247Truyen.com

Quấn Lấy Không Buông Chương 29

Quấn Lấy Không Buông - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quấn Lấy Không Buông Chương 29 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cơ thể vừa mới được thả lỏng bỗng chốc cương cứng, thậm chí cơ thể phía dưới còn run lên.

Cánh tay người đàn ông càng ôm chặt, anh lúng lúng không biết làm sao để giúp cô, hơi thở càng ngày càng nặng nề.

Tinh Nhan dừng lại một lát, cô cố gắng quên đi sự lạnh lẽo và sợ hãi vừa nãy, giọng nói phát ra vô cùng khó khăn, "Hôn...em."

Người đàn ông cúi đầu nhìn vào mắt cô.

Tinh Nhan mở miệng lần nữa, "Hôn...hôn em đi."

Lạnh quá.

Giống như bị bao vây trong bóng tối, gió lạnh từ khắp nơi thổi tới, có gì đó kéo chân cô lại khiến cô không thể thở nổi.

Lạnh đến nổi hai hàm răng cô run lập cập.

Thịnh Ngự không do dự hôn lên môi cô.

Ấm áp gặp lạnh lẽo.

Hai người đều run lên.

Đôi môi ấm nóng dừng lại một chút rồi tiếp tục hôn lên, không mạnh mẽ dữ dội như lần trước mà chứa đựng sự che chở, dịu dàng vô cùng, anh hôn lên môi cô, một lần lại một lần trấn an cô đang run rẩy.

Đến khi cô không còn run nữa.

Tinh Nhan nhắm mắt lại, như đang ngâm mình trong nước, nước ấm ùng ục nổi từng bọt sóng.

Sự dịu dàng, lo lắng từ môi anh truyền sang, nhẹ nhàng vây quanh thân thể của cô, tạo nên một tấm chắn trước cô ngăn lại mọi sự lạnh lẽo.

Máu bắt đầu lưu thông khắp tứ chi, vận chuyển ấm áp đi khắp cơ thể.

Người đàn ông luôn quan sát vẻ mặt Tinh Nhan, đến khi cô bắt đầu hồng hào trở lại, mới thở dài nhẹ nhõm.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, mang theo sự an ủi và bảo vệ.

Sau khi làm nóng cơ thể, Tinh Nhan thử lần nữa, bỏ chân khỏi thắt lưng anh.

Hai chân vừa rời khỏi, mất đi sự ấm áp, cảm giác lạnh lẽo lại xâm nhập lần nữa.

Đôi chân cô cứng ngắc.

Cô cố gắng không quấn lấy anh nữa, giống như chỉ có chỗ đó mới là nơi an toàn nhất.

Tinh Nhan nắm chặt tay, kéo anh xuống hôn lên môi anh.

Ngăn chặn sự hỗn loạn từ trong nội tâm.

Cô dường như dùng hết sức lực toàn thân hôn người trước mặt, vô cùng mạnh mẽ.

Người đàn ông hé mở đôi môi, tùy ý để cô càn quét, vẻ mặt tràn đầy ôn nhu.

..

Sau đó là một bàn tay, rồi hai tay, rồi cả người đều rời khỏi Thịnh Ngự.

Từ đầu đến cuối anh rất bình tĩnh quan sát, ngâm mình trong làn nước trong xanh mỉu cười dịu dàng.

Vẻ mặt rõ ràng tái nhợt nhưng khóe mắt cong lên, bên trong như chứa đựng một ngọn lửa, ngay cả nước trong hồ cũng trở nên đẹp lạ thường.

Sau khi để trái tim bình phục lại, anh kéo cô vào lòng mình, "Thành công không em?"

Tinh Nhan bật cười, cuối cũng đã thành công.

Cô tiếp nhận trí nhớ nguyên chủ, thật ra Tinh Nhan không có cảm xúc gì về việc bị rơi xuống nước trước đây, chỉ có cơ thể không thể cử động và sợ hãi theo phản xạ.

Đây coi như là nguyên nhân khiến cô nhanh chóng thành công như thế.

Trên thực tế, thì làm gì có thể chữa chứng sợ hãi nhanh thế được?

Cô thôi không suy nghĩ nữa, hai chân lại quấn lên thắt lưng anh, "Anh đoán xem?"

"Vậy là tốt rồi." Người đàn ông cúi đầu hôn một cái thật sâu lên trán cô, mạnh mẽ lại ấm áp.

Sóng ngầm dưới đáy mắt cũng dần biến mất.

Chỉ cần cô không sợ hãi nữa.

Cảm nhận được tình cảm của anh qua câu nói ấy, Tinh Nhan bình tĩnh lại, hai má áp sát lên ngực anh.

Nghe tiếng tim đập vững vàng bên tai, cô lại có cảm giác tháng ngày bình yên.

Tinh Nhan khẽ cười, nói, "Em... phải thích anh bao nhiêu mới đủ đây?"

Cô không tin tình yêu sét đánh, nhưng tình yêu là chuyện khó nói trước, cô yêu anh một cách lạ kỳ, không hề có lí do, cũng không hề có nguyên nhân.

Thích anh, thích đến nỗi an tâm khi ở bên anh, tin tưởng anh.

Người đàn ông im lặng, ánh mắt chứa đầy dịu dàng.

"...Ừ."

Lúc này có nói gì cũng đều dư thừa, hai người yên lặng ôm nhau một lúc.

Không biết qua bao lâu, Tinh Nhan đẩy anh ra, nhìn bể bơi khẽ cười, "Đua không?"

Cô biết bơi, nguyên chủ lúc trước cũng biết.

Tinh Nhan không thích bơi lội, nhưng con người ai cũng có tâm lý phản nghịch, đối với cô, việc không muốn làm và không làm được là hai điều khác nhau, sau chuyện sợ nước lần này, cô bỗng nhiên có cảm giác thân thiết với hồ bơi hơn.

Đúng, cô rất muốn chinh phục nó.

Người phụ nữ của mình khiêu khích chính mình làm sao anh không đáp ứng cho được.

Người đàn ông gật đầu, nhìn cô trông như nàng tiên cá từ đại dương sâu thẳm, ánh mắt anh tối sầm, trầm giọng nói, "Có tiền cược không?"

Tinh Nhan nhìn vào mắt anh, cô dừng lại, đột nhiên nâng đôi chân dài lên.

"Có chứ."

"Nếu em thua..."

Cô quay đầu lại, đôi mắt lòng lanh, sợi dây màu đen quấn quanh ngón tay trắng nõn, tạo nên một sự hấp dẫn khó nói.

"Thua anh một sợi dây nhé?"

Dưới nước vang lên một tiếng "bùm"

Anh sải bước bơi lại, ánh mắt dán chặt lên người cô.

Đến khi hai người đứng cạnh nhau.

Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, "...Được thôi."

...

Ở đây không có tiếng súng tín hiệu nhưng hai người họ cũng không tùy tiện bắt đầu.

Không biết anh bấm vào đâu, bỗng nhiên vang lên giọng nói, "3, 2, 1."

Hai người chuẩn bị sẵn sàng, lắng nghe âm thanh bên tai.

"Go!"

Không biết ai trước ai sau, chỉ nghe tiếng người nhảy xuống hồ một trước một sau.

Cơ thể người đàn ông ở trong hồ bơi như ẩn như hiện, sự gợi cảm đặc trưng của đàn ông hiện lên rõ rệt, trông rất mạnh mẽ, cánh tay vừa dang ra đã phóng đi rất xa.

Tinh Nhan chưa bao giờ là người chịu thua.

Cô ở trong nước như một chú cá linh hoạt, nhìn người hơn mình khoảng cách nửa người kia, cô đột nhiên tăng tốc.

Anh truy em đuổi, bám chặt sít sao.

Nhìn vạch đích cách đó không xa, hai ngnuowfi đồng thời tăng tốc.

Nhịp tim gia tăng, người đàn ông hạ tầm mắt, cánh tay sải dài hơn.

Sắp đến rồi.

Tiếng báo hiệu vang lên.

Tay Thịnh Ngự đụng vào điểm đích.

Chưa đầy hai giây, bên cạnh anh bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu, cô lắc lắc tóc, giống như một cảnh phim quay chậm, Tinh Nhan vẫy tóc, sườn mặt trắng trẻo, lông mi cong cong, đôi môi đỏ mọng quyến rũ...

...Cái gọi là hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành cũng không bằng cô lúc này.

Vài giọt nước bắn vào mặt anh, lạnh lẽo khiến anh tỉnh táo lại.

Người đàn ông sầm mặt, nhiệt độ cơ thể bỗng chốc tăng lên.

Anh chậm rãi bước đến phía sau cô...

"Nên thực hiện lời hứa đi thôi."

Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau, đôi tay mạnh mẽ giam cô vào lòng.

Lồng ngực nóng bỏng áp sát vào tấm lưng trắng nõn không chút ngăn cách, hơi thở nóng rực bao vây cô.

Tinh Nhan ngẩn người trong chốc lát rồi xoay người lại.

"Được thôi." Cô cười khẽ.

Hai chân cô quấn lấy hông anh một cách thuần thục, mặt trong của đùi chậm rãi ma sát thắt lưng anh, cô tiến đến bên tai anh thủ thỉ.

"Nói em nghe nào, anh muốn sợi nào?"

Móng tay đỏ tươi đặt trước ngực anh, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh.

Màu đen, màu đỏ, và đôi mắt sáng ngời ấy.

Đôi môi đỏ mọng mấp máy, "Cái này hả?"

Hô hấp của anh càng thêm nặng nề, cảm giác như thiêu như đốt.

Tinh Nhan bật cười, ngón tay chậm rãi hạ xuống, xẹt qua vòng eo mảnh khảnh, nhẹ nhàng kéo ra.

Nơ con bướm màu đen từ từ được tháo ra, rơi vào nguy cơ có thể rớt ra bất cứ lúc nào.

Cô cong khóe mắt, mập mờ hỏi, "Hay là...ở đây?"

Tinh Nhan không sợ chết khiêu khích anh, đôi chân ma sát hông anh, ngón chân từ từ di chuyển xuống phía dưới.

Người đàn ông bỗng chống cứng đờ cả người.

Anh cảm nhận được ngón chân cô từ hông anh đi xuống dưới đùi, rồi đến...cứ chậm rãi không để người ta dễ chịu, bắt anh phải hồi họp mong chờ đáp án...tê dại cả người.

Nhịp tim "thình thịch" vang lên trong không gian im lặng.

"Hả?"

Trong nháy mắt, người đàn ông rên lên một tiếng, ánh mắt bỗng chốc tối sầm.

"Nhan Nhan..."

Anh nắm chặt lấy eo cô ôm người vào lòng, đôi tay siết chặt lưng cô...

Giống như ma chú...

...

"Nhan Nhan..."

Tấm rèm cửa sổ ngăn cách ánh nắng bên ngoài chiếu vào.

Chỉ có thể nhìn thấy vài miếng vải mỏng dập dềnh trên mặt nước.

...

Cùng lúc ấy, có người muốn phát điên.

"A Lê, em không cố ý đẩy cô ấy xuống nước thật mà." Liễu Nguyệt Nguyệt ôm lấy Thịnh Lê, cuối cùng không thể kiềm chế nỗi, đôi mắt tủi thân ửng đỏ.

Cô ta thật sự không biết Tinh Nhan sợ nước, lúc ấy cô ta còn bảo Thịnh Lê xuống cứu cơ mà?

Thịnh Lê vỗ vỗ lưng cô ta, đau lòng trấn an, "Đừng sợ, đừng sợ, anh biết mà."

"Vì sao cô ấy lại làm vậy với em?"

Cô ta không cố ý cướp Thịnh Lê mà, giữa hai người họ đâu có tình cảm chứ.

Lúc nãy xém tí nữa là luật sư nhà họ Thịnh có thể bảo lãnh cô ta ra ngoài được rồi, thế mà lại thất bại trong gang tấc.

Bây giờ trời đã sắp tối mà mấy người kia vẫn còn đang cãi nhau,

Liệu đêm nay cô có thể ra ngoài không?

Cô không muốn ngủ trong phòng giam.

Nghĩ nghĩ, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn...

***

Knor hân hạnh tài trợ chương trình này =]]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quấn Lấy Không Buông Chương 29

Bạn đang xem Quấn Lấy Không Buông. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn, wattpad.com. Tác giả: Bán Hạ Lương Lương. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.