247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 377: Thần thông phát uy

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 377: Thần thông phát uy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tà Linh Mâu, thân dài ba mét, đầu nhọn hoắc lấp lánh lên tia sáng lạnh giá của kim loại, nó lao vù ra như một tia chớp màu đen, nháy mắt liền đâm vào tia đao khí màu đỏ kim của Nguyễn Vu.

Oành! Âm thanh oanh minh không dứt, hai cỗ sức mạnh hủy diệt va chạm vào nhau tạo ra từng cơn sóng xung kích quét ngang, đất đá bị cuốn lên một tầng dày, ngay cả những tu sĩ đang chiến đấu ở gần đó cũng bị ảnh hưởng, thân thể bay ngược về phía sau thật xa mới dừng lại.

“Thật mạnh!” Không Tinh cảm thán một tiếng.

“Đừng lơ là, tập trung toàn lực chiến đấu.” Triệu Thiên Ánh nhíu đôi mày liễu lại, ánh mắt hơi lo lắng nhưng giọng nói thì rất bình tĩnh. Cô kết ấn, từng ký hiệu huyền ảo nhảy múa trên không trung rồi họp lại với nhau tạo thành một vòng tròn pháp thuật, hàng chục viên hỏa cầu với đường kính hơn mười mét bắn ra từ trung tâm, nó mang theo nhiệt độ thiêu cháy tất cả lao tới một tên tà đồ.

Tên Tà Đồ kia là đối thủ của Triệu Thiên Anh, hắn cười một cách ghê tởm, đôi bàn tay nhanh chóng kết ấn, miệng thì cười gằn: “Tà Đồ Hoàng Ma Chỉ.”

Theo sau giọng nói lạnh nhạt kia, một ngón tay hiện ra trước mặt tên Tà Đồ, ngón tay kia rất lớn và chỉ còn lại xương màu trắng, tà khí chập chờn trên ngón tay khiến nó trông rất đáng sợ, ngón tay nhấn tới đánh nát từng hỏa cầu của Triệu Thiên Ánh.

Ầm! Ầm!

Không Tinh dời tầm mắt khỏi trận chiến giữa Nguyễn Vu và Đoàn Minh Hồ, hai người kia chiến đấu rất ác liệt, từng chiêu thức đều muốn giết chết đối phương, nhất là sát khí của Nguyễn Vu giúp sức mạnh ông tăng cao, có thể chiến đấu ngang hàng với Đoàn Minh Hồ.

Đoàn Minh Hồ nhờ vào uy năng của tà khí, liên tục sử dụng pháp thuật tàn ác, bóng đen lấn át của tia sáng của Quang Minh Thánh Điện.

“Khặc khặc, ngươi đang đi đâu đó?” Tô Hoan nở nụ cười khoe ra hàm răng đáng sợ, nhất là khuôn mặt hắn bị tà khí bao phủ, làn da nhăn nheo xấu xí, Không Tinh nhìn mà muốn nôn mửa. Không chỉ về tính cách, mà còn cả hình dạng, Tà Đồ khi thấm nhuần tà khí rồi sẽ càng ngày càng giống ác quỷ ăn thịt người.

“Đừng tưởng nhiều người là có thể chiến thắng bọn ta.” Không Tinh điềm tĩnh nói, chín người bên phe hắn chiến đấu với mười bốn người, vì vậy bọn họ luôn chỉ duy trì thế không thua, chứ làm sao phản công được, nhưng thời gian trôi qua, chín người Không Tinh dần mất đi cân bằng.

“Hư Minh, Băng Tu.” Không Tinh lập tức truyền âm cho hai người kia trong lúc đón đỡ pháp thuật từ Tô Hoan, đó là tên Tà Đồ có cảnh giới Kết Đan trung kỳ, Không Tinh chém ra một kiếm, kiếm khí màu vàng lao vùn vụt đâm tới pháp thuật của Tô Hoan.

Ầm!

Không Tinh ôm ngực lùi lại phía sau, cứng rắn chống lại Tô Hoan làm hắn bị phản phệ, lồng ngực nhấp nhô đau khổ, tuy nhiên, Hư Minh cùng Băng Tu đã tới gần hắn. Ba người gật đầu với nhau, tay kết ấn quyết trong khi năm tên Tà Đồ nhân cơ hội này tấn công họ.

“Hoàng Ma Trảo!”

“Hoàng Ma Chỉ!”

“Hoàng Sát Ấn!”

“Hoàng Ma Chưởng!”

“Ma Sát Kiếm!”

Năm pháp thuật ngập tràn bầu trời, chúng mang theo lực lượng diệt sát tất cả, xoắn nát toàn bộ thế gian lao đến ba người. Triệu Thiên Ánh cùng mấy người thấy vậy chỉ có thể cầu nguyện, không có lực lượng cứu giúp vì họ cũng đang bị cuốn lấy bởi chín tên Tà Đồ khác.

“Chết đi!” Tô Hoan cười lớn, ánh mắt dữ tợn, hắn có thù oán sâu nặng với Nguyễn Vu, vì Nguyễn Vu không những phá hủy hang ổ của hắn, mà còn ép hắn dùng bí thuật chạy trốn rất chật vật, bây giờ hắn không đánh lại Nguyễn Vu, nhưng có thể giết mấy người trước mặt thì hắn đã hài lòng rồi.

Ba đôi tay Không Tinh, Hư Minh, Băng Tu chạm vào nhau, linh lực của mỗi người bắt đầu chuyển động và dường như chúng đồng bộ với nhau, ngay khi đó, một cỗ sức mạnh huyền ảo hiện lên bảo bọc ba người vào trong, năm tên Tà Đồ hơi giật mình vì khi nhìn thấy hình ảnh này thì tim chúng đập nhanh hơn một nhịp.

“Quan Tài Băng!” Không Tinh, Hư Minh, Băng Tu cùng quát lớn, sức mạnh huyền ảo kia ẩn chứa ý cảnh của ba người, tạo nên một thần thông độc nhất vô nhị, chỉ thấy không gian trước năm pháp thuật bỗng nhiên đông cứng lại, từng tia hàn khí tản ra xung quanh rồi bao phủ năm pháp thuật vào trong.

Răng rắc!

Có tiếng rạn nứt vang lên, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hàn khí kia làm cho năm pháp thuật biến thành tượng băng ở trên không trung rồi rơi xuống mặt đất, năm pháp thuật nổ tung thành hàng ngàn mảnh.

“Chuyện gì thế này?” Tô Hoan hét lên. Nhưng không một ai trả lời hắn cả, vì ba người kia đã chuyển sự chú ý sang hắn.

“Quan Tài Băng, Đông Vạn Vật!” Không Tinh nói với khuôn mặt lạnh lùng, cỗ lực lượng huyền ảo ầm ầm chuyển động rồi phóng tới Tô Hoan, Tô Hoan nhìn thấy vậy, hắn lập tức rút lui về phía sau, tuy nhiên mấy tên Tà Đồ gần hắn không chạy kịp, hàn khí cuốn tới, từng tên Tà Đồ bị đông cứng lại, ngay cả biểu tình trên khuôn mặt cũng không thay đổi chút nào.

“Đáng chết!” Tô Hoan tức giận rống lên, khi hắn rời xa khỏi phạm vi của hàn khí, hắn liền sử dụng pháp thuật, miệng há to ra rồi phun một cột khói màu đen bao phủ mấy tên Tà Đồ nhằm cứu bọn chúng.

Không Tinh, Hư Minh, Băng Tu làm sao để Tô Hoan cứu người chứ? Họ đã tấn công ngay từ lúc Quan Tài Băng ảnh hưởng đến bọn Tà Đồ rồi.

“Nhất Dương Trảm Ma!” Ba thanh kiếm khổng lồ sáng chói chém xuống, từng thân ảnh Tà Đồ bị xé nát thành mảnh vụn, tuy nhiên, một cột khói màu đen đã kịp thời ngăn chặn ba thanh kiếm, cứu đi ba tên Tà Đồ.

Xì xì! Tà khí ăn mòn hàn khí, ba tên Tà Đồ thoát khỏi, chúng nhìn về phía Tô Hoan bằng ánh mắt cảm kích, rồi sau đó ngưng trọng nhìn vào ba người Không Tinh.

“Đáng tiếc, nếu chúng ta nhanh hơn thì đã không để một tên nào thoát rồi.” Hư Minh nói bằng giọng tiếc nuối, hắn nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, rằng tiêu diệt được hai tên Tà Đồ, mỗi một tên được ban thưởng một triệu điểm cống hiến chia làm ba, mỗi người cũng được khoảng hơn sáu trăm ngàn điểm cống hiến.

“Kết quả như thế là rất tốt rồi, bọn chúng không phải hạng tôm tép gì, mà là cường giả cùng cấp với chúng ta đấy.” Băng Tu trầm giọng nói, hắn có vẻ lạc quan hơn rất nhiều, chiến tích như vậy đủ để Băng Tu tự hào.

“Bọn họ giết chết hai tên Tà Đồ.” Triệu Thiên Ánh, Liễu Sơ Tinh, cùng mấy người còn lại đều nhìn thấy hình ảnh kia, tâm linh họ rất rung động và kính nể ba người Không Tinh hơn nhiều.

“Hừ! Giãy chết mà thôi.” Một tên Tà Đồ cười lạnh nói, dù bên họ có ba người chết thì sao? Hắn dễ dàng nhận ra Không Tinh, Hư Minh, Băng Tu tiêu hao phần lớn linh lực, giờ đây họ lấy gì chống lại Tô Hoan cùng hai tên Tà Đồ kia chứ?

“Các ngươi nên lo bản thân mình thì hơn.” Tên Tà Đồ liếm môi nhìn Triệu Thiên Ánh rồi nói. Cô gái chiến đấu với hắn có thân hình đầy đặn bốc lửa, bỗng chốc dục vọng của hắn tăng cao.

“Hoàng Ma Chưởng!”

Một bàn tay khổng lồ màu đen cùng với tà khí đậm đặc nhảy múa trên đó tấn công tới Triệu Thiên Ánh, cô vừa chuẩn bị chống đỡ thì một tia kiếm khí chém tới từ phía xa.

“Thật sao?” Một giọng nói lạnh lùng vang dội đi song song với tia kiếm khí đó.

Xẹt! Chỉ thấy bàn tay bị cắt thành hai nửa rồi tan biến thành tà khí, một người thanh niên đạp không đi tới, khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi, một tay hắn đang xách một cái đầu của Tà Đồ, một tay cầm kiếm chỉ thẳng vào tên Tà Đồ trước mặt.

“Ngươi có thể nói lại lần nữa không?” Trần Liễu lạnh lùng nói, hắn là ai? Đại tướng quân của Không Vũ quốc, tu vi khi trước là Nhị Dương đỉnh phong, sau vài tháng tu luyện cũng đã đạt tới Tam Dương sơ kỳ gần đột phá trung kỳ, một tên Tà Đồ nhờ vào sức mạnh ở bên ngoài để tăng cấp cũng có thể đánh bại hắn sao?

Mười lăm Tà Đồ, chỉ còn lại mười hai! Mà bên này, Trần Minh Nguyệt cô gái cầm hai cây loan đao một mình chống lại hai tên Tà Đồ mà vẫn bình chân như vại, mỗi lần đao ảnh lóe lên, từng tia đao khí phóng ra ngoài làm hai tên Tà Đồ lui lại về phía sau, bọn chúng chỉ vừa đột phá Tam Dương sơ kỳ, dù cho hai người cùng tấn công thì vẫn không làm gì được Trần Minh Nguyệt.

Nếu ở bình thường, tà khí có tác dụng áp chế các loại linh lực, nhưng khi gặp Quang Minh linh lực thì tà khí mất đi ưu thế, thậm chí còn bị Quang Minh linh lực triệt tiêu rất nhiều uy năng.

Không Tinh, Hư Minh, Băng Tu cuốn lấy bốn tên, Nguyễn Vu đánh với Đoàn Minh Hồ.

Trần Minh Nguyệt chiến với hai Tà Đồ! Cô gái chiến đấu một cách điêu luyện, từ sử dụng linh lực cho đến phòng thủ, nhờ vào pháp bảo là một cái thuẫn màu lam chống đỡ từng đợt tấn công, sau đó phản kích, từng ưu thế từ mấy chi tiết kia, công với tăng phúc tăng cao thiên phú về nồng độ linh lực hay khả năng chiến đấu… Triệu Thiên Ánh thể hiện ra sức mạnh vượt trội.

Bây giờ còn lại, Hạ Dương, Vinh Mộc, Liễu Sơ Tinh, Triệu Thiên Ánh và Trần Liễu sẽ chiến đấu với năm tên Tà Đồ còn lại, trận chiến đang từ từ cân bằng lại. Ngay cả Nguyễn Vu còn không tính toán tới mức này.

“Thành Khung bị giết chết?” Tên Tà Đồ bị Trần Liễu chỉ kiếm kinh hãi, nhưng không lâu sau, hắn đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm, khuôn mặt đầy thích thú nhìn năm người Trần Liễu.

“Các ngươi nghĩ, bọn ta tới đây chỉ với bấy nhiêu Tà Đồ thôi à?”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, ở đằng xa, Đoàn Minh Hồ nhận thấy tình cảnh của bọn hắn, thế là Đoàn Minh Hải lạnh lùng lấy một lá phù màu đen đậm ra rồi dùng linh lực đốt cháy. Ngay sau đó, hàng chục hơi thở cường đại như Tam Dương sơ kỳ và hàng trăm Nhị Dương kỳ xuất hiện ở đằng xa và nhanh chóng chạy tới nơi này.

“Các ngươi chết chắc rồi!” Tên Tà Đồ cười gằn nói.

“Trận chiến bắt đầu ác liệt hơn rồi.” Trần Liễu nói với ánh mắt ngưng trọng, Trần Minh Nguyệt và cả ba người Không Tinh nhanh chóng rời khỏi vòng chiến rồi tập hợp gần Trần Liễu. Bọn Tà Đồ không ngăn cản, bọn chúng chỉ tụ họp với nhau rồi nhìn đám người Trần Liễu, ánh mắt nham hiểm cực kỳ.

“Ngươi còn có viện binh?” Nguyễn Vu đỡ lấy một đòn tấn công từ Đoàn Minh Hồ, ông ấy trầm giọng hỏi.

“Haha!” Đoàn Minh Hồ phát ra tiếng cười vang dội, tiếng cười khinh thường không kiêng nể gì, hắn nhanh chóng áp sát Nguyễn Vu, từng tia tà khí cấp tốc ngưng tụ thành hình một con chim màu nâu, trên cơ thể nó có một ngọn lửa màu đen tà dị thiêu đốt linh lực.

“Hóa Linh Hỏa Tà Điểu!” Đoàn Minh Hồ gào thét. Theo như tu sĩ phân chia, cấp bậc của công pháp chia thành: Nhân, Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Tiên, Thánh, mỗi một cấp chia làm hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Hóa Linh Hỏa Tà Điểu mà Đoàn Minh Hải vừa sử dụng có cấp bậc Hoàng Cấp thượng phẩm, lực tấn công rất kinh người, ngọn lửa màu đen chuyên đốt linh lực của kẻ khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 377: Thần thông phát uy

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.