247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 309: Cơn mưa của tuyệt vọng! (2)

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 309: Cơn mưa của tuyệt vọng! (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuyên qua kẽ hở của đám đông, hòa lẫn vào những giọt mưa nặng hạt, một người ngã quỵ xuống mặt đất, cánh tay của người kia buông xuôi, không hề có một chút sức lực nào, Paul có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Một khuôn mặt thành thục vì trải qua nhiều sóng gió, một khuôn mặt hiền lành khi đối diện với Paul, một người quan trọng của nhóm, người con gái duy nhất còn lại, đáng lẽ ra, người đó không phải ở đây vào lúc này chứ?

Tại sao vậy? Trái tim Paul thắt lại khi trông thấy máu tươi chảy xuống, phủ lên khuôn mặt mệt mỏi kia một lớp sơn màu đỏ mỹ lệ, rồi nó nhanh chóng bị các hạt mưa hòa tan…

“Carry!!” Paul gầm lên, cậu nhanh chóng chạy tới, cậu đẩy ra đám đông đang xem náo nhiệt với những khuôn mặt háo hức và chờ mong, họ đang xem một việc vui gì đó, Paul rất tức giận, cậu dùng toàn bộ sức lực đẩy đám đông ra, một số người bị Paul quăng đi như một cọng cỏ.

“Thằng điên nào đây?”

“Có cần phải gấp như vậy không? Chuyện vui chỉ vừa bắt đầu thôi mà?” Một số người không ưa Paul, họ lên tiếng nói nhỏ.

Paul càng đến gần, cậu càng cảm thấy trống rỗng, Carry, người mà Paul rất yêu quý, một người con gái còn lại, Paul xem Carry là một người chị của mình, rất nhiều lần, Paul không rõ nữa, cậu đã được Carry cứu khỏi cái chết trong gang tấc.

Có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp vào lúc này, lòng Paul rối bời, cậu không có nổi một ý nghĩ nữa, không hề cần suy nghĩ, Paul vọt nhanh đến gần Carry, khi cậu xuyên qua đám đông, trái tim cậu lại bị xé tan một lần nữa.

Xác chết!

Có rất nhiều xác chết ở đây, đa số là bị bắn thủng đầu, Paul đứng ngây dại, bởi vì, các đồng đội vào sinh ra tử của Paul, những người Paul luôn muốn bảo vệ, những người cùng Paul cười nói và chiến đấu, họ đã trở thành những cái xác lạnh băng, nước mưa làm bẩn cơ thể họ, bùn đất phủ lên người họ.

Tại sao vậy? Paul đứng ngây người ra, mắt cậu không có tiêu điểm, cậu thẫn thờ nhìn từng người và ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, tay cậu run lên, chân cậu không còn một chút sức lực nào, Paul ngã quỵ xuống đất, hai đầu gối cậu va mạnh vào, ánh mắt của cậu vẫn nhìn họ…

“Người thật là dũng cảm, dám tấn công cả bọn ta.” Lion nhìn Mhyn rồi nói trong khi một tay của hắn đang cầm cổ của một người, trong mắt Mhyn thì đó chính là một người thân thuộc của ông, đứa em trai hay gây nhiều rắc rối.

Mhyn chỉ đứng thẳng sống lưng, cả đám anh em nguyện đi theo Mhyn giải cứu em trai của ông đều đã chết, họ không phải là đối thủ của những quân nhân tinh nhuệ, Mhyn đã đánh giá thấp sức mạnh của các quân nhân và quan trọng nhất, sức mạnh của Lion quá vượt trội.

Mhyn không biết rằng, một tiểu đội do Lion chỉ huy có ba mươi thành viên, họ đã vượt qua rừng rậm, họ vượt qua đồi núi và đồng bằng đầy rẫy nguy hiểm, họ thậm chí còn sống sót qua những bầy Venger khổng lồ, để đến được đây, Lion chỉ bỏ ra có mười tám thành viên mà thôi, nay Mhyn tấn công, ba quân nhân không kịp phản ứng và bị giết chết.

Mhyn nên tự hào rằng ông có thể giết chết hai người, tuy nhiên, tất cả mọi việc đã kết thúc.

“Thế nào? Ngươi muốn giải cứu tên cặn bã này sao?” Lion hứng thú hỏi trong khi cả cái đầu vằn vện đầy gân xanh, thiệt hai ba thành làm cho Lion tức giận ngập trời, tất cả chỉ vì đám khốn nạn dám nhục mạ em gái của hắn, những kẻ đáng chết hàng trăm ngàn lần.

Và Lion nghĩ ra một việc vui, hắn sẽ hành hạ người đàn ông trước mặt bằng một phương pháp tàn nhẫn nhất để có thể trả thù cho đứa em gái của hắn và phát tiết cơn giận.

Các quân nhân còn sống bao vây Mhyn lại, họ vừa giết sạch lũ người dám cả gan tấn công cả họ! Những cây súng Railgun PS3 dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, chỉ còn lại duy nhất một người nữa thôi và chắc chắn rằng tên kia không thể chạy trốn được.

Các quân nhân hứng thú nhìn Mhyn, Lion, một người có sức mạnh vượt trội, người đã dẫn họ vượt qua những hiểm nguy đang muốn tự mình giải quyết, các quân nhân đang chờ mong nhìn thấy sức mạnh của Lion một lần nữa, và cả đám người ở đây sẽ phải trố mắt lên nhìn Lion phát uy.

“Thôi được, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội để cứu lấy hắn.” Lion cười gằn nói, hắn nhấc em trai của Mhyn lên cao.

“Quỳ xuống dập đầu ta ba cái, ta sẽ đưa hắn cho ngươi.”

Mhyn nhìn thẳng vào Lion, ông không biết lời nói của Lion có đáng tin cậy hay không, nhưng để cứu lấy em trai của mình, ông đang đắn đo suy nghĩ.

“Thiếu tá Lion thật là cao thượng.” Một người ở trong đám đông cảm khái nói.

“Trời đất có đức hiếu sinh, tôi nghĩ ông nên làm theo lời thiếu tá đi.”

“Đúng đó, ngài ấy sẽ thực hiện đúng lời hứa.”

Cả đám đông ùa theo, nâng đỡ Lion để bám vào chỗ dựa vững chắc, mặt Mhyn thay đổi liên tục, ông đang dần bị ảnh hưởng bởi những lời nói của đám đông đó.

Một lát sau, Mhyn mới cắn răng, ông bước vài bước đến gần Lion. Lion thấy thế, hắn cười lạnh, chơi đùa với cảm xúc tuyệt vọng của những con người đang hi vọng vào một thứ gì đó thần kỳ sẽ xảy ra thật vui vẻ làm sao.

“Quỳ xuống đi.” Lion lạnh lẽo nhìn Mhyn rồi quát lên.

“Quỳ xuống.” Các quân nhân ở gần cũng hét to.

“Quỳ xuống.” Một số người ở trong đám đông cũng hô lên, tất cả áp lực dường như đang dồn lại rồi ép tới Mhyn.

Mhyn lặng lẽ nhìn đám người, rồi sau đó ông quay đầu nhìn Lion, tấm lưng vững chắc to lớn đang từ từ hạ thấp xuống, chân ông cũng vậy, người đàn ông dám đương đầu cả một đội quân đang bỏ qua tôn nghiêm, bỏ qua lòng tự trọng của mình để cầu cứu một hi vọng sống cho đứa em trai tệ hại.

Mhyn cúi thấp đầu, hai gối của ông đã gần chạm đến mặt đất, ít nhất mọi người chắc chắn Mhyn sẽ quỳ xuống, nhưng một người đàn ông dám đương đầu cả một đội quân lại tin vào những lời nói của kẻ thù ư?

Không bao giờ! Mhyn chính là người như vậy, hai mí mắt cụp xuống bỗng nhiên mở to ra, cơ thể ông tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng đất, nó nặng nề, nó cứng rắn, nó tỏa ra một luồng áp lực kinh khủng, hai chân Mhyn đột ngột dậm mạnh vào mặt đất, và rồi một tiếng nổ tung vang vọng bầu trời, Mhyn đạp nát một vùng đất nhỏ, cơ thể ông bắn thẳng tới Lion như một mũi tên gào thét để lại từng âm thanh xé gió chói tai.

“Thiếu tá nguy hiểm!” Đám quân nhân kinh hô.

Cả đám đông thì ngạc nhiên đến không nói ra lời, Mhyn tiếp cận tới Lion, nhưng Lion vẫn không làm ra thế phòng thủ hay phản công lại Mhyn, có thể là Lion đã không kịp phản ứng lại. Mắt của Lion vẫn đang nhìn Mhyn ở chỗ cũ, và không hề thấy rõ một Mhyn đang tiếp cận.

Quá nhanh và bất ngờ, đòn tấn công của sự tuyệt vọng phát huy tác dụng vượt qua mọi người có thể tưởng tượng, Mhyn đã bỏ qua cả việc bị thương bản thân vì sử dụng quá nhiều sức mạnh, ông chỉ có một con đường có thể đi vào lúc này, đó là giết chết Lion rồi cứu đứa em trai và chạy trốn.

“Grừ!!!” Giọng của Mhyn vọng ra, ông đã nhìn thấy Lion vào trong tầm tấn công của ông, và thế là, Mhyn dùng một nắm đấm rồi tung nó ra bằng tất cả sức mạnh của bắp tay, bắp chân và thậm chí là của toàn cơ thể, ông cảm thấy mình rất đau đớn, nhưng ánh mắt của ông vẫn hung dữ nhìn Lion với một quyết tâm sống chết.

Nắm đấm Mhyn đã gần chạm đến vùng ngực của Lion, khi nắm đấm này đánh trúng, tim Lion sẽ nổ tung, và chắc chắn là Lion sẽ chết chắc! Sự hi vọng của Mhyn càng lúc càng lớn, thời gian như ngừng trôi, tất cả vẫn tốt đẹp với Mhyn cho đến khi…

“Ngươi đang làm gì vậy?” Giọng nói lạnh lẽo vang vào tai Mhyn, một giọng khiến cơ thể ông lạnh buốt, Mhyn nhìn thấy được Lion đang chú ý vào ông bằng một ánh mắt nhìn từ trên cao xuống.

Ầm!

Và rồi một âm thanh lớn phát ra, tất cả đám đông nhìn về phía kia, bọn họ thấy được một người đang bị đánh bay trên không trung, cả vùng bụng của người đó nát nhừ, máu tươi trộn lẫn nội tạng chảy như suối.

“Thiếu tá Lion?” Một người trong đám đông hỏi

“Không phải, đó là người đàn ông kia, ông ta đã bị đánh bay.”

“Chuyện này là thật sao?”

“Thiếu tá Lion không bị một vết thương gì.”

Tầm mắt Mhyn dần dần xa vời, ông đã không còn đứng gần Lion nữa, ông đang tung bay trên không trung, và ông vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra ngay lúc đó.

“Tại sao mình lại không đánh trúng hắn?” Mhyn hỏi thầm trong lòng, ông bỏ mặc cả cơn đau nhói như muốn xé toang não bộ của ông.

“Mình có thể làm lại một lần nữa.” Mhyn tự nhủ, ông vừa vạch ra một phương án tấn công kế tiếp, ông vẫn chưa từ bỏ hy vọng.

Nhưng, cuộc sống chính là tàn nhẫn như vậy!

“Ngươi dám từ chối lòng thương hại của ta sao?” Lion cười lạnh nói.

“Vậy thì ngươi cũng không cần sống nữa.”

Lion nhìn Mhyn như nhìn một con mồi trong lòng bàn tay của hắn! Mhyn gần rơi xuống mặt đất, nào ngờ một sức mạnh bỗng nhiên nhô ra rồi đập mạnh vào phần lưng của Mhyn, sức mạnh kia tới từ hư không, không hề có một dấu hiệu nào báo trước, Mhyn không thể tránh được nó.

Oành! Mhyn bay ngược trở về bầu trời và ông rơi xuống chạm vào mặt đất, đầu ông rối bời, tinh thần ông không đủ khả năng để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Mhyn biết ông bị Lion tấn công.

“Một người có năng lực tiến hóa?” Mhyn chống hai tay lên mặt đất rồi cố gắng đứng lên, người chiến bình sẽ là người không bao giờ bỏ cuộc dù đối mặt với nỗi tuyệt vọng tận cùng của con người.

“Ngươi khá lắm.” Lion vỗ nhẹ hai tay lại với nhau rồi nói.

“Không phải ngươi muốn cứu hắn sao? Ta cho ngươi này!” Lion đá văng em trai của Mhyn, đứa em trai kia đã bất tỉnh vì sức mạnh từ Lion.

Mhyn bỏ qua Lion, ông nhìn lấy cơ thể của em trai, và ông đưa bàn tay đầy vết chai của ông ra và dự định bắt lấy.

Oành! Nào ngờ rằng, cái ông bắt được chỉ là những mảnh vụn của cơ thể, đứa em trai Mhyn nổ tung trên không trung, vẫn như lần trước, chẳng hề có một báo hiệu gì, đó là một thứ sức mạnh vô hình khó phán đoán.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 309: Cơn mưa của tuyệt vọng! (2)

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.