247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 262: Hung uy của Venger thức tỉnh! (3)

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 262: Hung uy của Venger thức tỉnh! (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ngươi là ai?” Amoty thắng gấp, chút nữa thì hắn đã cạp đất rồi, tên đáng chết nào đột ngột đứng trên đường chạy của hắn vậy?

“Ta là Mặc Hàn, một thành viên của Giáo Đình tới đây để bắt ngươi.” Mặc Hàn bình tĩnh trả lời, ánh mắt của hắn đang đánh giá thực lực của Amoty.

“Một thành viên của Giáo Đình?” Amoty kinh ngạc, sau đó hắn liền tức giận.

“Một tên thuộc hạ của Giáo Hoàng mà đòi cản trở ta, khinh người quá đáng mà!” Amoty quát lên, ánh mắt tức giận tựa như dã thú bị tổn thương lòng tự trọng, một tên Giáo Hoàng cũng thôi thì, hắn có thể nhịn, nhưng chỉ là một tên thuộc hạ lại dám khiêu khích hắn, bọn người của Giáo Đình tưởng hắn ăn chay hay sao?

“Cũng tốt, để ta đòi lại một phần nợ, trước tiên giết ngươi, sau đó lật đổ Giáo Đình.” Amoty lạnh lùng nói, ánh mắt yêu dị chập chờn, có một luồng sức mạnh từ đôi mắt bắn thẳng tới Mặc Hàn.

“Hừ! Đúng là một kẻ ngu si, không hề đề phòng kẻ địch, bây giờ nhìn xem ngươi có thể sống sót sau năng lực tiến hóa của ta hay--?” Amoty cười lạnh nói, ánh mắt ngoan độc, nhưng hắn còn chưa nói hết, thì miệng đã nghẹn lại, ánh mắt nhìn trân trối.

Mặc Hàn nhíu mày một chút, vì có một lực lượng gì đó muốn xâm nhập vào linh hồn hắn, nhưng cái lực lượng đó quá nhỏ yếu, linh hồn của Mặc Hàn rung động, tỏa ra một luồng uy áp khổng lồ đè tới, lực lượng kỳ lạ liền tan biến thành mây khói.

“Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?” Mặc Hàn không để ý, hắn nhìn Amoty rồi hỏi, ánh mắt như đang nhìn người tâm thần vậy.

“AAA! Tại sao lại như vậy? Tại sao ngươi không bị gì hết vậy, đó là năng lực tiến hóa có thể mê hoặc người tiến hóa cấp ba đấy.” Amoty muốn điên rồi, ánh mắt không thể tin tưởng, hắn gào lên.

“Một người tâm thần?” Mặc Hàn đánh lên người Amoty một ấn ký không thể phai nhòa.

“Thôi mặc kệ, bắt hắn trước rồi tính sao.” Mặc Hàn thở dài, có lẽ tên đó bị tâm thần làm ra những hành động ngu ngốc, Giáo Hoàng hiểu lầm hắn là một kẻ khả nghi.

“Ngươi quá đáng thương.” Mặc Hàn lắc đầu nói.

“Đáng thương cái gì?” Amoty ngẩn người, tức thì, Mặc Hàn đã đứng kế bên hắn, một bàn tay ẩn chứa một luồng khí tức kinh khủng khiến Amoty sợ muốn tè ra quần, căn bản, đó không thuộc phạm trù của con người nữa rồi, Amoty chưa kịp hét lên, đầu hắn liền ong một cái rồi mất đi tri giác.

Trước khi ngất, Amoty đã biết rõ khoảng cách về sức mạnh giữa hắn và Mặc Hàn, nhưng mà có cần phải là một bàn tay không vậy? Vừa mới nãy, hắn cũng bị Giáo Hoàng quất cho một bàn tay, bây giờ tên thuộc hạ cũng quất cho hắn một bàn tay, người của Giáo Đình các ngươi đều có sở thích quất người bằng một bàn tay hay sao?

Mặc Hàn nhìn thấy Amoty đã hôn mê, hắn dùng linh lực nâng lên cơ thể Amoty, rồi hắn bay về phía xa, đi đến chỗ Nolan để bắt luôn Nolan, đưa hai tên khả nghi đang hôn mê cho Lưu Úc ở tường thành.

“Lưu Úc, làm phiền cậu canh chừng hai người này.” Mặc Hàn cười nói.

Lưu Úc gật đầu, tâm trạng còn hơi hoang mang vì dị biến trong thành trì, Lưu Úc nghiêm giọng nói: “Tôi sẽ trông chừng họ kỹ càng, xin Mặc lão cứ yên tâm.”

“Tôi còn có việc ở ngoài kia, tạm biệt.” Mặc Hàn gật đầu để lại một lời nói rồi đi về phía hoang dã, chiến trường của hắn đang chờ đợi ở ngoài kia.

“Chúc Mặc lão và Giáo Hoàng may mắn.” Lưu Úc nhìn theo, ánh mắt tiếc nuối vì hắn không đủ thực lực để tham gia với bọn họ, cùng chiến đấu với Venger, một cảm xúc thất vọng và đau khổ tràn ngập cơ thể Lưu Úc.

“Mình phải tăng cao tu vi mới được, nếu không mình sẽ trở thành gánh nặng kéo chân Giáo Hoàng và mọi người ở trong Giáo Đình.” Lưu Úc nắm chặt đôi bàn tay rồi nói bằng giọng kiên cường.

“A!” Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ một khu rừng cách Thập Linh Hỏa thành vài km, và rồi một bóng đen từ trên cao rơi xuống mặt đất, đè bẹp mấy cây cổ thụ cao lớn, mặt đất rung chuyển như động đất làm vấy lên một đám bụi mù.

Ngạc Thiên Quang với cơ thể dài hai mươi lăm mét, cao sáu mét hiện ra ở chính giữa, tại giờ phút này, cơ thể của Ngạc Thiên Quang chằng chịt vết thương đang chảy ra máu tươi.

“Venger này mạnh quá, không biết Giáo Hoàng chọc tức nó làm gì nữa.” Ngạc Thiên Quang nhe răng nói, đại chiến với Zynei mấy chục hiệp, rõ ràng là Ngạc Thiên Quang bại lui, còn Zynei nhờ vào khả năng khôi phục vết thương và sức phòng thủ mạnh, Zynei có thể đánh Ngạc Thiên Quang trợn mắt.

“Đây là loại Venger gì? Trong trí nhớ của mình không hề có một loại như vậy, cơ thể thì cứng còn hơn đá, mà lại còn dai nhách nữa chứ, quả thật là một món ăn dở.” Ngạc Thiên Quang thầm nghĩ, trong lúc đó, Zynei đạp một chân xuống đất, đôi mắt màu bạc chập chờn phóng tới Ngạc Thiên Quang.

Oanh! Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, Zynei đá một cước, nào ngờ Ngạc Thiên Quang thu nhỏ lại, né tránh đòn tấn công từ Zynei, khiến cho Zynei đá trúng nền đất, rồi nền đất sụp đổ thành một cái hố rộng.

“Không được, phải gọi Giáo Hoàng tới đây trợ giúp.” Ngạc Thiên Quang truyền âm, bất chợt, hông của hắn đau đớn, thần thức Ngạc Thiên Quang thấy được Zynei đã đá trúng hông cá sấu hắn rồi.

“A!” Ngạc Thiên Quang kêu thảm thiết, đó cũng là tiếng kêu mà hắn vừa truyền âm cho Thanh Vũ. Thân thể nhỏ bé bay đụng gãy vài cây xanh, Ngạc Thiên Quang xoay vài vòng mới đứng vững lại, sau đó Ngạc Thiên Quang liền chạy mất, mà Zynei lại tiếp tục truy đuổi.

Hai tên da dày thịt béo quần nhau trong rừng, sức mạnh của bọn họ điều không khác gì những quả bom, khu rừng liên tục nổ vang, rồi run rẩy, nhiều loài sinh vật tiến hóa nhanh chóng chạy trốn khỏi đây, nhìn từ trên cao xuống vùng đất, vài km rừng đã biến mất, chỉ để lại một đống hỗn loạn rối bù.

“Tiểu Ngạc.” Thanh Vũ rốt cuộc chạy tới, khuôn mặt không khỏi đen lại, một con cá sấu khổng lồ phải bị đánh đập tàn nhẫn đến mức nào mới có thể khiến nó thu nhỏ lại rồi chạy chứ.

Rõ ràng tên Ngạc Thiên Quang này có tính toán riêng, không hề ra tay toàn lực chiến đấu với Zynei.

“Tiểu Ngạc, ngươi hãy mau ngăn cản nó.” Thanh Vũ ra lệnh, hắn liền bay đến bằng tốc độ nhanh nhất, vèo một cái, Thanh Vũ đã đến chiến trường, một tay kết một ấn, hai vòng tròn pháp thuật hiện ra giữa không trung rồi ầm ầm xoay chuyển, phát ra từng cỗ lực lượng hủy diệt.

“Ngũ Hành Thánh Thuật – Thổ.”

Chỉ thấy hai bàn tay khổng lồ to mười mấy mét xuất hiện rồi đập vào nhau, nghiền ép tới Zynei đang ở chính giữa hai bàn tay.

Ầm!!

Zynei tung người tránh khỏi, hắn không khỏi liếc nhìn Thanh Vũ, nào ngờ một cái bóng mờ phủ xuống, khiến trời đất tối sầm, đó là Ngạc Thiên Quang đang tấn công hắn, một cái móng vuốt của cá sấu thô ráp, to khoảng vài chục mét từ trên cao đập thẳng xuống, sức mạnh khủng khiếp phát ra phong bạo, móng vuốt này ẩn chứa một kích toàn lực của cường giả Tứ Dương sơ kỳ.

Bành!! Một âm thanh nổ vang chấn động trời đất, một luồng sóng khí xuất hiện rồi quét ngang tất cả, những cây cổ thụ bật gốc rồi bị xé nát thành nhiều mảnh nhỏ, dù Thanh Vũ đứng ở xa, nhưng hắn cũng phải dùng linh lực phòng hộ, cơ thể bị luồng sóng khí kia đẩy lùi.

“Chết chưa?” Ngạc Thiên Quang ngó xuống cái móng vuốt của mình.

“A!” Lại một tiếng hét thảm, bằng tất cả sức mạnh, Zynei cản lại móng vuốt bằng hai tay, mặt đất ở bên dưới lún xuống thật sâu, hai chân Zynei đứng thẳng băng, chưa hề gục ngã, mặc dù cơ thể tàn tạ, rách mướp, Zynei dùng sức hất một cái, Ngạc Thiên Quang liền ngã ngửa.

“Thằng này quá trâu.” Ngạc Thiên Quang nói bằng giọng tức giận, lãnh trọn một kích toàn lực của hắn mà không chết.

Zynei vừa định nhảy lên, tiếp tục công kích Ngạc Thiên Quang, thì hắn thấy được một vật to đùng đang giáng thẳng vào nơi này.

Đó chính là Quang Minh Thánh Thuẫn, một trong các món thuộc Giáo Hoàng Sáo Trang.

“Trấn áp!” Thanh Vũ nói ra, linh lực vận chuyển hết sức để điều khiển Thánh Thuẫn.

Ầm! Thánh Thuẫn đập trúng cơ thể Zynei, làm cho hắn rơi xuống như một viên đạn rồi va chạm mặt đất.

“Quang Minh Thánh Thuẫn – Thánh Tháp Trấn Ma!” Thanh Vũ lạnh lùng nói tiếp, sử dụng toàn bộ linh lực thúc giục Thánh Thuẫn, bỗng chốc, Thánh Thuẫn tỏa ra ánh sáng vạn mét, làm lu mờ cả ánh sáng hoàng hôn của mặt trời.

Ngạc Thiên Quang bị ánh sáng làm chói lóa, hắn không thể không nhắm mắt lại một chút rồi mở ra để thích ứng, hắn nhìn thấy Thánh Thuẫn biến mất, mà một vật khổng lồ xuất hiện bao phủ Zynei.

Đó là một cái kim tự tháp màu vàng trong suốt, Ngạc Thiên Quang có thể thấy Zynei đang đứng ở trung tâm của kim tự tháp đó, lúc này, Zynei mới ổn định cơ thể và đứng lên, nhìn thấy xung quanh lạ thường, Zynei gầm lên rồi đấm ra một quyền, không khí ầm vang, quyền của hắn đấm vào kim tự tháp khiến cho nó lay lắc.

“Đó là cái gì vậy?” Ngạc Thiên Quang hiếu kỳ, Zynei không thể phá vỡ kim tự tháp chỉ bằng một quyền đó được.

Hàng trăm ngàn sợi xích xuất hiện ở thành kim tự tháp rồi bắn tới, bao trùm Zynei, mỗi một sợi xích vàng óng đều do hàng chục ngàn ký hiệu huyền ảo cấu tạo thành, chúng tỏa ra từng tia khí tức trấn áp mọi vật.

Thanh Vũ đổ hồi hôi ướt hết cả quần áo, một quyền kia khiến cho linh lực của Thanh Vũ rút đi một mảng lớn, mà cơ thể hắn bị phản lại, lực lượng khiến cơ thể Thanh Vũ đau nhói và khó chịu, máu tươi đã dâng trào lên miệng, nhưng bị hắn nuốt vào.

“Phải giết được nó!” Thanh Vũ cắn răng, tiếp tục truyền linh lực cho kim tự tháp.

Trăm ngàn sợi xích đâm xuyên thân thể của Zynei, mà chúng lại không có thực thể, đúng hơn là chúng đã xâm nhập vào người Zynei, rồi làn da của Zynei xuất hiện các ký hiệu huyền ảo đó, chúng kết nối lẫn nhau, trấn áp Zynei không thể động đậy, toàn thân Zynei vô lực, chẳng hề sử dụng được sức mạnh của cơ thể nữa.

Trong con mắt ngạc nhiên to đùng của Ngạc Thiên Quang, Zynei bị các ký hiệu bám vào rồi tỏa sáng như một vầng mặt trời giữa trưa, sau đó, tựa hồ có một thứ gì đó đã đạt giới hạn, và rồi---

Ầm!!

Vầng mặt trời kia nổ tung! Âm thanh vang rầm trời như muốn đánh rách màng nhĩ Ngạc Thiên Quang, hắn đành phải sử dụng linh lực để che cho đôi tai, và ánh mắt.

“Venger chết rồi?” Ngạc Thiên Quang mừng rỡ nói, chiến đấu với một thực thể như con Venger kia không khác gì một ác mộng đối với Ngạc Thiên Quang, đánh thì không đánh lại, chạy thì bị Giáo Hoàng xử phạt, tiến thoái lưỡng nan, bây giờ nó chết rồi là chuyện tốt, một việc đáng để Ngạc Thiên Quang ăn mừng.

“Cho ngươi dám mưu toan làm ta thất nghiệp.” Ngạc Thiên Quang cười trên nỗi đau của Venger.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 262: Hung uy của Venger thức tỉnh! (3)

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 93 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.