247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 183: Thần Quang!

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 183: Thần Quang! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hàng trăm Venger khát máu lao đến với tốc độ cao, bởi vì chúng là loài sinh vật không có tinh thần, hay nói đúng hơn là LaAIHKl tinh thần của bọn chúng cực kỳ yếu đuối, cho nên con cóc có thể điều khiển bọn chúng một cách dễ dàng, tạo ra một ảo giác làm cho bọn chúng tấn công Thanh Vũ.

“Gào!!

Bọn Venger chạy tới gần Thanh Vũ, nhìn thấy hắn đang lơ lửng ở trên không ngay tại độ cao mà chúng không thể với tới, cho nên bọn chúng đã nhảy lên, hòng tấn công Thanh Vũ.

Khuôn mặt dữ tợn, thân thể quái lạ như các loài sinh vật đang kết hợp với nhau, ẩn sâu trong đó là một sức mạnh phi thường, bọn Venger làm sao biết được cách điều khiển sức mạnh của chúng để làm sao cho cơ thể không bị tổn thương?

Con người có thể hoạt động nhờ vào tín hiệu cảnh báo của bộ não, làm cho con người không thể sử dụng ra toàn bộ sức mạnh của họ tránh cho sức mạnh đó mất kiểm soát và làm cho thân thể họ bị thương.

Nhưng Venger không thể nào có một bộ não như thế được, chúng dùng toàn bộ sức mạnh của bắp chân lực lưỡng để nhảy lên không trung, chúng chẳng hể suy tính đến việc sử dụng sức mạnh quá nhiều sẽ làm chúng đau đớn và bị thương, lúc này, trong mắt chúng chỉ có một thân ảnh, đó là Thanh Vũ.

Con mồi béo bở đang ở trước mắt, làm sao chúng có thể chú ý đến thứ khác được cơ chứ?

Răng rắc!

Âm thanh của tiếng nứt vỡ vang ra, Thanh Vũ nghe được âm thanh này, có rất nhiều tiếng động như vậy cùng vang lên, Thanh Vũ liền biết được, chân của bọn Venger đã gãy làm đôi vì sử dụng nhiều sức mạnh để cố gắng lao đến độ cao này và tấn công Thanh Vũ.

“Thật đáng thương, các ngươi cũng đã từng là một con người, có vui, có buồn, có hạnh phúc của riêng mình, hôm nay lại trở thành thứ quái vật, trở thành công cụ cho kẻ khác.” Thanh Vũ không sợ gì bọn Venger, sức mạnh của chúng chỉ ở khoảng Nhị Dương sơ kỳ, cho dù bọn chúng có nhảy lên tới đây và tấn công hắn, thì hắn vẫn không bị thương gì.

Ngược lại, Thanh Vũ lại cảm thấy phiền não, Venger này cũng đã từng là con người, những con người giống như Thanh Vũ, có ước mơ, có hoài bão, có thứ cần bảo vệ, và họ cũng có nụ cười của riêng mình.

Nhưng họ lại không may mắn như Thanh Vũ.

‘’Nếu như các ngươi có còn một chút ý thức, ta tin chắc rằng, các ngươi sẽ không muốn mình trở thành một sinh vật như thế này.’’ Thanh Vũ nói khẽ trong khi tay của hắn đang vung lên không trung, những kí hiệu huyền ảo bay múa ở xung quanh Thanh Vũ, sau đó ngưng tụ thành một vòng tròn ma thuật.

Vòng tròn ma thuật chỉ về phía các Venger đang nhảy lên, bọn chúng đã gần chạm đến Thanh Vũ rồi. Nhìn thấy khuôn mặt Venger, Thanh Vũ chỉ có thể thở dài, hiện thực quá tàn khốc, trong đám Venger lao đến đây, có Venger còn ở độ tuổi rất trẻ, theo như hình dạng, đó là một bé gái tám chín tuổi, khuôn mặt non nớt đã trở thành khuôn mặt có đầy gai nhọn dữ tợn, thân thể không còn như hình dạng của con người.

“Để ta giúp các ngươi một đoạn đường đi. Hi vọng, ở kiếp sau, các ngươi sẽ trở thành một người tốt và có cuộc sống hạnh phúc, không buồn không lo.’’ Thanh Vũ lẩm bẩm.

Vòng tròn ma thuật xoay tròn ở tốc độ cao, sau đó nó phát ra ánh sáng màu vàng.

Bọn Venger xông tới, không thèm để ý đến cái thứ chói lóa đó, bọn chúng chỉ muốn tiêu diệt Thanh Vũ và ăn thịt hắn. Một con mồi ngon chứa đầy năng lượng tiến hóa, thứ mà bọn chúng cực kỳ khát khao.

Cứ thế bọn Venger lao lên, cái chờ đợi bọn chúng ở phía trên không là những cây cọc màu vàng sắc nhọn, các cây cọc bắn ra từ vòng tròn pháp thuật, sau đó đâm xuyên thân thể của bọn Venger, có Venger còn bị cây cọc đâm vào đầu rồi chết đi.

Hàng trăm Venger bị đòn pháp thuật này đánh rớt xuống mặt đất, bởi vì bọn chúng rơi từ trên cao, thân thể của chúng va chạm và mặt đất cứng rắn rồi trở thành một đống thịt vụn, chết không thể chết lại.

‘’Lên đường bình an.’’ Thanh Vũ nhìn vào bên dưới, ở trên những cái xác của Venger, các điểm ánh sáng nhỏ đang bay lên, các mảnh vỡ của linh hồn, không phải là một linh hồn trọn vẹn, quá trình tiến hóa thất bại khiến linh hồn của họ bị chôn vùi, để lại các mảnh vỡ không có ý chí, nhưng Thanh Vũ lại cảm nhận được tín hiệu mà các mảnh vỡ đang truyền đến hắn.

“Cảm ơn.’’ Chỉ đơn giản là hai chữ, nhưng đó là tất cả sự biết đơn của họ đối với Thanh Vũ, vì đã giải thoát cho họ khỏi hình dạng xấu xí này, nếu không có Thanh Vũ, nói không chừng, một ngày không xa, chính họ sẽ ra tay giết đi người thân yêu nhất của họ.

Mảnh vỡ nhỏ bé đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt lao lên không trung rồi tan biến. Thanh Vũ không biết bọn họ đang đi đâu và họ có thể đến được đích khi ở tình trạng tồi tệ như vậy không, Thanh Vũ chỉ có thể cầu nguyện cho họ.

Trong khoảng khắc mà Thanh Vũ chú ý đến hàng trăm Venger, con cóc đã vào trạng thái tấn công liền nắm bắt cơ hội này, chắc chắn ở thời khắc này, Thanh Vũ không có sự phòng bị.

‘’Cô oa.’’ Con cóc mở ra cái miệng khổng lồ, sau đó phóng cái lưỡi đi với tốc độ cao, sức mạnh của đòn đánh này vượt xa tất cả những đòn tất công ở lúc trước, nhưng tốc độ lại giảm đi nhiều, bởi vì con cóc không có độ chính xác cao nếu như dùng đòn tấn công mạnh mẽ cộng thêm tốc độ nhanh, nó sợ rằng, nó sẽ hụt mất.

‘’Chờ ngươi đã lâu.’’ Thanh Vũ đang nhìn các mảnh vỡ linh hồn biến mất, bất chợt, đôi mắt hắn tập trung vào con cóc ngay lúc nó đang tấn công, tựa hồ Thanh Vũ đã biết trước hành động này của nó.

‘’Quả thật, đối phó với loài sinh vật như ngươi rất dễ so với đấu với những con người.’’ Thanh Vũ lạnh nhạt nói, tay hắn phất một cái.

Cái lưỡi vừa rời khỏi miệng của con cóc bỗng nhiên lại đứng im, trong đầu con cóc đã tính toán, đáng lẽ ra cái lưỡi này phải xuyên thấu thân thể của Thanh Vũ trong lúc hắn lơ là, tại sao lại đứng im rồi.

‘’Cô oa!’’ Một tiếng thét thê thảm vang lên và vọng ra khắp vùng trời, đó là tiếng kêu của con cóc.

Không biết từ bao giờ, trên mặt đất, chỗ con cóc đang đứng, có một cái vòng tròn pháp thuật đang xoay tròn và tỏa ra ánh sáng có hai màu, đó là màu vàng chói mắt và cứng rắn, màu đỏ hồng rực rỡ như ngọn lửa đang cháy.

Vòng tròn pháp thuật được kết hợp từ hai nguyên tố là Kim và Hỏa đang ở vị trí trước miệng của con cóc, có một vật hình trụ đang đâm lên từ trung tâm của vòng tròn pháp thuật, đó là một cây cọc nhọn hoắc, với màu vàng pha lẫn một chút màu đỏ, cây cọc đang phát ra nhiệt độ cao, và đâm xuyên cái lưỡi ở trên của nó.

Vì thế, cái lưỡi của con cóc bị chặn đứng lại, không thể động đậy, con cóc cảm nhận được sự đau đớn tột cùng và nóng bỏng như cái lưỡi của nó đang bị thiêu đốt, khiến con cóc giãy dụa mãnh liệt, muốn tránh khỏi cái cọc nóng bỏng, nhưng càng giãy dụa, nó càng đau đớn hơn nữa.

‘’Trong một trận chiến, ngươi rất ít khi di chuyển trừ lúc bị tấn công, cho nên đó là điểm yếu của ngươi.’’ Thanh Vũ nhìn con cóc và nói, hắn không biết nó có hiểu ngôn ngữ phức tạp của con người không, nhưng Thanh Vũ đã coi là một đối thủ ở trong trận chiến đúng nghĩa đầu tiên của hắn, cho nên hắn phải giải thích cho nó biết được điểm yếu, và sau đó đưa nó lên đường.

‘’Thật đáng tiếc, nếu có thời gian, ta sẽ cùng ngươi chiến một trận, nhưng mà, lúc này, ta đang mang trên mình niềm hi vọng của tất cả mọi người, vì thế, ngươi cần phải chết đi.’’ Thanh Vũ vừa nói xong thì Thánh Dực, Thánh Hoàn và Thánh Thuẫn đồng thời phát ra ánh sáng màu hoàng kim, làm cho một vùng trời bị màu sắc mỹ lệ này nhấn chìm.

Thanh Vũ đang ở trung tâm của vùng trời hoàng kim, càng làm cho hắn nổi bật hơn, như một chiến thần bước ra từ thiên đường và giáng xuống kẻ thù một đòn tấn công hủy diệt. Thánh Dực, Thánh Hoàn và Thánh Thuẫn biến mất, không thấy đâu nữa.

Thanh Vũ có sắc mặt trắng bệch vì đã sử dụng tất cả linh lực để dồn vào vòng tròn ma thuật khóa chặt lưỡi của con cóc, không có Thánh Hoàn cung cấp linh lực, hắn đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng tại thời khắc này, hai mắt của Thanh Vũ rất sáng, như hai viên mặt trời đang phát ra quang mang vậy.

‘’Ngươi là kẻ đầu tiên được chiêm ngưỡng hình dạng thật sự của Thánh Vật.’’

Mặc dù không gian toàn mà màu hoàng kim, nhưng Thanh Vũ vẫn nổi bật, bởi vì, trên tay hắn đang cầm một thứ vũ khí kỳ lạ, một cái nòng dài, trên đó là những ký hiệu thâm ảo, chúng kết nối với nhau một cách hoàn mỹ, bên trên là một cái kính hình tròn đẹp đẽ, và cuối cùng nhất, là phần dùng để kích hoạt được trang tri bằng các Thánh Vũ kinh diễm.

Một vũ khí được tạo nên nhờ sự kết hợp của ba Thánh Vật.

‘’Thần Quang!’’

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 183: Thần Quang!

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 113 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.