247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 147: Sự liên kết của thần thông

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 147: Sự liên kết của thần thông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cho dù ở thế giới nào, một số định luật của tự nhiên sẽ không thay đổi, mặc dù không đến mức vĩnh hằng bất biến, nhưng chắc chắc, bản chất của chúng sẽ không biến đổi quá nhiều.

Một hạt giống tốt có khả năng cao là sẽ nảy mầm và phát triển thành một cây tốt, ngược lại, một hạt giống xấu thì tỷ lệ trở thành một cây tốt sẽ rất thấp, một quy luận thuộc về nền móng hay còn gọi là căn cơ.

Quang Minh Giáo Đình có công pháp khác với Tu Chân giới rườm rà khó hiểu, công pháp của Quang Minh Giáo Đình rất đơn giản, bắt đầu bằng việc ngưng tụ một viên hạt giống Quang Minh và dùng nó như một máy chuyển hóa linh lực, từ linh lực thường được hấp thụ từ thế giới ở ngoài, sau đó chảy vào hạt giống và chúng được chuyển hóa thành Quang Minh Linh Lực, mức độ tinh thuần của Quang Minh Linh Lực khác nhau, đó là lý do vì sao chúng được phân cấp từ một đến mười.

Hạt giống ở trung tâm chính là căn cơ quan trọng của Quang Minh Linh Lực, những linh lực được chuyển hóa sẽ hội tụ quanh hạt giống để bảo vệ nó, nhìn từ xa thì giống như một viên mặt trời đang tỏa sáng.

Mỗi hạt giống sẽ cho ra kết quả khác nhau, hạt giống càng tốt thì kết quả càng tốt, mà hạt giống xấu thì kết quả sẽ xấu, đó chính là thiên phú của mỗi người đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra, đương nhiên, thiên phú có thể thay đồi bằng một số phương pháp đặc thù.

Số lượng linh lực được dự trữ xung quanh một viên hạt giống là có hạn, nếu không, hạt giống sẽ chịu áp lực vượt quá sức chịu đựng của nó và nổ tung, vì thế, phải tu luyện ra viên hạt giống thứ hai, mỗi một viên hạt giống tăng lên, thì bản chất của họ càng mạnh, sự thay đổi về chất giúp họ mạnh hơn lúc trước một khoảng cách rất lớn, vì thế chúng được chia thành các cảnh giới lớn khác nhau.

Thanh Vũ đang hấp thu năng lượng từ tinh thể biến dị và dùng năng lượng đó để gia tăng linh lực dự trữ ở xung quanh hạt giống, hành động này của hắn giống như đang thổi một quả bóng, nhưng lực đàn hồi cực kỳ mạnh mẽ, làm cho quá trình đó cực kỳ khó khăn, phải cẩn thận từ ly từng tý một.

Mỗi khi sử dụng linh lực để chiến đấu hay làm gì đó, số lượng khí ở trong bong bóng sẽ bị rút ra, nhưng nó vẫn không xẹp lại, lúc này nó đóng vai một cái bình chứa nước, linh lực sẽ từ từ cạn kiệt cho đến khi hết sạch, sau đó, việc cần làm là đổ đầy nước vào trong bình chứa, y hết như đổ nước vào vậy, sẽ không gặp khó khăn như việc mở rộng bình chứa nữa.

Cảm nhận linh lực từ từ tăng lên, Thanh Vũ chìm vào cảm giác vô thức, hắn cảm nhận được cơ thể, nhịp tim, hay não đang hoạt động, cường độ linh hồn cho đến sức mạnh của cơ bắp, khả năng phản xạ, đủ thứ số liệu hiện ra trong đầu của hắn, đây là điều khiển thân thể một cách tuyệt đối, chỉ khi nào Thanh Vũ tập trung tu luyện thì mới có cảm giác này, hắn đã từng thử sử dụng nó trong một trận chiến, nếu được thì sức mạnh của hắn sẽ tăng theo cấp số nhân, nhưng mà, kết quả đều là thất bại.

Thần thông mà Thanh Vũ có được khi kết hợp một số bộ công pháp về phân thân và được hắn khắc họa bằng các ký hiệu huyền ảo đã biến mất, chứng tỏ rằng, thần thông của Thanh Vũ đã mất đi kể từ khi hắn và phân thân Hắc Thiên Đồ đã mất liên lạc, Thanh Vũ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, và hắn đã từng điều tra, nhưng lại không đạt được tin tức gì liên quan đến nó.

“Đáng lẽ ra một thần thông không thể nào biến mất nếu đã ngộ ra nó.”

“Chuyện này quá kỳ lạ.”

Thanh Vũ khẽ thở dài, nghĩ lại hắn đã thử ngưng tụ lại thần thông kia nhưng chưa bao giờ thành công cả, ngay lúc thất bại đó, hắn cảm nhận được, thần thông đó thật là xa lạ, dường như nó không thuộc về hắn.

Những khó khăn cứ hiện ra và chắn đường của Thanh Vũ, hắn giống như một con người bình thường đang bị dòng nước lũ mạnh mẽ cuốn đi, và các khó khăn là những vật cản ở trước mặt hắn, nếu như hắn không cẩn thận, chắc chắn sẽ va vào vật cả và cuộc đời sẽ kết thúc.

“Ta nên ngộ thần thông gì đây? Bản tâm của ta là gì?” Thanh Vũ đau đầu nghĩ đến.

Mỗi vầng mặt trời mà Thanh Vũ tu luyện ra điều có liên kết với nhau, mối liên kết của chúng là sự cộng hưởng từ các hạt giống làm cho chúng biến đổi về chất, và cũng vì lý do đó, chỉ có hạt giống thứ hai mới có thể khắc họa được ký hiệu thần thông.

Ký hiệu huyền ảo đó là một trợ lực, nhưng cũng là một gánh nặng, chỉ một viên hạt giống không thể nào chịu nổi sức nặng của nó, nhưng đến viên hạt giống thứ năm thì khác, không thể nào ngưng tụ ra hạt giống thứ năm nếu như không có các ký hiệu thần thông trợ giúp.

Không lĩnh ngộ ra thần thông, đồng nghĩa với việc không thể ngưng tụ ra viên hạt giống thứ năm, Ngũ Dương cảnh, hay còn gọi là Hóa Thần Cảnh, một cảnh giới dùng ý cảnh để gia trì cho thuật pháp, làm cho sức mạnh tăng đột biến và kèm theo hiệu ứng mạnh mẽ, khó chịu.

Dù cho biết được tầm quan trọng của thần thông, Thanh Vũ cũng chỉ biết ngao ngán thở dài trong vô lực, thật sự thì, bản tâm của hắn là gì? Càng nghĩ đến nó, thì giống như hắn càng lún sâu vào vũng bùn lầy và chẳng thể thoát ra được.

“Trước hết là tăng lên sức mạnh vậy!” Thanh Vũ bỏ qua suy nghĩ về thần thông và chú tâm vào tu luyện, các viên tinh thể biến dị bị hút hết năng lượng và biến thành bột phấn rồi bị thổi bay ra ngoài cửa sổ và biến mất vào trong không gian.

Tòa tháp yên tĩnh như một con thú to lớn đang chìm vào giấc ngủ say.

“Ngọn lửa đã cháy theo hướng mà chúng ta đã dự tính trước, và từ từ nhỏ dần khi đến gần bờ sông, chắc chắn chúng sẽ tắt và không gây nguy hiểm gì đối với chúng ta nữa.”

Không Thiên Hà đứng trước mặt của Mặc Hàn và nhẹ giọng báo cáo.

“Không phát hiện sinh vật có mức độ nguy hiểm cao ở con sông đó, xem ra, nơi đó vẫn là một nơi an toàn, còn bọn Venger ở thành phố Nikasa ở kế bên chúng ta có một ít hành động nhỏ, dường như chúng bị trận chiến làm chú ý và di chuyển thẳng đến đây.”

“Tốt, không cần phải để ý đến đàn Venger đó, một nhóm nhỏ không đủ đến tấn công chúng ta, còn nếu chúng dám di chuyển theo một nhóm lớn băng qua cây cầu thì sẽ bị các loài sinh vật ở dưới sông tấn công.”

“Đây chính là một địa thế thuận lợi, chúng ta sẽ chiếm lấy một đoạn sông nhỏ để làm nơi cung cấp nguồn tinh thể tiến hóa, và tạo điều kiện cho những người ở đây đến đó săn bắn.”

“Còn về nhóm trinh sát đã ra sao rồi?” Mặc Hàn hỏi.

“Tổng cộng là hai mươi bảy người, chia thành chín nhóm hoạt động riêng lẻ và sẽ được trả lương ngày và tăng thêm dựa trên số lượng thông tin mà họ thu thập được, bởi vì họ là những nhân tố không ổn định, chỉ vừa mới trở thành Tín Sứ, cho nên tôi đã sắp xếp họ và gia đình ở gần tòa tháp này, tiện cho việc quản lí và giám sát, mỗi nhóm sẽ có năm Drone để điều tra, mỗi Drone có giá trị đến mười ngàn điểm cống hiến, số điểm đó được lấy ra từ kho của Giáo Đình ngay khi Giáo Hoàng vừa cấp phép, mỗi Drone có phạm vi hoạt động lên đến hai ngàn km.” Không Thiên Hà bình tĩnh trả lời.

Hắn đã tự xưng tôi thay vì xưng ta với Mặc Hàn, vì lúc trước Mặc Hàn giúp đỡ Kinh Nhân Đức muốn chiếm đoạt vương quốc, làm cho Thiên Hà cảm thấy khó chịu, bây giờ thì đã xóa tan được hiềm khích đó.

“Tốt lắm, từ giờ trở đi, ngoài việc tu luyện thì cậu hãy chỉ huy bọn họ điều tra, không cần phải quan tâm đến những vấn đề khác.” Mặc Hàn nói một cách vui vẻ.

Không Thiên Hà gật nhẹ đầu và quay người rời khỏi đây, dẫu rằng hiềm khích đã xóa bọ, hắn vẫn không muốn chạm mặt với Mặc Hàn quá nhiều.

“Cho dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nhưng tại lúc này, chúng ta đang ở một phe, đó là Quang Minh Giáo Đình, cậu đừng quên nó.”

Mặc Hàn như đã nhận thấy, hắn chỉ ngẩn đầu lên và nhẹ nhàng nói trong khi nhìn thân ảnh của Không Thiên Hà từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

“Nhân lực không đủ để triển khai kế hoạch đó, bây giờ không phải là lúc để người ở Tu Chân giới đến đây, Giáo Hoàng biết được sự nguy hiểm ngay lúc chúng ta bất tỉnh vì một biến đổi nào đó chưa được kiểm soát, cho nên Giáo Hoàng đã không nhắc đến việc đó, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ bọn họ giúp đỡ.” Mặc Hàn tự lẩm bẩm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 147: Sự liên kết của thần thông

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 134 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.