trình đó, làm cho cuộc sống của chiếc lá vàng khô chuyển biến.

Ngọc Trang nắm chặt đôi tay lại, quyết định khi trước của cô càng thêm kiên định, cô nói ra: “Thanh Vũ ca ca, ta muốn trực diện đối đầu với Tà Đồ.”

Thực lực của Ngọc Trang tăng lên quá nhanh, nhưng kỹ xảo chiến đấu lại theo không kịp, mặc dù từng thử luyện vài lần với Lâm Phong và Tiểu Hắc, nhưng sức mạnh không cùng một cấp bậc, hiệu quả không cao.

Ngọc Trang muốn mượn Tà Đồ làm đối tượng mài dũa mình, mặc dù Tà Đồ không mạnh cho lắm, nhưng chiến đấu này là sinh tử chiến, và số lượng của Tà Đồ để bù đắp lại sự chênh lệch, ít ra không còn hiện tượng nghiền ép.

Thanh Vũ cũng không có ngạc nhiên, hắn chỉ gật đầu nói: “Tà Đồ sau khi chết sẽ bị Thiên Địa luyện hóa thành tinh hoa linh khí, nó là dạng năng lượng tinh thuần nhất, có thể hấp thụ nhiều một chút, nhưng phải có chừng mực.”

Từ khi nhận được thông tin từ Không Yên, Thanh Vũ cũng đã tra trong Hệ Thống, tiêu hao mười vạn điểm tín ngưỡng để biết được tại sao Tà Đồ sau khi chết lại xuất hiện tinh hoa linh khí.

Tà Đồ làm bẩn linh lực thành tà lực, bị Thiên Địa bài xích, nhưng Thiên Địa không thể trực tiếp xuất thủ đánh giết Tà Đồ, chỉ có thể luyện hóa tà lực của Tà Đồ sau khi chết thành tinh hoa linh khí, xem như trừ đi vết bẩn trong Thiên Địa, thuận tiện ban thưởng cho người tiêu diệt Tà Đồ.

Ngọc Trang nghe Thanh Vũ nhắc nhở, không khỏi cười một cái, nói: “Thanh Vũ ca ca, ta đi đây.”

Thanh Vũ gật đầu, nói: “Bảo trọng.”

Thân hình của Ngọc Trang lăng không, bay về phía đan đường, trước khi ra chiến trường cần phải bổ sung nhu yếu phẩm, nếu không sẽ một bước khó đi.

Một đời cường giả, làm cho Tà Đồ nghe tin đã sợ vỡ mật, không kịp kéo quần mà chạy trốn, đã bước ra bước đi đầu tiên của mình, thẳng đến con đường đỉnh cao!

Trong sân có tiếng bước chân vang lên, Thanh Vũ nhìn lại, đó là Lâm Phong đang bước đi về phía Thanh Vũ. Thật ra, Lâm Phong đứng bên ngoài, đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thanh Vũ và Ngọc Trang từ đầu đến cuối.

“Giáo Hoàng đại nhân, ta muốn tiến về phía chiến trường.” Lâm Phong đứng trước mặt Thanh Vũ, hai mắt hữu thần, nói.

Thanh Vũ thấy hắn như vậy, cười nói: “Chưa được.”

Lâm Phong ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt biểu hiện vẻ thất vọng, đang muốn rời khỏi, thì thấy Thanh Vũ lấy ra một lá phù chú đưa cho hắn, hắn tiện tay nhận lấy lá phù.

Lúc này, Thanh Vũ mới gật đầu, vỗ vai hắn nói: “Bây giờ thì đi được rồi!”

Lâm Phong nhìn lá phù trong tay, sau nhiều ngày tiếp xúc với Nguyệt Linh, dù hắn không phải là phù sư, nhưng cũng biết đôi chút, đây là một là phù có uy lực của Kết Đan sơ kỳ, chỉ cần kích hoạt, một đòn của Kết Đan sẽ đánh ra.

Hai tay Lâm Phong run rẩy, vì hắn biết giá trị của nhị tinh phù chú, bảy mươi vạn điểm cống hiến, ở thời điểm này, đây là con số lớn khủng khiếp, không ngờ Giáo Hoàng lại đưa cho hắn làm thủ đoạn bảo mệnh, trong lúc nhất thời, Lâm Phong chỉ có thể nói ra một câu: “Đa tạ Giáo Hoàng ban thưởng.”

Hơn hai mươi ngàn người tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần, nhưng đa số là Tín Đồ, không những vậy, cảnh giới của họ chỉ có luyện khí kỳ, mỗi ngày cũng cấp điểm tín ngưỡng không được bao nhiêu.

Thanh Vũ chỉ nhận được hơn năm mươi vạn điểm tín ngưỡng mỗi ngày mà thôi, trừ đi chi phí vận hành Giáo Đình cùng với phân phát tài nguyên tu luyện, mỗi ngày Thanh Vũ chỉ dư được năm vạn điểm tín ngưỡng.

Do những nghề khác đều có số lượng thành viên đông, cùng với chất lượng ngày càng tăng, cho nên tiêu hao nhiều điểm tín ngưỡng. Mấy tháng qua, Thanh Vũ chỉ tích lũy được hơn 120 vạn điểm tín ngưỡng, trừ đi lá phù này, hắn chỉ còn lại hơn 50 vạn điểm tín ngưỡng.

Cảm thấy lá gan hơi đau, nhưng vì bảo toàn mạng sống cho Lâm Phong, Thanh Vũ nở nụ cười nói:

“Không có gì, chỉ cần ngươi an toàn là được.”

“Nhớ đi đến đan đường nhận lấy đan dược rồi mới đi ra chiến trường.”

Lâm Phong gật đầu khi nghe Thanh Vũ nhắc nhở, hắn khom người nói ra: “Thuộc hạ cáo lui.”

Lâm Phong đi ra ngoài, hướng về phía luyện khí đường, hắn nhớ hôm này pháp bảo mà hắn nhờ Vũ Hy luyện chế đã tới kỳ hạn tới nhận, trong lòng Lâm Phong háo hức, tốc độ của chân tăng lên một chút.

Trong sân chỉ còn Thanh Vũ cùng với những cơn gió thổi qua, vì lá vàng khô đã bị Thanh Vũ đánh nát cho nên sân này hơi tĩnh lặng, không có âm thanh.

Qua một hồi lâu, Thanh Vũ dùng đôi mắt thâm thúy nhìn bầu trời đầy sao, sau đó hắn nói ra:

“Hình như lá gan của ta hơi đau thì phải.”

“Trang bức thật là không dễ a, vận dụng một trăm phần trăm hiệu suất của não mới có màn trang bức thành công này.” Thanh Vũ lắc đầu, mặc dù trang bức thành công nhưng hắn không vui vẻ, sau này còn phải tiếp tục trang bức, nghĩ tới đây lá gan của hắn càng đau hơn nữa.

Lâm Phong đi đến luyện khí đường, nhìn thấy Vũ Hy đang mân mê đôi gang tay, biểu tình say mê, Lâm Phong nổi cả da gà, đây là ánh mắt gì?

Nghe được tiếng bước chân, Vũ Hy mới bỏ xuống đôi găng tay, khuôn mặt hiện lên vẻ không muốn, hắn nhìn Lâm Phong rồi nói: “Ngươi muốn đi truy sát Tà đồ?”

Không ngờ, Vũ Hy lại có tin tức linh thông như vậy, Lâm Phong gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Vũ Hy nhìn hắn một chút, từng bước chân kiên định tiến lên, đưa đôi găng tay cho Lâm Phong, rồi nói: ‘’Nhớ kỹ, dùng đôi găng tay này giết sạch Tà Đồ, đừng buôn tha tên nào.’’

Lâm Phong trợn tròn con mắt, lên chiến trường, bọn chúng không truy sát ta thì cũng thôi, làm sao có thể giết sạch chúng a?

“À mà ngươi đừng quên nhặt lấy túi trữ vật, tài phú rơi xuống đất là vật vô chủ, ngươi dùng đôi găng tay mà ta chế tạo để nhặt lấy có nghĩa là tài phú kia đã thuộc về ta.” Thanh âm của Vũ Hy bình tĩnh vang lên.

Lâm Phong đổ mồ hôi hột, cái tên này hoàn toàn không nói lý, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, có lẽ đến lúc nhặt lấy tài phú nên cởi bỏ đôi găng tay ra a?

Hắn không dám ở lại đây lâu, sợ tên Vũ Hy này lại tiếp tục tự biên tự diễn, lấy được món pháp bảo vừa ý, Lâm Phong vội vàng nói: ‘’Tạm biệt.’’ Không đợi Vũ Hy đáp lại, thân hình hắn đã biến mất.

Vài phút sau, Lâm Phong đi đến luyện đan đường, nhìn thấy Nguyễn Thanh cầm một đống dan dược đã được đặt trong bình chứa, liên tục đưa cho Ngọc Trang.

‘’Đây là Bạch Lộ Đan, đan dược chữa thương.’’

‘’Đây là Tụ Linh Đan, dùng để bổ sung linh lực.’’

‘’Đây là Giải Độc đan, nếu cần thì muội có thể sử dụng.’’

‘’Đây là Ngự Phong đan, có thể gia tăng lên tốc độ di chuyển.’’

‘’Đây là Băng Linh đan, có thể phòng ngự trước khí lạnh.’’

Nguyễn Thanh liên tục đưa ra một đống đan dược cho Ngọc Trang, đôi mắt nhìn thấy Lâm Phong tiến tới, cô vội vàng lôi kéo, lại lấy ra một đống đan dược, Ngọc Trang và Lâm Phong nhìn thấy vậy, cười khổ, trong lòng cũng có một chút ấm áp.

‘’Đây là Yên Độc Đan, quăng xuống đất sẽ tạo ra một lớp khói mù màu đen, cản tầm nhìn của địch nhân.’’

Đến viên đan dược này, Lâm Phong không khỏi hiếu kì nói: ‘’Tại sao ta chưa từng thấy qua loại đan dược này a?’’

Nguyễn Thanh nghe hắn hỏi, ngại ngùng nói: ‘’Cái này là do ta luyện đan thất bại, không ngờ luyện thành đan dược này, cho nên ta thuận tiện lấy một cái tên cho nó.’’

Ngọc Trang: ‘’…’’

Lâm Phong: ‘’…’’

Những học đồ khác: ‘’…’’

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 48: Bước đi đầu tiên

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.