247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 229: Gặp quỷ rồi!

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 229: Gặp quỷ rồi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thanh Vũ một mặt phiền muộn đứng ở giữa hang động sào huyệt của lũ nhện khổng lồ, nhìn xem hang động âm u, tăm tối sâu không thấy đáy, đôi khi còn có khí lạnh thổi tới tạo ra âm thanh quỷ dị kéo dài vô tận.

“Tại sao một mỏ than lại có thể lớn đến vậy?” Thanh Vũ cảm khái, sau đó vài con nhện nhỏ bò tới định nhào lên cắn hắn, thế là hắn tiện tay đánh ra vài pháp thuật nhỏ tiêu diệt chúng.

Vừa đi Thanh Vũ vừa tìm kiếm những đồ vật có tác dụng ở trong sào huyệt, nguyên bản, Thanh Vũ đi cùng Ngạc Thiên Quang đến tổ của nó để lấy trứng đem về Thập Linh Hỏa thành để ấp, vừa đi được nửa đường, Thanh Vũ chực nhớ ra là hắn chưa lục soát sào huyệt của nhện vàng, vì thế hắn đành phải trở lại để Ngạc Thiên Quang đi một mình.

Đi một lúc, Thanh Vũ cảm thấy hắn đã đi đến khá sâu, vài sợi tơ nhện mỏng manh vấn vương trên đầu hắn, Thanh Vũ nhìn thấy một cái ngã rẽ rộng rãi, à mà so với cái hang động như kiệt tác của thiên nhiên này thì cái ngã rẽ không được coi là rộng gì.

Dù gần như nguyên cả tổ nhện đều nhảy ra khỏi hang ổ để đuổi theo Thanh Vũ cùng Quân Đoàn Gaia, nhưng khi thăm dò một phen, Thanh Vũ giết được cả vài trăm con nhện nhỏ, đập nát vài chục khu trứng nhện mới đến được đây.

Thuận tiện đi vào ngã rẽ, Thanh Vũ đi vào một cái căn phòng đá to lớn âm u, không có một tia ánh sáng nào, Thanh Vũ sử dụng linh lực ngưng tụ vào đôi mắt mới có thể nhìn xuyên bóng đêm.

Giữa căn phòng có một tòa núi nhỏ, dưới ánh nhìn của Thanh Vũ, tòa núi nhỏ kia tỏa ra đủ loại màu sắc sặc sỡ, lấp lánh như đang mê hoặc lòng người, mà chúng còn ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ đủ để câu dẫn dục vọng của bất kỳ sinh vật nào muốn mạnh mẽ hơn.

“Nhiều tinh thể tiến hóa như vậy?” Thanh Vũ giật mình nói, đúng vậy, đó là một tòa núi tinh thể tiến hóa, từ cấp một cho đến cấp ba, cho dù Thanh Vũ chưa kiểm tra chúng, nhưng số lượng này rất lớn, có thể bằng với khoản thu hoạch của Thanh Vũ sau khi bưng cả tổ nhện.

“Xém một chút thì mình đã bỏ qua chúng rồi.” Thanh Vũ cười nói, nhưng hắn liền đề phòng nhìn xung quanh căn phòng chứa đựng tài nguyên của tổ nhện, vì Thanh Vũ cảm nhận được mấy ánh mắt đã khóa chặt hắn.

Thân có sứ mệnh canh giữ khu vực quan trọng gần như là cao nhất của tổ nhện, bốn con nhện cảnh giới Tam Dương hậu kỳ sao có thể rời đi để đuổi theo lũ nhân loại đáng ghét kia được? Nếu chúng mà rời khỏi làm mất đi số lượng tài nguyên này thì vương của chúng sẽ nổi giận rồi xé xác chúng thành ngàn mảnh.

Thế nên, các chú cứ lên đường bình an khi đuổi theo lũ nhân loại, còn khu vực này cứ để anh lo. Một con nhện Tam Dương hậu kỳ nào đó đang nằm ngáy o o nghĩ.

Đột ngột, một động tĩnh ở trước cửa phòng làm nó cùng với ba anh em khác tỉnh lại, các đôi mắt màu đỏ như u linh trong địa ngục mở ra chăm chú nhìn lấy thân ảnh ngoài đó.

Lại là một nhân loại đáng ghét? Bốn con nhện Tam Dương hậu kỳ ngây dại?

Nói giỡn, đây là đâu? Khu vực chứa tài nguyên, nằm cực kỳ sâu trong tổ nhện gần với khu vực của vương, mức độ phòng ngự cực lớn, đừng nói cái gì nhân loại nhỏ bé rồi, coi như là sinh vật khổng lồ hơn cũng không có tư cách đến đây.

Nhưng bọn nó liền nhớ ra, cả tổ nhện đã rời khỏi hang động hết rồi, có lẽ tên nhân loại này thừa dịp đó đi vào đây, cái não nhỏ bé bọn nó nghĩ đến đây, mắt hiện lên hung quang, thân thể khổng lồ đang bám ở trên lưới nhện di chuyển một cách nhanh nhẹn cùng khát máu.

Đây là lý do vì sao người thanh niên có năng lực biến thành bóng đen không dám quay đầu lại để trộm đống tinh thể tiến hóa, nếu hắn dám thì bây giờ sẽ có một bộ xương khô ở giữa căn phòng rồi.

“Ồ! Còn sót lại bốn con nhện, mà cảnh giới lại còn không thấp?” Thanh Vũ liếc một cái liền nhìn ra thực lực của bốn con nhện. Thanh Vũ còn nghĩ lần ra ngoài lần này không có cơ hội chiến đấu nhiều, cho nên hơi phiền muộn, nào ngờ lại gặp được bốn đối thủ đủ tầm để chiến đấu ở đây.

Ánh mắt Thanh Vũ liền hưng phấn, ngoại hình của bốn con nhện có chút kinh người, thân thể cao đến năm mét, các cặp nhân dài khỏe mạnh bò lít nhít, nếu là một người bình thường gặp phải liền dũng khí bỏ chạy cũng không có, mặc cho bọn chúng xâm lược.

Nhưng đối thủ của chúng là Thanh Vũ, cảnh giới Tam Dương trung kỳ có thể chiến Tam Dương hậu kỳ, pháp lực cùng thân thể đồng tu luyện, cho dù cường giả Tam Dương hậu kỳ ở đây cũng phải nằm!

Khả năng chiến đấu của Thanh Vũ hơi kém một chút so với những tu sĩ cùng cảnh giới, nhưng thực lực không thể nào nghi ngờ được, đánh không lại? Dùng linh lực đập chết! Khỏi nói nhiều, ai biểu tu luyện Quang Minh Thánh Điển có nhiều linh lực hơn tu sĩ cùng cấp gấp mấy lần đâu?

Mắt thấy bọn chúng bò tới, Thanh Vũ liền vọt tới con nhện đầu tiên, không thèm để ý đến cặp mắt hung tợn của nó, Thanh Vũ nắm lấy một cái chân rồi dùng sức mạnh kéo một cái, nhện khổng lồ nào ngờ được con mồi bé nhỏ không chạy trốn còn dám tấn công nó?

Thân thể nó mất thăng bằng, Thanh Vũ nâng nó lên không trung rồi dùng nó như một cây roi quất đến ba con nhện còn lại.

Cái đầu con nhện xấu số quay vòng vòng, hình như còn thấy nhiều con nhện nhỏ đang dắt chân nhau quay vòng vòng nữa, nó nhìn thôi mà cũng muốn quay vòng vòng theo.

Vù vù!! Thân thể khổng lồ rung lắc trên không trung tạo ra gió lớn, ba con nhện còn lại bị đập trúng một phát, nhe răng trợn mắt bay về phía sau, đụng vào bức tường tạo thành một bức tranh nhện khổng lồ.

“Gào!!” Bốn con nhện gào thét bằng cái miệng dính đầy máu.

Thanh Vũ không nói một lời, hắn quăng con nhện đang cầm trên tay vào một con ở xa. Một tiếng ầm vang lên, hai con nhện liền ôm nhau kết nối tình cảm, Thanh Vũ nhảy đến một con nhện vừa rời khỏi bức tường, sau đó đánh ra một quyền thẳng tới, quyền phong gào thét, tiếng xé gió mãnh liệt, một trận chiến đầy bạo lực diễn ra tại giữa chốn không người, à quên, chốn không nhện mới đúng.

“Đánh với các ngươi một trận thật là sảng khoái!” Đâu đó, một âm thanh hưng phấn vọng ra kéo dài xuyên thấu toàn hang động lạnh lẽo, đất cát rơi xuống, hang động rung rẩy nhẹ.

...

Phiên bản thu nhỏ Ngạc Thiên Quang đang đi đến sào huyệt để dời chỗ, bỗng nhiên Ngạc Thiên Quang nhìn thấy một trận chiến đang xảy ra ở xa, dựa theo mùi này, hẳn là Quân Đoàn Gaia của Giáo Đình đang chiến đấu.

Vậy là Ngạc Thiên Quang với thân phận một thủ vệ của Thập Linh Hỏa thành không nói một lời, chuyển phương hướng đi đến gần trận chiến.

Ngạc Thiên Quang đi càng lúc càng gần, trận chiến đã ở trong tầm mắt của nó, bởi vì lý do thân thể, nó đành phải nhảy lên một cái ngọn cây để nhìn xem, dư ba của trận chiến lan rộng ra một vùng đất lớn, cây cối bị xé nát thành mấy mảnh, mặt đất có nhiều hố sấu và vết kiếm kéo dài.

Lúc này thì Quân Đoàn Gaia, mười lăm người khổng lồ đã đánh với lũ bọ ngựa đến quên cả trời đất.

Bành!! Một cái thuẫn quất xuống, hàng chục con bọ ngựa bị đánh bay. Vài con bọ ngựa nhân cơ hội đột kích, nào ngờ người khổng lồ linh hoạt né tránh, chỉ thấy hắn lộn nhào một cái, dùng một chân quét ngang, vài con bọ ngựa bị đá trúng, thân thể nát nhừ.

“Giết!!” Nathan cuồng hống, hai mắt đỏ ngầu.

“Bách Thánh Trảm!!”

“Ngũ Hành Thánh Thuật!”

“Mười đấm thường liên hoàn!” Người này vừa hét xong, chợt nhận ra có gì đó không ổn, hắn vội ho một tiếng rồi tiếp tục chiến đấu.

Ngạc Thiên Quang nhìn mà hai mắt trừng lớn, sống từ đó đến giờ, nó nào có thể nhìn thấy những thứ sức mạnh thần kỳ như vậy? Ánh sáng lòe loẹt, cuồng phong gào thét, ngọn lửa nổ tung, đơn giản là quá khốc.

Nghĩ lại mình chỉ có vài cách chiến đấu cực kỳ đơn giản, thí dụ như, nhìn một con chim lớn kêu to làm nó thức giấc, một cái miệng táp tới, chạy được? Bùng! Một cột nước bắn tới tiễn con chim lên trời.

Với tâm tính chỉ là một đứa trẻ hơn mười hai tuổi, nó liền ước mong có thể sử dụng được thứ sức mạnh thần kỳ đó, Ngạc Thiên Quang xem một hồi, nhớ lại trong đầu mình có nhiều tri thức thông tin mới, thế là nó tập trung tinh thần học tập, ở trong số đó cũng có công pháp của Giáo Đình.

Hai mắt Ngạc Thiên Quang sáng lên như tìm được một kho báu, nó liền không xem đám vật nhỏ này đánh nhau nữa mà tu luyện.

Yvis là một người thanh niên ở vào độ tuổi phát triển, hắn cũng là thành viên của Quân Đoàn Gaia, nhờ vào tài nguyên cùng với công pháp của Giáo Đình, cậu vừa đột phá đến cảnh giới Nhị Dương hậu kỳ, ở trong Quân Đoàn cũng có một chút danh tiếng và được chọn vào đội tinh nhuệ theo Rinka viễn chinh.

Qua hai trận đấu thảm liệt, cậu đã hết thể lực cùng với linh lực, các thành viên đang kết thành đại trận cùng cậu cũng có tình trạng tương tự, Bách Thánh Trận lung lay rồi vỡ nát, may mắn là lũ bọ ngựa đã bại lui, có con chạy trốn, có con bị tiêu diệt.

Yvis đặt mông vào một cái ngọn cây cổ thụ, phải nói lũ thực vật này phát triển quá tốt, thân cây cứng cáp gần bằng sắt thép, lá cây xanh mượt mà đung đưa, Yvis ngồi lên cảm thấy một cảm giác thoải mái.

“Lần viễn chinh mặc dù gặp nhiều nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn là Quân Đoàn Gaia chiến thắng.” Yvis thầm nghĩ.

“Sau trận chiến này chắc chắn có phần thưởng ban xuống, lúc đó mình nhận được rồi dùng một phần để tu luyện, một phần mua quà tặng Silica.”

Silica mà Yvis nói đến cũng là một thành viên của Quân Đoàn Gaia, một cô gái trẻ đẹp có làn da trắng như ngọc và mái tóc màu vàng óng mượt, ở trong Quân Đoàn có nhiều cậu con trai đang theo đuổi Silica, và Yvis cũng là một người trong đó.

Yvis là một cậu con trai khá nhút nhát khi nói chuyện với con gái, nhưng ở trên chiến trường thì như một người hoàn toàn khác. Yvis biết rằng mình có lẽ sẽ không thể nào trở về khi tham gia cuộc viễn chinh lần này, cho nên Yvis tự hứa với lòng rằng sẽ mạnh dạn theo đuổi Silica nếu như còn sống trở về, cuộc đời Yvis đã định sẵn là sống nay chết mai, hắn quyết định sống một cuộc sống xứng đáng, để khi chết không còn gì hối tiếc nữa.

Yvis vừa tính toán kế hoạch trong đầu vừa nhìn xung quanh để tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ yên bình ngắn ngủi này thì mắt của Yvis đứng yên ở một cái ngọn cây gần đó, Yvis nhìn một chút, sau đó cậu còn không tin tưởng lắm, thế là Yvis lấy hai tay dụi dụi con mắt rồi mở ra.

“Mẹ nó cá sấu làm sao ở trên ngọn cây được?” Yvis giật nảy cả mình rồi hô to, rõ ràng ở trên ngọn cây kia, có một con cá sấu đang nhắm mắt tựa hồ là đang nằm ngủ?

“Có chuyện gì vậy Yvis? Bọ ngựa đột kích hay sao?” Một thành viên ở gần Yvis nghe được âm thanh liền quay đầu rồi hỏi bằng giọng đề phòng, mấy thành viên gần đó cũng đứng lên cầm vũ khí nhìn xung quanh.

Yvis vội vàng xua tay rồi chỉ một phương hướng nói: “Không phải, không phải, các cậu nhìn đằng kia kìa, có một con có sấu đang ngủ ở trên ngọn cây.”

“Gặp quỷ rồi!!” Các thành viên nhìn theo tay của Yvis, sau đó là vài âm thanh giật mình vọng ra, bọn họ thế mà không nhận ra được sự tồn tại của con cá sấu ở phạm vi gần đến vậy?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 229: Gặp quỷ rồi!

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.