247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 375: Tà Đồ Lại hiện

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 375: Tà Đồ Lại hiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tinh Du cùng Kim Văn Tuấn trở về Quang Minh Thánh Điện, còn tại sao bọn họ không nhân cơ hội chạy trốn khỏi Giáo Đình là vì trên người họ có ấn ký của tu sĩ Tam Dương kỳ, nếu như họ cách quá xa so với Thánh Điện tất nhiên cường giả Giáo Đình sẽ xuất thủ truy lùng họ, đến khi đó họ phải chịu nhiều đau khổ và bị tống vào ngục giam.

Một phần nữa là vì họ cảm thấy đãi ngộ ở Giáo Đình quá tốt so với Đà La Môn, tu vi cũng tăng nhanh đến họ còn kinh ngạc, ngu sao lại rời khỏi đây chứ?

“Đó là Lâm Phong Thánh Sứ!” Kim Văn Tuấn nhỏ giọng nói khi hắn thấy một người thanh niên bay ra khỏi Quang Minh Thánh Điện, thẳng về phía đông đến khu rừng của Hắc Viên tộc.

Da mặt Tinh Du co lại ngay khi ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Lâm Phong, những ký ức đau khổ chợt tràn về khiến Tinh Du quay đầu đi, không dám nhìn Lâm Phong nữa. Đến giờ phút này, Tinh Du rõ ràng Lâm Phong là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào, Nhị Tinh Thiên Tài! Dù cho ở Đà La Môn thì Lâm Phong cũng sẽ chiếm một địa vị quan trọng, dư tư cách cạnh tranh vị trí Môn Chủ.

“Tinh Du, ngươi làm sao vậy?” Kim Văn Tuấn nhận ra chuyện gì lạ, hắn quay sang hỏi Tinh Du.

Tinh Du lắc đầu nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

“Thật sao? Ta nghe nói rằng chính Lâm Phong đã bắt lấy cả mười người bọn ngươi về đây mà?” Kim Văn Tuấn khó hiểu.

Tinh Du nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác như một con thỏ con không hiểu chuyện gì, Tinh Du liền muốn chửi ầm lên, hắn đã cố ý né tránh đề tài về Lâm Phong, không ngờ Kim Văn Tuấn lại nói toẹt ra như vậy.

“Được rồi, đi thôi.” Tinh Du dẫn đầu đi trước, hai người rất nhanh thì đã vượt qua sự cảm ứng của đại trận bảo vệ Quang Minh Thánh Điện rồi bước vào trong, từng căn nhà khổng lồ nguy nga tạo thành một quần thể kiến trúc đẹp đẽ phát ra khí tức vĩ ngạn, tất cả chúng đều là một viên gạch góp phần tạo nên Quang Minh Thánh Điện.

Tinh Du dẫn đường đi trước, hắn biết rõ từng con đường ở đây, và hắn đang muốn đưa Kim Văn Tuấn đến một chỗ suối nước nóng để tắm rửa sau buổi làm việc mệt nhọc, cảnh tượng ở xung quanh họ cực kỳ náo nhiệt, từng người đến và đi với khuôn mặt mỉm cười hiền hòa.

Lúc đầu, Tinh Du không thích ứng với bầu không khí yên ổn như thế này, bởi vì hắn luôn sống trong một cuộc cạnh tranh tàn khốc, từ đệ tử ký danh cho tới đệ tử ngoại môn rồi nội môn, Tinh Du vượt qua rất nhiều trận chiến thăng bậc, chúng rất tàn khốc, nếu thất bại tỷ lệ tử vong rất cao.

“Nghe nói Quang Minh Thánh Điện có hơn ba ngàn người ở lại, trong đó có bốn trăm Luyện Đan Sư, ba trăm Phù Sư, cùng hai trăm Luyện Khí Sư, còn lại đều là người thuộc Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ đoàn.” Kim Văn Tuấn cảm khái khi nhìn cảnh vật xung quanh, tỷ lệ các nghề nghiệp trên số lượng người cực kỳ cao, Kim Văn Tuấn ngạc nhiên khi biết chuyện đó.

“Đúng là vậy, ta rất hiếu kỳ tại sao họ lại có nguồn nguyên liệu cung cấp đủ cho tất cả nghề nghiệp?” Tinh Du gật gù nói.

“Ta cũng không biết nữa.” Kim Văn Tuấn lắc đầu.

“À, ngươi có bao giờ nhìn thấy Giáo Hoàng chưa?” Kim Văn Tuấn nhớ tới chuyện làm hắn hứng thú, hắn liền hỏi.

“Giáo Hoàng à? Ta từng gặp một lần rồi.” Tinh Du nghĩ tới người thanh niên bình thường gọi là Giáo Hoàng, ấn tượng của Tinh Du không khắc sâu lắm, từ đó tới này hắn chưa từng gặp lại Giáo Hoàng.

“Thế nào? Giáo Hoàng có gì đặc biệt như lời đồn không?” Kim Văn Tuấn thấp giọng hỏi, bàn về Giáo Hoàng là một chủ đề nhạy cảm, giống như việc một người lạ tiến vào Đà La Môn rồi đánh giá Môn Chủ vậy, nếu bị bắt gặp tất nhiên không có quả ngon để ăn.

Tinh Du bình tĩnh lắc đầu: “Ta không biết nữa.”

“Tới rồi, đây là suối nước nóng mà ta thích nhất.” Tinh Du vui vẻ nói trong khi chỉ vào một căn nhà trước mặt. Kim Văn Tuấn nhìn lại và thấy hơi nước bay lên tạo thành từng làn sương mỏng ngập tràn không gian của căn nhà.

“Đừng nghe tới suối nước nóng mà khinh thường, nó có tác dụng rất tốt đấy.” Tinh Du thấy biểu hiện lạnh nhạt trên mặt Kim Văn Tuấn, hắn liền cười nói.

“Tác dụng gì?” Kim Văn Tuấn bèn hỏi.

“Vào đó rồi thì ngươi ắt sẽ hiểu thôi, một giờ tắm là một trăm linh thạch hạ phẩm.” Tinh Du cười nói.

“Một trăm linh thạch hạ phẩm?” Kim Văn Tuấn thốt lên, mẹ nó chỉ là một nơi tắm rửa mà thôi có cần mắc như vậy không? Muốn trấn lột tiền thì cứ nói chứ đừng chơi trò gian xảo thế chứ?

Dù Kim Văn Tuấn không tình nguyện lắm, nhưng hắn vẫn theo sau Tinh Du vào căn nhà gỗ đó, Tinh Du tận tình trách nhiệm của một người khoe của và trả tiền cho cả Kim Văn Tuấn, hai người tiến vào phòng thay đồ rồi đi qua một cánh cửa, khu vực ở đằng sau nó tỏa ra sức nóng làm cơ thể hai người ấm lên.

“Để ta xem một trăm linh thạch hạ phẩm này có uổng phí hay không!” Kim Văn Tuấn âm thầm nói, sau buổi làm việc kia, bây giờ thời gian đã tối rồi, có nhiều người tìm tới suối nước nóng để làm cơ thể thoải mái, thư giãn đầu óc.

Tinh Du và Kim Văn Tuấn thấy nhiều người đang ngồi trong một cái hồ nước nóng, hơi nước bốc lên từ nước hồ, mặt hồ có màu trắng xanh đẹp đẽ, và có mùi hương thơm lừng khiến họ hít một hơi là say mê.

“Nước trong hồ có gì lạ?” Kim Văn Tuấn lẩm bẩm.

Tinh Du cười nhạt một cái rồi bước xuống hồ, Kim Văn Tuấn vội vàng theo sau, khỏa thân ở chốn đông người làm Kim Văn Tuấn cảm thấy không an toàn, nhất là những ánh mắt quăng tới dò xét cả người hắn làm hắn sởn tóc gáy.

“Nước nóng thật tuyệt!” Tinh Du ngâm mình trong làn nước nóng và hưởng thụ giây phút thả lỏng ngắn ngủi trong một ngày.

“Họ thả linh dược vào hồ?” Kim Văn Tuấn bước vào trong làn nước thì hắn mới nhận ra sự khác biệt, cả hồ nước được pha thêm linh dược khiến nó biến thành thần kỳ, cơ thể Kim Văn Tuấn dãn ra và miệng thì thổi bong bóng.

“Hả!” Đột nhiên, một tiếng nói vang lên bên cạnh Kim Văn Tuấn, hắn đang nhắm mắt tận hưởng và giật nảy cả mình bởi tiếng nói kia, nó không chỉ là một âm thanh bình thường, nó mang theo uy áp khổng lồ đặt lên người Kim Văn Tuấn, cả người hắn lạnh đi trông thấy.

“Thằng nhóc con từ đâu tới?” Tiếng nói kia lại vang lên.

Kim Văn Tuấn khổ sở quay đầu, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang dựa lưng vào tảng đá, cả cơ thể trần phô bày ra bên ngoài, từng cơ bắp hiện rõ trong mắt Kim Văn Tuấn, ít nhất thì người kia to gấp ba lần hắn.

“Tôi, tôi, tôi.” Kim Văn Tuấn lắp bắp nói, cả căn phòng tắm đều chú ý vào người hắn.

“Đi ra chỗ khác chơi.” Người đàn ông không kiên nhẫn, hắn nhíu mày rồi phất tay một cái, Kim Văn Tuấn liền bị đẩy ra xa bởi sức mạnh áp đảo của người đàn ông. Ông ta làm xong liền nhắm mắt, chẳng thèm để ý đến Kim Văn Tuấn nữa.

“Ông ta là ai vậy?” Kim Văn Tuấn hoảng hồn một phen, hắn tới gần Tinh Du rồi nhỏ giọng hỏi, ánh mắt kinh hãi không ngớt. Cái uy áp kia làm hắn đứng yên, người thì lạnh băng, cả linh lực trong cơ thể cũng trì trệ, phải biết hắn là cường giả Trúc Cơ trung kỳ, ai có thể dùng uy áp làm hắn chật vật như vậy chứ?

“Ngươi to gan thật.” Tinh Du cũng nhìn người đàn ông với ánh mắt kiêng kỵ và dè chừng.

“Người kia là Nguyễn Vu, cường giả Kết Đan trung kỳ, ông ấy nắm trong tay một đội quân lên đến một ngàn người, có địa vị khá cao trong Giáo Đình.” Tinh Du giải thích.

“Nguyễn Vu?” Kim Văn Tuấn lẩm bẩm, hắn chưa nghe tên gọi này bao giờ cả.

“Ông ấy thường xuyên dẫn binh chinh chiến Tà Đồ, hiếm khi mới trở về Giáo Đình, ngươi không biết ông ta là chuyện bình thường.” Tinh Du bình tĩnh nói.

“Vậy à? Thật là may mắn, ông ta không chấp nhặt với ta.” Kim Văn Tuấn vuốt ngực thở ra một hơi thật dài, vào thời khắc bị uy áp kia bao phủ, Kim Văn Tuấn biết mình chết chắc nếu người đàn ông tấn công hắn.

“Giáo Đình có bao nhiêu Kết Đan chân nhân vậy? Có nhiều hơn Đà La Môn của chúng ta không?” Kim Văn Tuấn đột ngột hỏi.

“Ta không biết, nhưng tính sơ sơ cũng được mười người.” Tinh Du trầm tư vài giây mới trả lời.

“Hừ, nếu vậy thì bọn họ không bằng Đà La Môn của chúng ta rồi.” Kim Văn Tuấn lên giọng nói.

“Chỉ cần Đà La Môn tới đây, bọn họ không thể nào chống lại các trưởng lão của chúng ta được.”

“Ngươi quá ngây thơ.” Tinh Du nhìn Kim Văn Tuấn với ánh mắt khinh thường, rồi sau đó hắn nói nhỏ: “Ngươi có biết Quang Minh Thánh Điện này đang bay không?”

“Dĩ nhiên là biết rồi, ta đâu có bị mù.” Kim Văn Tuấn đáp lại.

“Để một vật khổng lồ giống vậy bay ở trên trời thì phải có Trận Pháp Sư tứ tinh trở lên tự tay bố trí Phi Thiên Đại Trận.” Tinh Du nhàn nhạt nói.

Lời nói kia vừa rơi vào tai Kim Văn Tuấn thì hắn liền đứng yên như trời trồng, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Tinh Du.

“Bọn họ có một Trận Pháp Sư tứ tinh?” Kim Văn Tuấn run rẩy nói.

“Ta không biết, cũng có thể họ tìm thấy một di tích, động phủ nào đó.” Tinh Du lắc đầu, hắn làm sao biết rõ Giáo Đình được chứ, đây mới chỉ là suy đoán của Tinh Du mà thôi.

“Trận Pháp Sư tứ tinh, ít nhất cũng có thực lực Hóa Thần Đại Tôn, trời ạ.” Kim Văn Tuấn vừa thổi bong bóng vừa nghĩ, trái tim bé nhỏ co rút lại.

Người đến rồi người đi, căn phòng tắm đầy ắp tiếng người, họ trao đổi với nhau như bạn thân, về công việc, về gia đình hay về một cậu con trai nào đó bắt đầu theo đuổi một cô gái trẻ, từng mẩu chuyện ngắn vô nghĩa vang vào tai Tinh Du và Kim Văn Tuấn, ngược lại, họ không cảm thấy phiền mà còn có hứng thú nồng đậm muốn nghe tiếp kết cuộc của các câu chuyện đó, nó khiến họ như trở lại với thời còn trẻ, thời gian mà họ còn ở thôn làng, chưa lên núi bái sư vào Đà La Môn.

Bỗng nhiên, Nguyễn Vu, người vẫn ngồi yên một chỗ không động đậy, ông ta đột ngột mở mắt rồi quăng về một hướng bằng ánh nhìn lạnh lẽo đầy sát khí, không gian ngưng kết lại theo ánh nhìn đó, toàn bộ không khí bị sát khí của Nguyễn Vu ảnh hưởng, cả phòng tắm suối nước nóng lạnh lẽo làm con người tê da đầu.

“Lũ chuột nhắt!” Nguyễn Vu chậm rãi nói, sau đó ông đứng lên, toàn thân ông lóe sáng sặc sỡ, sau khi ánh sáng kia biến mất, một bộ giáp màu đỏ hồng hiện ra trên người Nguyễn Vu, trong nhiều ánh mắt hoảng sợ, Nguyễn Vu phóng người lên bầu trời bay thẳng tới một phía.

“Khặc khặc, hỡi lũ người thấp kém kia, hãy ra đây nhận lấy cái chết, trở thành chất dinh dưỡng cho Tà Thần vĩ đại!!” Âm thanh vang dội vào Quang Minh Thánh Điện, một luồng sương mù màu đen đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, âm thanh kia phát ra từ luồng sương mù đó

Dù cho bây giờ là buổi tối nhưng vẫn không thể che lấp nổi sự đáng sợ cùng nguy hiểm của sương mù, một vài hơi thở mạnh mẽ bao phủ Quang Minh Thánh Điện, con người bên trong trừng mắt nhìn hình ảnh quỷ dị bên ngoài, Mặt Trắng hoàn toàn biến mất, không gian ở gần Quang Minh Thánh Điện trở nên âm u, chỉ còn ánh sáng màu trắng tỏa ra từ Thánh Điện ngăn chặn tất cả sương mù.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 375: Tà Đồ Lại hiện

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.