247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 417: Mất mát

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 417: Mất mát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiểu Hắc đang lao vụt trên bầu trời, không thể tránh né đòn pháp thuật khó đoán từ Dị Hồn Chân Quân, bất ngờ vì nắm đấm của mình xuyên thấu qua đòn pháp thuật đó, nhưng chưa được bao lâu, đầu Tiểu Hắc đau nhức không thôi.

“AA!” Tiểu Hắc nghiến răng tiếp tục tấn công Dị Hồn Chân Quân, bỏ qua luồng sức mạnh đang tấn công linh hồn của mình, nhưng Tiểu Hắc thất bại.

Dị Hồn Chân Quân có tốc độ cực nhanh, hắn chỉ lạnh nhạt kéo giãn khoảng cách khiến cho Tiểu Hắc tuyệt vọng, càng ngày, đầu Tiểu Hắc càng đau hơn, cuối cùng Tiểu Hắc không chịu nổi nên đành sử dụng kỹ năng Giận Dữ của Thánh Kỵ Sĩ.

Giận Dữ cho phép người sử dụng tiến vào trạng thái liều mạng, bỏ qua tất cả cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng đổi lại, người sử dụng không còn tinh thần minh mẫn nữa, ý thức mơ hồ và bị cuốn vào vòng chiến đấu bất tận.

“Giết!!” Tiểu Hắc thét một tiếng thật dài, trong biết bao nhiêu ánh mắt hy vọng của bộ tộc, TIểu Hắc lao lên không ngừng tấn công Dị Hồn Chân Quân.

“Thiên Huyễn Khống Hồn Quyết không có tác dụng với nó?” Dị Hồn Chân Quân nhíu mày. Lòng thì hơi phẫn nộ vì bị Tiểu Hắc rượt đuổi mấy phút, nhìn chung có vẻ hơi chật vật, một cường giả như Dị Hồn Chân Quân sẽ cam chịu như thế sao?

“Thiên Huyễn Tứ Trụ Khóa Hồn Trận!” Dị Hồn Chân Quân bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tay bắt ấn quyết tạo ra bốn cây cột hư ảo khổng lồ, trên cây cột có những hình thù mặt quỷ, mặt yêu, đủ loại hình hài, mà có một điểm chung, tất cả đều đang sợ hãi tận cùng, gào thét trong vô vọng, cảnh tượng hết sức thảm thương.

Một vòng ánh sáng xuất hiện bao phủ khuôn viên trong bốn cây cột kỳ lạ kia, khóa chặt Tiểu Hắc vào bên trong, hay nói đúng hơn là ngăn chặn linh hồn của Tiểu Hắc rời khỏi.

Dị Hồn Chân Quân cười lạnh nói: “Tứ trụ được làm từ các hồn phách mà bổn tọa thu thập được khi nghiền nát chúng bằng thực lực, khiến chúng hoảng sợ tột cùng, chết trong đau khổ, hồn càng thê thảm thì thực lực của Tứ Trụ càng mạnh, ngươi hãy tận hưởng buổi tiệc tuyệt vời này đi.”

Giọng cười của Dị Hồn Chân Quân vang vọng vào tai của mọi người, sắc mặt của họ thay đổi liên tục, ngẩn ngơ nhìn một Tiểu Hắc đang tấn công Tứ Trụ, cố gắng thoát khỏi chiếc lồng giam linh hồn, tuy nhiên, dù có cố gắng cách mấy, Tiểu Hắc vẫn không thể thoát ra ngoài.

“Kiếm Trụ Tru Hồn!” Dị Hồn Chân Quân kết ấn điều khiển đại trận, chỉ thấy ánh mắt lập lóe, một thanh kiếm hư ảo hiện ra bên trong vòng sáng, thanh kiếm tỏa ra cảm giác sắc bén không gì sánh được, chém thẳng tới Tiểu Hắc.

“Thánh Viên Thông Linh Quyền!” Tiểu Hắc lạnh lùng chống trả, một quyền ẩn chứa lực lượng hủy diệt đánh ra ngoài, hung hăng va chạm vào thanh kiếm hư ảo kia.

Ầm!!

Hai sức mạnh to lớn đâm trúng vào nhau tạo nên một cơn chấn động nhẹ khiến cái lồng rung lắc mạnh, Tiểu Hắc nhân cơ hội đó tấn công lên một trong Tứ Trụ.

Ầm!!

Cây trụ lay động, Tiểu Hắc phun một ngụm máu tươi rơi xuống mặt đất, lần tấn công thất bại làm Tiểu Hắc bị thương nặng.

“Chết tiệt, phải làm sao để thoát ra đây?” Tiểu Hắc quan sát xung quanh, để ý từng chi tiết, tuy vậy, tất cả vô vọng mà thôi, Tứ Trụ kia phát ra sức mạnh áp chế linh hồn của Tiểu Hắc.

“Ma Trụ Tru Hồn!” Dị Hồn Chân Quân không cho Tiểu Hắc cơ hội thở dòng, hắn vừa cười lạnh vừa kết ấn, một ma đầu xuất hiện giữa cái lồng, với cặp sừng to khỏe trên đầu, nó gào thét lao đến tấn công Tiểu Hắc.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng động nổ tung vọng ra liên tục từ cái lồng, Tiểu Hắc mạnh mẽ tấn công ma vật, phải mất ba phút sau thì Tiểu Hắc mới chiến thắng, nhưng Tiểu Hắc lại nhận thêm vài vết thương dữ tợn, máu tươi nhuộm bộ lông thánh khiết thành màu đỏ.

“Chết tiệt!!!” Ý thức càng mơ hồ, sự tức giận dần chi phối lý trí, Tiểu Hắc điên cuồng gào thét và dùng từng quyền đập lên màn sáng.

“Vô ích mà thôi!” Dị Hồn Chân Quân lắc đầu, chậm rãi nói.

“Đao Trụ Tru Hồn!” Dị Hồn Chân Quân tiếp tục triệu hồi ra các uy năng của đại trận để đánh bại Tiểu Hắc, nhưng lần này, Dị Hồn Chân Quân không kết ấn thành công vì hắn cảm thấy một tia nguy hiểm đến từ phía sau.

“Chết!!” Một tiếng gầm gừ vang khắp đất trời, kéo theo đó là một quyền ảnh khổng lồ đấm tới Dị Hồn Chân Quân.

Giữa cái không gian ngập tràn tuyệt vọng từ Hắc Viên tộc, âm thanh trẻ tuổi ẩn chứa cơn giận dữ kia như một tia sáng rọi xuống từ bầu trời, xé nát cái không gian này, mọi người liền nhìn theo âm thanh kia.

Ngay cả Tiểu Hắc cũng giật mình và nhìn theo, nhưng nét mặt Tiểu Hắc biến đổi, Tiểu Hắc gào thét:

“Đừng làm như vậy!!”

“Dừng lại đi!”

Đáng tiếc, tiếng nói của Tiểu Hắc vừa kết thúc, tất cả mọi chuyện cũng đã muộn màng, Dị Hồn Chân Quân nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn vào một tên Hắc Viên đánh lén hắn.

“Sâu kiến, nên biết thân phận của mình là ở đâu.” Dị Hồn Chân Quân vừa nói vừa đưa một bàn tay nhấn xuống, một cỗ áp lực lay chuyển trời đất, mạnh bạo đâm thẳng vào tên Hắc Viên kia.

Bành!

Tiếng động trầm trọng vang lên, một Hắc Viên in sâu dưới mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiểu Hắc, một ngón tay giơ lên: “Tộc Trưởng, một quyền của tôi... là đủ rồi.”

“Không!! Hắc Đinh!” Tiểu Hắc dữ tợn gầm lên, ánh mắt chứa sát khí kinh thiên, một tay đấm trúng vào màn sáng khiến cho màn sáng chập chờn, nhưng Tiểu Hắc không dừng lại, đấm ra hơn mười mấy quyền.

“Không ổn!! Tứ Trụ Thôn Hồn.” Dị Hồn Chân Quân vội vàng kết ấn, sử dụng uy năng mạnh nhất của đại trận, vì mất thời gian khoảng một giây dành cho Hắc Đinh, nên nới lỏng việc điều khiển trận pháp.

Mấy trăm linh hồn bay ra từ màn sáng rồi gào thét lao thẳng vào Tiểu Hắc, bọn chúng mở ra miệng lớn cắn tới, gây nên nhiều vết thương nghiêm trọng cho Tiểu Hắc, nhưng mà, Tiểu Hắc bỏ qua bọn chúng, dùng toàn bộ sức mạnh để tấn công vào màn sáng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Mỗi một âm thanh phát ra, màn sáng kia lại yếu dần đi một phần, cho đến quyền thứ một trăm, Tiểu Hắc thành công đánh vỡ cái lồng giam giữ mình trước sự kinh ngạc của Dị Hồn Chân Quân.

“Là do sức mạnh của tia linh hồn đang yếu dần.” Dị Hồn Chân Quân cau mày nói, thân thể hắn từ từ trở nên hư ảo, mờ nhạt vì sử dụng năng lượng gần hết.

“Đáng tiếc, cuộc chơi của chúng ta đến đây là kết thúc!” Dị Hồn Chân Quân cười rộ lên nhìn vào một Tiểu Hắc với một thân thể máu, ánh mắt đỏ ngầu.

“Chết đi!” Tiểu Hắc không hề có tâm trạng nói chuyện với Dị Hồn Chân Quân, Tiểu Hắc dậm chân thật mạnh vào mặt đất, cơ thể bắn lên cao như một viên đạn pháo, nhưng khi gần chạm tới Dị Hồn Chân Quân thì giọng nói của Dị Hồn Chân Quân rơi vào tai của mọi người.

“Tạm biệt, các con thú cưng đáng yêu, bổn tôn sẽ trở lại.” Nói xong, Dị Hồn Chân Quân cười lạnh trong lúc kết ấn, một luồng sức mạnh cuồng bạo phát ra từ cơ thể hắn, sau đó nổ tung thành một cây nấm khổng lồ, ngọn lửa nhấn chìm Tiểu Hắc và rất nhiều Hắc Viên khác vào trong.

“Mau cứu lấy mọi người!!” Hắc Ni quát lớn, ông dùng số linh lực ít ỏi để bảo vệ mấy Hắc Viên, ngọn lửa cuốn ra, vô số Hắc Viên biến thành người lửa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tận chín tầng trời cao.

“Dị Hồn Chân Quân!” Tiểu Hắc bước ra từ ngọn lửa màu đỏ hồng, mặc cho các tia lửa cháy rực trên cơ thể mình, Tiểu Hắc ôm một thi thể vẫn còn ấm trên tay, đi từng bước một, cho đến khi biến mất tại Hắc Viên Sâm Lâm.

“Để hắn đi thôi.” Hắc Ni lắc đầu thở dài, ông nói với mấy Tộc Trưởng và bô lão.

“Chuyện này xảy ra quá nhanh, chỉ trách chúng ta không có đủ thực lực.”

Mọi người ảm đạm gật đầu, nội tâm buồn thảm vì có hơn một ngàn tộc nhân chết cháy, bọn họ phải nhanh chóng thu thập, an bài mọi việc cùng bàn luận làm sao đối phó Dị Hồn Chân Quân khi hắn quay trở lại.

Ngày đó, không còn xa nữa đâu!

Vốn là một ngày vui vẻ của toàn tộc lại biến thành một ngày đẫm máu, Hắc Viên tộc đứng trước nguy cơ diệt tộc!

Hắc Diên Sương đau buồn, hình ảnh một Tiểu Hắc, một Hắc Đinh vui vẻ trò chuyện thoáng qua trong đầu.

“Đứa trẻ đó rất đáng thương.”

“Mất cha mẹ từ nhỏ, nay lại từ giã cõi đời với độ tuổi tốt đẹp như vậy.”

“Sinh mạng, là thứ đáng giá nhất, cũng là thứ dễ dàng bị lấy đi nhất.” Hắc Diên Sương không ngăn được nội tâm của cô, có một cảm giác mất mát cứ dai dẳng mãi.

Ở một căn phòng thiếu đi ánh sáng, chỉ còn lại một tia lửa nhỏ từ chiếc đèn dầu vẫn đang ghì chặt sự sống, một bóng người đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên, hai mắt của người kia mở ra.

“Một nô ấn bị hủy?”

“Là con thú cưng tộc Hắc Viên.”

“Xem ra, bổn tôn phải đến đó điều tra một lần, bí mật của ngươi sẽ khiến ta vui hay buồn đây?”

Âm thanh nhẹ nhàng, một khuôn mặt sáng lên dưới tia lửa, đó là một khuôn mặt mờ ảo, đôi mắt lạ lùng như thể một ánh nhìn kia khiến mọi vật thần phục, hơi thở Nguyên Anh kỳ tản mát ra khắp không gian, đó là Dị Hồn Chân Quân.

“Ngươi đã xong việc với mấy con vật cưng kia chưa?” Đột nhiên, một bóng người già nua tản ra cảm giác mục nát rất nồng nặc, tuy nhiên, không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt âm u ấy vì khí tức của người mới đến rất mạnh, thậm chí vượt qua cả Dị Hồn Chân Quân rất nhiều lần.

“Đã xong từ rất lâu rồi.” Dị Hồn Chân Quân cười nhạt.

“Haha! Ta biết rõ.” Ông lão gật đầu cười lạnh.

“Bởi vì ngươi có rất nhiều thời gian dư thừa nên mới giựt giây tên Tà Linh đánh em trai của Tử Hà Kiếm Tôn trọng thương.”

“Làm Tử Vi Kiếm Tông phong tỏa địa vực, gây nhiều ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta.”

“Ngươi giải thích thế nào đây?”

Dị Hồn Chân Quân lạnh nhạt nói: “Chết càng nhiều, thi thể càng nhiều, người cần thi thể cũng càng nhiều, chúng ta sẽ càng lớn mạnh.”

“Điều đó đúng nhưng dựa trên một điều kiện là thái độ đám Tôn Giả kia, ngươi thành công khiến chúng ta bị chú ý rồi.” Ông lão băng lãnh nói.

“Vậy sao?” Dị Hồn Chân Quân nhếch miệng cười.

“Mấy tên thuộc hạ của chúng ta cũng nên làm việc rồi, chiến tranh nào, khói bụi bao phủ bầu trời, sắc đỏ tràn ngập thế giới, như vậy càng tốt.”

“Gây nên quá nhiều động tĩnh và sát nghiệp thì tổng bộ sẽ cử người xuống, ngươi dám chịu trách nhiệm sao?” Ông lão điềm tĩnh nói.

“Lợi ích, sức mạnh, danh vọng, và cái chết như một khúc gỗ mục, ngươi chọn cái nào? Tô Khắc Tôn Giả đại nhân?” Dị Hồn Chân Quân lạnh nhạt nói.

“Được!” Tô Khắc phất tay rời khỏi căn phòng.

“Cửu Thi Ma Tông, không tệ chút nào, rồi con thú cưng này cũng thần phục ta thôi.” Dị Hồn Chân Quân liếm môi một cái, giọng nói âm trầm đáng sợ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 417: Mất mát

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.