247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 226: Điểm mặt hồ

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 226: Điểm mặt hồ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Bọn họ kia rồi.” Rinka nói trong khi tăng tốc, dựa theo tình hình hiện giờ, Richard, Dieter và Quân Đoàn đã giữ vững được trận chiến, không đến mức phải bại lui.

“Họ có thể chiến đấu với kẻ thù có số lượng đông đến thế mà không thất bại nặng nề là nhờ Quang Minh Thánh Điển, quả nhiên có công pháp để tu luyện thì lực chiến đấu sẽ tăng lên một cấp độ mà người ta không ngờ tới.”

“Nghe Giáo Hoàng nói, cảnh giới càng cao thì sức mạnh càng lớn, và đó cũng là thứ vũ khí hi vọng dùng để cứu lấy thế giới này.”

Rinka lẩm bẩm, nếu đặt ở thời gian trước, bấy nhiêu người của Quân Đoàn Gaia khi chiến đấu với lũ bọ ngựa thì họ sẽ bị tàn sát đến không còn một mảnh giáp, đừng nói cái gì chống trả hay đánh bại rồi, suy nghĩ lúc đó của họ là làm sao để trốn thoát mà thôi.

Điều này càng củng cố niềm tin cứu lấy hành tinh Gaia của Rinka và Quân Đoàn Gaia.

“Chắc chắn mình sẽ làm được.” Rinka nói bằng giọng quyết tâm, cô đã đến gần trận chiến và kéo căng cây cung pháp bảo ra, ba mũi tên lao thẳng vào giữa bầy bọ ngựa như ba tia chớp.

Ầm!!

Lóe lên một cái, bầy bọ ngựa liền bị sức mạnh phá hủy từ vụ nổ xé xác, hơn một trăm con bọ ngựa đã chết đi chỉ trong nháy mắt.

Quân Đoàn Gaia ở sau Rinka kết thành Bách Thánh Trận, để lại một trăm người giữ lấy những cái kén, bốn trăm người còn lại đều tham gia vào trận chiến với lũ bọ ngựa.

Với sức mạnh đạt đến Tam Dương trung kỳ, bốn thân ảnh khổng lồ vừa gia nhập vòng chiến đã đẩy lùi một mảng lớn bọ ngựa, làm giảm đi áp lực của những thành viên khác.

“Viện binh của chúng ta đã đến, mọi người hãy tập trung tinh thần phản công.” Lucas hưng phấn quát lớn, vẻ mỏi mệt trên khuôn mặt của hắn không thể nào che dấu đôi mắt lấp lánh như ánh sao kia.

“Có nghe thấy không? Đây là thời cơ để chúng ta giết sạch lũ bọ ngựa chó má này.”

“Chúng ta phải trả thù cho những người anh em đã chết đi.”

Sự hận thù từ trận chiến thảm thiết lúc trước đã biến thành sức mạnh để Quân Đoàn Gaia giơ cao lên thanh kiếm chiến đấu với kẻ thù không đội trời chung, sức mạnh của họ liền bộc phát càng mãnh liệt hơn.

Bành!! Một người khổng lồ đá bay hàng chục bọ ngựa, sau đó chém ra một kiếm tạo thành một luồng kiếm khí xé nát những sinh vật gớm ghiếc trước mặt, tốc độ của họ không có vẻ gì là ăn khớp với thân thể cả, mỗi người khổng lồ đều linh hoạt cực kỳ.

Bọn họ như là những con hổ hung mãnh nhảy vào bầy dê nhỏ yếu, chẳng mấy chốc, hàng rào bên ngoài của bầy bọ ngựa đã bị đánh tan, Quân Đoàn Gaia dùng khí thế dũng mãnh giết vào bầy bọ ngựa.

“Giết!!” Nathan giết đến đỏ mắt, mồ hôi chảy xuống khuôn mặt nghiêm nghị tạo thành ấn tượng khắc sâu vào lòng của các thành viên khác, tựa hồ nó cũng ảnh hưởng đến tâm tính của mọi người.

Đúng vậy, thời khắc này, bọn họ đang ở ngoài hoang dã và chiến đấu với các sinh vật tiến hóa mà trước đó họ không dám nghĩ đến.

Hoang dã không còn thần bí nữa, hoang dã không còn là nơi nguy hiểm nữa, mà ngay tại lúc này nó chính là vùng đất đang bị bọn họ viễn chinh, nó chính là bàn đạp để bọn họ cứu lấy quê hương!

Giết! Giết! Giết!!

Toàn bộ Quân Đoàn Gaia phát ra một cỗ chiến ý làm cho mây trên bầu trời tan rã, làm cho ngọn gió không dám đối đầu, làm cho khu rừng này bị phủ lên một lớp áp lực vô hình như đè nặng vào tâm hồn của các sinh vật tiến hóa.

Đặc biệt là bầy bọ ngựa đang đứng trên mũi kiếm của Quân Đoàn Gaia.

“Giết sạch bọn chúng!!”

“Không được để con nào chạy thoát!!”

Nghe được những âm thanh làm cho lòng người sôi sục và âm thanh của trái tim đã đều một nhịp, tất cả Quân Đoàn Gaia đã trở thành một thể thống nhất và chỉ có chung một mục đích. Mặc Hàn không thể không quay đầu lại và nhìn bọn họ thật sâu.

“Thật là một Quân Đoàn đáng sợ.”

Nội tâm của Mặc Hàn kinh hãi không ngớt, bởi vì hắn nhìn thấy lũ bọ ngựa đã bị đẩy lùi, mà những thân ảnh khổng lồ kia đang dần lột xác, sự phối hợp của Quân Đoàn Gaia ngày càng đồng đều, hư ảnh dần dần biến thành thực ảnh, bọn họ đã chạm đến cảnh giới thứ hai của Bách Thánh Trận, Chân Thể!!

Vù!! Một cỗ khí thế tỏa ra từ một người khổng lồ tạo thành cuồng phong thổi hàng chục con bọ ngựa bay ra xa, khí tức đạt đến Tam Dương trung kỳ!! Một Bách Thánh Trận thành công đột phá, rất nhanh thì chín Bách Thánh Trận còn lại cũng dồn dập tăng cấp.

“Đây là tràng cảnh hùng vĩ nhất mà mình từng được nhìn thấy, bọn họ phải có một quyết tâm mãnh liệt đến thế nào thì mới làm được như vậy?”

“Giấc mộng của bọn họ sẽ không còn xa…!”

Mặc Hàn nói mà không hề để ý đến tình cảnh của mình, hắn đang ở gần với trung tâm của bầy bọ ngựa, bọn chúng chần chờ ở ngoài bán kính mười mét xung quanh Mặc Hàn.

Bọn chúng không dám tấn công bởi vì chúng cảm nhận được một sự nguy hiểm tận cùng, chỉ cần chúng dám động đến tên nhân loại này liền sẽ banh xác, nhưng bọn chúng lại không dám chạy ra xa, bởi vì phải bảo vệ bọ ngựa đầu đàn.

“Các người đã cho ta xem một kỳ tích oanh liệt như vậy, để đáp lễ lại thì ta cũng phải làm một chuyện gì đó thôi.” Mặc Hàn vừa cười vừa nói, tầm mắt dời khỏi Quân Đoàn Gaia rồi chú ý lũ bọ ngựa ở gần, khi ánh mắt của hắn quét qua, lũ bọ ngựa đều kinh hãi lùi về sau.

Chiến một trận với con cá sấu làm Mặc Hàn nhiễm lấy nhiều khí tức của nó, vì vậy ở trong mắt bọ ngựa, Mặc Hàn không khác gì hung thú còn mạnh hơn cả thủ lĩnh của bọn chúng.

“Các ngươi là một đối tượng tốt để thử thần thông của ta.” Mặc Hàn chậm rãi nói trong khi cánh tay hắn nâng lên rồi hắn đưa ra một ngón tay, tại thời khắc này, đầu ngón tay đó ẩn chứa những lực lượng kỳ dị, bao gồm sức mạnh cùng với ý cảnh của Mặc Hàn.

Đây chính là thần thông do Mặc Hàn lĩnh ngộ! Mỗi một thần thông đều có tiềm lực vô hạn, nó ẩn chứa một ý nghĩa mà người của Giáo Đình còn chưa biết tới, đó là người nào lĩnh ngộ thần thông đều có quyền để lại thần thông đó cho người khác tu luyện, chẳng khác nào lưu danh ở trong Giáo Đình đến tận thiên cổ!

Giống như tạo thành một đạo thống mà người nào cũng ngưỡng mộ!! Một thần thông lưu truyền vạn cổ!! Chỉ nghĩ đến đây thôi là đủ để người khác điên cuồng, nhưng nói thì dễ, làm thì khó, cho dù ngộ ra được ý cảnh cũng chưa chắc sáng tạo nên thần thông.

Cho nên Băng Tu, Không Tinh, Hư Minh đã hợp lực tạo thành thần thông của họ, khai sáng ra một con đường mới dành cho các thành viên của Giáo Đình. Hiện tại, công pháp của Giáo Đình có hạn, phải nói là nghèo rớt mùng tơi, nhưng trong một khoảng thời gian sau, mỗi một người ngộ ra thần thông đều để lại công pháp đó ở trong Giáo Đình, tích lũy sẽ tăng lên đến một mức độ kinh người.

“Điểm Mặt Hồ.” Tiếng nói nhẹ nhàng của Mặc Hàn vang vào tai của lũ bọ ngựa, bất thình lình vùng không khí ở gần bọn chúng từ từ biến thành một cái mặt kính, đây chính là mặt hồ nước.

Mà Mặc Hàn dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt hồ trước mặt, mặt hồ liền rung động, có các cơn sóng chập chờn lan tỏa ra xung quanh, theo các cơn sóng dịu nhẹ kia, hình ảnh của lũ bọ ngựa trên mặt hồ bị mờ đi.

Không có một âm thanh vang trời, không có một pháp thuật đẹp đẽ, mà chỉ có một sự chết chóc trong im lặng đến nổi cuốn hút tâm hồn người ta vào không gian tĩnh mịch ấy.

Mặt hồ dần biến mất, theo đó, hàng trăm con bọ ngựa ở xung quanh Mặc Hàn đứng yên không động đậy, một làn gió thơm từ phương xa thổi tới, thân thể chúng bị thổi đi như cát bụi hòa vào làn gió đó như chưa từng tồn tại.

“Dù có trải qua phong ba bão táp như thế nào, dù cho có bị thời gian vùi lấp ra sao, chỉ cần một giọt nước còn ở là mặt hồ vẫn sẽ trong lành và yên lặng như vậy.”

“Và đó chính là thần thông của ta.”

Mặc Hàn nói nhỏ, hắn nhìn về một cột lửa đang bị một bầy bọ ngựa bao vây rồi cười nói:

“Cậu Dieter này có năng lực và đủ sức mạnh để lãnh đạo một Quân Đoàn, nhưng tính khí thì chưa đủ, hôm nay coi như dạy cho Dieter một bài học đi.”

Ở trong ngọn lửa, Dieter với sắc mặt trắng xanh nổi đầy gân, hai hàm răng cắn chặt vào nhau để giữ vững tinh thần duy trì năng lực tiến hóa, mồ hôi vừa chảy ra liền bị ngọn lửa thiêu đốt bốc hơi. Hắn lao vào quá sâu, cho nên khi hết thể lực lại không thể rời khỏi, Mặc Hàn đã nhận biết tình trạng của hắn nhưng không vội cứu lấy, để cho bầy bọ ngựa này mài dũa đi tính khí của hắn một lúc cũng là chuyện tốt.

“Rinka.” Richard kêu một tiếng khi nhìn thấy một người bay đến trong lúc hắn chiến đấu với năm con bọ ngựa có cảnh giới Tam Dương trung kỳ.

“Richard, tôi đến để hỗ trợ anh.” Rinka gật đầu rồi lạnh lùng nhìn năm con bọ ngựa đó, cây cung của cô run lên một cái liền bắn ra năm mũi tên thẳng vào bọ ngựa.

Ầm!! Năm con bọ ngựa bị mũi tên nổ tung đẩy lùi ra phía xa.

“Thật tốt quá, nếu cô không đến kịp thời thì có lẽ tôi sẽ phải chịu nhiều đau khổ.” Richard thở dài một hơi rồi bay đến gần Rinka.

“Không có gì, anh và những thành viên của Quân Đoàn đã làm rất tốt.” Rinka nói bằng giọng chân thành.

“Chúng ta phải tiêu diệt năm con bọ ngựa này nhanh lên để trợ giúp Derek cùng với Dieter nữa.” Richard lo lắng nói.

“Derek cũng đang ở đây sao?” Rinka bất ngờ hỏi.

“Đúng vậy, Derek xung phong nhận nhiệm vụ cầm chân con bọ ngựa đầu đàn mạnh nhất, và đó cũng là con đã dẫn đầu bầy bọ ngựa tấn công chúng ta lúc trước.” Richard nói với giọng cắn rứt, giao trọng trách nặng nề cho Derek làm cho lòng hắn không yên.

Rinka trầm mặc trong chốc lát, Derek được lấy năng lực tái sinh là vì tác dụng của hắn lớn nhất, hắn có thể liều chết, không sợ hãi trên chiến trường để ngăn chặn kẻ thù mạnh nhất, hắn sẽ kiên trì bằng năng lực tái sinh.

Dù biết là vậy, nhưng quyết định trao cho Derek năng lực đó vẫn quá tàn nhẫn.

“Được rồi, chúng ta nên nhanh lên.” Rinka gạt bỏ cảm giác áy náy sang một bên rồi nói.

“Hai vị Quân Đoàn Trưởng cứ yên tâm chiến đấu, tôi sẽ đi trợ giúp Derek, còn Dieter Quân Đoàn Trưởng có thể kiên trì được lâu lắm, không cần lo cho cậu ấy.” Mặc Hàn với khuôn mặt cười tủm tỉm đi đến và không dừng lại, âm thanh của hắn xa dần cho đến khi biến mất.

“Cảm ơn Mặc lão.” Rinka thả lỏng một hơi rồi truyền âm cho Mặc Hàn.

“Đó là Mặc lão?” Richard nghi ngờ nói, cái khí tức trên người Mặc Hàn quá mạnh so với Mặc Hàn mà Richard nhận biết.

“Đúng vậy, Mặc lão có đột phá lớn.” Rinka gật đầu nhìn lũ bọ ngựa đã căng cứng người vì cảm nhận được sự tồn tại của Mặc Hàn.

“Bây giờ không phải là thời gian để nói chuyện, đối thủ của chúng ta đang chờ đợi kia kìa.” Rinka tra mũi tên lên dây cung rồi bắn ra.

Richard gật đầu rồi vào trạng thái chiến đấu, dù hơi khó hiểu, nhưng Mặc lão là đồng minh không phải kẻ thù, thế là Richard biến thành một bóng đen cuốn lấy lũ bọ ngựa.

Rinka đứng ở đằng xa lợi dụng tầm tấn công của cung tên phối hợp với Richard chống lại năm con bọ ngựa Tam Dương trung kỳ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 226: Điểm mặt hồ

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.