247Truyen.com

Quan Hệ Không Đứng Đắn - Ngự Tiểu Phàm Chương 14: Nghiêm túc

Quan Hệ Không Đứng Đắn - Ngự Tiểu Phàm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Hệ Không Đứng Đắn - Ngự Tiểu Phàm Chương 14: Nghiêm túc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bức tranh hiện tại của Mạc Dịch Sinh lấy vị trí và kích thước dựa theo thị trường định giá cao hơn nữa cũng chỉ tới năm chữ số, đi đầu mỗi chữ số cũng không vượt quá ba. Bảy mươi vạn, đối với bức tranh của người họa sĩ mới này có thể nói là giá trên trời.

Người chủ trì cũng yên lặng trong hai giây, mới nói một lần nữa: “Xem ra vị tiên sinh này rất là thích bức tranh này, bảy mươi vạn lần thứ nhất.”

Lúc đầu trong hội trường rất yên tĩnh, lúc này tất cả lực chú ý của mọi người đều hướng về phía bên này, tâm tính vây xem vốn dĩ là biểu thị “cường hào đang xả tiền, tôi chỉ nhìn thôi.” Đến bước này cũng bị Tôn Ngôn làm cho một chút đau đầu.

Dù cho có chút câu nệ không tả nổi như vậy, thái độ của Nghiêm Hải An đối với Tôn Ngôn vẫn là trở di3n d a nn* l33 quy d0n về không được, hơn nữa có lẽ chuyện tình phát sinh đêm hôm đó đã là mức thấp nhất rồi, tại đây trước mặt mọi người thật sự không cần cậu đoan trang rồi, nói chuyện cũng là tùy tâm: “Không kém được rồi? Sợ người ta không biết người ngốc nhà anh nhiều tiền hả?”

Tôn Ngôn cảm thấy bản thân mình có chút khuyết điểm xấu, mỗi lúc bị Nghiêm Hải An nhìn, sẽ không hiểu sao mà hưng phấn, giống như là mới mở ra một cuộc đua xe không giới hạn con số mà chạy đua ở trên đường, mà hôm nay cậu ấy đến nơi này cũng không phải là vì Mạc Dịch Sinh: “Ngàn vàng khó mua được tấm lòng tốt, bức tranh này đối với tôi mà nói có giá trị như vậy.”

Tổng kết lại liền nói một câu: “Có tiền, tùy hứng.”

Nghiêm Hải An vẻ mặt lạnh nhạt mà nghe người chủ trì nói: “Bảy mươi vạn lần thứ ba, thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này đã chụp được 《Cảnh Ngày. 》”

Anh cứng ngắc mà đáp lại: “Cám ơn đã chiếu cố.”

“Không cần khách sáo.” Tôn Ngôn nâng ly lên, quay đầu hướng về phía trên đài nhìn nhìn một chút, “Vui vẻ không? Hôm nay vui nhất chính là giao dịch với bức tranh của Mạc Dịch Sinh đó.”

Đúng vậy, sau khi trong lúc giới truyền thông liên tiếp đưa tin ắt sẽ phải nhắc tới bức tranh của Mạc Dịch Sinh, từ trước tới nay mọi người chỉ yêu thích bình luận cái đứng hạng nhất.

Trong lòng Nghiêm Hải An rất phức tạp, tất cả các hành động của Tôn Ngôn đều là giúp đỡ Mạc Dịch Sinh, xem ra làm tốt quan hệ với Tôn Ngôn lợi nhiều hơn hại, nhưng thái độ tùy tiện của anh ta như thế này rất dễ làm quá tay, ai biết được cái người bệnh thần kinh này muốn làm gì bước tiếp theo? Cậu và Mạc Dịch Sinh đều Die nd da nl e q uu ydo n nhất định phải cẩn thận mà đối đãi.

Nghĩ đến đây, khóe miệng của Nghiêm Hải An buông lỏng một chút: “Bất kể như thế nào, cảm ơn, khiến anh tốn kém rồi.”

Mạc Dịch Sinh bưng một cái dĩa đầy ắp rau đi tới: “Tôn Ngôn, vừa rồi là anh chụp phải không?”

Vẻ mặt của Tôn Ngôn đối với Mạc Dịch Sinh luôn luôn ôn hòa vui vẻ: “Bức tranh vẽ rất tuyệt, có quý cũng rất đáng giá.”

“Ngài Tôn cũng rất hãnh diện mà tới.” Lý Khanh cũng cười vui vẻ ra mặt mà sờ lại đây, “Ngài là muốn thu thập tất cả các bức tranh của Mạc Dịch Sinh sao?”

Tôn Ngôn phong độ thuận theo nhanh nhẹn mà trả lời: “Nếu như nói có cơ hội, làm sao không thể chứ?”

Dù sao Lão. Tử cũng không thiếu tiền.

Ngoại trừ Mạc Dịch Sinh, tất cả diennn%[email protected] mọi người đều nghe ra ý nghĩa kim quang trong cái tầng lớp này, chẳng qua quay trở về lời nói, bức tranh của Mạc Dịch Sinh cũng hao phí không ít tiền của mọi người, nghĩ nghĩ một chút nhận biết Tôn Ngôn lâu như vậy,

Nghiêm Hải An vẫn chưa nhìn qua bộ dáng mở cửa xe của anh, hơn nữa mỗi một chiếc xe đều là xe có nhãn hiệu, chỉ có thể ha hả cười.

“Hôm nay người đến cũng không ít ha.” Tôn Ngôn tùy tiện một cái liền phát hiện mấy tấm vé làm ăn thị trường trên những người đã gặp qua, lại nói với Lý Khanh, “Có rất nhiều họa sĩ đến đây hả?”

Xét thấy chiều hướng bình luận và hay tới lui thường xuyên của Tôn Ngôn, Lý Khanh hiển nhiên có chút hiểu lầm với câu hỏi này, nhiệt tình mà nói: “Có không ít hạt giống tốt có thiên phú trời cho dị bẩm, có cần tôi giới thiệu cho ngài Tôn nhận biết một chút không?”

Nghiêm Hải An: “...........”

Tôn Ngôn: “............”

Anh ta nhìn ngắm tự cho là không có người nhìn thấy mà trực tiếp trợn trắng mắt với Nghiêm Hải An: “Ý của tôi là không giới thiệu cho Dịch Sinh nhận biết làm quen? Trong nghề nghiệp người ở giới truyền thông cũng hướng tới loại này?”

Lý Khanh sửng sốt, cân nhắc câu nói này một chút, ngược lại gật gật đầu, kéo tay của Mạc Dịch Sinh: “Đúng nha, tôi cũng có cái dự định này.”

Nghiêm Hải An muốn nói cái gì, lại ngậm miệng. Trái lại vẻ mặt của Mạc Dịch Sinh lại không muốn, nhưng Lý Khanh biết rõ cậu ấy quá sâu: “Hà Linh cũng ở bên kia, mới vừa rồi còn hỏi tới cậu đó.”

Nghe đến tên của người bạn mới này, Mạc Dịch Sinh mới miễn cưỡng đi cùng với Lý Khanh.

Nghiêm Hải An không nhúc nhích, đưa mắt nhìn bọn họ đi về phía đám người.

“Cậu tựa như là đứa trẻ con lần đầu tiên đi nhà mẫu giáo cùng ba mẹ vậy.” Tôn Ngôn cũng nhìn theo một lát, cảm thấy không có ý vị gì, “Đến nỗi như vậy không? Không muốn để Dịch Sinh tiếp xúc giao túc như vậy? Vậy đưa cậu ấy kêu trở về đi.”

“Cũng không thể luôn luôn như vậy.........” Nghiêm Hải An thở dài, “Muốn toàn tâm toàn ý vẽ tranh nữa, ít nhiều cũng phải cùng với những người bên ngoài chuẩn bị giao lưu, tôi không thể nhìn cậu ấy tới già được.”

Hai người yên lặng mà đứng đó một lúc lâu, Tôn Ngôn nghiêng đầu dùng cằm chỉ chỉ ra bên ngoài: “Ra ngoài hút điếu thuốc không?”

Vừa mới đưa đứa nhỏ vào nhà mẫu giáo, không đúng, vừa mới đẩy Mạc Dịch Sinh đi, Nghiêm Hải An cũng có chút phiền muộn, liền gật đầu đồng ý, ly thủy tinh trong tay liền dieendaanleequuydonn bị Tôn Ngôn lấy đi. Tôn Ngôn vẫy gọi người phục vụ tới, bỏ ly của hai người bỏ vào trong mâm, theo Nghiêm Hải An đi ra ngoài sân thượng.

Thực sự Nghiêm Hải An rất nghiện thuốc lá, nhưng cậu không thể nào hút ở trước mặt Mạc Dịch Sinh, cho nên cũng không có mang theo bên người. Tiếp nhận điếu thuốc do Tôn Ngôn đưa tới, ngậm trong miệng, cậu vốn dĩ lát nữa mượn cái đồ bật lửa, không nghĩ tới Tôn Ngôn hơi nghiêng người, một bàn tay cầm chiếc bật lửa, một tay che gió lại, thay cậu châm thuốc.

Nghiêm Hải An ngẩn ra, phát giác trong hành động này có một chút hữu nghị yên lặng, liền cúi thấp đầu dựa sát vào, bên ngoài sân thượng tối tăm nhấp nhoáng màu hồng lúc sáng lúc tối, giống như tro tàn trong đống lửa không chịu dập tắt, lại giống trong bóng tối u minh tối tăm có một điểm dẫn dắt.

Tôn Ngôn dựa lưng vào sân thượng giống như cậu, nhả ra một vòng khói.

Bọn họ đều biết tầm mắt của đối phương đều cách một đám người dừng ở trên người Mạc Dịch Sinh.

“Tôi thật không hiểu rõ loại người như các cậu.” Tôn Ngôn dụi dụi cho tàn thuốc rớt xuống, “Cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào?”

“Lời nói này tôi cũng muốn hỏi anh.” Sau khi Nghiêm Hải An hỏi xong liền cười, cậu quay đầu đi, phát hiện Tôn Ngôn đồng thời cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người chống lại, bên trong đều có mấy phần nghiên cứu tìm tòi đơn thuần lẫn nhau.

Sau đêm kia cuối cùng cũng có chút chuyện không giống nhau.

Nghiêm Hải An cảm thấy có chút buồn cười, trước kia Tôn Ngôn nói qua cậu buông tha cho Mạc Dịch Sinh rồi, sau này mấy lần tiếp xúc, mặc dù phần lớn thời gian đều là nổi lửa lớn, nhưng Nghiêm Hải An cảm thấy, Tôn Ngôn quả thực là người nói chuyện rất giữ lời.

Chỉ là cậu muốn đến nơi này, vẫn còn không buông bỏ được Mạc Dịch Sinh hay sao?”

Cậu trầm ngâm nói: “Nếu như anh đối với Mạc Dịch Sinh là thật sự nghiêm túc......”

Nhớ tới không lâu lắm trong sự xuất hiện của Tôn Ngôn cũng những việc anh ta làm với bọn cậu, Nghiêm Hải An lại cảm thấy Mạc Dịch Sinh cùng với Tôn Ngôn lại không dfienddn lieqiudoon phải là không tốt hơn. Tôn Ngôn người này bá đạo độc tài, sẽ thích hợp thay thế Dịch Sinh chắn bay những chuyện Mạc Dịch Sinh không muốn gặp phải, thân phận của anh ta lại có thể giúp Mạc Dịch Sinh mà phát huy sở trường của bản thân ở trình độ lớn nhất.

Nghiêm Hải An làm không được, Tôn Ngôn thì có thể.

Chỉ cần anh ta nghiêm túc thật sự, anh ta nhất định có thể bảo vệ Mạc Dịch Sinh thật tốt.

Không biết người trước đây người bằng lòng cùng với Tôn Ngôn có bao nhiêu người cho rằng anh ta đối với họ là thực sự nghiêm túc. Nhưng một người như thế này lại nhiều tuổi như vậy có thể nghiêm túc với cậu không? Anh ta có cần thiết nghiêm túc với cậu không?

Tôn Ngôn hút hết một điếu thuốc, xoay người đối diện nhìn hình dáng cây cối bên ngoài cửa sổ: “Cậu cuối cùng nói với tôi là nghiêm túc thật sự, cho dù ngay từ đầu là nghiêm túc, lại có thể duy trì liên tục được bao lâu?”

Anh ta lấy ra hộp thuốc lá, lại châm thêm một điếu: “Cho dù muốn nghiêm túc, đời người cũng có quá nhiều biến cố, sẽ làm cậu duy trì không được. Nếu thời gian cũng có dài ngắn, có nghiêm túc hay không cũng có cái gì khác biệt? Không cần nói tôi, ai có thể đảm bảo này cho cậu? Nghiêm Hải An, cậu hỏi bản thân cậu, cậu có thể nghiêm túc được bao nhiêu lâu?

Tay của Nghiêm Hải An run lên, khói thuốc đốt tới đầu lọc thuốc rớt trên mặt đất.

Nói đến thật buồn cười, cậu yêu cầu Tôn Ngôn nghiêm túc, nhưng ngay cả bản thân cậu đều không có biện pháp tin tưởng từ đáy lòng. Trò chơi tình yêu die,n; da.nlze.qu;ydo/nn chính là lừa gạt lòng người, thời gian nghiêm túc lâu dài như trời đất tồn tại ngay trước mắt, lúc không yêu hận không thể ngay lập tức mà bỏ đi, chạm một chút liền cảm thấy đáng ghét.

Còn khác giới tính như vậy, càng không cần nói trong lúc đồng tính, vừa không được pháp luật bảo vệ, lại bị đạo đức vứt bỏ.

Tôn Ngôn nhìn thấu chút gì đó, cười một tiếng: “Cậu hy vọng Mạc Dịch Sinh được một người sống suốt cả cuộc đời như vậy, bản thân của cậu ta như thế này chưa đủ? Cậu cảm thấy cậu ta có thể tiếp nhận đàn ông, cậu nói xem?”

Nghiêm Hải An bàng hoàng mà nói: “Trong lòng của Dịch Sinh có thể cũng không có phân biệt giới tính, cậu ấy chỉ là thích đồ vật thuần túy.”

“Thuần túy?” Tôn Ngôn giống như nghiền ngẫm mà lập lại một câu, hỏi, “Cậu cũng thích, đúng không?”

“Tôi càng hy vọng cô ấy có thể tìm được một cô gái.” Nghiêm Hải An không trả lời vấn đề của anh, cứ thế mà nói, “Như vậy càng có thể thuận lợi hơn một chút.”

Khuỷa tay của Tôn Ngôn chống trên lan can sân thượng, nghiêng người, nghiêng mặt quay về phía cậu: “À? Khi tôi còn thật sự đem bản thân con mẹ nó rồi. Vậy còn cậu?”

Nghiêm Hải An trầm mặc trong chốc lát, cậu không biết tại sao lại cùng Tôn Ngôn trò truyện một hồi như thế này, đã vượt xa tâm lý an toàn của cậu như vậy.

Có thể là cậu nghẹn quá lâu rồi, che dấu nội tâm tiêu cực lại, ngụy trang thành một người tích cực thực sự quá mệt mỏi. Lại có thể là ánh trăng đêm nay quá tối, đám người quá xa, mùi vị thuốc lá tách rời với sự thật, khiến nơi này trở thành một cơn mơ không chính thức.

Không thể tưởng tượng nổi bao nhiêu, cũng chỉ vào giờ khắc này, cậu có thể cảm giác được cậu và Tôn Ngôn quay mắt về phía nào đó giống như đồ vật. Trong lòng cậu có chút đứt đoạn, khi đó tiếng [email protected]*dyan lee^qu.donnn kích động trong lòng ngực, đến bây giờ vẫn chưa tan. Cậu không ngừng mà khiến bản thân mình tập một thói quen, ngày hôm nay rất nhiều năm sau, cũng không có biện pháp cùng yên lòng mà chung sống.

Nghiêm Hải An chìa tay ra, Tôn Ngôn chỉ dừng một chút, đem nửa cây thuốc lá trong tay đưa cho cậu. Đây chính là một loại ăn ý không nói rõ thành lời, thậm chí làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ở trên người bất đồng cân thận thăm dò mà bắt được một chút điểm hoàn toàn giống nhau, bị sự việc kia tưới chậu nước lạnh hoặc là không thể đụng chạm với bạn tri kỷ, nhưng lại cũng đủ để trong lòng bọn họ biết rõ ràng mà hưởng thụ với nhau chút ngắn ngủi.

Nghiêm Hải An hút một hơi, hương vị ni-cô-tin tràn đầy lòng ngực: “Có lẽ tôi sẽ tìm người không nghiêm túc, nói chuyện yêu đương không nghiêm túc một hồi, sau đó sẽ qua đi sự không nghiêm túc.”

Cậu giống như uống say rồi, mê mang hướng về phía Tôn Ngôn mà cười một cái.

Gió thổi ấm áp dễ chịu khiến trong lòng người có một con sâu rục rịch ngóc đầu dậy, chỉ là một cái cúi thấp đầu chỉ là một cái giương mắt, bầu không khí trong nháy mắt thay đổi, trở nên mập mở mà lãng mạn trở lên.

Tôn Ngôn đột nhiên nói: “Mấy bức tranh kia, là cậu vẽ phải không?”

Ở trong màu sắc rực rỡ bỗng nhiên có một điểm đen, tự mình hiểu lấy mình không ăn khớp nhau, ở trong cảnh tượng bất đồng mà từ từ rời ra, cái loại cảm giác cô đơn vặn vẹo này gần như muốn xé rách vải vẽ tranh sơn dầu, lại muốn dùng màu sắc bên cạnh không ngừng mà mơ hồ vẽ loạn, giả bộ dường như không có việc gì.

Nghiêm Hải An im lặng mặc cho Tôn Ngôn cầm lấy điếu thuốc về tiếp tục hút, sau đó nhỏ giọng cười nói: “Tìm được tác giả đó cũng là hàng không bán. Thật sự không nghĩ tới anh thật sự thích tranh, tôi còn tưởng anh chỉ là mượn cớ.”

“Cũng không thể nói như vậy.” Tôn Ngôn thuận miệng nói, “Đoạn thời gian vừa mới về nước kia thích đến lay động lòng dạ, đã từng ở bên đường mua qua một bức tranh, rất yêu thích, sau đó liền dinendian.lơqid]on cảm thấy hứng thú qua một đoạn thời gian, chẳng qua đến bây giờ có rất nhiều tranh xem vẫn không hiểu rõ, phần lớn thời gian vẫn là muốn biết những nghệ thuật này của các cậu.”

Hai người hợp lại hút hết một điếu thuốc, ăn ý mà trở về trong buổi tiệc rượu, để lại khói thuốc và cảm xúc tâm tình ở ngoài sân thượng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Hệ Không Đứng Đắn - Ngự Tiểu Phàm Chương 14: Nghiêm túc

Bạn đang xem Quan Hệ Không Đứng Đắn - Ngự Tiểu Phàm. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Ngự Tiểu Phàm. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.