247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 354: Lời hứa dưới ánh trăng

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 354: Lời hứa dưới ánh trăng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếng bước chân chạm vào mặt đất vang lên, có một người con trai đang bước ra khỏi vùng tăm tối và lộ rõ khuôn mặt ngay bên dưới ngọn đèn đường sáng.

Một khuôn mặt góc cạnh đầy đủ, ánh mắt tự tin, cậu ta tỏa ra một khí chất cao quý, tựa như sinh ra chính là kẻ có địa vị cao hơn người khác.

“Anh Thiên Hà?” Rinka nhìn sang người mới tới, cô nói khẽ.

“Quân Đoàn Trưởng Rinka.”

“Trông cô có vẻ buồn, cô có thể chia sẻ với tôi không?” Không Thiên Hà đi đến gần Rinka, cậu ta đứng cách Rinka khoảng một mét.

“Không có gì đâu, mọi chuyện đã được giải quyết.” Rinka lắc đầu nói, cô là một người hướng nội, chẳng dễ dàng gì để cô chia sẽ tâm sự với người khác.

“Vậy thì tốt rồi.” Không Thiên Hà gật đầu nói.

“Còn anh, tại sao anh lại ở đây vào giờ này chứ?” Rinka hỏi lại.

Không Thiên Hà bật cười, cậu ta trả lời: “Cô không nhớ lời mời của cô dành cho tôi sao?”

“Tôi đến đây là để đòi một bữa tối đấy.”

“Xin lỗi anh, tôi quên mất, nhưng bây giờ không còn sớm nữa.” Rinka nhớ lại cô từng ngỏ lời mời Không Thiên Hà một bữa ăn tối để trả lời cậu ta cứu mạng cô.

“Cô tin thật à? Tôi chỉ nói đùa với cô thôi.” Không Thiên Hà mỉm cười nói, cô gái kiên cường này có vẻ như không mạnh mẽ như những gì cô thể hiện bên ngoài, cô hay lúng túng, và cô cũng biết buồn khi có chuyện gì đó xấu xảy ra.

“Tôi chỉ đang tản bộ thôi, cả ngày hôm nay tôi tập trung vào tu luyện làm tinh thần mệt mỏi.”

“Và việc đi dạo cùng ngắm cảnh khiến tôi cảm thấy tốt hơn.” Không Thiên Hà ngẩng đầu nhìn trời sao và nói.

“Anh có sở thích đi dạo à?” Rinka hỏi.

“Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi đi dạo phố đấy.” Không Thiên Hà quay sang nhìn Rinka rồi trả lời, sau đó cậu ta thở dài một hơi, ánh mắt như nhớ lại hình ảnh ở trong quá khứ.

“Cả đời tôi chỉ sống trong sự sung sướng và trong những bức tường hoàng cung, tôi có nhiều người bảo vệ và sẵn sàng chết vì mình.”

“Giống như một cái lồng chim vậy, và tôi chính là con chim duy nhất trong cái lồng đó.”

“Cho tới một ngày, tất cả mọi thứ tựa hồ đều là hư vô, tôi mất đi tất cả, từ một con chim cao quý duy nhất biến thành một con vật vô hại, chẳng hề có sức mạnh để làm gì.” Giọng nói của Không Thiên Hà chậm rãi và hơi buồn.

“May mắn cho tôi rằng, tôi đã được một người cao thượng cứu giúp, nếu không tôi đã chết đi trong sự dằn vặt chính mình rồi.”

“Vì thế cho nên, Rinka, tôi rất ngưỡng mộ cô, ngưỡng mộ tất cả những người ở thế giới này, dù họ có thể gặp nguy hiểm, dù họ chẳng được ai bảo vệ, nhưng họ vẫn có một niềm tin, và họ cố gắng để đạt được mục đích cao cả.”

“Cô hơn hẳn tôi về mọi mặt đấy.” Không Thiên Hà nói bằng giọng cam đoan.

“Quá khứ của anh là một nỗi buồn, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của con chim trong lồng kia.” Rinka nhẹ giọng nói, cô đồng cảm với Thiên Hà, vì tình trạng hiện giờ của Selena cũng giống như thế.

Selena tự trách bản thân mình vì đã hại chết hai người, và cũng vì cô bé không giúp gì được cho họ. Nhưng Rinka vẫn có thể biết được, quá khứ của Thiên Hà đau khổ đến nhường nào, nó khiến một người đầy tự tin như Không Thiên Hà gục ngã.

“Đi dạo phố làm anh cảm thấy vui hơn phải không?” Rinka bỗng nhiên hỏi.

“Đúng vậy, tôi cảm thấy thật đẹp, họ là những viên đá quý đẹp nhất trên thế giới này.” Không Thiên Hà gật đầu nhẹ, cậu nhìn về phía xa, tiếng đám đông ồn ào, nhưng vui vẻ, tiếng trẻ con cười đùa với nhau dù trời đã tối đen, và có cả những tiếng chửi mắng yêu thương của cha mẹ.

“Nhưng đáng tiếc, tôi không thuộc về nơi này.” Không Thiên Hà ảm đạm nói, thế giới này là một nơi xa lạ, một nơi mà sự tồn tại của Không Thiên Hà là dư thừa, ít nhất thì cậu cảm thấy như vậy.

“Anh định rời khỏi đây sao?” Rinka nghiêng đầu hỏi, người từng cứu mạng cô bỗng nhiên thể hiện ra một bộ mặt yếu đuối khiến cô chẳng thích nghi chút nào, hình tượng một người con trai có thể đương đầu với bất kỳ khó khăn dần tan biến, nhưng Rinka lại cảm thấy khác lạ, trái tim cô đập nhanh hơn khi nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại trống rỗng.

Cha của Không Thiên Hà đã chết! Tất cả người thân của cậu đều chết sạch hết rồi, Không Vũ quốc thì chẳng cần một vương tử vô dụng suốt ngày chỉ ăn chơi như Không Thiên Hà, bây giờ, Không Thiên Hà là một u linh đơn độc giữa thế giới rộng lớn, một kẻ sống vì báo ơn.

“Giáo Hoàng đã nói với tôi, ngày mai ngài ấy sẽ rời khỏi đây, tôi dự định trở về theo ngài ấy.” Không Thiên Hà gật đầu nói.

“Anh có việc gì cần làm ở đó à? Tôi có thể giúp gì được cho anh không?” Rinka lại tiếp tục hỏi, không hiểu tại sao, cô chỉ muốn giúp đỡ Không Thiên Hà, có lẽ cô đang muốn báo đáp ơn cứu mạng, hoặc cũng có thể là không.

“Tôi chẳng có việc gì làm ở đó, tôi là một người dư thừa đối với họ.” Không Thiên Hà lắc đầu.

“Thật xin lỗi vì đã làm phiền cô, chúc cô một buổi tối tốt lành, Quân Đoàn Trưởng Rinka.” Không Thiên Hà nhìn Rinka rồi cười, một nụ cười ảm đạm, ngoại trừ Thanh Vũ, Mặc Hàn và Lưu Úc ra, Rinka là người mà Thiên Hà nói chuyện nhiều nhất, có lẽ cậu đã tìm đến Rinka để nói lời từ biệt.

Không Thiên Hà quay đầu bước đi vào vùng đất tăm tối, bóng lưng của cậu in vào đôi mắt của Rinka.

Rinka đứng lên, cô trầm mặc một vài giây, khi Thiên Hà dần biến mất khỏi tầm mắt, cô mới nói: “Nếu anh chẳng có một nơi nào có thể dừng chân, tôi sẽ chào đón anh ở Quân Đoàn Gaia, nếu anh không có một ngôi nhà để ở lại, tôi sẵn lòng nhường ra một căn phòng dành cho anh.”

“Còn nếu, anh chẳng có một lý do nào để phấn đấu, tôi sẵn lòng chia sẻ nó với anh, chiến đấu vì nhân loại trên Hành Tinh Gaia, anh sẽ cảm nhận được thế giới này tốt đẹp đến mức nào, tôi tin chắc rằng anh sẽ thích nó.”

Không Thiên Hà đứng lại, cậu không quay đầu.

“Nhưng tôi chỉ là một người dư thừa.” Không Thiên Hàn nói nhỏ, cậu không dám quay đầu lại nhìn Rinka, cảm xúc thật hỗn loạn.

“Không phải anh thích ngắm nhìn khung cảnh khi đi dạo phố sao? Khi đó, anh đã trở thành một trong số họ, và tôi sẵn lòng đi dạo phố cùng với anh.” Rinka nói ra.

Không Thiên Hà trầm mặc, lòng cậu đang rối bời, lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình khác lạ, một người chẳng thể suy nghĩ gì nữa, một người mất đi khả năng phán đoán, và nguyên nhân chính là những lời nói của Rinka.

Chúng thật ấm áp…!

“Cảm ơn cô Rinka.” Không Thiên Hà nhẹ giọng nói, cậu từ từ quay đầu lại rồi nhìn vào ánh mắt chân thành của cô gái kiên cường ấy.

Người đã dang rộng bàn tay ra đón nhận Không Thiên Hà.

“Tôi rất muốn đi dạo phố và ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này, và tôi cũng muốn bước trên con đường đó cùng với một người nữa.”

“Liệu cô có đồng ý trở thành người đồng hành với tôi không?” Không Thiên Hà hỏi.

“Không phải tôi đã nói rồi sao?” Rinka mỉm cười.

“Tôi sẽ đi với anh, khi thế giới thật sự yên bình, khi con người có thể hạnh phúc.”

“Vậy à? Xem ra, tôi phải giúp đỡ người bạn đồng hành trong tương lai rồi nhỉ?” Không Thiên Hà cười hỏi.

“Đúng vậy đó, một mình tôi thì chẳng làm được đâu.” Rinka cười nói.

Bên dưới ánh sáng của hai vầng Mặt Trăng, giữa một bên tăm tối và sáng rực, giữa một người con trai lạc lõng và một cô gái kiên cường đầy quyết tâm, một lời hứa hẹn kết nối họ lại với nhau, cơn gió nhẹ thổi, làn tóc dài tung bay theo làn gió, tiếng lá cây xào xạc kéo dài mãi…

“Mặc lão, ông đã thu xếp bọn họ ổn định chưa?” Thanh Vũ ngồi trên bàn làm việc và bắt tay lại làm việc của cả ngày hôm nay, mấy giấy tờ cần phải đóng ký hiệu Quang pháp tắc của Thanh Vũ mới được thông qua.

“Giáo Hoàng yên tâm, bọn họ rất an phận, không một ai gây rối loạn hết, sức mạnh mà ngài thể hiện đã phát huy tác dụng.” Mặc Hàn trả lời, tâm trạng ông đang vui vẻ gì được thăng chức.

“Kế hoạch do Mặc lão lập ra rất tốt, nó làm chúng ta bớt đi nhiều việc.” Thanh Vũ khen ngợi.

“Hmm, việc xây dựng bệnh viện đang tiến hành khá nhanh đấy, đã có hơn năm mươi người bác sĩ và một trăm năm mươi người đăng ký rồi.” Thanh Vũ nói ra.

“Công việc ở bệnh viện có mức lương cao, vì thế nhiều người đã tham gia.” Mặc Hàn chậm rãi nói trong khi thưởng thức một tách trà thơm lừng.

“Nhưng bệnh viện chưa đủ trang thiết bị để đi vào hoạt động.” Thanh Vũ trầm ngâm nói.

“Ta dự định rằng sẽ mua chúng từ Cửa Hàng.” Thanh Vũ đề nghị.

“Giáo Hoàng không cần phải vội, tôi nghe Trinh Sát Đoàn báo lại rằng nhiều người đã ra bên ngoài tấn công những bệnh viện bỏ hoang để lấy thiết bị về bán cho chúng ta.” Mặc Hàn nói ra.

“Vậy à? Họ nhanh trí đấy.” Thanh Vũ nói ra.

“Mọi việc ở Hành Tinh Gaia này sẽ chuyển giao cho Mặc lão kể từ ngày mai, ta tin tưởng vào ông.” Thanh Vũ nhìn Mặc Hàn rồi nghiêm giọng nói.

“Tôi sẽ không làm ngài thất vọng.” Mặc Hàn nghiêm túc nói.

“Ông chưa bao giờ làm ta thất vọng cả.” Thanh Vũ gật đầu.

“Đây là bản khế ước của Ngạc Thiên Quang, ông hãy giữ một phần Ấn Ký, hãy chú ý vào nó cho thật kỹ càng.” Thanh Vũ sử dụng tinh thần lấy ra bản khế ước rồi từ linh hồn rồi đưa cho Mặc Hàn, kể từ ngày hôm nay, ông ta là người ký kết với Ngạc Thiên Quang, vì Thanh Vũ lấy danh nghĩa Giáo Đình ký với Ngạc Thiên Quang cho nên hắn dễ dàng chuyển Ấn Ký cho người khác trong Giáo Đình.

Chúng nằm trong quy định của khế ước.

“Tôi hiểu mình phải làm gì thưa ngài.” Mặc Hàn cứng rắn nói. Ngạc Thiên Quang bị trói buộc bởi khế ước, nó vẫn có khả năng phản bội rất cao, và nó chỉ bị thương nặng vì khế ước trừng phạt mà thôi, nhưng hậu quả nó gây ra lớn hơn nhiều lắm.

Một cường giả Tứ Dương sơ kỳ, có thể chiến cả Tứ Dương hậu kỳ đủ sức hủy diệt Thập Linh Hỏa thành trong vòng ba phút.

Rốt cuộc, Thanh Vũ xử lý xong đống công việc của ngày hôm nay, Thanh Vũ ra viên Kim Tinh Thạch và nói: “Mỗi viên Kim Tinh Thạch có giá là ba trăm ngàn điểm cống hiến, nó sẽ giúp chúng ta tu luyện thành công Nhị Dương Thánh Thuật, ông hãy tuyên truyền vật phẩm này cho mọi người biết đến để họ sử dụng.”

“Vâng.” Mặc Hàn gật đầu nói.

“Ta cho phép Quân Đoàn Gaia bán chúng ở khu giao dịch.” Thanh Vũ nói tiếp.

“Một viên Kim Tinh Thạch bằng với ba mươi ngàn viên linh thạch hạ phẩm, giá cả rất hợp lý, nhiều người nhất định sẽ mua nó.” Mặc Hàn tự tin nói.

“Ivac thế nào rồi?” Thanh Vũ hỏi.

“Ivac đang cố gắng tu luyện, Chân Hàn Hồn Thể rất ổn định, và cậu bé đang bộc lộ thiên phú của mình, cảnh giới đã đạt đến Nhất Dương đỉnh phong.” Mặc Hàn nói bằng giọng vui vẻ, Ivac là đệ tử của ông, dù nó chưa bao giờ thực hiện nghi thức bái sư cả.

Thanh Vũ tiếp tục nói chuyện với Mặc Hàn trong khoảng một giờ, bàn về việc của Gankil, người tới đây từ xa với mong muốn hợp tác cùng Giáo Đình, sau cùng ông ta trở thành một Thánh Đồ của Giáo Đình và nhận nhiệm vụ thành lập một căn cứ mới ở gần Thập Linh Hỏa thành, sau đó hắn mới quay trở về phòng ngủ và đánh một giấc ngủ sâu cho đến tận trời sáng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 354: Lời hứa dưới ánh trăng

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.