247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 327: Lion chiến Paul

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 327: Lion chiến Paul online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Thiếu tá, chúng ta không thể chạy thoát khỏi nó được đâu, rõ ràng là nó đang trêu đùa và giết từng người một.” Một người quân lính hét lên, vẻ mặt hoảng sợ, hắn cảm thấy có một bóng đen đang phủ lên cả cơ thể hắn ở sau lưng, cảm giác ngột ngạt và đè nén.

Khuôn mặt Lion dần dần âm trầm và giận dữ, cả đội của hắn chỉ còn lại ba người, nếu cứ tiếp tục như vậy thì toàn đội sẽ bị tiêu diệt mất, Lion cắn răng quyết định: “Hãy dừng lại vào bãi đất trống phía trước, ta sẽ ngăn cản nó, còn hai người đưa em gái ta chạy trốn.”

“Vâng! Chúng tôi hiểu rồi.” Hai người quân nhân vui vẻ trả lời, nói thật thì họ không có dũng khí để đối mặt với sinh vật khủng bố như con Venger ở sau.

Vài giây tiếp theo, đám người dừng lại ở một bãi đất trống, Lion nhanh chóng đưa em gái của hắn cho hai người kia cõng lên lưng, hai người quân nhân tiếp nhận xong liền chạy về phía trước, còn Lion đứng yên một chỗ, hắn quay đầu nhìn về sau với một ánh mắt lạnh lẽo chờ đợi Venger xuất hiện.

Vù vù! Lion chưa chờ lâu, một bóng đen đáp xuống khu đất trống trước mặt hắn, đó là một con Venger cao ba mét đã đuổi theo họ từ khi họ vừa rời khỏi căn cứ kia.

Lion lạnh lẽo nói: “Mày là thứ chết tiệt gì, tại sao lại luôn bám theo bọn tao?”

Những Venger bình thường khác chỉ đuổi theo con người trong một khoảng cách giới hạn, hiếm lắm mới có một Venger đuổi theo tận chân trời góc bể như con Venger trước mặt Lion. Hầu như tất cả Venger sẽ không truy đuổi nếu như mất dấu con mồi, rõ ràng là con Venger này có gì đó khác lạ so với lũ Venger bình thường.

“Gào!!” Con Venger cao ba mét mở ra miệng rồi gào thét, hàm răng sắc nhọn với hai cây răng nanh cực kỳ nổi bật, Lion nhíu mày, hắn cảm nhận được một sự hận thù rất lớn của Venger đối với hắn.

“Hừ!” Lion vung tay về phía trước, hắn sử dụng năng lực tiến hóa không khí, vì lời nói của hắn không câu được bao nhiêu thời gian do Venger chẳng hề muốn nói chuyện, nên Lion quyết định tấn công phủ đầu.

Không khí ở trước mặt Lion bỗng nhiên ngưng đọng lại rồi biến thành một khối khí cứng rắn đập mạnh tới Venger.

Đôi mắt một đen đầy lý trí với một trắng lạnh nhạt, xem thường tất cả của Paul nhìn thấy được năng lực tiến hóa của Lion, nhưng Paul không tránh né, cảm xúc thù hận của Paul khi đối mặt với Lion đã lên đến đỉnh điểm, một tia lý trí cuối cùng không thể chống lại và mặc cho hận thù điều khiển cơ thể Paul.

“Gào!!” Venger cuồng hống rồi đánh ra một quyền thẳng tới khối không khí.

Ầm!

Hai loại sức mạnh va chạm vào nhau rồi nổ tung, nhưng khối không khí kia bị đánh tan vỡ bởi nắm đấm của Paul, rõ ràng rằng sức mạnh của Lion chưa đủ để chống lại Paul, dù Lion có năng lực tiến hóa.

“Không tệ chút nào, đã lâu rồi ta mới cảm nhận được nguy hiểm.” Lion liếm môi một cái rồi nói, ánh mắt Lion thay đổi, ánh mắt kia thuộc về một chiến binh vừa bị khơi dậy chiến ý bởi một đối thủ mạnh mẽ, Lion đã trải qua nhiều trận chiến để có được thành tựu như bây giờ, làm sao hắn lại là một kẻ nhu nhược chứ?

Lion thét lên một tiếng dài rồi phóng tới gần Paul, hắn sử dụng năng lực tiến hóa để tạo ra những cái nắm đấm bằng không khí rồi oanh sát Paul.

Ầm! Ầm! Ầm! Paul đứng yên một chỗ, hai cánh tay vung vẩy liên tục tạo ra từng luồng gió mạnh thổi lên một tầng đất cát, các nắm đấm không khí kia đều bị đỡ được, Paul thuận thế tiến lên và đấm mạnh thẳng vào ngực của Lion.

Oành! Lion phun ra một ngụm máu tươi rồi bay về phía sau, thật may rằng hắn kịp thời ngưng kết không khí ở vùng ngực và chặn được đòn tấn công chí mạng vừa rồi.

“Ta đoán rằng mình phải sử dụng toàn bộ sức mạnh rồi.” Lion nói với giọng khát máu, ánh mắt hắn hung hăng hơn nhiều, dù gì tinh thần bị nhiễm một cảm giác khát máu sau mỗi trận chiến, và giờ đây sự khác máu kia đã bộc lộ ra hết.

Lion đứng lên, hắn lột bỏ lớp áo và lộ ra một cái thân thể cường tráng, các múi bụng hiện rõ ra ngoài dưới ánh sáng từ hai viên Mặt Trăng, Lion hít một hơi thật dài, tất cả cơ bắp của hắn căng lên và trở nên cứng cáp, hắn vừa sử dụng năng lực tiến hóa lên chính mình, giờ đây toàn bộ cơ thể của Lion ngập tràn trong không khí cứng cáp khiến sức mạnh, sự phòng ngự và tốc độ của Lion tăng lên một tầm cao mới.

“Đến đây đi.” Lion hưng phấn rống to một tiếng, cả người hắn tỏa ra một cỗ áp lực đạt đến Tam Dương hậu kỳ.

Paul tung người lên trên không trung rồi mượn sức mạnh từ trọng lực và sức nặng cơ thể để đánh ra một đòn tấn công từ trên cao thẳng xuống tới Lion. Lion cười lạnh, hắn đấm ra một quyền đỡ lấy Paul.

Oành! Mặt đất bên dưới Lion vỡ nát thành nhiều mảnh, vết nứt kéo dài năm sáu mét mới dừng lại, Lion không hề hấn gì, hắn vẫn đứng yên trên mặt đất như một cái cây không bao giờ gãy ngã, còn Paul thì bắn ngược ra sau, một tay của Paul gãy thành mấy khúc, tuy nhiên nó đang được hồi phục cấp tốc nhờ luồng khí thể màu đen xung quanh Paul.

“Gào!” Paul đáp xuống đất và gầm gừ, sau đó Paul tiếp tục phóng tới và tung ra những đòn tấn công bằng toàn bộ sức mạnh, mỗi một quyền đều tạo ra âm thanh nổ vang, không khí biến thành từng luồng sóng thổi ra xung quanh, Lion điên cuồng chống trả và phản kích, hai người với hai cỗ thân thể cứng cỏi như một loại vũ khí không hề biết mệt mỏi chiến đấu với nhau, toàn bộ cảnh vật xung quanh đều bị phá hủy.

“Ngưng đọng.” Lion dùng một chân đá bay Paul ra xa, hắn lập tức đưa một tay ra phía trước rồi bóp lại như bóp một quả cầu, còn không khí xung quanh Paul bỗng nhiên nặng nề và cứng cỏi hơn, nó tạo thành một khu vực như các vũng bùn lầy, một nhà tù bằng không khí giam cầm Paul trên không trung.

“Mày chết chắc rồi, kẻ chiến thắng chính là tao.” Lion gầm lên và phóng tới Paul, Lion tăng phúc cho cánh tay của mình bằng cách sử dụng năng lực tiến hóa biến cánh tay của hắn thành một mũi thương không khí và đang định xuyên thủng đầu Paul.

Vù vù! Mắt thấy nguy hiểm đang tới gần, Paul dẫm mạnh một chân lên nhà tù không khí làm cho cơ thể Paul đứng vững trên không trung, cái đuôi dài đưa ra đằng trước và chỉ thẳng về phía Lion đang dần tới gần, đột nhiên, đầu cái đuôi kia là một chiếc kim châm của bò cạp lại từ từ đen kịt lại, một quả cầu bóng tối xuất hiện ở đó.

“Cái gì vậy?” Lion kinh ngạc, tuy nhiên hắn không hề lùi bước vì chiến thắng đang ở rất gần hắn.

“Chết đi!” Lion hét lên, nhà tù không khí biến mất ngay khi Lion chạm vào nó, một tay của Lion đâm tới, dường như có thể xuyên thủng tất cả mọi vật ở trước mặt.

Paul dùng cái đuôi dài đâm tới mũi thương không khí, rất nhanh, trong chớp mắt, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau làm phát ra tiếng ca ca chói tai, mũi thương không khí chạm vào quả cầu màu đen và tạo ra những tia lửa màu vàng chóe.

Và rồi, khi chúng vừa chạm đến một giới hạn nào đó, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng bầu trời đêm, từng bầy chim tiến hóa gần đó bị kinh động, chúng vỡ òa bay lên bầu trời, những con vật ngủ say ở gần bị đánh thức và cảm nhận sức mạnh của vụ nổ gần đó, chúng kinh hoảng chạy trốn.

Ầm!! Một lớp đất đá bắn lên bầu trời gần mười mét mới dừng lại, cảnh vật bên trong vụ nổ hiện ra, Lion đang nằm trên mặt đất với một cánh tay chảy đầy máu tươi.

“AAA, đau quá, tay của ta gãy rồi.” Lion ôm chầm lấy cánh tay rồi rên rỉ, sau một lúc, Lion mới bình tĩnh lại, hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy con Vneger kia.

“Nó chạy trốn rồi?” Lion ngạc nhiên, một Venger đuổi theo hắn không bỏ lại chạy trốn?

“Như vậy cũng tốt, mình cũng nên trở về thôi.” Lion thả lỏng, dự tính ban đầu là cản đường Venger trong một khoảng thời gian đủ để em gái Lion an toàn, tuy nhiên sự khát máu trỗi dậy đã làm Lion chiến đấu hết mình và bỏ qua cả kế hoạch đó.

“Bác sĩ nói không sai, chiến đấu nhiều khiến mình mất dần đi lý trí, mình phải học cách kiểm soát nó.” Lion lẩm bẩm, ông chạy đến gần một tảng đá và mở ra một cái hộp dài ở trên tảng đá, nó chứa các dụng cụ y tế, Lion nhanh chóng sơ cứu cho vết thương rồi mới xác định phương hướng để đi.

“Chúng ta còn phải chạy bao xa nữa?”

Bên dưới các tán lá cây to lớn, có một nhóm người gần hai mươi người đang chạy vội theo con đường mòn, một người trong đó bỗng nhiên hỏi bằng giọng nữ tính.

“Tôi không còn cảm thấy nguy hiểm nữa, nhưng để cho chắc ăn thì chúng ta nên ra khỏi khu rừng này, tôi biết một nơi an toàn để chúng ta có thể ẩn nấp trong một khoảng thời gian dài.” Một người trả lời, đó chính là Sin, cậu con trai có truyền thuyết của riêng mình, truyền thuyết kể về kẻ nhát gan với sự may mắn phải nói là phi thường.

Vilan gật đầu nói ra: “Tôi tin tưởng cậu, nếu không có cậu nói thì chúng tôi đã chết hết rồi.”

Vilan nghĩ lại tình cảnh trước đó, cô và cả đám bạn chạy theo Sin đến vùng đất cao hơn, và khi cô nhìn xuống phía dưới căn cứ, đâu đâu cũng là Venger, chúng đã quay căn cứ và những người bên trong chẳng thể nào chạy trốn được.

Nếu như Vilan không tin tưởng Sin thì cô đang ở trong căn cứ và trở thành một món thịt tươi cho lũ Venger rồi.

“Sin, tôi không biết tại sao cậu có thể biết rõ nguy hiểm, nhưng cậu nên nói với mọi người ở căn cứ, như vậy thì họ cũng có thể chạy trốn được rồi.” Vilan nói ra.

Sin lắc đầu cười khổ: “Bọn họ không tin tôi đâu, dù cho cô có ra sức khuyên bảo đến mấy thì họ vẫn không chịu rời đi giống chúng ta.”

“Sin nói đúng đó, ban đầu tôi cũng tưởng cuộc tấn công vào tối nay chỉ giống như những buổi tối khác, nào ngờ bọn Venger lại đông và thông minh đến thế.” Một người con trai gật đầu nói giúp cho Sin.

“Chúng ta nên đi tiếp thôi, dù khu rừng này đã bị dọn dẹp nhiều lần, nhưng đối với chúng ta thì nó vẫn rất nguy hiểm.” Sin lên tiếng, cậu đi đầu men theo con đường mòn được chiếu sáng bởi Mặt Trăng, khoảng mười phút sau, cả đám người rời khỏi khu rừng dày đặc và đi đến một cánh đồng trồng lúa mì, bây giờ cây đồng đã bị thay thế bởi những cây cỏ cao đến hai ba mét, chúng che phủ toàn bộ cảnh vật và làm tầm nhìn của họ hạn chế.

“Hướng này.” Sin nhìn quanh một lúc, sau đó cậu chỉ một hướng.

Cả đám gật đầu đi theo sau Sin, tuy nhiên, họ chưa đi được vài chục bước thì một bóng đen xé tan cả bụi cỏ trước mặt họ thành bụi bặm và xuất hiện trước mặt họ.

“Venger!!” Sin hét lên một tiếng, cả cơ thể cậu run rẩy vì cậu cảm thấy Venger trước mặt quá khủng khiếp, chỉ một ánh mắt của nó nhìn tới cậu thì cậu đã mất đi toàn bộ sức mạnh. Tựa hồ, đứng trước mặt Venger kia, cậu chỉ là một con chuột hèn mọn đang đứng trước một khủng long bạo chúa hung mãnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 327: Lion chiến Paul

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.