247Truyen.com

Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám Chương 121: CHƯƠNG 88.2: KẾT CỤC CUỐI CÙNG

Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám Chương 121: CHƯƠNG 88.2: KẾT CỤC CUỐI CÙNG online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: phuogot_93

“Cũng đã ba ngày rồi, con là quân nhân không thể tùy tiện vi phạm kỷ luật quân đội, nhanh dọn dẹp đồ đạc trở về đi.” Ôn Ái Thi đi tới, nhìn cô như vậy, mỉm cười nói.

“Con không đi!” Ngải Tiểu Tiểu cong môi, cô tuyệt đối không thể để cho Kỳ Tuấn Nhất được lợi như vậy.

“Tuấn Nhất giấu diếm con là không đúng, con trở về trừng trị nó là được, không phải sao? Cần gì ngồi một mình ở đây giận dỗi.” Ôn Ái Thi tiếp tục khuyên. Vợ chồng son, đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, bà tin khi ở cùng một chỗ sẽ dễ dàng giải quyết được vấn đề.

“Chủ ý trở về trừng trị anh ấy là đúng, nhưng con cứ tự mình trở về như vậy chẳng phải rất mất mặt sao?” Ngải Tiểu Tiểu lẩm bẩm.

“Con đó.” Ôn Ái Thi ngồi bên cạnh cô, hiền lành chọc chọc cái trán cô: “Để ý chuyện này đến vậy?”

“Đương nhiên.” Anh lừa cô, mà con lừa cô đến khổ sở. Hơn nữa, thân thế Ngải Bảo cũng không phải việc nhỏ, cô cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi, lần này hoàn toàn là lỗi của Kỳ Tuấn Nhất, cô mà dung túng thì sau này trong cái nhà này cô còn chút địa vị gì nữa?

Cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho Kỳ Tuấn Nhất được!

“Con là để ý mấy ngày nay nó không xuất hiện, hay là để ý đến chuyện này?” Ôn Ái Thi chăm chú nhìn cô, lộ rõ ý cười.

“Mẹ…” Mặt Ngải Tiểu Tiểu nhăn lại, có chút chột dạ, chút suy nghĩ ấy cũng bị nhìn thấu rồi à? Trong lòng không yên nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn như cũ: “Con không quan tâm anh ấy có xuất hiện không, tốt nhất là anh ấy cả đời cũng đừng có xuất hiện, con không muốn nhìn thấy anh ấy một chút nào!”

“Thật sự không muốn gặp anh!” Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến, Ngải Tiểu Tiểu kinh ngạc nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn vào con ngươi đen nhớ nhung đã lâu.

Nhất thời nhẹ buông tay, gói khoai tây chiên rơi xuống đất. “Thật sự.” Trong mắt Ngải Tiểu Tiểu đầy buồn tủi nhìn Kỳ Tuấn Nhất, mạnh miệng đáp.

Khuôn mặt đẹp trai hơi trầm xuống, Kỳ Tuấn Nhất lướt mắt nhìn cô nhóc ngang bướng trước mặt, con ngươi đen đảo qua đống đồ ăn vặt trên mặt đất.

“Xem ra em vẫn còn đang tức giận, là anh tới sớm, tới quá sớm rồi.” Có trời mới biết hai ngày nay không có cô, quả thực anh sống một ngày bằng một năm, làm cái gì cũng không có sức lực. Thật ra, anh không chỉ gọi điện cho Ôn Ái Thi một lần, sợ cô nhóc bướng bỉnh này bất chấp bỏ trốn không biết tung tích, đành nhờ Ôn Ái Thi trông chừng cô cẩn thận.

Cô nói ba ngày không được đến gặp cô, anh cũng để cho cô ba ngày. Anh không quấy rầy cô, cho cô đủ thời gian suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện --- Anh cũng không phải cố ý lừa gạt cô, chỉ là vì quá yêu cô, quá để ý cô mới không biết phải nhắc lại chuyện năm đó ra sao.

“Em không muốn gặp anh, vậy thì anh đi…” Anh từ từ nói xong, ánh mắt sâu xa khó hiểu nhìn Ngải Tiểu Tiểu một cái, xoay người định rời đi nhưng mà bước chân lại cực kỳ chậm.

Cái… Cái gì? Anh… Anh cứ thế là đi hả?

Sau hai ngày hai đêm bọn họ tách ra, anh không nói gì nhiều, lộ mặt một cái là đi ngay! Đáng giận! Thật là làm cho người ta tức giận lắm rồi! Ngải Tiểu Tiểu lập tức bùng nổ, đứng phắt lên chỉ vào bóng lưng Kỳ Tuấn Nhất quát một câu: “Kỳ Tuấn Nhất, anh đứng lại đó cho em!”

Kỳ Tuấn Nhất vừa nghe nói là dừng bước nhưng không xoay người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giảo hoạt, giọng nói lại buồn bã. “Không phải em nói không muốn gặp anh sao? Anh không muốn chọc giận em, chờ đến lúc em muốn gặp anh, anh sẽ trở lại đón em.”

“Anh, anh…” Ngải Tiểu Tiểu tức giận, cô lại tự bê đá đập vào chân mình rồi, rõ ràng là lỗi của anh, sao bây giờ người ngang ngược lại là cô. A a… Cô muốn điên mất.

“Bình tĩnh một chút.” Ôn Ái Thi vỗ vai cô, sau đó khẽ gật đầu với Kỳ Tuấn Nhất: “Các con nói chuyện cho xong đi.” Nói xong cũng thức thời rời đi, còn đóng cửa phòng giúp họ.

“Anh làm sao?” Kỳ Tuấn Nhất chầm chậm lại gần, ánh mắt mê người nhìn cô: “Không phải anh rất ngoan sao? Em không muốn gặp anh thì anh rời đi, em muốn bĩnh tĩnh anh cũng nhẫn nại một cuộc điện thoại cũng không dám gọi cho em. Bà xã, bọn họ đều nói anh mắc phải một loại bệnh?”

Hả… Ngải Tiểu Tiểu nghe vậy thì hơi sững sờ, mê muội nhìn anh.

“Bọn họ nói, anh mắc bệnh sợ vợ, còn gọi là vợ quản nghiêm!” Kỳ Tuấn Nhất hết sức tủi thân, khuôn mặt tuấn tú cũng làm bộ đáng thương.

Haha… Ngải Tiểu Tiểu không nhịn được bị chọc cười rồi.

“Đáng ghét!” Cô đánh anh một cái, bị anh nhân cơ hội kéo vào trong ngực: “Ghét thật à?” Giọng nói anh trầm thấp, hơi thở mát lạnh thổi qua vành tai mẫn cảm của Ngải Tiểu Tiểu.

“Thật! Em chán ghét anh rồi.” Cô nhăn mặt, muốn cố gắng thoát khỏi Kỳ Tuấn Nhất. Không ngờ lại bị anh ôm chặt hơn, có thể dính chặt vào anh không một chút kẽ hở.

“Nhưng mà, bé con à, anh rất nhớ em…” Giọng nói nhẹ nhàng mê hoặc quanh quẩn ở bên tai, Ngải Tiểu Tiểu nghe xong thì đứng yên.

……

Cuối cùng, Ngải Tiểu Tiểu vẫn đi theo Kỳ Tuấn Nhất về nơi ở của đội đặc chiến, nhưng trong lòng cô vẫn đang tức giận. Cô tự nói với mình, trở về chỉ vì cô là một quân nhân, không thể tự tiện rời khỏi cương vị công tác. Còn về Kỳ Tuấn Nhất, trở về sẽ xử lý!

Đến đêm, căn nhà ở quân khu ---

Ăn xong bữa tối, tắm rửa xong, Kỳ Tuấn Nhất vào phòng sách làm việc, Ngải Tiểu Tiểu xem tivi một lúc rồi đi ngủ. Tất cả vẫn bình thường không có gì kỳ lạ, vì cô trở về mà Kỳ Tuấn Nhất còn cố ý trở về phòng ngủ chính sớm hơn mọi khi, nhưng lại phát hiện cô không ở trên giường. Vốn cho là cô ở trong phòng tắm, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh nằm trên giường trước. Nhưng nửa tiếng sau, đột nhiên anh mở mắt ra, vốn đang buồn ngủ đầu óc lập tức tỉnh táo, lật người xuống giường, đi đến cừa phòng thay quần áo nhìn vào trong, cửa phòng tắm mở, đèn tắt! Cô không ở trong phòng, vậy cô đang ở đâu? Kỳ Tuấn Nhất ra khỏi phòng ngủ, mở đèn hành lang, nhìn về từng cánh cửa các phòng --- phòng sách, không thể nào; phòng để đồ, cũng không thể; như vậy, chính là phòng khách rồi? Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Đi tới cầm nắm đấm cửa, vặn… khóa rồi. Cốc cốc! Anh cong ngón trỏ gõ nhẹ hai tiếng. Chờ đợi. Sau đó không thấy gì lại gõ lại lần nữa cũng lên tiếng gọi: “Bé con?” Giọng nói và sức lực gõ cửa lớn hơn, chắc chắn cô sẽ nghe được, dù có đang ngủ say. Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

Cô nhóc này vẫn đang tức giận rồi!

Kỳ Tuấn Nhất khẽ vỗ trán, anh nhớ trong phòng sách có chìa khóa dự phòng, chỉ là nên hay không nên đi vào. Ôn Ái Thi nói với anh, nhiều lúc phụ nữ tức giận chỉ là làm bộ, đàn ông dỗ dành một chút là được rồi. Mà lúc con gái tức giận ngàn vạn lần đừng coi lời nói đó là thật, giống như em không muốn nhìn thấy anh gì gì đó.

Lại nói, để mọi chuyện kéo dài cũng không phải phong cách của anh. Vì thế anh hạ quyết tâm, quay về phòng sách lấy chìa khóa dự phòng, đêm nay anh nhất định phải thu phục được Ngải Tiểu Tiểu!

Ken két một tiếng, cửa phòng được mở ra, Ngải Tiểu Tiểu lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Kỳ Tuấn nhất bỏ dép bước lên giường, ôm cô từ phía sau: “Bà xã, em muốn anh như nào mới không giận nữa? Haizz, vì sai lầm năm đó anh phạm phải, đến cả mặt dày ăn vạ, làm ra vẻ đáng yêu cũng dùng tới, vốn tưởng rằng cô đã quên hết ân oán trước kia, ai ngờ đến tối giữ lại tính sổ với anh.

“…” Ngải Tiểu Tiểu vẫn không để ý đến anh.

“Anh ở đây trịnh trọng nhận lỗi với em, anh sai rồi.”

“…” Vẫn không tiếng động như cũ.

“Em không nói lời nào chứng tỏ em thừa nhận lời anh nói, tha thứ cho anh sao?”

“…”

“Được, em đã tha thứ cho anh, chúng ta không cần lãng phí giây phút tốt đẹp đêm nay, không phải mọi người thường nói tiểu biệt thắng tân hôn sao?” Nói xong, một bàn tay Kỳ Tuấn Nhất đặt lên ngực Ngải Tiểu Tiểu, cái tay khác thì dò vào trong áo ngủ của cô.

Lần này, Ngải Tiểu Tiểu không thể giả bộ ngủ nữa, dùng sức đẩy anh ra, im lặng không nói, xuống giường đi dép định ra khỏi phòng.

“Này, bà xã.” Kỳ Tuấn Nhất đâu thể để cô đi, vươn tay ôm lấy eo cô, dùng sức đè cô ở trên giường.

“Tránh ra, em không muốn nhìn thấy anh.” Ngải Tiểu Tiểu dùng sức đẩy thân thể anh, giọng nói giống như rất khó chịu. Đè nén cả một ngày, mãi mới chờ đến tối để cho anh bị mình trả thù một chút, sao có thể dễ dàng nộp vũ khí đầu hàng được.

“Nhưng anh muốn nhìn em.” Người đàn ông nào đó tiếp tục vô lại.

“Đấy là chuyện của anh, buông ra!” Tay đấm chân đá, going như một con mèo hoang bị chọc giận.

“Vợ chồng vui vẻ sao có thể là chuyện của mình anh, không có em thì việc này không thể nào hoàn thành.”

Gào, tên đàn ông thối này không phải ở bên ngoài rất lạnh lùng, rất trầm lặng, ít nói sao? Sao ở cùng một chỗ với cô lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng, lại còn mang theo một chút côn đồ vô lại nữa. Ôi! Chỉ biết bắt nạt cô thôi!

Ngải Tiểu Tiểu thà chết không theo.

Chỉ là khi môi anh hạ xuống gương mặt cô, vành tai, khóe môi lướt qua rồi dời xuống, mút vào những điểm nhạy cảm của cô; khi bàn tay to của anh xoa nắn, vuốt ve da thịt mềm mại của cô, khiêu khích thần kinh nhạy cảm của cô… Cô lập tức cảm giác một trận kích tình run rẩy cuốn lấy toàn thân, độ phản kháng trên tay không tự chủ được cứ yếu dần đi… Cho đến cuối cùng hoàn toàn mất đi sức lực…

Ôi, không được, cô không thể dễ dàng bị anh bắt lại như vậy! Lý trí còn sót lại một chút nhắc nhở Ngải Tiểu Tiểu, cô muốn rút người ra, nhưng đúng lúc đó anh đặt một nụ hôn lên nơi mẫn cảm nhất của cô rồi liếm.

Lời nói từ chối biến tành tiếng rên rỉ phiêu tán trong không khí, càng ngày càng khó nén lại, càng ngày càng dồn dập…

Thậm chí cô còn ưỡn người lên dán chặt vào anh, chủ động yêu cầu nhiều hơn.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ.

Aizz, thế gian này, nam nữ yêu nhau… làm, sao lại cứ như thế!

Ngày hôm sau, Ngải Tiểu Tiểu hối hận muốn kéo đứt tóc mình, sao cô lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Thật không có khí phách, cô khinh bỉ bản thân sâu sắc.

Lương Noãn Tâm cảm thấy mình yêu, rất buồn cười, bởi vì phụ nữ thông minh như cô cho tới bây giờ đều không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng mà, người đàn ông kia cô vừa gặp một lần đã nhớ mãi không quên.

Bắt đầu khắc sâu ấn tượng với anh không phải vì khôi ngô đẹp trai mà là anh trung thành với hôn nhân. Cố chấp giống như việc anh là một người lính trung thành với đất nước vậy.

Cũng khó trách, lần trước lúc phỏng vấn, cô vừa mới chấm dứt một đoạn tình cảm, đang lúc thấy đàn ông thật sự rất bạc bẽo và lừa gạt các kiểu, nhưng vì nhìn thấy Kỳ Tuấn Nhất mà thay đổi lại cách nhìn về đàn ông. Hôn nhân của Kỳ Tuấn Nhất và Ngải Tiểu Tiểu là điển hình của có con mới cưới, trước đấy thậm chí hai người chưa từng yêu đương, nhưng anh vẫn trung thành với bạn đời, trên đời này, vẫn còn tồn tại người đàn ông tốt!

Lúc bắt đầu, Lương Noãn Tâm cũng không ý thức được, nhưng càng về sau cô phát hiện mình ngày càng có ấn tượng tốt với Kỳ Tuấn Nhất, mà cảm giác đó đã chuyển hóa thành thích rồi. Cô, thích một người đàn ông có vợ.

Tin tức này giống như sét đánh trời quang, suýt thì làm cô ngất đi. Nhưng cô cũng không quên vì sao mình có thể phỏng vấn Kỳ Tuấn Nhất, một cô gái mong muốn có được anh trước đây đã bị đuổi khỏi ngành y, trở thành người thất nghiệp.

Đương nhiên cô cũng biết mình và Lam Vũ Cầm không giống nhau, trước giờ cô làm việc đều có chừng mực. Vì thế, cô muốn dùng tất cả biện pháp dời lực chú ý của mình, muốn bóp chết đoạn tình cảm vừa nảy sinh này từ trong trứng. Thậm chí cô còn muốn bắt đầu một đoạn tình cảm khác, nhưng mà đã có một khuôn mẫu, những người khác đều không có cảm giác gì.

Cho nên, người trước nay tự hào vào lý trí của mình, giờ lại dễ dàng đi thích một người lính nên thích. Thành thật mà nói, Lương Noãn Tâm cảm thấy rất khó chịu. Từ khi phát hiện mình thích Kỳ Tuấn Nhất, loại khó chịu này vẫn cố phải dằn xuống đáy lòng khiến cô thấy rất không vui. Hai tháng, rốt cuộc cô hạ quyết tâm, tiếp cận Kỳ Tuấn Nhất để chấm dứt. Nếu anh dễ dàng bị cô hấp dẫn, vậy chứng tỏ anh cxung chỉ là một người đàn ông bình thường không đáng để cô yêu, cô có thể phóng khoáng xoay người rời đi. Nếu cho dù cô bày tỏ như nào anh cũng từ chối lạnh lùng, như vậy dù có khó chịu nhưng cũng sẽ làm cho cô hết hi vọng.

Vì thế, cô nghĩ rất nhiều cách, tiếc rằng vùng đất quân sự được quản chế nghiêm khắc, căn bản cô không thể vào nơi ở của đội đặc chiến. Cuối cùng, bất đắc dĩ cô phải đến cầu xin Cố Trường Lâm, nói sắp đến ngày thành lập quân đội (ngày 1/8), cô muốn làm một chương trình phỏng vấn quân nhân, hơn nữa còn chỉ đích danh Kỳ Tuấn Nhất. Thật ra thì giao tình Lương Noãn Tâm giữa Cố Trường Lâm là từ hồi cô mới làm phóng viên, bị phái đi phỏng vấn ở tuyến đầu chiến trường, trong lúc vô tình đã cứu Cố Trường Lâm một lần.

Cố Trường Lâm cân nhắc rất lâu rồi cũng đồng ý, chỉ là yêu cầu không cho phép mang theo dụng cụ ghi hình, cô chỉ có thể đi một mình đến đội đặc chiến phỏng vấn binh lính.

Lương Noãn Tâm vội vàng gật đầu, cô cũng chỉ muốn có cơ hội tiếp xúc một mình với Kỳ Tuấn Nhất.

Đột nhiên Lương Noãn Tâm xuất hiện ở đội đặc chiến, lập tức dẫn đến sự xôn xao không nhỏ. Cho dù đi đến chỗ nào cũng được hoan nghênh như đón nữ thần.

“Thượng tá Kỳ, cứ tiếp tục như vậy không được, hay là anh giới thiệu sơ qua cho tôi tình hình của những người lính này, tôi sẽ chọn một đối tượng phù hợp trong đó để phỏng vấn.” Lương Noãn Tâm nói xong, ánh mắt chờ mong nhìn Kỳ Tuấn Nhất, đôi mắt đẹp tình ý lưu luyến.

“Này, Tiểu Tiểu, cậu phải cẩn thận đấy.” Vẫn luôn âm thầm quan sát, Lâm Hi Lôi lên tiếng nhắc nhở Ngải Tiểu Tiểu.

“Cái gì?”

“Đồ ngốc, còn cái gì nữa? Người ta đã cướp ông xã của cậu đi rồi.” Lâm Hi Lôi liếc cô một cái: “Tớ thấy ánh mắt cái người dẫn chương trình kia nhìn Kỳ Tuấn Nhất đúng kiểu vừa nóng bỏng lại dịu dàng.”

Ngải Tiểu Tiểu nhìn hai người càng chạy càng xa, nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Không sợ, chồng tớ có nhiều có đuôi chó nhưng lại thích hoa loa kèn là tớ đây, những cái khác anh ấy đều không để vào trong mắt.” Chỉ là, anh cũng không cần đi gần Lương Noãn Tâm kia như thế được, hừ, chuyện này cô nhớ kỹ rồi, tối về nhà sẽ tính sổ.

Không phải Kỳ Tuấn Nhất không nhìn ra ý đồ của Lương Noãn Tâm, chỉ là nơi này là nơi quân sự quan trọng, giao cô cho người khác đi cùng, anh thật sự rất lo lắng, chẳng may, người nào đó bị sắc đẹp của cô mê hoặc, đưa cô đến chỗ không nên đến, đây không phải là tự tìm phiền phức à? Cho nên anh mới quyết định đi cùng cả đoạn đường.

Anh dẫn Lương Noãn Tâm đến phòng làm việc của lữ trưởng, mở máy tính, cho cô xem tư liệu chiến sĩ, đương nhiên những cái này có thể công khai với bên ngoài, không ảnh chụp, không họ tên, chỉ có đánh số, chiều cao, giới tính và một chút sở trường đơn giản.

Sau đó, anh ngồi yên vị trước bàn làm việc của mình, cách xa Lương Noãn Tâm.

“Thượng tá Kỳ, anh làm cho có lệ à?” Lương Noãn Tâm cong cái miệng nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, dưới ánh sáng chiếu vào càng thêm mê người.

“Không có, chúng tôi chỉ có thể công bố ra bên ngoài những tư liệu này thôi.” Giọng nói Kỳ Tuấn Nhất trầm thấp, dễ nghe.

“Vậy anh kể cho em một chút chuyện của họ đi, ví dụ như chuyện cũ cảm động, ý nghĩ của bọn họ.” Lương Noãn Tâm nói xong thì đi đến trước bàn làm việc. Cô rất muốn nghe anh nói, cxung có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, chỉ vì có được sự đáp lại của anh, không giống bình thường cô luôn khách khí xa cách với người ngoài.

Kỳ Tuấn Nhất nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã đến mười một giờ trưa rồi.

Anh đứng lên, lạnh nhạt nói: “Thời gian hôm nay không còn sớm, nếu cô thật sự muốn nghe chuyện của bộ đội đặc chủng, tôi đề nghị cô đi tìm một quyển sách miêu tả về bộ đội đặc chủng, trên đó viết sinh động hơn tôi nói nhiều.”

“… Được.” Chân mày khẽ nhíu, bởi vì hàm ý đuổi khách mà trong lòng hơi trầm xuống. Nhưng cũng không có cách nào khác, nếu cố gắng ở lại chỉ càng làm mình thấy khó chịu thêm thôi. Dù không cam lòng… Lương Noãn Tâm đứng lên: “Nếu tôi có cần giúp gì, có thể quay lại quấy rầy Thượng tá Kỳ không?”

Vốn những lời này bình thường đều là đàn ông dùng để nói với Lương Noãn Tâm, nhưng bây giờ Kỳ Tuấn Nhất chưa nói, cô đã hỏi ra miệng rồi.

Kỳ Tuấn Nhất nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói vẫn như cũ: “Chỉ sợ có chút khó khăn, quân khu chúng tôi bận rộn nhiều việc.” Nói xong đã cất bước ra ngoài. “Đi thôi, tôi gọi người đưa cô ra ngoài.”

Ý định từ chối rõ ràng như vậy, Lương Noãn Tâm suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm, trong mắt có sự kiên quyết, lập tức đi theo phía sau anh, tùy tiện ngắm bóng lưng cao ngất của anh. Cô cao 1m64, lại đi thêm đôi giày cao gót 6cm nữa khiến cho cô ở trong đám đông không hề có dáng vẻ nhỏ xinh, dáng người coi như xinh đẹp uyển chuyển thôi. Mà anh, đại khái khoảng 1m86, bọn họ đi cùng một chỗ trở nên rất xứng.

Bờ vai anh rộng mà thẳng làm cho nửa người trên của anh tạo thành một tam giác mê người; thêm đôi chân dài có lực, dáng người thật sự hoàn mỹ, rất thích hợp với chiều cao của cô khi đi cạnh nhau. Mà Ngải Tiểu Tiểu cho dù đi giày cao gót, ở trước mặt anh vẫn nhỏ xinh như cũ. Bóng lưng của anh thật sự rất mê người! Có được một người đàn ông có vóc dáng mê người như vậy, là phụ nữ đều muốn dựa vào. Anh không quay đầu nhưng bước chân không nhanh không chậm, để cho cô kịp đuổi theo.

Có một số việc, coi như không nói rõ, cũng không thể tiếp tục giả vờ không biết, huống chi cô vốn là muốn chấm dứt. Cho nên cô không muốn lãng phí thời gian nữa: “Sao không gặp vợ anh? Anh để ý việc tôi nói chuyện với cô ấy à?” Cô vội vàng đuổi theo bước chân anh hỏi.

“Không cần thiết.”

“Anh cho rằng vợ anh không cần nói chuyện sao?” Cô ép hỏi. Bỗng nhiên anh dừng lại bước chân, xoay nửa người nhìn cô bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt rõ ràng là không vui. Xem ra cô đã chọc vào anh rồi, mà vợ của anh ở trong lòng anh cũng rất quan trọng. Anh thật là một người đàn ông chung tình… Lương Noãn Tâm cảm thấy mất mác trong lòng, nhưng lại càng thấy thích anh thêm một chút: “Kỳ Tuấn Nhất, em thích anh trung thành với hôn nhân. Thật sự rất thích.”

Bởi vì thích cho nên cố ý đến khiêu khích? Kỳ Tuấn Nhất cảm thấy có chút vớ vẩn. “Em thích anh… Cho nên anh có muốn cân nhắc chuyển tình cảm chuyên nhất của anh lên người xứng đôi với anh hơn không?” Một tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai anh, cô có thể cảm nhận được bắp thịt dưới áo sơ mi trong nháy mắt trở nên căng thẳng, nhưng cô không cho bản thân cơ hội rút lui, mang theo sự bướng bỉnh cố ý, cô vươn cánh tay kia ôm anh. Hành động của cô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kỳ Tuấn Nhất, anh nhíu mày, nhíu rất sâu, phụ nữ bây giờ đều điên rồi, toàn đi thích đàn ông có vợ! “Buông tay.” Anh thấp giọng cảnh cáo, giờ anh biết rõ, thục nữ hoàn mỹ này xem ra cũng có một mặt tùy hứng bá đạo, giống như bây giờ, cô và Lam Vũ Cầm không có gì khác nhau…

“Em đã tỏ tình, anh đừng tưởng có thể giả ngu làm như không có chuyện này.” Cô cười có chút đắc ý, ánh mắt thoáng qua sư bi thương. Biết rõ sẽ bị từ chối nhưng cô vẫn cố tình để mình rơi vào kết cục thảm hại như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể hết hi vọng. Tự làm khổ mà…

Con ngươi đen sắc bén thu hết vẻ mặt của cô vào mắt, cô gái này đang giãy dụa, cho nên cô cũng không phải cùng một dạng như Lam Vũ Cầm. Tay ở trong không trung từ từ hạ xuống, anh nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi đã kết hôn, còn có con.”

“Em biết.” Cô gật đầu, hít vào một hơi, rốt cuộc lui ra.

“Vậy nên cô phải yêu quý thanh danh của bản thân.” Nhìn vào mặt mũi của Cố Trường Lâm, anh phê bình rất uyển chuyển. “Cám ơn lời khuyên của anh, em được nhiên rất quý trọng.” Bởi vì cố kỵ đạo đức, cho nên mới đợi đến hơn hai tháng sau khi có ấn tượng tốt về anh, cô đã chạy tới được ăn cả ngã về không. Thật sự nghìn ý vạn suy đều không bỏ được mới có thể tới… Những tra nam cứ vây quanh cạnh cô, trong lòng lại càng khắc sâu, khó quên được Kỳ Tuấn Nhất. Cô đối với tình yêu tốt đẹp hoàn toàn ký thác lên người Kỳ Tuấn Nhất rồi.

Nhưng nhờ vả lại không phải một người thường, là một người đàn ông có vợ.

“Vậy cô muốn tôi làm thế nào?” Kỳ Tuấn Nhất nhìn thấu tâm tư của cô, hỏi.

“Từ chối em thật hung hăng, sau đó mắng cho em tỉnh.” Lương Noãn Tâm cảm thấy dưới ánh mắt sắc bén của anh, tâm tư bản thân không có chỗ giấu, đơn giản nói ra.

“Được.” Kỳ Tuấn Nhất bước ra một bước: “Cô không cần si tâm vọng tưởng với tôi nữa, tôi đã có vợ, có con, có gia đình hạnh phúc. Mặc dù yêu vô tôi nhưng yêu không thể xây dựng trên cơ sở làm tổn thương người khác. Phụ nữ tự cho là tài giỏi giống như cô, bình thường ánh mắt đều rất cao, cho dù tình yêu đích thực đặt ở ngay trước mặt cũng không nhìn tới, cho nên các cô muốn có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, đầu tiên phải học được khiêm tốn…”

Hả? Lương Noãn Tâm sửng sốt, Kỳ Tuấn Nhất không phải là tiếc chữ như vàng sao? Hóa ra cũng có lúc anh bị Đường Tăng nhập vào người…

Đàn ông…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám Chương 121: CHƯƠNG 88.2: KẾT CỤC CUỐI CÙNG

Bạn đang xem Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Nhất Sinh Mạc Ly. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.