247Truyen.com

Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm Chương 92

Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm Chương 92 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cố Nhất Nặc sửng sốt cũng khoảng ba giây mới hiểu được cái câu anh cứng lên rồi rốt cuộc là có ý gì!

"Lục Dĩ Thừa! Anh lưu manh!" Cố Nhất Nặc trực tiếp tắt video.

Cái tên lưu manh này! Trong đầu rốt cuộc là toàn suy nghĩ đến thứ gì vậy hả?!

Chưa đầy mười giây sau di động lại reo, Cố Nhất Nặc trực tiếp bấm tắt.

Cách mười giây, lại reo.

Cô lại tắt tiếp!

Lục Dĩ Thừa lại gọi qua, đột nhiên phát hiện: Anh - bị - kéo - hắc!

Rốt cuộc cũng xem như yên lặng được một chút, Cố Nhất Nặc đặt điện thoại sang một bên, bởi vì lời nói vừa nãy của Lục Dĩ Thừa mà khuôn mặt nhỏ của cô còn hồng hồng.

Đột nhiên, điện thoại reo, vẫn là Lục Dĩ Thừa. Cô không muốn nghe nhưng mà không biết nếu như cô mà không nghe điện thoại, có phải là anh sẽ cứ gọi mãi như thế luôn hay không!

Cô cầm lấy di động, vừa bấm nút nghe xong liền trực tiếp rống lên: "Anh không cần gọi nữa, tôi muốn đi ngủ!"

"Tiểu Nặc." Lục Dĩ Thừa gọi một tiếng, "Nói chuyện với anh một chút đi."

Vốn dĩ Cố Nhất Nặc định rống xong liền tắt máy, chính là nghe anh nói như thế lại không nhẫn tâm mà tắt đi, đầu óc giống như bị đoản mạch, hỏi lại một câu, "Anh muốn nói cái gì?"

"Nói cái gì cũng được, em nói cái gì anh cũng đều muốn nghe." Lục Dĩ Thừa cười. Còn may không có tắt máy giữa chừng.

Cố Nhất Nặc đưa điện thoại đến trước mặt, cẩn thận xác nhận một chút, là số điện thoại của anh, không sai, giọng nói cũng không có sai, nhưng sao những lời này lại không giống như là phong cách của anh.

"Sao lại không nói gì?" Lục Dĩ Thừa vội vàng hỏi, còn tưởng rằng cô lại chuẩn bị cúp máy.

"Em cũng không biết phải nói gì."

"Có kết quả thi đại học rồi sao?"

"Đúng rồi, em quên nói với anh, em được nhận vào học viện Mỹ Thuật Elizabeth rồi!"

Lục Dĩ Thừa nghe được giọng cô đang hưng phấn, khóe môi hơi cong lên, "Rất vui sao?"

"Vui! Dĩ nhiên là vui rồi."

"Cái trường này nằm ở đâu?"

"Ở Đế Đô."

"Cũng tốt, chỉ cần là trường mà em thích thì ở đâu cũng không sao."

Cố Nhất Nặc cười cười, những lời muốn nói vừa nói xong, cô lại không biết có thể nói cái gì nữa.

Trong lúc nhất thời, trong lòng cô có chút mất mát. Nghĩ tới lời Bạch Duật nói. Lại nghĩ tới, Lục Dĩ Thừa đã xuất hiện ngay thời khắc sinh tử của cô, xuất hiện ở trước mặt cô......

"Muộn vậy rồi, anh còn chưa ngủ sao?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Còn chưa có buồn ngủ, nếu như em mệt, vậy cứ lên giường nằm đi." Lục Dĩ Thừa còn luyến tiếc không muốn tắt điện thoại.

Cố Nhất Nặc nghe lời anh, lên giường nằm, lấy tai nghe đeo vào. Nghe được giọng anh, khiến cho cô có một loại ảo giác như anh đang ở ngay bên cạnh mình.

Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thấy trong lòng một trận chua xót, chóp mũi cũng cay cay, mắt cũng đã ngấn nước.

"Tiểu Nặc, ngủ rồi sao?" Lục Dĩ Thừa thấy cô qua hồi lâu cũng không nói lời nào, nhẹ giọng hỏi.

"Không có." Cố Nhất Nặc thấp giọng đáp lại.

"Không muốn biết tình hình gần đây của anh sao?"

"Vậy anh liền đem những chuyện anh có thể nói, nói cho em nghe đi."

"Được."

Bất tri bất giác, hai người hàn huyên gần một giờ, Cố Nhất Nặc rốt cuộc chịu không nổi nữa, mơ màng ngủ mất.

Lục Dĩ Thừa đặt điện thoại sang một bên, vẫn như cũ không có ngắt máy. Bưng ly rượu ở một bên lên, chậm rãi nhấp một ngụm, ngoài cửa sổ là bóng đêm mịt mùng, nỗi nhớ cô đã hoá thành biển lớn.

......

Cố Minh Tuyết đợi mãi đợi mãi, cũng không có đợi được giấy thông báo trúng tuyển của H đại.

Tuy rằng cô ta là được cử đi học, không cần thi đại học, nhưng mà vẫn phải nhận được giấy thông báo trúng tuyển chính thức mới được, thấy thời gian đã qua lâu như vậy rồi mà một chút tin tức cũng không có.

Cô ta có chút hoảng hốt, không thể chờ đợi tiếp được nữa!

Cô ta lập tức gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, lúc thầy giáo nghe được tin này cũng chấn động.

"Em đợi một chút, tôi đi tra xem, rốt cuộc chuyện là như thế nào."

"Được, được! Cám ơn thầy."

Cố Minh Tuyết cúp máy, ở trong phòng sốt ruột chờ đợi, cầm gói thuốc lên, rút ra một điếu, châm lên rồi hút một hơi dài. Bị nghiện ma túy còn không có cai được, lại nghiện thêm thuốc lá. Vốn dĩ làn da cô ta đã không được tốt cho lắm, vì nghiện ma tuý mà càng xuống cấp, thoạt nhìn như là già hơn tuổi thật đến mười tuổi.

Mất mẹ, lại bị nghiện ma túy, cuộc đời cô ta là rơi từ trên mây xuống địa ngục, khoảng thời gian này, chỉ có chính cô ta biết bản thân đã trải qua như thế nào.

Đợi gần hai tiếng đồng hồ, giáo viên chủ nhiệm mới gọi lại cho cô ta.

Cố Minh Tuyết nhìn dãy số gọi tới, tay có chút run run.

"Thầy, có kết quả rồi sao?"

"Cố Minh Tuyết, em bị H đại hủy bỏ tư cách! Thầy hỏi em, có phải em hít ma tuý không? Sao em lại có thể làm ra loại chuyện này được chứ?"

"Em...... Em không có! Em không có!" Cố Minh Tuyết không ngừng lắc đầu phủ nhận, "Thầy! Thầy, em thật sự không có, nhất định là có người hãm hại em!"

"H đại nhận được một phần tài liệu về em, có một phần báo cáo xét nghiệm, còn có một ít ảnh chụp em hít ma tuý, cho nên đã bàn bạc đưa ra quyết định, hủy bỏ tư cách được đặt cách đi học của em, bên đó đang chuẩn bị liên lạc với trường chúng ta!"

"Thầy! Mấy thứ đó đều là giả! Thầy còn nhớ số ảnh chụp trên mạng của trường không? Mấy thứ đó đều là có người muốn hãm hại em!" Cố Minh Tuyết vội vàng giải thích.

"Thầy và nhà trường cũng đã phản ánh lại. Hy vọng H đại có thể điều tra rõ việc này, đừng huỷ hoại tiền đồ của em, em có đồng ý phối hợp điều tra với nhà trường không?"

Cố Minh Tuyết lập tức ngây ngốc, "Thầy, phải phối hợp như thế nào?"

"Đi làm kiểm tra lại, lần kiểm tra này nhất định phải do bệnh viện mà H đại chỉ định thực hiện, nếu như xác định được em không có nghiện ma tuý thì bọn họ sẽ xem xét lại, sẽ tuyển chọn em."

Di động trong tay Cố Minh Tuyết trực tiếp rơi xuống đất, cô ta luống cuống, không biết phải làm sao mới tốt.

Kiểm tra sức khoẻ cô ta không thể đi, nếu đi vậy thì sẽ không còn chỗ nào che giấu.

"Cố Minh Tuyết? Cố Minh Tuyết!" Giáo viên ở bên kia gấp gáp kêu.

Cố Minh Tuyết nhặt lại di động, hung hăng nện xuống đất!

"Không! Đây đều không phải là sự thật! Không phải, mình là được đặt cách đi học! Mình có thành tích nổi bật như vậy! Làm sao có thể huỷ bỏ được tư cách của mình?"

Cô ta ngồi bệch ra sàn, tinh thần hốt hoảng, cảm giác sợ hãi lại ùa vào lòng.

"Mẹ! Con sợ quá! Con sợ quá! Con phải làm sao bây giờ?"

"Rốt cuộc là ai hại mình? Ai?! Cố Nhất Nặc! Nhất định là cô ta!" Cố Minh Tuyết giống như là phát điên, chạy đến phòng Cố Nhất Nặc, lôi tất cả đồ đạc trong phòng ra đập nát một lần.

"Cố Nhất Nặc! Con tiện nhân này! Tao muốn mày chết không được tử tế! Chết không được tử tế!"

......

Phòng vẽ tranh của Bạch Duật.

Cố Nhất Nặc đứng trong phòng vẽ tranh thật lớn, vẻ mặt tò mò, nơi này rõ ràng là bày nhiều giá vẽ như vậy, sao lại chẳng thấy ai thế nhỉ?

"Học trò của anh đâu? Không phải là tôi sẽ học cùng bọn họ sao?"

"Bọn họ không cần học phác hoạ." Bạch Duật đi đến một bên, kéo rèm lên.

Thì ra là như vậy. Cố Nhất Nặc thầm nghĩ trong lòng. Cô nhìn quanh, sau đó tìm được một vị trí thích hợp rồi đặt giá vẽ của mình xuống.

Bạch Duật đi lên trước, chọn mấy bức tượng thạch cao đặt lên bàn được trải một tấm vải đỏ, điều chỉnh lại ánh đèn.

"Cám ơn." Cố Nhất Nặc nhẹ giọng cám ơn một tiếng.

"Bắt đầu đi." Bạch Duật mỉm cười, ngồi lại chiếc ghế ở một bên.

Không thể không nói, khi anh ta bắt đầu làm việc thì lập tức trở nên tỉ mỉ, chẳng cần phải nói lời nào, chỉ cần ngồi ở đó thôi cũng đã khiến cho người ta có vài phần nể trọng.

Cố Nhất Nặc ngồi xuống, bắt đầu sáng tạo.

Phòng vẽ tranh rất yên tĩnh, chỉ có ngòi bút phát tiếng sột soạt.

Ánh đèn dìu dịu, chiếu lên người Bạch Duật tạo thành nửa sáng nửa tối, thoạt nhìn hệt như là một tác phẩm nghệ thuật.

---###

Lục Đại thiếu: Bạch Duật, anh còn không chịu cút đi, cút càng xa càng tốt!

Bạch Duật: Lục Đại thiếu, tình yêu cũng là một cuộc đua, người mà tôi xem trọng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.

TG: Hai người các cậu tranh cái gì mà tranh? Hứa Thụy là nam chính! Chưa biết chừng đến cuối cùng hai người các cậu sẽ làm gay, có biết không?

Lục Đại thiếu: Thẳng, thẳng, thà gãy chứ không chịu cong! Hừ!

Bạch Duật: Cong cũng có cách làm cho thẳng.

Còn ta: Lỡ như hai người bị cong thì ai là công ai là thụ? Hahaha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm Chương 92

Bạn đang xem Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: HienCloudy. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.