247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 362: Tội lỗi ngập trời

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 362: Tội lỗi ngập trời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ming nhìn thấy Dieter cùng năm người khổng lồ bị chặn đứng bởi đòn tấn công của ông, ông không chần chờ một giây phút nào, Ming quay người về một hướng rồi lao nhanh với toàn bộ tốc độ mà ông có thể đạt được.

Vù! Ming tạo ra tiếng gió trong mỗi bước chân, tốc độ ông tăng dần và muốn chạy thoát khỏi đỉnh núi, bây giờ tình cảnh ở đây quá nguy hiểm, ông chắc chắn sẽ chết nếu còn tiếp tục chiến đấu với đám người lạ mặt.

Dù phương pháp để con người bình thường có thể bay lượn tự do trên bầu trời, hay cách sử dụng những pháp thuật huyền ảo cũng không đủ sức hấp dẫn Ming để ông đặt cược cả mạng sống quý giá.

“Đáng chết.” Dieter bị đẩy lùi vài bước, mắt thấy Ming di chuyển, Dieter tức giận thốt ra một câu cộc cằn, không cam lòng.

“Giáo Hoàng, hắn muốn chạy trốn.” Dieter lập tức truyền âm cho Thanh Vũ vì cậu có tốc độ chậm hơn Ming, có đuổi theo thì chỉ là hành động vô nghĩa mà thôi. Năm người khổng lồ với trạng thái chập chờn vì bị đánh đến loạn, linh lực mỗi thành viên phải liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành đại trận phát huy ra sức mạnh của tổng thể, khi bị tác động bởi một sức mạnh lớn từ bên ngoài, Bách Thánh Trận tất nhiên lung lay, họ phải mất ít nhất là vài giây để ổn định lại, Dieter đành phải đứng nhìn Ming với tâm trạng bất lực.

“Mặc lão.” Thanh Vũ nhẹ giọng nói ra, tâm trạng không một chút nóng vội, Ming thể hiện ra sức mạnh khiến Thanh Vũ hứng thú, hắn không biết gì về năng lực tiến hóa, và Ming đã cho Thanh Vũ thấy được một phần của tảng băng trôi ấy, Ming điều khiển ngọn lửa tinh chuẩn hơn Dieter nhiều.

Mặc Hàn cười nhạt nói ra: “Hắn đang ở trong đại trận thì đừng hòng chạy thoát.”

“Khốn Linh Trận, lên!” Mặc Hàn kết ấn, linh hồn ông liên kết với bốn cây cờ, chúng như tiếp thêm sức mạnh từ Mặc Hàn và sáng lên, bầu trời bỗng chốc bị đè nén bởi một áp lực rợn người.

“Có gì đó không ổn!” Ming đang chạy vội, ông lao đầu đâm xuyên từng cây thô to, phá hủy chúng bằng sức mạnh cơ thể để tiết kiệm thời gian bỏ chạy, nào ngờ không khí xung quanh Ming ngưng kết lại, khiến Ming tưởng chừng như ông đang ở trong một vũng bùn lầy, tốc độ của Ming giảm dần.

“Bọn chúng có nhiều năng lực kỳ lạ chó má thật!” Ming mắng chửi trong miệng, Ming tới gần một dốc đá dựng đứng và ông liền dùng sức nhảy xuống, độ cao của dốc đá không đủ để làm Ming ngã chết.

Ầm!

Ming nhìn thấy con đường rộng mở trước mặt, nào ngờ khi ông vừa vượt qua dốc đá thì đầu ông đau đớn dữ dội và quay cuồng, Ming ngẩn ngơ nhìn ra thấy một màn sáng chớp tắt trước mặt ông, đó chính là lý do vì sao Ming lại bị như thế, nó ngăn cản Ming không cho ông tiếp tục bước ra khỏi ngọn núi.

Chưa dừng lại ở đó, Ming cảm nhận được nguy hiểm từ phía màn sáng, và chỉ trong nháy mắt, Ming nhìn thấy được một vài luồng khí vô hình sắc bén chém thẳng tới ông, ông hoảng hồn tránh né sang một bên, nào ngờ ông vẫn bị trúng hai cái, chúng vạch ra hai vết thương dài trên ngực Ming.

“AAA!” Ming gầm gừ vì đau đớn.

“Chết tiệt!” Ming nghiến răng lùi về phía sau tránh ra khỏi màn sáng vì các luồng khí sắc bén cứ liên tục tấn công từ nơi đó, chúng ép Ming phải quay trở lại ngọn núi.

“Chạy đủ chưa?”

Ming lập tức tìm một con đường khác để bỏ trốn, đột nhiên một giọng nói lạnh nhạt rơi vào lỗ tai Ming khiến da đầu ông căng cứng, giọng nói kia không có gì lạ, nhưng nó lại băng lãnh, nó tạo ra một cảm giác như Ming đang ở trong một hầm băng ngàn năm, mắt Ming rụt rè nhìn xung quanh và thấy một người thanh niên bình thường đang đứng sau lưng ông.

“Ngươi không phải muốn một đánh một sao? Bây giờ ta toại nguyện ngươi, cho ngươi lòng nhân từ cuối cùng của ta trước khi ngươi trả giá cho những việc làm ác độc.” Thanh Vũ chậm rãi nói trong khi bước từng bước chân về phía Ming.

Ming nghe vậy, hai mắt ông lóe lên tia sáng của sát khí nhìn vào Thanh Vũ, dù hoàn cảnh hiện tại rất bất lợi với Ming, ông bị vây bởi màn sáng vô hình và có nhiều kẻ thù mạnh đang muốn giết ông, tuy nhiên, người trẻ tuổi lại cho ông thấy một hi vọng sống sót.

Ming là một người có tâm tính thành thục, đầu óc ông suy nghĩ rất nhanh trong những trường hợp như vậy, và Ming biết ông phải bắt lấy Thanh Vũ rồi khống chế thành một con tin, thoát khỏi muôn trùng vòng vây.

Mặc Hàn nhìn xuống phía dưới, hai con người không gợn sóng, ông chẳng hề lo lắng gì cả và ông đang duy trì Khốn Linh Trận, một loại trận pháp cấp ba duy nhất mà Mặc Hàn bố trí được, khi không có người điều khiển thì nó có thể vây nhốt tu sĩ Tam Dương sơ kỳ trở xuống, lúc này, Mặc Hàn tận tay điều khiển Khốn Linh Trận vì vậy nó có thể làm Ming bị thương.

“Mặc lão.” Dieter khá lo lắng, vì thế cậu lên tiếng.

“Không sao đâu, cậu cũng nghe Giáo Hoàng nói rồi đó.” Mặc Hàn cười nhạt nói ra.

Ming yên tĩnh nhìn mấy người ở sau Thanh Vũ, họ đứng im một chỗ và không có vẻ gì là muốn phối hợp với Thanh Vũ tấn công Ming, thế là lòng Ming lại tự tin và tàn nhẫn hơn nhiều.

“Tốt lắm.” Ming trầm giọng nói, ánh mắt chăm chú và lạnh lẽo.

“Ra tay đi.” Thanh Vũ điềm tĩnh nói.

Ming nắm chặt hai bàn tay, các tia lửa màu đỏ hồng diễm lệ cháy rực trên làn da ông, nó tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng đốt cháy toàn bộ đám cây cối ở gần, và con hổ lửa khổng lồ lại xuất hiện một lần nữa.

“Chết đi cho ta!” Ming hét to, ông lao thẳng tới Thanh Vũ rồi đánh ra một quyền, con hổ khổng lồ đồng thời tấn công như Ming, nó đưa móng vuốt to lớn vồ xuống từ trên cao tấn công Thanh Vũ.

“Ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu sức mạnh mà thôi.” Thanh Vũ nhàn nhạt nói, đứng trước đòn tấn công mạnh mẽ nóng bỏng từ Ming, Thanh Vũ vẫn ở yên một chỗ, và đôi cánh hoàng kim hiện ra sau lưng hắn, nó biến thành một đôi cánh khổng lồ rồi che chắn Thanh Vũ.

Ầm!

Móng vuốt lửa đập vào đôi cánh bằng toàn bộ sức mạnh của Ming, đòn tấn công từ cường giả Tam Dương đỉnh phong rất đáng sợ, nó đẩy lùi Thanh Vũ về phía sau, tuy nhiên, đôi cánh hoàng kim kia vẫn không hề hứng gì, chẳng có một vết tích nào xuất hiện trên đó, cho dù ngọn lửa của Ming mạnh đến mấy thì nó chẳng thể nào đốt cháy được đôi cánh.

“Lại thêm một thứ thần kỳ.” Ming bất ngờ thốt ra, ông đang muốn thu lực để lùi về phía sau thì đôi cánh đang che chắn Thanh Vũ bỗng nhiên phát ra một cỗ sức mạnh tấn công vào con hổ lửa, Ming bị luồng sức mạnh này đập trúng, cơ thể ông đau đớn rồi bay lên bầu trời, đầu con hổ lửa nổ tung thành nhiều mảnh, tia lửa bắn ra xung quanh.

“AA!” Ming thở gấp trong khi máu tươi chảy ra ồ ạt từ miệng ông, một kích từ Thanh Vũ làm Ming chật vật không gì tả được.

Vù! Thánh Dực vỗ nhẹ một tạo ra một cơn gió mạnh thổi ngang, toàn bộ ngọn lửa nhỏ bị dập tắt, Thanh Vũ với ánh mắt bình tĩnh nhìn Ming.

“Xem ra, thực lực của ngươi không hề mạnh như cái miệng của ngươi rồi.” Thanh Vũ nhàn nhạt nói, Ming mạnh ngang với cường giả Tam Dương đỉnh phong nhờ năng lực tiến hóa, nhưng Thanh Vũ thì lại là cường giả Tam Dương đỉnh phong hàng thật, cộng thêm Thánh Dực tăng phúc cho lực chiến của Thanh Vũ, sức mạnh của Ming lộ ra quá yếu đuối.

“Khốn kiếp.” Ming mắng chửi liên tục, ý nghĩ thoát thân của ông bị phá vỡ hoàn toàn, Thanh Vũ mạnh hơn ông nhiều, còn có những vật kỳ lạ hỗ trợ, nhưng Ming rơi vào đường cùng, một lối thoát cũng chẳng tìm thấy, ông phải chiến đấu với Thanh Vũ.

“Quả nhiên Giáo Hoàng rất mạnh.” Dieter cảm khái khi thấy Ming vô lực trước Thanh Vũ.

“Tên cướp không tệ, nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn là Giáo Hoàng.” Mặc Hàn nhàn nhạt nói ra.

Cả đám người quan sát trận chiến từ xa thì quăng cho Thanh Vũ một ánh nhìn kính nể, đây mới là anh hùng thật sự, vừa có sức mạnh lớn vừa có hành động cứu người cơ khổ, chứ không phải giống như Ming, một tên cướp đáng chết ngàn lần.

Thanh Vũ nhìn thấy con hổ lửa bảo bọc Ming đang tái tạo nhanh chóng, hắn biết Ming không còn thủ đoạn gì có thể khiến Thanh Vũ hứng thú nữa, vì vậy Thanh Vũ đành phải tấn công Ming, tên cướp này đã nhảy nhót quá nhiều rồi.

“Ngũ Hành Thánh Thuật.” Thanh Vũ nhẹ giọng nói và kết ấn quyết, ký hiệu huyền ảo bắn ra từ bàn tay Thanh Vũ rồi chồng chất vào nhau tạo thành một vòng tròn pháp thuật trên không trung, nó xoay tròn cực nhanh và bắn một cột đất to mấy chục mét vào Ming.

Ming vội vàng tránh né, ông dùng sức dậm mạnh lên mặt đất, cơ thể mình nhảy về một bên, cột đất khổng lồ kia đâm vào vị trí cũ của Ming, nó liền nổ tung thành nhiều mảnh khiến Ming phải che đôi mắt lại vì mảnh vụn bắn tứ tung.

Khi Ming có lại tầm nhìn, khuôn mặt ông liền thay đổi, nó trở nên cực kỳ hoảng sợ vì Thanh Vũ đã xuất hiện gần ông, một chân Thanh Vũ lạnh lùng đá thẳng vào phần ngực Ming, xuyên thủng cả con hổ lửa.

Oành! Ming trúng phải một chân kia, ngực Ming đau nhói và lõm sâu vào trong, ngũ tạng lục phủ Ming đảo loạn, chúng khiến Ming đau nhức không thôi.

Thanh Vũ chẳng hề nương tay một chút nào, trong lúc Ming ôm ngực nhăn nhó, hắn lại tiếp tục tấn công, tay Thanh Vũ cầm một cái thuẫn màu hoàng kim to bằng cả người hắn rồi đập mạnh vào Ming từ bên hông.

Ầm! Con hổ khổng lồ bay ngược lên không trung rồi rơi xuống mặt đất, cả con hổ bắt đầu rung lắc và vỡ ra thành từng mảnh, để lộ Ming nằm la liệt trên đất, nét mặt kinh hoàng và đau đớn.

“Các ngươi là ai? Tại sao lại phải muốn giết ta?” Ming hít thở một cách nặng nề và cố gắng nói ra, ông nhớ là mình chưa bao giờ nhìn thấy Thanh Vũ hay những người kia, vậy thì họ làm sao lại có quyết tâm giết ông cao đến thế, đó chính là câu hỏi lớn nhất của Ming, ông biết mình đã tới điểm cuối của sinh mệnh, toàn thân Ming rã rời và bất lực.

“Kẻ như ngươi không xứng để được biết đến chúng ta, tuy nhiên, ta có thể trả lời ngươi lý do vì sao.” Thanh Vũ nhìn Ming đã bị thương nặng và chỉ đành phải buông xuôi, không chống cự nữa.

“Ngươi đã giết quá nhiều người, ngươi chính là một kẻ không có nhân tính, sự tồn tại của ngươi gây nhiều cái chết và đau khổ cho người khác, đó là lý do vì sao ngươi phải bị xóa bỏ.” Thanh Vũ chầm chậm nói ra, mỗi một tên cướp ở trên dinh thự đều là quái vật hình người, chúng còn đáng sợ hơn cả Venger vì người khác có thể nhận ra Venger tàn bạo nhưng lại không thể nhận ra bộ mặt thật của chúng.

Hơn nữa, Thanh Vũ với khả năng cảm nhận cảm xúc từ môi trường xung quanh, khi hắn dùng linh lực vào hai mắt thì nhìn thấy được cả các dạng hồn, như oán hồn, oán khí. Cho nên, Thanh Vũ rất tức giận với lũ cướp, trên người chúng đầy cảm xúc tuyệt vọng cùng các oán khí bám theo không bỏ, chứng tỏ tội nghiệt của chúng ngập trời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 362: Tội lỗi ngập trời

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.