247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 379: Đại chiến thăng cấp

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 379: Đại chiến thăng cấp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xẹt! Xẹt! Xẹt! Vô số ngọn gió sắc lẽm phát tán từ trung tâm vụ nổ, chúng cắt xuống đất tạo thành hàng chục đường cắt dài ngọt lịm.

“Cái gì?” Tô Hoan kinh ngạc thét lên. Trong đôi mắt âm u phản chiếu một hình ảnh, Lâm Phong bình tĩnh đạp lên không khí, ngọn gió như cuồng phong kia bảo bọc Lâm Phong vào trong, giống như Lâm Phong chính là chúa tể của gió vậy.

“Kết Đan trung kỳ, không hơn gì cái này.” Lâm Phong cười nhạt một tiếng, tay chỉ thẳng vào Tô Hoan, thái độ khiêu khích thẳng thừng.

Bên cạnh Lâm Phong, Nguyệt Linh, Tiểu Hắc cùng hơn một trăm Hắc Viên tộc, họ nhanh chóng hội họp với đám người Trần Liễu, Không Tinh, tạo thành một đội ngũ đứng trước mặt lũ Tà Đồ.

“Sức mạnh đáng kinh ngạc.” Trần Liễu hơi ngạc nhiên lẩm bẩm.

“Có thể chống lại một kích của Tam Dương trung kỳ mà không hề hấn gì, xem ra người tên Lâm Phong này không đơn giản.” Trần Minh Nguyệt cầm chặt hai cây loan đao sắc bén rồi nói thầm.

“Lâm Phong, cậu đến đúng lúc lắm.” Không Tinh gật đầu cười nói với Lâm Phong.

“Sau khi được tin từ Nguyễn Thanh đường chủ, bọn tôi liền chạy tới đây, thật may rằng bọn tôi đã tới kịp.” Nguyệt Linh thở dài một hơi rồi nói.

“Nhưng chênh lệch giữa chúng ta và chúng vẫn rất lớn.” Trần Liễu nhíu mày nói ra. Bên Tà Đồ có tới hai mươi bảy tên Tà Đồ, trong đó có hai tên Kết Đan trung kỳ, còn bên phe Trần Liễu chỉ có chín người thêm Lâm Phong là mười người, tổng hợp thực lực không bằng Tà Đồ.

“Quân Đoàn Diệt Tà tới để hỗ trợ!”

Một âm thanh vang lên, lực lượng mười phần, đám người Trần Liễu, kể cả các Tà Đồ cũng giật mình, họ nhìn về một hướng khác, và nhìn thấy có một đội quân đang tới gần, sát khí mập mờ ngưng thực trên đầu của đội quân kia biến thành một cây chiến phủ uy mãnh.

“Đó là đội quân của Nguyễn Vu.” Trần Liễu lên tiếng nói.

“Hai người dẫn đầu là Phó Tướng Nguyễn An cùng Nguyễn Kỳ, mỗi người đều có tu vi nửa bước Tam Dương kỳ.”

Ngay cả Lâm Phong cũng phải nhìn về phía đó, một đội quân một ngàn người bước đều tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ, sát phạt khiến không gian trì trệ lại, hai người dẫn đầu bước đi thẳng băng như một cây trường thương lóe lên ánh sáng khiếp người, nét mặt họ nghiêm nghị cùng lạnh nhạt, dù cho họ sắp bước vào chiến trường của tu sĩ cấp cao, họ vẫn chẳng hề có một tia cảm xúc sợ hãi gì.

“Khí thế rất mạnh.” Tiểu Hắc cảm thán nói, hắn hiểu rõ cho dù một trăm Hắc Viên cảnh giới Nhị Dương kỳ theo sau hắn có cộng lại thì cũng chẳng bằng một phần năm sức mạnh của đội quân.

“Chiến sĩ từng chiến đấu với Tà Đồ quả nhiên khác biệt.” Triệu Thiên Ánh gật đầu cảm khái, mỗi một chiến sĩ đều có cảnh giới khá thấp, trung bình là Nhất Dương đỉnh phong, nhưng không một ai khinh thường họ.

“Một lũ ô hợp mà thôi, ta tiện tay là có thể diệt sát.” Hắc Điêu nói với vẻ mặt xem thường, như để chứng minh cho lời nói của mình, Hắc Điêu tấn công, tà khí cuồn cuộn bốc lên từ cơ thể hắn rồi ngưng tụ thành hình một con chim mũi nhọn to hơn hai chục mét, nó vỗ cánh rồi lao thẳng vào Quân Đoàn Diệt Tà.

Có mấy tên Tà Đồ khi nhìn vào Quân Đoàn Diệt Tà liền hoảng sợ, bọn chúng làm sao quên được cảnh tượng Nguyễn Vu suất lĩnh Quân Đoàn Diệt Tà tấn công vào hang ổ của chúng? Từng Tà Đồ bị giết sạch trong đau khổ, nhưng chúng lấy lại bình tĩnh khi thấy Hắc Điêu tấn công.

“Chết hết đi!” Một tên Tà Đồ dữ tợn nói.

“Kết trận!” Nguyễn An, Nguyễn Kỳ cùng nhau nói lớn, một ngàn chiến sĩ nghe lệnh, bọn họ cộng hưởng linh lực với nhau, từng người khổng lồ hiện ra trên không trung, bộ giáp màu vàng rực rỡ, thanh kiếm to bản sắc bén.

“Bách Thánh Trảm!” Nguyễn An lạnh nhạt nói, tay chỉ thẳng vào con chim mỏ nhọn to lớn.

Mười người khổng lồ tỏa ra từng tia ánh sáng vàng chóe chứng minh mức độ thuần thục của họ đã vượt qua Linh Thể, một chân bước vào Thiên Thể, ánh sáng vàng rực rỡ chính là đặc trưng riêng của Thiên Thể. Mỗi người khổng lồ đều có thể chiến đấu với cường giả nửa bước Tam Dương kỳ, còn hai Bách Thánh Trận do Nguyễn An cùng Nguyễn Kỳ điều khiển có chiến lực mạnh hơn Tam Dương sơ kỳ!

Một tia sáng chói mắt vụt ra từ thanh kiếm lớn, tạo thành mười tia kiếm khí xé gió chém thẳng vào con chim mỏ nhọn.

Oành!

Mặt đất chấn động nhẹ, từng tầng bụi mù bay phần phật lên cao, vài giây sau, dưới biết bao nhiêu ánh mắt hãi hùng, mười người khổng lồ vượt qua khỏi đám bụi mù, xuất hiện trong tầm mắt của đám người, mà mười người khổng lồ đều không có hề hấn gì.

“Sao có thể như vậy?” Hắc Điêu nộ quát lên, hắn là cường giả Kết Đan trung kỳ, nhờ vào tà khí có thể đánh vài chục hiệp với Kết Đan hậu kỳ, tại sao một lũ sâu bọ chưa tới Trúc Cơ kỳ lại chống đỡ được một kích toàn lực của hắn?

“Bọn chúng sử dụng đại trận rất đặc biệt.” Tô Hoan nhìn ra mánh khóe, hắn giải thích cho Hắc Điêu.

“Sức mạnh của bọn chúng chỉ mới nửa bước Kết Đan kỳ mà thôi, không đáng lo ngại.” Tô Hoan nói tiếp.

“Chúng tôi tới để hỗ trợ các vị chém giết lũ Tà Đồ.” Nguyễn An hơi gật đầu với Không Tinh, Trần Liễu rồi nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn thẳng vào lũ Tà Đồ, sát khí ẩn hiện trên gương mặt.

“Cực khổ cho mọi người rồi.” Trần Liễu cười nhạt nói.

“Bây giờ chúng ta nên phân chia kẻ địch đi.” Không Tinh phất tay lên rồi nói.

“Tôi cùng Hư Minh, Băng Tu sẽ giải quyết tên Tô Hoan.”

“Để tôi cùng Tiểu Hắc giết chết tên Hắc Điêu.” Lâm Phong tự tin nói, Tiểu Hắc gật đầu với nét mặt hưng phấn vì sắp sửa được chiến một trận toàn lực.

Trần Liễu nghe vậy, hắn muốn nói gì, nhưng lại nuốt trở vào trong, hắn bình tĩnh nói: “Tôi sẽ cố gắng tiêu diệt nhiều Tà Đồ nhất có thể.”

“Để chúng tôi lo mười tên Tà Đồ.” Nguyễn Kỳ lên tiếng nói ra, Quân Đoàn Diệt Tà với mười Bách Thánh Trận, tám cái nửa bước Tam Dương, hai cái mạnh hơn Tam Dương sơ kỳ, dư sức cầm chân thậm chí là chém giết mười tên Tà Đồ, họ có kinh nghiệm sa trường và là một đội quân tinh nhuệ với sát khí ngưng thực thành một cây chiến phủ, nói không chừng nhờ vào áp lực này họ sẽ đột phá tới Thiên Thể.

“Hắc Viên tộc sẽ lo hai cái.” Tiểu Hắc gãi gãi đầu nói ra. Hắn biết thực lực của Hắc Viên tộc, hơn một trăm Hắc Viên cũng tu luyện thành Bách Thánh Trận, còn sử dụng được thiên phú chủng tộc, kỹ năng Hắc Viên Bạo Nộ, lực chiến tăng lên hai lần, đánh với hai tên Tà Đồ là dư xài.

“Chúng tôi sẽ lo sáu tên.” Trần Minh Nguyệt, Liễu Sơ Tinh, Triệu Thiên Ánh, Hạ Dương, Vinh Mộc lần lượt lên tiếng.

“Tôi có thể giết một tên!” Nguyệt Linh điềm tĩnh nói. Đôi bàn tay cô cầm một xấp phù ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, nếu chúng bộc phát ra thì tên Tà Đồ chiến với Nguyệt Linh phải xui xẻo. Thất Vĩ Thiên Hồ, thần hồn mạnh gấp bảy lần tu sĩ bình thường, chiến đấu vượt cấp chả qua là bữa ăn sáng mà thôi.

Rất nhanh, mọi người phân chia hoàn tất, mấy trăm cường giả Nhị Dương kỳ của Giáo Đình chiến với lũ Tà Đồ Nhị Dương kỳ, lực lượng cấp cao đều khá cân bằng nhau, trong đó có một biến số là Lâm Phong cùng Tiểu Hắc, tuy nhiên lũ Tà Đồ làm sao biết chứ?

“Các ngươi nói xong rồi sao?” Hắc Điêu cười gằn nói, hắn vừa bàn bạc xong với Đoàn Minh Hồ, và nhận một mệnh lệnh là kéo thời gian để Đoàn Minh Hồ chém giết Nguyễn Vu, sau đó phối hợp với Hắc Điêu tấn công người còn lại.

Hai mươi bảy Tà Đồ chiến với cường giả của Giáo Đình! Một trận chiến lớn nhất mà Giáo Đình phải đối đầu, cỗ lực lượng của Tà Đồ dư sức quét ngang tất cả thế lực cấp một, uy hiếp đến thế lực cấp hai.

“Nói xong rồi thì xuống địa ngục hết đi!” Hắc Điêu gầm lên một tiếng, tà khí thao thao bất tuyệt bao phủ cả vùng trời, hai mươi bảy cường giả Tam Dương kỳ xuất thủ tạo ra một tràng cảnh kinh người, không gian trở nên âm trầm đáng sợ, từng pháp thuật quỷ dị huyễn hóa ra bên ngoài tấn công đám người Lâm Phong.

“Giết!” Lâm Phong quát lớn, tất cả mọi người lập tức tấn công, mười Bách Thánh Trận bước ra một bước, vầng Mặt Trời treo cao lên thiên không phát ra ánh sáng vạn mét, thanh kiếm cháy rực chém xuống.

Hắc Viên Tộc kết trận, một Hắc Viên khổng lồ cao hai chục mét đứng thẳng người, nó nhìn vào Tà Đồ rồi gầm thét đấm ngực, một cây chiến côn to lớn hiện ra trên tay rồi quất xuống, không khí bạo tạc nổ lớn, một côn kia phảng phất có thể đánh nát cả thế giới.

“Quan Tài Băng, Đông Vạn Vật!” Không Tinh, Hư Minh, Băng Tu sử dụng thần thông, sức mạnh lạnh lẽo tràn ra rồi lao thẳng ra bên ngoài.

“Phù Trận, Thất Phù Hợp Nhất.” Nguyệt Linh chậm rãi nói, bảy lá phù trên tay bốc cháy rồi biến thành một đại trận kỳ dị liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ thấy một nắm đấm khổng lồ to ba chục mét phóng ra từ đại trận, sức mạnh kia đã đạt tới Tam Dương sơ kỳ.

“Thần thông, Minh Nguyệt Kính.” Trần Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, hai tay cầm loan lao chém về phía trước, linh lực ầm ầm bạo vang biến thành một vầng Minh Nguyệt to lớn, một tia sáng màu trắng bạc bắn ra từ vầng Minh Nguyệt kia, trên đường đi, tia sáng xé nát không khí, lực lượng rất kinh khủng.

Hai cỗ sức mạnh tổng hợp của hai bên bùng phát trên bầu trời, áp lực như núi cao tỏa ra giáng thẳng xuống, từng người bên trong Quang Minh Thánh Điện cảm thấy khó thở, mồ hôi chảy xuống trán, tuy nhiên họ vẫn ngẩng đầu lên nhìn trận chiến kỳ vĩ này.

Không gian tựa hồ đang run rẩy, không khí bị đánh vỡ tan, cuối cùng hai cỗ lực lượng khủng khiếp đâm vào nhau, tiếng nổ vang vọng không dứt làm đau tai nhức óc, ngay lập tức, sau khi vụ nổ vừa kết thúc, cường giả hai bên liền lao vào chiến đấu với nhau, tự chọn mục tiêu cho riêng mình.

“Haha!” Nguyễn Vu cười lớn khi thấy Giáo Đình vẫn ung dung ứng phó với Tà Đồ. Còn Đoàn Minh Hồ thì lạnh lẽo nhìn chiến trường đằng xa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh như thế này, phải biết hắn tới vùng đất này chẳng phải vì Giáo Đình, hắn có một nhiệm vụ từ phân bộ cấp trên giao cho, việc tấn công Giáo Đình chỉ là tiện tay mà thôi.

“Các ngươi thật đáng chết!” Đoàn Minh Hồ tức giận nói.

“Nếu đã vậy thì ta sẽ diệt ngươi, sau đó diệt luôn bọn chúng!” Đoàn Minh Hồ mất kiên nhẫn, bị một tu sĩ cấp thấp cầm chân là một sỉ nhục lớn đối với hắn, bây giờ hắn hết kiên nhẫn chơi với Nguyễn Vu rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 379: Đại chiến thăng cấp

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.