247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 266: Cường giả Tứ Dương kỳ đầu tiên

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 266: Cường giả Tứ Dương kỳ đầu tiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tùy theo quy mô Giáo Đình, Giáo Hoàng có thể hạn chế số lượng Thánh Đồ, Thánh Sứ, thậm chí là Hồng Y Giáo Chủ, cho những người có cấp bậc đó những quyền lợi nhất định về tài nguyên, nhân lực, quyền hạn.” Mặc Hàn nói ra những lời cuối cùng, ánh mắt nóng nảy nhìn Thanh Vũ, chờ đợi ý kiến của Giáo Hoàng.

“Tốt lắm, những gì mà Mặc lão vừa nói rất hợp ý ta, nhưng sự thay đổi quá lớn, cần mọi người trong Giáo Đình xem xét và đồng ý, cũng có thể cải tiến, một mình ta không thể nào quyết định được.” Thanh Vũ gật đầu, giọng nói tán thưởng.

“Cảm ơn Giáo Hoàng.” Mặc Hàn thả lỏng một viên đá treo cao ở trong lòng, hắn cười nói.

Thanh Vũ và Mặc Hàn có thể vừa bàn bạc vừa quan sát Ngạc Thiên Quang chiến đấu với Zynei, trận chiến cực kỳ ác liệt, hai cường giả dùng thân thể đối kháng, từng cỗ lực lượng hủy diệt va chạm vào cơ thể, tạo ra một cảm giác hoang dã, mau tanh, nhưng không kém phần đẹp mắt. Đối với cường giả Tam Dương kỳ, có thể nhất tâm nhị dụng là chuyện quá đỗi đơn giản.

“Trận chiến sắp kết thúc rồi.” Thanh Vũ đột nhiên nói, ánh mắt vui mừng khi Giáo Đình xuất hiện một cường giả mới.

Mặc Hàn cười khẽ nói: “Trong lúc chiến đấu, Ngạc Thiên Quang sử dụng sức mạnh, cứng đối cứng với Venger, làm cho tinh hoa của nhện khổng lồ và tinh thể tiến dị tồn tại trong cơ thể hắn bị luyện hóa nhanh hơn, chuyển thành tu vi.”

“Bây giờ là thời khắc quyết định, hi vọng hắn có thể đột phá thành công.” Nói đến đây, Mặc Hàn không khỏi cảm khái, một con cá sấu chỉ mới tiến hóa chưa được một năm mà có cơ hội đột phá đến cảnh giới Tứ Dương sơ kỳ, nếu như các tu sĩ biết được chuyện này, họ sẽ điên cuồng mất.

“Nếu Ngạc Thiên Quang đột phá, chỉ có lực lượng thân thể bằng với Tứ Dương sơ kỳ mà thôi, còn linh lực không thể đạt tới độ cao đó.” Thanh Vũ nhàn nhạt nói.

“Đúng vậy, nhưng thân thể mạnh mẽ, kéo theo linh lực mạnh mẽ, đột phá đến Tứ Dương sơ kỳ như một con đường bằng phẳng không hề có chông gai.” Mặc Hàn nói tiếp.

Oanh! Một đám bụi mù bốc lên không trung, tạo ra một cơn bão cát nhỏ bao phủ một vùng trời, khu vực xung quanh hoang tàn, có nhiều cây cổ thụ đổ ngã hàng loạt, trông cực kỳ thê thảm và rối loạn.

Ngạc Thiên Quang lăn lóc vài vòng mới đứng vững, thân thể hắn rách nát, nhiều cái vảy to bong tróc, các vết thương kia đến từ trận chiến giữa hắn và Venger trước mặt.

Venger sử dụng hết vốn liếng, bao gồm cả sinh cơ để chiến đấu, Ngạc Thiên Quang không thể đánh bại Zynei một cách đơn giản, thoải mái được.

“Gào!!” Zynei gầm gừ, ánh mắt không hề lụi tàn, khí thế vẫn như cũ, chỉ có cơ thể nhỏ hơn trước rất nhiều, có nơi còn thấy xương nhọn nhô lên, khuôn mặt có nếp nhăn nhỏ.

Zynei lại nhào tới rồi đấm ra một quyền thẳng đến Ngạc Thiên Quang, một quyền ẩn chứa lực lượng của cường giả Tứ Dương sơ kỳ, không gian ầm ầm rung động, hắn hiểu rằng, muốn thoát khỏi đây và tiến hóa, hắn cần đánh bại Ngạc Thiên Quang, sau đó thôn phệ Ngạc Thiên Quang, đạt được sức mạnh lớn hơn hiện giờ.

Zynei đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể chiến đấu đến chết.

“Hôm nay bổn đại sấu không giết ngươi, ta thề không làm cá sấu nữa.” Ngạc Thiên Quang hung ác nói, ánh mắt hoang dại, khí thế nguy nga như một tòa núi nhỏ đang không ngừng lay động không khí xung quanh.

Oanh! Một chân khổng lồ va chạm với nắm đấm của Zynei, Ngạc Thiên Quang lui lại mấy bước, mà Zynei lại bị đánh bay.

Oanh! Oanh! Oanh! Liên tục mười mấy lần, Zynei không hề quan tâm đến sinh mệnh, tấn công Ngạc Thiên Quang như điên, mỗi một lần va chạm, hai bên đều nhận lấy nhiều vết thương, Ngạc Thiên Quang nhờ vào lượng tinh hoa trong cơ thể bổ sung thể lực và vết thương, mà Zynei thì không có điều kiện như vậy.

Zynei đột nhiên đứng yên một nơi, cơ thể nhỏ dần, lực lượng ngưng tụ vào nắm đấm, hắn muốn dùng một đòn dồn toàn bộ sinh cơ của mình để kết liễu Ngạc Thiên Quang.

Ngạc Thiên Quang không sợ hãi, càng đánh hắn càng cảm nhận được vách ngăn vô hình không cho hắn bước đến cảnh giới cao hơn đã nứt vỡ, mà muốn nhất cử xông lên, cần phải có một thứ gì đó trợ lực, cho nên Zynei trở thành đối tượng để Ngạc Thiên Quang lợi dụng.

“Thực hiện hết nhiệm vụ của ngươi và rồi trở thành thức ăn chiều của ta đi.” Ngạc Thiên Quang cuồng bạo nói.

Zynei biến mất khỏi tầm mắt của Ngạc Thiên Quang, lúc xuất hiện đã tới gần hắn, một quyền đấm tới, trên nắm đấm có một tia khí thể màu đen kỳ dị, tỏa ra một cỗ sức mạnh có thể hủy diệt một vùng đất rộng lớn giáng thẳng vào Ngạc Thiên Quang.

Bỗng nhiên, Ngạc Thiên Quang nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một người đàn ông cao to lực lưỡng, mà đầu lại thuộc về loài cá sấu, trông vừa buồn cười vừa thô cuồng.

Ngạc Thiên Quang cũng đánh ra một quyền, ẩn chứa năng lực tiến hóa hệ thủy gia trì vào nắm đấm, tựa như một dòng sông cuốn tới, hơi nước ở gần ngưng tụ cấp tốc tạo thành một viên thủy cầu bảo bọc Ngạc Thiên Quang.

Ầm!!

Hai nắm đấm va chạm trực tiếp, một luồng sóng chấn động tràn ra xung quanh, mặt đất bị ép đến vỡ nát, một cái hố to hiện ra, không còn lại một thứ gì trong bán kính một km, chúng đều biến thành bụi phấn khi bị sóng chấn động đánh trúng.

“Oa!” Ngạc Thiên Quang phun máu tươi, hắn bị đẩy lùi ra sau, Zynei tàn bạo đè tới.

Bịch! Bịch! Bịch!

Ngạc Thiên Quang giẫm mạnh từng bước chân xuống mặt đất, mỗi một bước chân đều sâu hoắm, rõ ràng lực lượng của Ngạc Thiên Quang không bằng Zynei. Lượng tinh hoa ấn nấp ở trong thân thể Ngạc Thiên Quang sôi trào cả lên, chúng bị luyện hóa ở tốc độ cao.

“GỪ!” Zynei gầm lên để tiếp thêm sức mạnh.

Ngạc Thiên Quang giữ vững, máu tươi tràn như suối khỏi miệng, ánh mắt chuyển thành màu đỏ điên cuồng, hắn càng thúc dục sức lực của thân thể để chống lại Zynei, mà vách ngăn bình cảnh kia đang lay lắc, xuất hiện nhiều vết rạn nứt.

“Chết đi.” Ngạc Thiên Quang hống một tiếng, và rồi vách ngăn kia bị xuyên thủng, một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập cơ thể hắn, khí tức kéo lên như bay, tạo ra một cỗ uy áp đè xuống Zynei.

Ngạc Thiên Quang đột phá đến Tứ Dương sơ kỳ!

Cảm nhận được sức mạnh mới, Ngạc Thiên Quang dùng lực đè nặng Zynei, hai nắm đấm run rẩy, nhưng lúc này thời thế đã thay đổi, Zynei bị đẩy lùi, tay của Zynei không chịu nổi sức mạnh của Ngạc Thiên Quang khiến cánh tay hắn nổ tung thành hàng chục mảnh.

Ngạc Thiên Quang không dừng lại động tác, chỉ thấy hắn lóe lên liền đứng kế bên Zynei, một chân thô to quét tới trúng ngay vào ngực Zynei.

Ầm!! Vùng ngực Zynei nổ tung, cơ thể bắn ngược về phía sau như một viên đạn.

Ngạc Thiên Quang lại phóng tới, một tay bắt lấy cơ thể Zynei, một tay đặt lên đầu Zynei rồi dùng linh lực luyện hóa cơ thể Zynei.

Vù vù! Cơ thể đã gầy còm nay lại biến thành bộ xương, tất cả tinh hoa, sức mạnh cơ thể Zynei bị Ngạc Thiên Quang hút ra, chuyển hóa thành linh lực cho Ngạc Thiên Quang, Zynei vùng vẫy nhưng đó chỉ là sự phản kháng vô ích.

“Thật là thoải mái.” Ngạc Thiên Quang ngâm khẽ một tiếng, thần thái tươi tắn hơn nhiều, vài giây sau, Zynei im lặng, không còn có hành động phản kháng vì Zynei đã chết, thất bại trước Ngạc Thiên Quang, sau cùng biến thành tu vi tinh thuần.

“Giáo Hoàng đã nói tất cả những gì của Vegner đều thuộc về mình, haha lần này không lỗ vốn rồi, còn kiếm lời nữa chứ, nếu như Giáo Hoàng và tên đần độn kia không trợ giúp một chút thì mình không chiến thắng một cách dễ dàng như thế được.”

“Gia nhập Giáo Đình quả là một việc làm đúng đắn, xem ra sau này mình phải ‘nhiệt tình’ và ‘cố gắng’ hơn nữa để đạt được hồi báo ‘xứng đáng’” Ngạc Thiên Quang thầm nghĩ trong lòng, tâm trạng cao hứng không thôi.

“Là thời điểm nên trở về rồi.”

Vừa đột phá, lại có thể hấp thụ hết tinh hoa của một cường giả Tứ Dương sơ kỳ, nên tu vi của Ngạc Thiên Quang không còn phù phiếm, đã ngưng đọng hơn nhiều, không giống như một tu sĩ vừa bước vào cảnh giới Tứ Dương sơ kỳ.

“Giáo Hoàng đại nhân, tôi còn có việc xin phép đi trước, tạm biệt ngài và chúc ngài may mắn a.” Ngạc Thiên Quang liếc về phương hướng của Thanh Vũ và Mặc Hàn, rồi hắn truyền âm, không đợi Thanh Vũ trả lời, hắn đã biến thành một con cá sấu có thể hình bình thường, lắc đuôi chạy về phía nhánh sông.

Nói giỡn, nội tâm Ngạc Thiên Quang sợ Thanh Vũ đòi lấy một phần lợi ích hắn vừa thu hoạch được, cho nên Ngạc Thiên Quang cảm thấy mình cần phải tránh xa khỏi tầm mắt của Thanh Vũ, tốt nhất nên đào một cái hố dưới lòng sông Jimith rồi chui vào, nơi đó an toàn nhất.

“Chuyến đi này kiếm bộn rồi, ha ha.” Ngạc Thiên Quang cười thầm, bất ngờ, Ngạc Thiên Quang nghĩ đến gì đó, hắn vừa lẩm bẩm vừa chạy nhanh.

“Gần đến ngày ba đứa con mình nở rồi, xem ra phải chuẩn bị một bữa tiệc đầy tháng, đến lúc đó mình nên mời tất cả thành viên của Giáo Đình đến dự tiệc mới tốt, không không, chuyện lớn này nên công bố cho tất cả mọi người, tốt nhất bọn họ đều đến dự tiệc.” Nghĩ đến đây, hai mắt Ngạc Thiên Quang sáng lên.

Hắn dùng một chân tính toán, ba đứa con cùng tổ chức tiệc đầy tháng, mỗi người phải đem ba phần quà, hắn là ai? Một cường giả Tứ Dương sơ kỳ, phần quà dành tặng cho con của cường giả cảnh giới đó tất nhiên không thấp kém đến đâu.

“Ây da, thật là ngại quá, để mọi người phải vất vả rồi.” Ngạc Thiên Quang cười nói như hắn đang đứng một chỗ nhận lấy quà cho ba đứa con.

“Mình phải gửi cho Giáo Hoàng đại nhân một tấm thiệp mời đặc biệt mới được a.” Ngạc Thiên Quang nở nụ cười hèn mọn.

“Tên cá sấu cơ linh thật.”

Mặc Hàn cười lắc đầu nói, sao hắn không hiểu rõ Ngạc Thiên Quang đang nghĩ gì, thằng cá sấu này vừa nhận một số thông tin về con người liền áp dụng triệt để, tranh thủ lợi ích cho bản thân, Mặc Hàn không có ác cảm với loại cá sấu như vậy, ít kỉ một chút cũng tốt, sống không phải để cho người khác, sống là để cho bản thân mình, có thể giúp người khác nhưng với một điều kiện là không để mình chịu thiệt thòi, đương nhiên, Ngạc Thiên Quang không có hại người, Mặc Hàn mới lười để ý đến hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 266: Cường giả Tứ Dương kỳ đầu tiên

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.