247Truyen.com

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 103: Sơn Đồng uất ức!

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 103: Sơn Đồng uất ức! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Thật không ngờ rằng, bổn Miêu lại có ngày ra nông nổi như vậy.”

Sau khi trốn vào bán hư không, Đa Bảo Tặc Miêu liếm láp vết thương của mình.

Lúc này, nó chịu đến hai lần thương thế, đối với một tên yêu báu vật như hắn thì việc mất đi báu vật chẳng khác gì một cực hình.

“Mất đi báu vật thì cũng thôi đi, ngay cả đuôi cũng bị tên thỏ đấy đạp đến nát bét.”

Đa Bảo Tặc Miêu phiền não, thương thế như vậy, muốn hồi phục thì cần rất nhiều thời gian và tài nguyên.

Câu nói cuối cùng trước lúc rời khỏi của Đa Bảo Tặc Miêu chỉ mang tính chất tượng trưng và tìm về một chút mặt mũi khi chạy trốn mà thôi.

Tìm bọn họ báo thù? Nói giỡn, chừng nào tên thỏ kia còn ở đó, Đa Bảo Tặc Miêu sẽ không dám bén mảng đến mà trộm đồ a.

“Làm thế nào đây?” Đa Bảo Tặc Miêu suy nghĩ nát óc, tìm cách để xóa đi mối nhục lớn lao này.

Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu Đa Bảo Tặc Miêu bị người hố đến chật vật như thế này, mà còn lại là bị hố trong cái hố mà mình đào sẳn.

Chuyện này nếu truyền ra ngoài, một đời anh danh của nó sẽ trôi theo dòng lũ mất, chẳng thể nào tìm lại được.

“Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được.” Càng nghĩ càng hoảng sợ, Đa Bảo Tặc Miêu lắc mình đứng lên.

Bằng ánh mắt rực cháy lên dục vọng trả thù kèm theo khôi phục anh danh, nó tuyên bố với giọng nói hùng hồn:

“Các ngươi chờ, bổn Miêu sẽ tích cực tu luyện, đến một ngày nào đó, bổn Miêu đủ cảnh giới rồi, thì bổn Miêu sẽ trở lại, một mình ta sẽ cân hết tất cả các ngươi, chờ lấy!!”

“Di!?” Vừa tuyên bố xong, Đa Bảo Tặc Miêu nhìn thấy có một vệt sóng gợn ở đằng xa, tựa hồ vệt sóng gợn kia càng lúc càng dồn dập và đang tiến đến gần nó.

“Cái này, nhìn quen quen a.”

Nhìn một chút, Đa Bảo Tặc Miêu đột nhiên dựng đứng lông tơ của mình lên rồi hoảng sợ hét to:

“Mẹ nó, là hư không phong bạo!!”

“AAAA!”

Không thèm để ý đến cái đuôi đang bị thương của mình, Đa Bảo Tặc Miêu phóng đi với tốc độ cực hạn, rời xa khỏi cái nó gọi là ‘hư không phong bạo’ này.

Cuối cùng, không gian yên tĩnh lại, bóng đêm bao trùm khắp nơi, vệt hư không phong bạo cuốn tới, xé ra từng tia vết nứt trong không gian, cắn nát hết mọi vật trên đường nó đi qua, thật lâu sau, không gian mới khôi phục hình dạng ban đầu.

Bảo Trụ An Vương cảm thấy vui vẻ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đó.

Đúng vậy, ngay cả nghĩ cũng chưa từng!

Ấy vậy mà, vận mệnh lại thích trêu chọc con người, Bảo Trụ An Vương rất cảm kích vị thần vận mệnh kia.

“Sơn Đồng tiền bối quá tốt bụng, chỉ nhờ ta làm một chuyện nhỏ mà lại có phần thưởng lớn đến như vậy. Người tốt không sống lâu a.” Bảo Trụ An Vương cảm khái.

Sau khi bị tia sáng thần bí bắn trúng, Bảo Trụ An Vương được đưa đến một nơi.

Có một người đang ngồi ở đó, tuổi tác đã cao, râu tóc bạc trắng, và sắc mặt xanh đen.

Bảo Trụ An Vương mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy bầu không khí quỷ dị, không biết làm gì tiếp theo thì người đó đã lên tiếng:

“Ta là chủ nhân của động phủ này, Sơn Đồng, có cảnh giới Giả Anh, nhưng đột phá thất bại, tính mạng chỉ còn một hơi.”

“Vì biết không sống được bao lâu nữa, ta đã cải tạo động phủ này nhằm bảo vệ lấy mạng sống và tìm người thừa kế truyền thừa của ta.”

“Mọi việc rất suông sẻ, cho đến khi có một con mèo màu trắng đến đây.”

“Ta không biết nó dùng thủ đoạn hèn hạ gì để cướp lấy quyền chưởng khống trận pháp, làm cho tính mạng ta bị héo rủ theo thời gian, nhưng thật may rằng, ta đã có chuẩn bị ở sau.”

“Bây giờ ta không cần đệ tử gì hết, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện, ta sẽ cho ngươi truyền thừa của ta.”

Giọng nói của Sơn Đồng rất yếu ớt và vô lực, xem ra hắn thật sự gần đi về trời rồi.

Bảo Trụ An Vương sao có thể bỏ qua cơ hội này?

“Không biết tiền bối có chuyện gì nhờ ta giúp, nếu có thể thì vãn bối sẽ làm đến cùng.”

“Rất tốt, ngươi hãy đánh con mèo chết tiệt kia một trận để trút hết cơn giận của ta, cho dù chết ta cũng phải âm nó một vố.”

Một tia sáng bắn thẳng từ Sơn Đồng đến Bảo Trụ An Vương, đó là những kí ức về công pháp, Bảo Trụ An Vương giật mình khi nhìn thấy công pháp Nguyên Anh kỳ.

“Nhớ kỹ lấy, đập nó một trận ra bã, và phải nói rõ với nó là lý do tại sao nó bị đánh, là vì nó đã đoạt quyền chưởng khống động phủ này, ngắt đi nguồn cung cấp của ta, làm cho tính mạng ta héo rủ.”

“Tại sao nó lại có thể làm một chuyện ác độc như vậy? Ngay cả người gần chết mà nó cũng không tha, tại sao, tại sao aaa!”

Những lời nói mang theo tức giận, uất ức và có chút hỗn loạn vang vọng khắp nơi này, Bảo Trụ An Vương nhìn thấy Sơn Đồng tiền bối đã chết đi.

“Cảm tạ tiền bối, bây giờ thì hãy an nghỉ đi, việc tiền bối muốn làm hãy để ta làm thay.” Bảo Trụ An Vương cắt lất một tấm gạch, rồi khắc lên vài chữ.

Sơn Đồng chi mộ!

Dựa theo kí ức, Bảo Trụ An Vương đi thẳng tới khu vực điều khiển, theo như lời của tiền bối thì con mèo trắng đang ở đây.

Nguyệt Thần nhìn thấy có khí tức của nhân loại đang đến gần, hắn cảnh giác nói:

“Là ai?”

Bảo Trụ An Vương bước ra từ cổng đá đã bị đánh nát, với nét kinh ngạc trên mặt, hắn nhìn thấy nơi đây giống như đã bị phá hủy bởi một trận chiến khốc liệt.

Bảo Trụ An Vương bước ra khỏi đó khi bị phát hiện, hắn nhìn thấy được vài yêu thú đang ở cùng một vài tu sĩ nhân loại.

“Là các ngươi?” Tiếng nói ngạc nhiên phát ra từ Bảo Trụ An Vương khi hắn nhìn thấy đoàn người Lâm Phong.

“An Vương đạo hữu, tại sao ngươi có thể đi tới đây?” Không Tinh thắc mắc.

“Một ít kỳ ngộ mà thôi, mà các ngươi đang làm gì ở đây?” Bảo Trụ An Vương đi đến bên cạnh Không Tinh và cảnh giác đối với Nguyệt Thần.

“Đừng lo lắng, đây là bạn không phải thù.” Lâm Phong đã hồi phục đầy đủ linh lực, hắn đứng lên giải thích.

“Giống như đạo hữu mà thôi, chúng ta gặp phải một ít kỳ ngộ.”

“Vậy a.” Bảo Trụ An Vương gật đầu, hắn không muốn tìm hiểu sâu về chuyện này.

“Các ngươi có nhìn thấy một con mèo trắng hay không?”

“Mèo trắng?” Nguyệt Linh cười nói.

“Đại thúc có thù oán gì với nó hả?”

“Có người nhờ ta làm một chút chuyện với con mèo trắng kia.” Bảo Trụ An Vương gật đầu.

“Nếu đã hỏi như vậy, thì các ngươi đã nhìn thấy nó phải không?”

“Xác thực là đã nhìn thấy nó, không những thế, còn hố nó một vố và đánh cho nó một trận nữa kìa.” Nguyệt Linh giơ giơ nấm tay rồi nói, cô rất thích kể về những chuyện mà có cô tham gia.

“Các ngươi đánh cho nó một trận?” Hai mắt Bảo Trụ An Vương sáng lên.

“Đúng vậy, con mèo kia đã bị đánh một trận ra bã, thương thế không nhẹ đâu.” Nguyệt Linh trả lời.

“Đại thúc tìm nó có chuyện gì?”

Bảo Trụ An Vương cười to trả lời: “Đánh tốt lắm, ta cũng muốn đánh nó một trận đây, nhưng mà các ngươi đã làm rồi, vậy thì ta không còn chuyện gì nữa.”

Trong lòng của Bảo Trụ An Vương nhẹ nhỏm nói: “Sơn Đồng tiền bối, con mèo mà ngài kêu ta đánh đã bị đánh một trận ra bã, mặc dù kẻ đánh nó không phải ta, nhưng như vậy đã đủ để tiền bối hả giận rồi, hãy yên nghĩ đi, vị tiền bối tốt bụng, ta sẽ mãi nhớ về ngài.”

Bảo Trụ An Vương không biết được Sơn Đồng đã suy nghĩ cho hắn đến mức nào.

Cho dù Bảo Trụ An Vương không phải là đệ tử của Sơn Đồng, nhưng là người thừa kế truyền thừa của hắn.

Mối thù liên quan đến tính mạng của Sơn Đồng, nào chỉ đánh Đa Bảo Tặc Miêu một trận là có thể giải quyết?

Sơn Đồng yêu cầu như thế, là vì lo cho Bảo Trụ An Vương, một yêu thú có thể xuyên qua trận pháp của hắn như chốn không người và còn cướp lấy quyền chưởng khống, vậy thì yêu thú đó sẽ mạnh như thế nào?

Chắc chắn Bảo Trụ An Vương không phải là đối thủ. Cho nên một yêu cầu nhỏ đã được đưa ra, nếu Bảo Trụ An Vương đánh không lại con mèo kia, thì có thể giữ lại một mạng, dù sao Bảo Trụ An Vương không có sát ý, có lẽ con mèo kia không đến nổi đoạt mạng của người khác đi?

Nếu Sơn Đồng mà biết anh danh của hắn bị xấu đến không thể ngửi nổi thì mọi chuyện đã khác.

"Giết nó, giết nó cho ta!!" Chắc hẳn là một câu nói như vậy sẽ được truyền vào tai của Bảo Trụ An Vương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới Chương 103: Sơn Đồng uất ức!

Bạn đang xem Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hắc Tiểu Ma. Chapter này đã được 120 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.