247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 104: Bảo trụ vương thành

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 104: Bảo trụ vương thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã không có chuyện gì để tiếp tục ở lại động phủ, mọi người cất bước rời đi khỏi nơi đây.

“Cái gì, Nguyệt Thần ca, ngươi nói chúng ta sẽ đi đến nơi gọi là Giáo Đình gì đó hay sao?” Nguyệt Bảo thốt lên trong khó hiểu.

Tại sao đang sống yên lành ở đây, lại đi đến một nơi xa lạ thuộc về nhân loại? Không phải Nguyệt Linh đã trở về rồi hay sao?

‘”Là Quang Minh Giáo Đình.” Nguyệt Linh ở một bên, xách lên Nguyệt Bảo rồi cười nói.

“Ở đó rất tốt, không khí thoáng mát, và quan trọng hơn, ở đó thật vui.”

“Nguyệt Linh đang làm một chức vụ gì đó khá quan trọng trong Giáo Đình, cho nên chúng ta có thể đến đó tham quan mà không sợ gì cả.’’ Nguyệt Thần gật đầu.

“Này, Nguyệt Thần, ngươi đừng làm như Giáo Đình của bọn ta nguy hiểm lắm vậy.” Lâm Phong không khỏi phàn nàn một câu.

“Chúng ta sắp được tham quan nơi ở của nhân loại sao? Mặc dù bọn họ lớn lên thật xấu, nhưng nơi ở của bọn họ rất đẹp đó.” Nguyệt Yến háo hức, đôi cánh của nàng đập nhanh hơn một chút.

“Lâm Phong đạo hữu, ngươi là người của Quang Minh Giáo Đình à?” Bảo Trụ An Vương đang ở một bên, nghe được cuộc đối thoại sôi nổi này, hắn nhịn không được hỏi một câu.

“Thật xin lỗi, ta đã không nói ra từ trước, xác thật là chúng ta là người của Quang Minh Giáo Đình, nó nằm ở khu vực của Không Vũ quốc.” Lâm Phong trả lời.

“Bồi dưỡng ra được một người giống như ngươi vậy, xem ra Quang Minh Giáo Đình rất mạnh mẽ.” Bảo Trụ An Vương cười nói.

Lâm Phong đáp trả lại hắn là một nụ cười, vấn đề này không thể nói cho người ngoài biết được, sức mạnh của Giáo Đình nên giống như một đầm nước, chỉ có người nào tự thân kiểm nghiệm thì mới biết nó sâu cỡ nào.

“Nếu các vị đạo hữu không phiền thì cho ta mời các vị đạo hữu đến Bảo Trụ Vương Thành vài hôm, để ta tận tình chiêu đãi, làm tốt nghĩa vụ của một người chủ nhà.” Bảo Trụ An Vương hào phóng nói.

“Để xem nào, được đấy, con đường mà chúng ta đi phải qua vương thành, thuận tiện tham quan nơi đó một chút cũng được.” Nguyệt Linh mắt sáng lên, ngay lập tức, cô lấy ra bản đồ để xem.

“Đây gọi là định mệnh đó.” Bảo Trụ An Vương cười to nói.

Ánh sáng cuối con đường đã hiện ra, mọi người biết mình sắp rời khỏi nơi này. Có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ tới đây.

Rồi Sơn Đồng động phủ sẽ chìm vào bóng tối vô tận và làm nhà cho những loài sinh vật gặm nhắm, sẽ không ai còn nhớ đến một vị Giả Anh cảnh gọi là Sơn Đồng nữa, hoặc có thể là không.

“Chết tiệt, Sơn Đồng, ta không đội trời chung với ngươi!!”

“Sơn Đồng, ngươi đợi đấy, nếu có một ngày ta mạnh hơn ngươi, thì chắc chắn sẽ quay trở lại báo thù.”

“Sơn Đồng, tên bỉ ổi, ngươi không xứng là một cường giả.”

“Tên bỉ ổi chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi.”

Đâu đó trong Minh Hàng sâm lâm, có những tiếng lòng của những tu sĩ đang mặc trên mình các lá cây lớn để che lại bộ phận nhạy cảm.

Ngọn lửa báo thù trong họ đã bốc cháy mãnh liệt, và vì thế, việc này đem đến một hồi phát triển cao tốc của giới tu sĩ tại vùng này.

Sẽ có một ngày, một tu sĩ tu luyện đại thành tìm đến đây, và nhìn thấy kẻ thù của mình đã chết đi không biết từ bao giờ.

Và vị tu sĩ ấy thật nhân hậu, một bàn tay đập xuống, phá hủy hoàn toàn động phủ này.

Nguyễn Thiên Danh giống như bao tu sĩ khác, hắn cùng hai tên hộ vệ tham gia thăm dò động phủ này.

Cuối cùng, hắn không thoát khỏi vận mệnh bị trấn đoạt tất cả gia tài của mình.

Nguyễn Thiên Danh không cam lòng như vậy, hắn tìm đến động phủ lần hai, hắn tin chắc rằng, nếu có người thành công thông qua thử thách đạt được kho báu, tất nhiên sẽ từ trong động phủ đi ra.

Không chỉ mình hắn nghĩ đến chuyện này, nhiều tu sĩ đã đến đây từ trước.

Cái họ nhìn thấy chỉ là một hang động dẫn đến động phủ mà thôi, không có một sinh vật nào xuất hiện, họ cứ đợi mãi, cho đến khi cảm thấy vô vọng rồi tản đi.

Nguyễn Thiên Danh nôn nóng tìm kẻ đạt được kho tàng, mà không để ý đến hai tên hộ vệ của hắn đang toàn lực khôi phục linh lực và thương thế của mình.

Bằng ánh mắt ẩn chứa sát khí nhàn nhạt, hai tên hộ vệ dường như đã có mục đích của mình.

“Này, An Vương đạo hữu, ngươi có thể thu hồi thiết thương của mình hay không?” Không Tinh đột nhiên hỏi An Vương trên đường rời đi.

Lúc này, bọn họ đang ở trong Minh Hàng sâm lâm, cổng ra khỏi động phủ là một nơi cách xa cổng vào, ai mà không biết là cổng vào hiện giờ có hàng trăm tên tu sĩ đang hóa thành băng cướp đợi họ?

“Được rồi.” An Vương gật đầu, thu hồi cây thiết thương có màu đồng cổ của mình vào túi trữ vật.

Dọc đường đi đến, bọn họ phát hiện nhiều cảnh tượng kỳ lạ, có nhiều tu sĩ trong rừng, và bọn họ đều không có thứ gì gọi là trang phục trên người, chỉ toàn là lá cây mà thôi.

Cho nên, vì tránh đi phiền phức không cần thiết, mọi người đã rời xa khỏi bọn tu sĩ kia, và bọn họ cũng không phát hiện đoàn người.

“Giờ thì ta mới nghĩ lại, tên mèo kia thật sự làm đúng lời nói của mình, những tu sĩ bị thua cuộc đều không bị ảnh hưởng đến tính mạng.” Lâm Phong nghĩ đến lời phát biểu của Đa Bảo Tặc Miêu lúc trước, hắn đoán.

“Nhưng mà hình phạt này quá đau đớn đi, ngay cả quần áo cũng bị trấn lột hết.” Băng Tu cười nói.

“Thôi đi, đừng có mà tự cao, nếu không phải có Nguyệt Linh thì chúng ta cũng có số phận như bọn họ rồi.” Hư Minh không quen nhìn cái biểu tình này của Băng Tu.

“Dù sao thì con mèo kia vẫn là kẻ được lợi nhất.” Không Tinh cảm khái.

Câu nói này không tiện nói hết, bởi vì có Bảo Trụ An Vương ở đây.

Đoạt lấy gần như là toàn bộ tài sản của tu sĩ tham gia thăm dò động phủ, số lượng tài phú kinh người, không phải vài trăm kiện pháp bảo kia có thể so sánh.

Đa Bảo Tặc Miêu chỉ lấy một phần nhỏ ra làm mồi nhử mà thôi, nó không ngu đến mức lấy ra toàn bộ.

Cứ thế, đoàn người tiêu hao thời gian một ngày để đi đến Bảo Trụ Vương Thành.

Vì là một quốc gia có cường giả Kết Đan kỳ trấn giữ, nó phồn hoa rất nhiều so với Không Vũ quốc ngày trước.

Được bao phủ bởi một cái đại trận hộ thành, ẩn sau lớp tường thanh to dày và đầy dấu vết của năm tháng để lại.

Là một khung cảnh cực kỳ náo nhiệt, trên đường cái, trên ngỏ hẻm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu sĩ qua lại, bày bán những sạp hàng hỗn tạp của mình.

Mặc dù không so được với Minh Hàng trấn lúc trước khi tàng bảo đồ mở ra, nhưng số lượng linh thạch lưu thông ở đây rất kinh người.

Điều này chứng tỏ sự phồn thịnh của Bảo Trụ Vương Đình.

Một hàng hộ vệ mặc giáp bao phủ từ đầu đến chân trấn thủ tại tường thành, mỗi người tản mát ra khí tức của luyện khí tầng bảy.

Gần ba trăm hộ vệ như vậy đủ để duy trì trị an trật tự của Bảo Trụ Vương Đỉnh.

“Thế nào?” Bảo Trụ An Vương đắc ý hỏi.

Dù sao đây cũng là cơ nghiệp mà hắn góp một phần to lớn để tạo nên, bây giờ có bằng hữu từ xa đến, không khỏi khoe khoang một chút.

“Hoàn cảnh rất tốt, nó làm cho người ta cảm thấy an toàn hơn nhiều so với bên ngoài.” Lâm Phong đánh giá.

“Được.” Không Tinh chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Hắn là người từ Quang Minh Thánh Điện chạy đến, không như Lâm Phong, chưa từng thấy tận mắt Quang Minh Thánh Điện.

“Ngươi xem, khắp nơi đều là nhân loại, cái này làm cho ta cảm thấy không an toàn.” Nguyệt Bảo nhìn xung quanh bằng đôi mắt nhỏ xíu của mình.

“Đúng vậy, bọn họ thật xấu.” Nguyệt Yến nghiêm túc gật đầu, kết hợp với âm thanh và sự hồn nhiên, nó làm cho người khác không thể phản bác được.

“Không bằng ở chổ Giáo Đình a.” Nguyệt Linh thẳng thắng nói.

Giáo Đình có nhiều nghề khác nhau, từ luyện đan, nuôi hung thú, rèn binh khí, trồng trọt, khung cảnh có vẻ đầy đủ hơn nơi này nhiều.

“Sao tim ta đau quá man.” Khóe miệng của Bảo Trụ An Vương giật giật, tròng lòng khổ sở.

“Lần đầu tiên ra mắt, thất bại hoàn toàn.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 104: Bảo trụ vương thành

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 130 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.