247Truyen.com

Quán Cơm Đêm Khuya Chương 31: Đồng thoại 3

Quán Cơm Đêm Khuya - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quán Cơm Đêm Khuya Chương 31: Đồng thoại 3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edior: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]

Tạ Nhất thấy Thương Khâu không nói lời nào, liền cúi đầu nhìn đèn dầu trong tay một cái, lại quơ quơ tay phải của mình, cười híp mắt nói: "Ai là phục tùng hả?"

Dáng vẻ giảo hoạt khó có được của Tạ Nhất, Thương Khâu yên lặng nhìn động tác của cậu, đuôi mày lại giật một cái, nói thản nhiên: "... Là tôi."

Tạ Nhất lập tức cười rộ lên, nói: "Ôi chao, vậy tôi không phải kiếm lời lớn rồi sao?"

Thương Khâu thở dài, đáp: "Chỗ quan tâm của cậu hình như có hơi kỳ lạ."

Tạ Nhất: "Mặc dù tôi cũng cảm thấy như thế, chẳng qua vẫn cảm thấy mình chiếm được lợi."

Thương Khâu có chút bất đắc dĩ: "Đi thôi, thừa dịp lúc cậu còn là hình người."

Những lời này quả thực làm thương tổn Tạ Nhất một chục ngàn điểm, hai người tiếp tục đi về phía trước, Tạ Nhất khép lại áo choàng màu đen rộng lớn của mình, nói: "Lúc nào tôi mới có thể trở lại bình thường? Tôi không muốn trở thành chim to đâu."

Thương Khâu nhíu mày, đáp: "Có thể lúc tìm được quyền trượng của Nữ hoàng đỏ đi."

Tạ Nhất có chút buồn rầu, nói chung phải tìm quyền trượng của Nữ hoàng đỏ trước, đây tuyệt đối là một quá trình gian khổ.

Bước chân hai người đi về phía trước không chậm, vừa lúc đó, Thương Khâu đột nhiên giơ tay lên ngăn cản Tạ Nhất.

Tạ Nhất không có phòng bị, còn đang đi về phía trước, thoáng cái liền đụng vào trên bàn tay Thương Khâu.

Thương Khâu nâng nửa bàn tay, bàn tay cản Tạ Nhất ở phía sau, cơ thể Tạ Nhất chỉ mặc áo khoác màu đen thoáng cái đã dán vào trong lòng bàn tay của Thương Khâu, nhất thời cảm giác giật mình một cái, dù sao áo choàng rất mỏng, bị dọa sợ nhanh chóng lùi một bước, không tự chủ được có hơi nóng mặt, nghĩ thầm may là đêm tối.

Tạ Nhất: "Sao... Sao vậy?"

Thương Khâu không lên tiếng, thế nhưng hấc hấc cằm, ý bảo cậu ngẩng đầu nhìn.

Liền thấy trên cây to trước mặt, đột nhiên lộ ra một cái trăng lưỡi liềm, trăng lưỡi liềm cong cong, giống như là hàm răng cười híp mắt...

Không phải giống như, bởi vì đó chính là hàm răng cười híp mắt, tuyệt đối là Thanh Cốt, không, mèo Cheshire...

Liền thấy trăng lưỡi liềm chậm rãi khuyếch đại, quả nhiên biến thành hình người, da thịt trong sáng trắng như sữa, tóc đen, tai mèo và đuôi mèo màu đen, người thiếu niên xinh đẹp mị hoặc đang nằm ở trên cây, đương nhiên bởi vì giờ hắn là mèo, cho nên căn bản không mặc quần áo.

Tạ Nhất cho rằng bị chọc mù mắt lần nữa, cho dù vóc người Thanh Cốt thật đẹp mắt, thế nhưng không mặc quần áo thực sự không dám nhìn đâu.

Thương Khâu ngược lại bình tĩnh hơn, ngẩng đầu nhìn Thanh Cốt.

Thanh Cốt vẫy vẫy đuôi với bọn họ, nói: "Công chúa bạch tuyết của ta, không thể đi về phía trước nữa."

Tạ Nhất: "..."

Trong lòng Tạ Nhất có chục ngàn con thảo nê ma chạy qua, đã bị chà đạp tới lộn xộn chịu không nổi, cũng học được bình tĩnh của Thương Khâu, chẳng qua vẫn liếc trắng mắt, nói: "Trước đó tôi còn là cô bé lọ lem, giờ đã biến thành công chúa bạch tuyết?"

Thanh Cốt nằm ở trên cây, quơ quơ cái đuôi, đáp: "Phải, thật ngại, trí nhớ ta không tốt lắm."

Tạ Nhất xoa xoa thái dương của mình, nói: "Vì sao không thể đi tiếp về phía trước nữa, chúng tôi đang tìm hồ nước bằng sữa và núi bằng chocolate."

Thanh Cốt: "Sau đó thì sao?"

Tạ Nhất: "Con thỏ kia nói tìm được hai thứ này là có thể thấy Quảng Châu, phụt, hỏa diệm sơn rồi."

Tạ Nhất buột miệng thiếu chút nữa đem lời nói nhạt nhẽo của Thương Khâu nói ra rồi, cảm thấy mình cũng bị Thương Khâu lây bệnh.

Thanh Cốt lắc đầu đáp: "Không, các ngươi tìm không được núi cao bốc cháy, trở về đi."

Thanh Cốt nói xong, hơi dừng lại, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Tạ Nhất, nói: "Trở về đường cũ, từ nơi nào tới, thì từ nơi đó quay về."

Tạ Nhất nhíu nhíu mày, nói nghi hoặc: "Cậu nói miệng cống?"

Thanh Cốt không lên tiếng, nhưng gật đầu.

Thương Khâu híp mắt một cái, nói: "Ngươi đã biết cái gì?"

Thanh Cốt: "Ngươi đã cứu ta một mạng, để ta khỏi bị thống khổ của nguyền rủa, ta rất cảm ơn ngươi, cho nên mới muốn nói cho ngươi, đừng đi về phía trước, các ngươi tìm không được núi cao bốc cháy, cũng không cần đi tìm Nữ hoàng đỏ, nếu như các ngươi thực sự tìm đượcNữ hoàng đỏ... Thì mãi mãi cũng không ra được."

Tạ Nhất sửng sốt, nhìn về phía Thương Khâu, hoá ra mèo Cheshire Thanh Cốt lại biết bọn họ không phải là người trong truyện cổ tích.

Thương Khâu híp mắt nói: "Ngươi còn biết gì nữa?"

Thanh Cốt không nói những thứ này nữa, mà nói: "Ta nói nhiều quá, như vậy không đúng."

Tạ Nhất nói: "Có người uy hiếp cậu? Là Nữ hoàng đỏ sao?"

Thanh Cốt lại lắc đầu, nói: "Xin lỗi, ngươi đã cứu ta, thế nhưng ta không thể nói hơn nữa."

Hắn nói xong, lắc lắc đuôi, thân thể chậm rãi biến mất, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một nụ cười trăng lưỡi liềm, nói: "Mau trở về đi, công chúa Belle* của ta."

[Là một trong những nàng công chúa của Disney. Belle là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong bộ phim hoạt hình chiếu rạp thứ 30 của Walt Disney Pictures, Người đẹp và quái thú. Nàng sau đó cũng xuất hiện trong các midquel của phim là Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas, Belle"s Magical World và Belle"s Tales of Friendship.]

Tạ Nhất: "..." Ok, lại xuyên qua thành người đẹp và quái vật rồi, Tạ Nhất cho rằng mèo Cheshire đây không phải là trí nhớ không tốt, đơn giản là trong đầu có cái hố...

Tạ Nhất nhìn trăng lưỡi liềm đột nhiên biến mất, gương mặt khó hiểu, ngay lúc cậu muốn giao lưu một câu với Thương Khâu, trăng lưỡi liềm trên ngọn cây đột nhiên lại xuất hiện, chỉ là chợt xuất hiện một cái, cứ như quỷ nhát vậy.

Mèo Cheshire trước khi đi nói vội: "Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, nếu như các người khăng khăng muốn đi, nhất định đừng đi buổi tối."

Tạ Nhất: "Vì sao?"

Mèo Cheshire: "Bởi vì buổi tối âm khí nặng."

Lại quỷ nhát sao?

Mèo Cheshire không nói gì nữa, thoáng cái liền biến mất không thấy bóng dáng, lúc này là đi thật rồi.

Mí mắt Tạ Nhất giật giật, nói: "Thần thần thao thao, chúng ta tiếp tục lên đường không?"

Thương Khâu nhìn xung quanh, đáp: "Không gian nơi này là không gian vặn vẹo của cánh chim vàng tạo ra, thời điểm không có ánh nắng xác thực âm khí rất nặng, tối hôm nay chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai trời sáng lại đi tiếp."

Tạ Nhất: "Hả? Thế nhưng trời sáng rất có thể tôi sẽ biến thành chim to nữa."

Thương Khâu nhướng mi nói: "Vừa lúc, bay đi tương đối nhanh."

Tạ Nhất có chút bất đắc dĩ, chẳng qua cậu thật sự cũng mệt mỏi, dù sao ngã xuống trong cống, mà lần đầu tiên mặc váy trong đời nữa, tham gia vũ hội, vốn tưởng rằng người như Thương Khâu đây ở trong truyện cổ tích dù sao phải nên là một hoàng tử, kết quả vào sân lại là phù thủy xấu xí, xấu xí còn phải tìm trọng điểm.

Mặt khác hoàng tử và mèo Cheshire là một CP, còn play mèo con, đây hết thảy đều đổi mới tam quan của Tạ Nhất rồi, thể xác và tinh thần của Tạ Nhất thật sự có hơi mệt mỏi, muốn nghĩ ngơi cả đêm thật tốt.

Thương Khâu tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, cây cối bốn phía thưa thớt, như thế lợi cho đóng quân dã ngoại buổi tối, để tránh khỏi bị dã thú, làm người công kích bất ngờ.

Thương Khâu ngồi xuống, một chân dài rộng duỗi thẳng, một chân dài rộng khác gập đứng lên, quần máu đen bó sát người còn có đôi ủng dài tôn lên bắp thịt trôi chảy trên đùi anh ta, cả người thoạt nhìn quyến rũ tới không bờ bến.

Tạ Nhất khép lại áo choàng màu đen của mình, cũng chậm rãi ngồi xuống, chẳng qua cậu nghĩ bất kể mình ngồi thế nào, cũng hơi lộ một chút, cho dù lộ ra cũng không quá nhiều, thế nhưng bên trong cậu không có quần áo, cho nên thọat nhìn rất kỳ lạ.

Tạ Nhất chơi đùa với quần áo mình, cũng cảm giác được có người nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lên, là Thương Khâu.

Thương Khâu có nhiều hứng thú nhìn Tạ Nhất chơi đùa với áo choàng, màu da Tạ Nhất tương đối trắng, trong đêm tối đen, áo choàng cũng là màu đen, màu da Tạ Nhất lộ ra ngoài tạo thành đối lập rõ nét giữa đêm tối và áo choàng, thoạt nhìn trắng bóng, hết sức chói mắt.

Tạ Nhất ho khan một tiếng, cảm giác có chút xấu hổ, chủ yếu nhất là ánh mắt của Thương Khâu cũng quá chuyên chú rồi, nhìn Tạ Nhất tới tê dại da đầu.

Tạ Nhất "Cộp!" một tiếng, đã đem đèn dầu để dưới đất, lại ho khan một tiếng, nói: "Ấy, có chút lạnh, anh đi kiếm chút củi tới đốt lửa, anh sẽ đốt lửa đi?"

Tạ Nhất thật ra là muốn thử đèn dầu, hoặc là phục tùng được phục tùng từ sinh tử khế có tác dụng hay không, dù sao hiệp ước không bình đẳng như thế, không dùng mới tuyệt đối là kẻ ngu ngốc.

Tạ Nhất nói xong, liền thấy Thương Khâu nheo mắt, Thương Khâu không hành động ngay, nhìn Tạ Nhất.

Da đầu Tạ Nhất tê dại, nhất thời cảm thấy sai khiến người, nhất là sai khiến người như Thương Khâu đây, hình như độ khó rất lớn.

Chẳng qua Thương Khâu chỉ trầm mặc một chút, khoảng chừng vài giây, sau đó thì đưa tay chống lên, từ dưới đất đứng lên, thực sự đi bốn phía nhặt chành cây nhóm lửa.

Tạ Nhất mở to hai mắt, vẻ mặt hưng phấn nhìn đèn dầu trên đất, còn có vầng sáng của tay phải, như mèo con trộm được thịt vậy, cười tới hai mắt cong cong, nghĩ thầm thực sự có tác dụng như thế.

Vậy sau này mình muốn để Thương Khâu làm gì, Thương Khâu sẽ làm cái đó? Cũng không biết có phải vấn đề của không gian này hay không, nếu như bọn họ tìm được quyền trượng của Nữ hoàng đỏ, về tới hiện thực, còn có thể để cho Thương Khâu phục tùng được không?

Tạ Nhất cho rằng bản thân khẳng định không phải là công chúa, có trung thần như Thương Khâu đây, mình rõ ràng là quốc vương nha!

Tạ Nhất hưởng thụ vui vẻ của làm quốc vương, Thương Khâu nhặt xong nhánh cây rất nhanh, sau đó đem nhánh cây đỡ lên, thoạt nhìn dáng vẻ rất có kinh nghiệm, làm thành đống lửa.

Tạ Nhất nhìn anh ta chuẩn bị xong những thứ này, nói: "Có nhánh cây rồi phải nhóm lửa thế nào? Đánh lửa ư?"

Thương Khâu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, vẫn không nói gì, chẳng qua cũng không đánh lửa, mà là từ trong lòng móc ra một cuốn sổ nhỏ, Tạ Nhất cảm thấy hình như là một cuốn sổ ghi chú, quả nhiên liền thấy Thương Khâu từ trong đó xé ra một tờ giấy, "Xoẹt" một cái, động tác rất tùy tiện.

Sau đó ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy tờ ghi chú kia, ngón tay của Thương Khâu thon dài, dấu ấn tay phải của anh ta còn đang hơi tỏa ánh sáng, vì nguyên do này, cũng không mang bao tay da màu đen, ngón tay tiêm dài có lực hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt của Tạ Nhất, trong lòng Tạ Nhất cảm thán, tay đẹp quá!

Thương Khâu kẹp lấy tờ giấy ghi chép, "Bộp!" một tiếng vứt ở trên nhánh cây, chợt nghe được một tiếng "Vù!!!", những nhánh cây đó bốc cháy lên trong nháy mắt, đống lửa trực tiếp bùng lên trời, cháy rất mãnh liệt, ngay sau đó mới chậm rãi dịu lại.

Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, kinh ngạc nhìn đống lửa, chỉ là ném một tờ giấy xuống, dĩ nhiên bốc cháy rồi, đây cũng quá không khoa học rồi đi?

Tạ Nhất vô cùng hiếu kỳ, đem sổ ghi chú đặt ở bên cạnh Thương Khâu cầm lên, tờ ghi chú rất thông thường, vỏ ngoài cứng rắn có hơi vàng, thoạt nhìn có chút năm tháng ở trên đầu sổ, Tạ Nhất vừa mở ra sổ ghi chú, bên trong là giấy nhãn hiệu bình thường, chẳng qua trên mặt tờ giấy có in hình mờ.

Tạ Nhất nương ánh lửa nhún nhảy mà nhìn, hình mờ của trang thứ nhất là —— thăng quan phát tài?

Tạ Nhất có hơi mông lung, hình mờ này, hình như rất có cá tính á.

Tạ Nhất lại lật một tờ sổ ghi chú, hình mờ của trang thứ hai là —— ác linh thối tán. [ác linh rút lui tiêu tan]

Hình mờ trang thứ ba của sổ ghi chú —— lập tức tuân lệnh.

Hình mờ trang thứ tư của sổ ghi chú —— sớm sinh quý tử.

Tạ Nhất: "..."

Thương Khâu lại thản nhiên đem sổ ghi chú lấy tới, nói: "Đây là lá bùa của loại tiện lợi, dùng lúc thường chỉ cần xé ra là có thể, tiện lợi."

Mí mắt Tạ Nhất giật mãi, đáp: "Là rất tiện lợi, hơn nữa đọc lướt qua phổ biến như thế, khu ma hiện giờ thọat nhìn công nghệ rất cao á, tôi còn tưởng rằng diễn như trong TV, cầm thánh giá và dao bạc chứ."

Thương Khâu lượm một nhánh cây gảy đóng lửa, nói: "Đi ngủ sớm một chút đi, cậu cũng mệt mỏi rồi."

Tạ Nhất quả thực muốn đi ngủ sớm một chút, cho dù cậu mệt rồi, thế nhưng lại rất hưng phấn ngủ không yên, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đây hết thảy đều quá hoang đường.

Tạ Nhất nằm nghiêng xuống, kép lại áo choàng của mình, nói: "Thương Khâu, anh gặp được chuyện càng không đáng tin hơn chưa?"

Thương Khâu đột nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn về phía Tạ Nhất, nụ cười mang theo vẻ cưng chìu, thiếu chút nữa đem Tạ Nhất giật điện tới hôn mê, chẳng qua rất nhanh thì nghe được Thương Khâu nói: "Đó không phải là gặp cậu sao?"

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất phát hiện kỳ thực tế bào hài hước của Thương Khâu đặc biệt tốt, thế nhưng đều là chuyện cười tẻ nhạt.

Tạ Nhất bị Thương Khâu "trêu đùa" xong, có chút không cam lòng, muốn trêu đùa lại, ánh mắt liền rơi vào trên cây đèn dầu, cười tủm tỉm đem đèn dầu ôm vào trong lòng, nhìn Thương Khâu.

Quả nhiên gân xanh trên trán Thương Khâu đều giật một cái, nói: "Làm gì đó?"

Tạ Nhất nhướng mi đáp: "Ngủ không được, không bằng anh kể chuyện xưa cho tôi đi?"

Thương Khâu vẫn đang gẩy đống lửa, nói thản nhiên: "Tôi sẽ không kể chuyện xưa."

Tạ Nhất nói chân thành: "Có thể là liên quan tới phục tùng và được phục tùng từ chúng ta."

Cuối cùng đến phiên Thương Khâu hết chỗ nói nữa, Tạ Nhất vừa nhìn thấy loại dáng vẻ bất đắc dĩ này của Thương Khâu, nhất thời cảm giác mình được lời lớn rồi, vô cùng chua sảng, cười lăn lộn trên đất.

Tạ Nhất kiếm được lợi rồi, biên độ cười có hơi lớn, kết quả áo choàng màu đen không che đậy được nữa, bắp đùi của Tạ Nhất có hơi lộ ra.

Thương Khâu nhìn thoáng qua, biểu tình rất bình tĩnh nói: "Chim lớn của cậu lộ ra rồi."

Tạ Nhất: "..." Quỷ gì chứ!

Tạ Nhất vội vàng đem áo choàng khép chặt lại, sau đó rất muốn đem sớm sinh quý tử của sổ ghi chép dán lên trên trán Thương Khâu.

Cậu ngồi tốt lần nữa, nói: "Vậy anh nói một chút chuyện làm khu ma nhân của anh đi."

Ánh mắt Thương Khâu nhìn chăm chú vào đống lửa, nói nhàn nhạt: "Không có gì hay để nói, đều là chuyện rất nhàm chán của tôi."

Tạ Nhất cho là anh ta không muốn nói, chẳng qua Thương Khâu nói xong những thứ này, thì rơi vào hồi ức, ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào đống lửa, nói nhàn nhạt: "Tôi không nhớ rõ mình là ai, có thân nhân nào, lúc tôi nhớ chuyện, cũng chỉ có một mình bản thân, cũng không có bạn bè..."

Tạ Nhất nghe xong, hóa ra Thương Khâu "đáng thương" như thế, vội vỗ vỗ bờ vai của anh ta, nói an ủi: "Vậy tôi chính là người bạn đầu tiên rồi? Lần đầu tiên của Thương Khâu nha."

Thương Khâu nhìn cậu một cái, không nghĩ tới lại cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên rất nhỏ, Tạ Nhất rốt cuộc hiểu rõ vì sao bình thường Thương Khâu đều là mặt liệt, bởi vì mặt liệt đã đủ đẹp trai rồi, mặt anh tuấn như của anh ta đây, có chút biểu cảm quả thực đẹp trai nhất trần gian, thực sự phung phí của trời.

Thương Khâu nói tiếp: "Tôi có một sư phụ, ông ta nói... Trong mệnh tôi có ác nghiệp cần bù đắp, làm khu ma nhân là thích hợp nhất rồi."

Tạ Nhất tò mò nói: "Ác nghiệp? Loại ác nghiệp nào?"

Thương Khâu vuốt vuốt tay, đem nhánh cây buông ra, tiện tay đem cái bao tay da màu đen đeo lên tay lần nữa, che đậy dấu ấn của cánh chim vàng, đáp: "Có lẽ là giết người phóng hỏa, có lẽ vì gian làm ác."

Tạ Nhất lập tức nói: "Sẽ không, anh người đây cho dù đánh rắm thối chút, thường ngày mặt liệt chút, thế nhưng anh tuyệt đối là người tốt."

Thương Khâu lại liếc mắt nhìn Tạ Nhất, nói: "Thẻ người tốt?"

Tạ Nhất ý bảo anh ta tiếp tục nói, Thương Khâu lại nói: "Sư phụ để tôi gọi là Thương Khâu, nói tên này có sâu xa với tôi."

Cuộc đời khu ma nhân của Thương Khâu cứ hai câu nói như thế, chẳng qua Tạ Nhất lại càng ngày càng hiếu kỳ, đáp: "Sư phụ anh có phải vô cùng lợi hại hay không? Dù sao có thể làm sư phụ của anh."

Thương Khâu: "Không biết, mấy năm cũng không thấy được mặt ông ta một lần."

Tạ Nhất gật đầu, đột nhiên mắt phóng ánh sáng chói lóa nhìn Thương Khâu, nói: "... Anh từng quen bạn gái chưa?"

Thương Khâu nói thản nhiên: "Chưa."

Tạ Nhất nghe anh ta nói chưa, ngay cả người nói lắp cũng không lớn, gãi gãi cằm mình, nói: "Anh đẹp trai như thế, chưa từng quen bạn gái?"

Thương Khâu nói nhàn nhạt: "Trong mệnh tôi có ác nghiệp, lại là khu ma nhân, chính là một sát tinh, hơi thở hung ác trên người quá nặng, nghề này quá nguy hiểm, ai đồng ý làm bạn gái với khu ma nhân?"

Tạ Nhất lòng nói, thế nhưng chịu không nổi dáng dấp đẹp trai của anh á!

Tạ Nhất thuận miệng cười nói: "Tôi cũng chưa."

Cậu nói xong, liền thấy Thương Khâu ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hai người đụng vào nhau, Tạ Nhất đột nhiên cảm giác cả người chấn động, không hiểu sao có một loại hơi thở khó nói lưu chuyển giữa hai người, hết sức xấu hổ.

Tạ Nhất có chút miệng khô lưỡi khô, khẽ ho khan một tiếng, nói: "À... Việc ấy, tôi mệt mỏi, ngủ trước đây."

Cậu nói xong, nằm nghiêng xuống, vội vàng nhắm mắt lại, Thương Khâu không nói gì, vẫn ngồi như thế, gẩy đống lửa.

Tạ Nhất nằm xuống, bởi vì bầu không khí xấu hổ, vội đếm cứu để ngủ, rất nhanh thì ngủ mất, lúc mơ màng, cảm giác có người hơi vuốt ve gò má của mình...

Tạ Nhất ngủ rất sâu, lúc ánh nắng chiếu vào mắt của cậu, Tạ Nhất mới tỉnh lại, mở mắt nhìn, dĩ nhiên trời đã sáng rồi.

Tạ Nhất duỗi người, muốn dùng tay dụi dụi mắt, kết quả nâng tay lên tới trên mặt, nhất thời dọa Tạ Nhất giật mình.

Tay đâu!

Biến thành hai cánh lớn màu vàng, căn bản không có cách nào dụi mắt á, động tác dụi mặt biến thành dùng cách vỗ, có tiếng "Phạch phạch".

Tạ Nhất định mắt nhìn lại, mình lại đã biến thành chim lớn, quả nhiên trời sáng sẽ biến thành chim lớn, sau khi đã từng làm cô bé lọ lem công chúa bạch tuyết và công chúa Bella, Tạ Nhất lại bắt đầu làm công chúa thiên nga!

Thương Khâu ở bên cạnh, nhìn Tạ Nhất "tự vỗ", nói: "Tỉnh rồi? Chúng ta nên lên đường."

Tạ Nhất từ dưới đất bò dậy, đón ánh sáng mặt trời, cánh chim trên người của cậu tản ra ánh vàng óng ánh, Tạ Nhất còn tưởng rằng chim lớn ở ban ngày cũng sẽ không sáng như thế nữa, dù sao ban đêm tương đối tối, thứ gì sáng thì sẽ sáng hơn.

Nào biết cánh chim lớn này của mình, quả thực chính là hành động của bóng đèn, chiếu lấp lánh, cho dù ở ban ngày.

Thương Khâu dập tắt đống lửa đi, nhìn mình từ trên cao, dù sao Tạ Nhất giờ là chim lớn, cho dù chim lớn hơn nữa, cũng không thể so với với vóc người cao của đàn ông trưởng thành.

Tạ Nhất ngửa đầu nhìn, liền cảm thấy biểu cảm trên mặt Thương Khâu có chút "dữ tợn", vội run lên, nói: "Thương Khâu anh không phải là bị Nữ hoàng đỏ nhập hồn rồi đi?"

Thương Khâu nhếch môi nở nụ cười một cái, nụ cười kia rất tô, lại vẫn mang theo một kiểu cười xấu xa, có người nói "đàn ông không hư phụ nữ không thương", đàn ông có chút hư lại được người thích, Thương Khâu vẫn rất nghiêm túc lạnh lùng, đột nhiên treo lên nụ cười như thế, quả thực hấp dẫn tới tận xương tủy, quá đẹp trai rồi...

Tạ Nhất thiếu chút nữa nhìn ngu người, Thương Khâu lại là nói thản nhiên: "Tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới một cách đi đường tốt."

Tạ Nhất mờ mịt nói: "Cái gì?"

Thương Khâu nhướng mi, nhìn chăm chú vào Tạ Nhất, giọng nói dịu dàng: "Cưỡi chim lớn."

Tạ Nhất: "..." Tôi có một câu MMP* không biết có nên nói ra hay không.

[MMP là viết tắt của cụm từ 妈卖批 (mẹ mại phê), một câu chửi tục của Tứ Xuyên, nó có nghĩa như mẹ mày bán dâm aka con đũy mẹ mày. Cả nguyên câu trên của Tạ Nhất, nó được lưu hành trên internet. Từ đó được biết đến rộng rãi hơn.]

Tạ Nhất lập tức từ chối, nói: "Không được, anh cao như thế, trên người còn đều là thịt, sẽ đem tôi đè chết."

Thương Khâu nâng tay lên một cái, cúi đầu nhìn "thịt" trên người mình một cái.

Tạ Nhất nói chính nghĩa: "Bắp thịt thì không phải là thịt sao? Hơn nữa bắp thịt còn nặng hơn thịt mỡ."

Thương Khâu nói không sao cả: "Cậu cũng biết, trạng thái hiện giờ của tôi là phục tùng cậu, nếu như cậu không đồng ý, tôi cũng không có cách nào, thế nhưng Tạ Nhất..."

Ánh mắt thật sâu của Thương Khâu nhìn chăm chú vào Tạ Nhất, trong ánh mắt kia giống như là hồ nước thâm trầm nhất, thọat nhìn dịu dàng sâu sắc, có thể đem người hút vào.

Thương Khâu nói trầm thấp: "Nếu như chúng ta có thể nhanh chóng tìm được Nữ hoàng đỏ, là có thể nhanh chóng ngăn cản bà ta nghiên cứu cánh chim vàng một chút, cậu cũng muốn thoát ra ngoài nhanh, đúng không?"

Tạ Nhất ủ rũ cúi đầu, đầu chim của mình cúi xuống, bởi vì Thương Khâu nói đúng, Tạ Nhất cũng muốn mau chóng đi ra ngoài.

Ở đây trừ mình ra và Thương Khâu, hình như không có những người khác, đừng nói mượn dùng phương tiện giao thông, ô tô máy bay đều là mây bay, ngay cả ngựa cũng không có.

Tạ Nhất cuối cùng thỏa hiệp, đầu chim của cậu gật một cái, nói: "Được rồi."

Thương Khâu đi tới, nâng tay lên vuốt vẻ cổ của Tạ Nhất, dáng dấp hiện giờ của Tạ Nhất là Kim Ô, được Thương Khâu vuốt ve nhẹ nhàng, cảm giác toàn thân đều tê dại xoẹt xoẹt, dễ chịu nói không nên lời, trước đây cậu cũng chưa có bạn gái, không biết cổ mình đã vậy còn quá mẫn cảm.

Cánh chim trên người Tạ Nhất run lên, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, Thương Khâu cười nói: "Thật ngoan, chúng ta đi thôi."

Thương Khâu nói xong, thực sự sải bước chân, mở chân dài rộng của mình, thoáng cái cưỡi lên lưng Tạ Nhất.

"Này!"

Tạ Nhất hô, kêu to: "Nhẹ chút! Anh nhẹ chút á, đó giờ tôi chưa từng bị ai cưỡi qua, đây là lần đầu tiên, anh nhẹ chút được không!"

Tạ Nhất la xong, đột nhiên cảm thấy mặt đỏ tim đập, bởi vì cậu la hình như có hơi... Nghĩa khác?

Thương Khâu lại nở nụ cười một tiếng, cau mày, nói: "Yên tâm, tôi sẽ cưỡi cậu dịu dàng."

Nhất thời trong lòng Tạ Nhất đem Thương Khâu mắng tám trăm lần, tổ tông mười tám đời đều an ủi một lần, Thương Khâu người này là mặt đơ, chỉ biết nói một số lời nói cười nhạt.

Tạ Nhất bị ép cùng Thương Khâu đạt được chung nhận thức, hơn nữa còn là dưới điều kiện Tạ Nhất tự nguyện bị cưỡi, dù sao quan hệ hiện giờ của hai người là phục tùng và được phục tùng, cho nên Tạ Nhất không đồng ý, Thương Khâu không có cách nào.

Tạ Nhất vỗ cánh bay lên, xông lên trên trời, cậu vốn cho rằng mình lần đầu biến thành chim lớn, đối với loại chuyện bay lượn này rất xa lạ, thế mà cánh mở rộng thực sự, loại cảm giác đón gió lao xuống, hoặc là xông thẳng lên trời này, không khỏi khiến Tạ Nhất kích động, rung động trong lòng chợt lan rộng ra, có một loại cảm giác vui sướng tràn trề.

Tốc độ phi hành của Tạ Nhất một chút cũng không chậm, hai người rất nhanh vụt về phía trước, Tạ Nhất còn chơi tới nghiện, cười nói: "Hóa ra thú vị như thế á, còn chơi rất vui."

Thương Khâu lại bị Tạ Nhất tùy ý bay lượn khiến có chút say xe, sắc mặt hơi trắng khó thấy, nắm thật chặc lông chim của Tạ Nhất, nói: "Chậm một chút."

Tạ Nhất nghe ra hàm ý không quá khỏe của Thương Khâu, lập tức cười to nói: "Tôi không."

Giờ Thương Khâu cũng bị cậu làm khó không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là không nói thêm gì nữa, tùy ý Tạ Nhất ở trên trời lăn lộn, đi tới bằng hình dáng con rắn, giống như Tạ Nhất căn bản không phải là một con chim lớn, mà là một con rắn, ít nhất cũng là con chim lớn bệnh thần kinh.

Có Tạ Nhất là tọa kỵ ưu tú, cước trình của hai người nhanh không ít, rất nhanh Tạ Nhất thật hưng phấn nói: "Mau nhìn mau nhìn, anh thấy được không?"

Thương Khâu híp mắt nhìn xuống, thấp giọng nói: "Hồ nước."

Tạ Nhất hưng phấn nói: "Không phải hồ nước thông thường, là hồ nước bằng sữa! Con thỏ trắng kia nói, chúng ta tìm được rồi."

Thương Khâu: "Xem ra tiến độ không sai."

Phía dưới bọn họ là hồ nước màu trắng sữa, thoạt nhìn ánh sóng trong veo, thực sự như sữa vậy, hơn nữa còn tỏa ra một loại hương vị ngọt ngào, ngửi lên thật ngọt, vô cùng dễ ngửi, tựa như đặt mình vào lò bánh vậy.

Tạ Nhất nhìn thấy hồ nước bằng sữa, đã cảm thấy nhiệt tình mười phần, dựa theo cái tốc độ này mà nói, nói không chừng buổi tối bọn họ có thể từ nơi không gian vặn vẹo này đi ra ngoài, trở lại quán cơm đêm khuya đi trông tiệm rồi.

Tạ Nhất nghĩ tốt vô cùng, kết quả vừa lúc đó, đột nhiên lung lay một cái, Tạ Nhất cũng không muốn lắc lư, thế nhưng không biết vì sao, đột nhiên đầu váng mắt hoa, trời đất đều đang xoay tròn.

"Tạ Nhất?"

Trong đầu Tạ Nhất chợt choáng váng, ngay sau đó sao vàng xoay mòng mòng, cậu nghe Thương Khâu đang gọi mình, thế nhưng trong đầu choáng vô cùng, làm sao cũng không thể mở mắt, cơ thể nghiêng một cái, lại rơi xuống phía dưới.

Bản thân hai người đang ở trên không trung, Tạ Nhất đột nhiên mất đi cảm giác, mang theo Thương Khâu chợt từ bầu trời rơi xuống, mặc dù phía dưới là hồ nước bằng sữa, thế nhưng loại độ cao này rơi xuống, coi như mặt nước cũng tương đương với một loại thể rắn, không đập chết cũng sẽ gãy xương.

Ánh vàng trên người Tạ Nhất vừa hiện, không biết vì sao, rõ ràng bầu trời còn chưa tối đen, càng chưa nửa đêm, đột nhiên từ hình dáng Kim Ô biến thành hình người, cả người trần truồng, da thịt màu trắng sáng bị ánh vàng bao vây lấy.

"Tạ Nhất! Tạ Nhất!"

Thương Khâu gọi Tạ Nhất, thế nhưng Tạ Nhất đã rơi vào hôn mê, hai người rớt xuống rất nhanh, Thương Khâu chợt ôm cổ Tạ Nhất, đem người ôm thật chặc vào trong lòng.

Vóc người anh ta vốn cao to, không có vóc người cao như anh ta, càng không có vai rộng như anh ta, Thương Khâu đem người ôm vào trong lòng, bảo vệ đầu của cậu, nâng hông của cậu, đem người bảo vệ chặt chẽ, ôm trọn vào trong lòng.

"Ầm!!!!"

Một tiếng vang thật lớn, Thương Khâu ôm Tạ Nhất, chợt ném ra một tờ giấy ghi chú, theo tiếng nổ này, Tạ Nhất và Thương Khâu thoáng cái rơi vào trong hồ nước, không ngừng trầm xuống.

Đầu Tạ Nhất hỗn loạn, cậu rơi vào hôn mê, cảm giác mình mệt chết đi được, rất mệt mỏi, suy yếu nói không nên lời, rõ ràng đêm qua cậu nghỉ ngơi rất tốt, sao lại đột nhiên mệt mỏi? Thật sự giống như lâu rồi chưa từng được ngủ vậy.

"Ừm..."

Trong cổ họng Tạ Nhất phát ra một tiếng rên rỉ, dường như có hơi chuyển tỉnh, lông mi nhanh chóng run lên, chậm rãi mở mắt ra.

"Hì hì, hắn tỉnh rồi!"

"Hắn tỉnh rồi, mau nhìn này!"

"Thực sự tỉnh rồi!"

Tạ Nhất nghe thấy có người nói chuyện, mờ màng mở mắt ra, đầu tiên thấy được rất nhiều bọt biển, ở trước mặt từng cái từng cái nổi lên.

Tạ Nhất càng thêm mê mang, bốn phía là màu xanh nhạt, giống như đặt mình trong đáy biển, còn có cá nhỏ bơi qua bơi lại, bên cạnh lại nằm vài người có thân là đuôi cá, đang cười híp mắt nhìn mình.

Tạ Nhất giật mình, khiếp sợ nhìn hình ảnh trước mắt, nhân ngư?

Cậu vội vàng tìm kiếm bốn phía, có vài mỹ nhân ngư, có nam tính cũng có nữ tính, mình đột nhiên lại đến thế giới nàng tiên cá rồi sao?

Một tiểu nhân ngư trong đó cười híp mắt nói: "Xin chào, tôi là Ariel."

Tạ Nhất giật mình nhìn tiểu nhân ngư kia, thật sự đúng là nàng tiên cá?

Tiểu nhân ngư lại nói: "Tôi là con gái út của quốc vương, chị gái, chị tên gì?"

Tạ Nhất: "..." Chị gái ở đâu, thế nhưng tôi là người có chim lớn!

Tạ Nhất ho khan một tiếng, nói: "Không sao, tôi là đàn ông."

Tiểu nhân ngư giật mình nói: "Đàn ông? Đàn ông là gì?"

Tạ Nhất thiếu chút nữa đã quên mất, công chúa nhân ngư Ariel có thể mới mười lăm tuổi, mà còn vô cùng đơn thuần, chưa từng gặp người, vẫn sống ở thế giới dưới đáy biển.

Tạ Nhất giải thích: "Cũng gần giống như giống đực nhân ngư ở đây của cô vậy."

Tiểu nhân ngư càng giật mình, kêu lên một tiếng, bụm miệng mình lại, mở to hai mắt, biểu cảm vô cùng khoa trương, nói: "Thật sao? Cũng không giống chút nào, tôi còn tưởng rằng là giống cái, dù sao... Dù sao cậu lớn lên... Nhỏ nhắn xinh xắn như thế."

Tạ Nhất thật là cảm ơn cô ta, cho dù mình không tới thân cao một mét tám, thế nhưng cũng không tính lùn được không, cho dù rất nhiều tiểu thuyết đàn ông hở một tí là ngoài một mét tám, thế nhưng trong thực tế bình quân chiều cao của cả nước năm hai không mười lăm chỉ có một mét sáu mươi bảy, thậm chí không đến một mét bảy, cho nên Tạ Nhất vẫn rất tự hào chiều cao của mình, đó đã là ngoài bình quân trở lên rồi.

Kết quả giờ bị tiểu nhân ngư nói nhỏ nhắn xinh xắn, quả thực chính là sỉ nhục.

Tạ Nhất không muốn thảo luận vấn đề chiều cao với cô ta nữa, liền nói: "Sao tôi ở chỗ này? Bạn của tôi đâu?"

Tiểu nhân ngư đáp: "Cậu nói giống đực cao to kia? Hi hi, anh ta ở bên ngoài đấy, sẽ tới đây ngay, cậu chờ một chút, tôi đi gọi anh ta."

Không có so sánh sẽ không có tổn thương, gọi thẳng mình là giống cái, nhưng lại nói nhỏ nhắn xinh xắn, gọi Thương Khâu liền nói là giống đực, nhưng lại thêm cao to kèm theo, quả thực sinh ra không thể yêu.

Tiểu nhân ngư còn nói: "Tôi còn tưởng rằng các người là bạn lữ, dù sao lúc các người từ trên trời rớt xuống, giống đực kia ôm chặc cậu, đem cậu bảo vệ rất tốt."

Trên trời rơi xuống?

Tạ Nhất được cô ta nói như thế, mới nhớ lại, hình như mơ hồ là có chuyện như vậy, mà bọn họ còn đang bay, kết quả mình đột nhiên ngất đi, ngã từ nơi cao như thế, Thương Khâu sẽ không bị ngã thành thịt vụn?

Ngay lúc Tạ Nhất kinh hãi run sợ, cửa phòng bị đẩy ra, vỏ sò làm thành cửa phòng mở ra, Thương Khâu từ bên ngoài đi tới, đen toàn thân, vẫn là anh tuấn đen trai như thế, tản ra hormone lung tung, giống như hoàng tử vậy.

Tạ Nhất thấy anh ta không sao, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Anh không sao chứ?"

Thương Khâu lắc đầu, dù sao anh ta có thuật pháp, nếu như người thường từ nơi cao rớt xuống như thế, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Thương Khâu đi vào, những tiểu nhân ngư khác liền lui ra, giữ cửa cho bọn họ thân thiết.

Tạ Nhất: "Đây là đâu?"

Thương Khâu: "Tôi cho rằng cậu từng đọc truyện cổ tích."

Tạ Nhất nghe thế, nhất thời lau mặt mình một cái, nói: "Truyện cổ tích này rối loạn cả lên."

Tạ Nhất nhìn tay của mình một cái, nói: "Tôi... Tôi đổi về thế nào? Giờ nửa đêm rồi sao?"

Thương Khâu lắc đầu nói: "Không phải nửa đêm, cậu đột nhiên biến trở về hình người, mà còn vẫn chưa đổi trở lại."

Tạ Nhất kinh ngạc: "Lời nguyền giải trừ rồi?"

Thương Khâu cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chẳng qua bọn họ đích thật là đi vào trong hồ nước bằng sữa, sau đó phía dưới là thế giới tiểu nhân ngư, còn có một công chúa Ariel.

Tạ Nhất nói chuyện một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút suy yếu, đặc biệt mệt, đành phải nằm xuống, Thương Khâu đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu, nói: "Sắc mặt cậu không tốt, nghỉ ngơi một lát."

Tạ Nhất: "Lúc nào chúng ta chạy đi?"

Thương Khâu: "Việc này không nóng vội."

Bọn họ đã đi tới hồ nước bằng sữa, bước tiếp theo phải đi núi cao chocolate, chẳng qua ngài thỏ trắng cho dù nói đơn giản dễ dàng, thế nhưng hồ nước bằng sữa và núi cao chocolate căn bản không kề nhau, cũng không biết cụ thể ở phương hướng nào, nếu như đi nhầm rồi làm lỡ thời gian.

Vừa rồi Thương Khâu đi hỏi thăm một chút, núi cao chocolate là một quốc gia xa xôi, nơi đó là nơi ở của nhân loại, nhân ngư sinh hoạt ở đáy nước, không qua lại với con người, cho nên cơ bản không biết núi cao chocolate ở đâu.

Ariel nói với Thương Khâu, phụ thân của cô ta, cũng chính là quốc vương nhân ngư biết núi cao chocolate ở nơi nào, thế nhưng phụ thân đi ngoại giao rồi, chậm chút mới có thể trở về, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của tiểu nhân ngư, trong tiệc sinh nhật phụ thân sẽ trở về, đến lúc đó để phụ thân chỉ đường cho bọn họ.

Tạ Nhất nghe xong gật đầu, nói: "Vậy tôi... Tôi ngủ một lát, sao đột nhiên mệt thế này, rất mệt mỏi..."

Tạ Nhất nói xong, mơ mơ màng màng liền ngủ mất, Thương Khâu thấy sắc mặt của cậu không tốt, nâng tay lên vuốt nhẹ lên gò má của cậu, Tạ Nhất theo bản năng cọ cọ trong lòng bàn tay của Thương Khâu, giống như một con chim non.

Yến hội của tiểu nhân ngư cử hành vào tối hôm nay, vô cùng long trọng, Tạ Nhất ngủ một lát, rất nhanh thì tỉnh lại, bị đánh thức, bởi vì bọn họ ca hát rất năng lực, hơn nữa thanh tuyết như cá heo vậy, Tạ Nhất căn bản không ngủ được nữa.

Yến hội bên ngoài chuẩn bị gần xong, Thương Khâu vẫn là bộ đồ kia, một thân màu đen, chẳng qua bởi vì Tạ Nhất không có quần áo, cho nên cần tìm tới một bộ, tiểu nhân ngư rất nhiệt tình mang cho cậu một bồ đồ.

Kết quả lại là bộ đồ che ba chỗ* của nhân ngư, Tạ Nhất lập tức nghiêm túc từ chối.

[Nguyên văn là tam điểm trang (三点装), nó tương tự như đồ lót vậy, chắc ai từng coi truyện cổ tích biết nhân ngư ăn mặc ntn nhỉ? Nếu khó hình dung có thể lấy 3 chữ trên để biết thêm chi tiết nha:)))))]

Tiểu nhân ngư Ariel buồn rầu nói: "Nhưng, quần áo của giống đực, hình như cậu mặc không được rồi."

Tạ Nhất mạnh mẽ yêu cầu quần áo của giống đực, Ariel đành tìm cho cậu một bộ đồ của giống đực, kỳ thực chính là một loại quần bơi, dù sao nhân ngư cũng không thể nào mặc quần áo được, có thể che đậy là được rồi.

Tạ Nhất yêu cầu cũng không cao.

Ariel rất mau đã trở lại, cầm một bộ đồ đưa cho Tạ Nhất, Tạ Nhất vừa nhìn, ít ra là của đàn ông mặc, liền cảm ơn Ariel, Ariel đi ra ngoài, Tạ Nhất bắt đầu mặc quần áo, kết quả...

Tạ Nhất cảm giác bản thân lại bị làm nhục, rõ ràng chỉ là một quần cộc lớn, nhưng thật sự quá lớn rồi, bất kể là lưng quần, hay là kích thước của chỗ đó, quá lớn không có cách nào mặc được, mặc vào sẽ rớt xuống, Tạ Nhất thử nhiều lần, dù cho miễn cưỡng vắt lên, vừa đi đường cũng sẽ rớt xuống, chẳng phải là thích khoe hàng sao?

Thương Khâu chỉ yên lặng nhìn cậu và quần cộc lớn đấu tranh, thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười mê người lại trêu tức...

Vũ hội rất nhanh đã bắt đầu, yến hội sinh nhật của tiểu nhân ngư, vô cùng náo nhiệt, quốc vương nhân ngư cũng vội vàng quay về tham gia vũ hội của con gái nhỏ.

Tạ Nhất và Thương Khâu cũng đi vào phòng yến hội, mọi người vừa múa vừa hát, Tạ Nhất muốn đi hỏi quốc vương, rốt cuộc làm sao đi núi cao chocolate, như thế bọn họ phải gấp rút lên đường.

Chẳng qua Tạ Nhất còn chưa có đi hỏi, chợt nghe được một tiếng "Ầm!!!", từ trên đỉnh đầu truyền tới.

Mọi người đều nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên.

"Ồ, chuyện gì vậy?"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Sóng gió sao? Có thể lại có thuyền bè lật."

Quốc vương nhân ngư nâng lên quyền trượng, mặt nước trên đỉnh đầu tự động xuất hiện một thứ giống gương vậy, rất nhanh chuyện xảy ra đã chiếu rọi lên phía trên.

Tạ Nhất vừa nhìn, hoá ra là chạy nội dung vở kịch, ngoài khơi xảy ra sóng gió, hoàng tử ngồi thuyền bè đi qua, thuyền bè bị gió to phá hư, hoàng tử rơi vào trong nước.

Quả nhiên Ariel vừa nhìn thấy, thì nóng nảy: "Phụ thân, có người rơi xuống rồi, chúng ta nhất định phải cứu hắn!"

Quốc vương nhân ngư dường như rất không đồng ý, thế nhưng Ariel cũng không chờ ông ta đồng ý, đã nhanh chóng bơi đi tới.

Tạ Nhất không gánh chuyện này, dù sao đó là chạy nội dung vở kịch, chẳng qua người của thuyền bè rớt xuống ngoại trừ hoàng tử còn có rất nhiều người, một mình Ariel không cứu được nhiều người như thế, Tạ Nhất và Thương Khâu cũng dự định giúp một chuyện.

Bọn họ từ trên mặt nước đi lên, trên người Tạ Nhất và Thương Khâu đều có nhân ngư làm bảo vệ, cho nên cũng không sợ nước, mà hoàng tử lại khác, thiếu chút nữa bị chết đuối, đã hôn mê, ướt sũng được tiểu nhân ngư kéo lên bờ.

Hoàng tử đã hôn mê, vẫn không nhúc nhích té trên đất, khí vào thì ít ra thì nhiều, sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt, giống như tùy thời phải chết vậy.

Tiểu nhân ngư khiếp sợ nói: "Trời ơi, anh ấy chết rồi!"

Tạ Nhất lòng nói không phải đâu, cổ tích không thể viết như thế được.

Tạ Nhất vội vàng chạy tới, sờ sờ mạch đập trên cổ hoàng tử, quả nhiên vẫn có mạch đập, chẳng qua bởi vì sặc nước vô cùng yếu ớt.

Tạ Nhất: "Cậu ta sặc nước."

Tiểu nhân ngư không biết sặc nước là gì, khó hiểu nói: "Sặc nước? Là uống nhiều nước sao? Sao anh ấy phải uống nhiều như thế?"

Tạ Nhất liếc trắng mắt, không thời gian giải thích với tiểu nhân ngư, vội vàng đem hoàng tử nghiêng qua, dùng sức vỗ lưng của hắn.

Hoàng tử hơi nghiêng qua, lập tức phun ra một ngụm nước, "Khụ!!" một tiếng, chẳng qua cũng không tỉnh lại nữa, xem ra còn sặc nước.

Tạ Nhất đem hắn để nằm xuống lần nữa, nhanh chóng cởi ra nút áo của hoàng tử, còn có dây lưng, lại đi kéo quần của hoàng tử.

"Úi chà ——"

Tiểu nhân ngư đột nhiên kêu một tiếng, Tạ Nhất còn tưởng rằng Nữ hoàng đỏ tới chứ, kết quả tiểu nhân ngư lại nhìn mình kêu lên sợ hãi, còn che mắt, một bộ dáng ngượng ngùng, nói: "Cậu... Cậu không phải giống đực sao, làm gì cởi đồ của anh ấy?"

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất: "Cậu ta sặc nước, hô hấp không thông thuận, quần áo chặt thế này sẽ bị siết chết, tôi đây là đang giúp cậu ta."

Tạ Nhất vừa nói, vừa cởi ra quần áo của hoàng tử rất nhanh, hoàng tử mặc rất bó sát người, đoán chừng phải lộ ra cơ thể mới được, sau khi đem quần áo bỏ ra một ít, Tạ Nhất dùng sức đè ép ngực hoàng tử, đè xuống nói: "Ói nước đi ói nước đi."

Hoàng tử kia ho khan một tiếng, liền bất động, Tạ Nhất thiếu chút nữa cho rằng kết cục truyện cổ tích sẽ như thế, Thương Khâu bên cạnh rốt cuộc nhìn không được, đi tới để Tạ Nhất đứng lên, bản thân đè ngực cho hoàng tử.

"Khụ!!"

Hoàng tử chợt ho khan một tiếng, trong cổ họng phát ra tiếng hít thở, "Ọe" một tiếng, rốt cuộc phun ra, lập tức họ khan kịch liệt, phun ra mấy ngụm nước.

Tạ Nhất thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tốt rồi, cậu ta không sao rồi."

Hoàng tử chuyển tỉnh từ từ, tự động bỏ quên Thương Khâu bên cạnh, còn có tiểu nhân ngư, vậy mà dùng vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm Tạ Nhất, nói: "Cô gái xinh đẹp, là cô đã cứu ta?"

Tạ Nhất thiếu chút nữa liền đem hoàng tử kéo vào trong nước để hắn ta chết đuối thêm lần nữa rồi, đáp: "Tôi không phải cô gái."

Hoàng tử cười nói: "Không cần xấu hổ, cô gái xinh đẹp, em đã cứu tôi, tôi muốn kết lấy em làm vợ!"

Tạ Nhất nhức đầu không thôi, xoa thái dương mình đáp: "Tôi thích phụ nữ."

Hoàng tử kinh hô một tiếng, nói: "Cái gì, em thích phụ nữ?"

Hoàng tử dùng vẻ mặt sợ hãi sự đời nhìn Tạ Nhất, Tạ Nhất càng đau đầu, mình là một người đàn ông, thích phụ nữ lẽ nào rất kinh thế hãi tục sao?

Tạ Nhất nhìn về phía Thương Khâu ném ánh mắt cầu cứu qua, Thương Khâu cũng không phản ứng cậu, ôm tay đừng ở một bên, dáng vẻ không liên tới mình.

Tạ Nhất liền vội vàng nói: "Không phải một mình tôi không thể giúp cậu, tiểu nhân ngư mới là công lao chủ yếu, cô ấy đem cậu vớt lên từ dưới nước, không bằng như vậy đi, cậu lấy cô ấy được rồi."

Tiểu nhân ngư nghe thế, nhất thời lộ ra nụ cười ngượng ngùng, vô cùng xấu hổ đỏ mặt mím môi một cái, cực kỳ xấu hổ, có điều là đôi mắt hâm mộ kia vẫn trần trụi.

Nào biết hoàng tử nói: "Không được, cô ấy là nhân ngư, chúng tôi có cách biệt sinh sản."

Tạ Nhất: "..." Sinh... Sinh cái gì?!

Ariel bị từ chối rồi, trên mặt nhất thời một mảnh đỏ bừng, lập tức khóc hu hu liền chạy mất, nhào đầu vào trong nước, "Ào ào" một cái không thấy nữa.

Tạ Nhất cũng có hơi mông lung, đợi đã, truyện cổ tích có nói thế đâu, lẻ nào toàn bộ đều là dối người? Đây là hướng đi quỷ gì?

Hoàng tử si tình chân thành nhìn Tạ Nhất, nói: "Cô gái xinh đẹp, tôi còn ở lại gần đây một ngày, nếu như mai em đồng ý làm cô dâu của tôi, tôi sẽ đem em trở về thủ đô."

Tạ Nhất cười khan hai tiếng, hoàng tử cứ thế mà đi, Tạ Nhất nhanh chóng lôi kéo Thương Khâu trở lại đáy nước, chuẩn bị hỏi núi cao chocolate ở đâu, mau chóng rời khỏi.

Tạ Nhất và Thương Khâu trở lại, nào biết tiểu nhân ngư khóc thương tâm, nhân ngư quốc vương bởi vì đau lòng con gái, không muốn nói cho bọn họ biết núi cao chocolate ở đâu.

Tạ Nhất liền có hơi nản lòng, Thương Khâu lại ôm cánh tay, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nói: "Chỗ hỏng của làm pháo hôi."

Tạ Nhất lau mặt mình một cái, truyện cười lạnh của Thương Khâu thực sự là càng ngày càng nhiều, sao mình có thể gọi là pháo hôi chứ, đây rõ ràng là bị vạ lây, cậu muốn mở đầu hoàng tử ra nhìn bên trong coi phải rơm rạ không.

Tạ Nhất: "Sao giờ?"

Thương Khâu: "Không làm sao cả, chỉ có thể tự đi tìm."

Tạ Nhất cũng hiểu được, không có cách nào, cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa, nhanh chóng lên đường mới đúng.

Tạ Nhất và Thương Khâu chuẩn bị rời khỏi đáy biển, chẳng qua còn chưa ra cửa, thì có người đi tới, thực ra không phải người, mà là nhân ngư.

Tiểu nhân ngư Ariel mang đôi mắt đỏ đỏ đi vào, Tạ Nhất nhìn thấy Ariel liền có hơi xấu hổ.

Chẳng qua Ariel lại chủ động nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi giận cá chém thớt các người, thực sự xin lỗi."

Tạ Nhất nghe thấy Ariel nói lời xin lỗi, nhất thời cảm thấy Ariel thực sự là tiểu thiên sứ, xem ra có có thể xoay chuyển, lẽ nào quốc vương nhân ngư nói cho bọn họ biết núi cao chocolate ở nơi nào?

Chợt nghe Ariel nói: "Tôi... Tôi thực sự rất thích hoàng tử kia, các người có thể giúp tôi một chút không?"

Tạ Nhất kinh ngạc: "Giúp cô cái gì?"

Tiểu nhân ngư nhìn về phía Thương Khâu, nói: "Tôi biết anh ta là phù thủy, có thể giúp tôi đem đuôi cá biến thành hai chân không? Tôi muốn biến thành nhân loại, như thế hoàng tử sẽ thích tôi."

Tạ Nhất nghe thấy, đi hướng này? Lẽ nào Thương Khâu chính là phù thủy sao?

Tiểu nhân ngư còn nói: "Nếu như cậu có thể đem đuôi cá của tôi biến thành hai chân, để cảm ơn cậu, tôi... Tôi sẽ cho các người biết núi cao chocolate ở đâu."

Tạ Nhất liền có hơi động lòng, quay đầu nhìn về phía Thương Khâu, dáng vẻ Thương Khâu lại không có hành động gì, Tạ Nhất ho khan một tiếng, Thương Khâu vẫn không nói lời nào.

Tạ Nhất vội cười khan nói: "Cô chờ chút, tôi nói với anh ta."

Tạ Nhất nói xong, vội vàng đem Thương Khâu kéo đến góc, nói: "Anh có thuật pháp như vậy sao? Nếu như có thể, chúng ta có thể không đi lạc đường rồi."

Thương Khâu cau mày lại, nói: "Có thì có, nhưng thuật pháp như thế sẽ tiêu hao tinh nguyên, nếu như ở trong một nơi vặn vẹo thời không gặp phải nguy hiểm, như thế tôi sẽ phí sức ứng đối hơn."

Tạ Nhất: "Tiêu hao tinh nguyên? Vậy anh bổ sung thêm đi, ăn gì có tác dụng thế?"

Thương Khâu nhìn về phía Tạ Nhất, nhìn Tạ Nhất tới sợ hãi, cứ cảm giác mình cũng sắp biến thành thứ bị ăn mất.

Thương Khâu nhìn cậu một hồi, nói thản nhiên: "Loại cách ăn này nọ bổ sung quá chậm, cách đơn giản nhất là thông qua hôn môi, thân mật, làm tình để đền bù."

"Khoan đã, khoan đã!"

Tạ Nhất vội vàng ngăn lại lời nói của Thương Khâu, thế quá xấu hổ, Thương Khâu lại nói trịnh trọng.

Thương Khâu còn nói: "Nếu như cậu đồng ý giúp tôi bù đắp tinh nguyên, tôi có thể đồng ý cô ta."

Trong đầu Tạ Nhất liền trống rỗng, giúp Thương Khâu bù đắp tinh nguyên...

Tạ Nhất lẩm bẩm: "Đền bù thế, thế nào?"

Giọng của Thương Khâu vẫn nhàn nhạt, nói: "Ít nhất là hôn môi."

Trong nháy mắt đầu lưỡi Tạ Nhất không đánh cong lên được, nói: "Hôn hôn hôn... Hôn..."

Trên mặt cậu cũng nóng lên, cảm giác giờ nói không ra nổi từ này.

Thương Khâu lại bổ sung: "Hôn lưỡi."

Tạ Nhất lúc này thật không bình tĩnh nữa, kinh ngạc cũng hô lên, nói: "Hôn lưỡi!?"

Cậu hô xong, tiêu nhân ngư Ariel cũng quay đầu lại nhìn bọn họ, không biết xảy ra chuyện gì, bản thân rõ ràng muốn bọn họ đem đuôi cá của mình biến thành chân nhân loại, thế nào còn nhảy ra chuyện hôn lưỡi thái quá như thế?

Trên mặt Tạ Nhất đỏ bừng, đỉnh đầu muốn bốc khói, Thương Khâu lại hoàn toàn không có xấu hổ, vẫn đang bình tĩnh mà nghiêm trang nói: "Chắc hẳn Thanh Cốt trước đây đã nói với cậu, khí tức trên người cậu rất tinh thuần, là tu giả đều thích khí tức, đối với tu bổ tinh nguyên rất có trợ giúp."

Tạ Nhất nghe anh ta giải thích một nguồn gốc chân thật, cũng không hề cảm thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngượng ngùng, sao nghe thế nào cũng không được tự nhiên.

Thương Khâu: "Cho dù chúng ta đang trong truyện cổ tích, thế nhưng nơi này là nơi cai quản của Nữ hoàng đỏ, tùy thời cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, cậu hiểu không?"

Tạ Nhất đương nhiên hiểu, Thương Khâu không muốn lãng phí tinh nguyên của mình tùy tiện, cũng là có lý.

Thương Khâu nâng nâng tay của mình, nói: "Đương nhiên, giờ tôi là người phục tùng của cậu, nếu như cậu không muốn, tôi cũng không thể miễn cưỡng cậu."

Tạ Nhất: "..." Vì sao cảm thấy trong giọng điệu của Thương Khâu mơ hồ có chút đắc sắt*? Rõ ràng mình là ông chủ của diễn viên, kết quả tôi tớ kia lại vẻ mặt đắc ý, chiếm hết ưu thế?

[Đắc sắt (得瑟): thực ra là 1 từ địa phương của khu vực phía Bắc Trung Quốc, hiện tại được xem như một từ ngữ mạng, dùng để miêu tả một người có tính cách rất kiêu ngạo, đắc ý, bình thường mang nghĩa xấu, hoặc có ý chế nhạo. Trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là khoe khoang, khoác lác. Ý nghĩa chủ yếu của từ này có ba tầng: 1 là thể hiện cái tôi quá mức, 2 là không ổn định, 3 là ồn ào qua quít. Tuy nhiên cách dùng không giống nhau nên cũng không cùng ý nghĩa châm chọc. (nguồn: tutudao.wp, trong truyện Một sọt người của Bất An Kháng Biện Quyền A]

Thương Khâu cũng không vội giục, ngược lại là tiểu nhân ngư Ariel rất gấp, nước mắt ngân ngấn nhìn Tạ Nhất.

Tạ Nhất bất chấp một lần, nói: "Có thể!"

Thương Khâu gật đầu, đáp: "Vậy tôi sẽ đi giúp cô ta ngay."

Thương Khâu đi tới, Ariel nghe nói anh ta muốn giúp đỡ, lập tức vui mừng nhảy dựng lên, nói: "Phù thuỷ, anh là phù thủy tốt nhất tôi từng gặp! Chẳng qua tôi phải bỏ ra đại giới gì không? Phù thủy không cần trao đồi đồng giá sao?"

Thương Khâu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Nhất yên lặng cắn răng, môi hơi nhếch, nói: "Đã có người giúp cô "trả tiền" rồi."

Tạ Nhất liền thấy Thương Khâu từ trong túi tiền của mình móc ra một cuốn sổ nhỏ, trống rỗng, lúc này không phải là giấy nhớ nữa.

Thương Khâu lại móc ra một cây bút máy, ở trên cuốn sổ nhỏ trắng trơn viết gì đó, lộn xộn cũng xem không hiểu, cứ như chữ gà bới vậy, chẳng qua thật phải nói, dáng vẻ viết chữ của Thương Khâu vô cùng đẹp trai.

Sau khi Thương Khâu viết xong, một tiếng "Xoẹt" đem chữ như gà bới xé xuống, đưa cho tiểu nhân ngư, tiểu nhân ngư vui mừng cầm lấy chữ như gà bới, hưng phấn: "Cảm ơn các người, chờ tôi biến ra hai chân, tôi sẽ đích thân dẫn bọn anh rời khỏi đáy biển, đi tìm núi cao chocolate."

Tạ Nhất nghe tiểu nhân ngư nói như thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiểu nhân ngư hưng phấn rời đi rất nhanh.

Tiểu nhân ngư vừa rời khỏi, Tạ Nhất liền có hơi khẩn trương, ho khan một tiếng, liền thấy Thương Khâu đã đi tới, ủng dài của anh ta phát ra tiếng "Cộc cộc", quần màu đen phía dưới bao lấy cơ thể lưu loát của chân dài rộng, khiến người ta nhìn tới chảy máu mũi.

Tạ Nhất thấy anh ta đi tới, áp lực rất lớn mà không hiểu lý do, vô thức lùi một bước, không nghĩ tới "Bùm" một cái đụng phải chân giường, mất thăng bằng lại ngã xuống trên giường.

Thương Khâu đi tới, nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống, nhướng mày, nói: "Cậu thích hôn môi ở trên giường?"

Tạ Nhất liền đỏ mặt, vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, vén cánh tay kéo tay áo, cắn răng nghiến lợi nói: "Tới đi, ai sợ ai! Không phải hôn môi sao, tôi... Tôi nhưng là một trong cao thủ!"

Thương Khâu nở nụ cười một tiếng, nói: "Không bạn gái còn có thể thành cao thủ?"

Tạ Nhất: "..." Thật muốn cắn người, cậu cũng nghe thấy mình tốn hơi thừa lời.

Hơn nữa Tạ Nhất cảm thấy, sao cậu nhìn không ra Thương Khâu suy yếu hả, chỉ là viết một chữ như gà bới mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ của suy yếu.

Hai người cách rất gần, mặt đứng đối diện, Thương Khâu cao hơn cậu không ít, hơi cúi đầu nhìn Tạ Nhất, ngũ quan lập thể sâu sắc biểu lộ ở trước mặt Tạ Nhất, thậm chí ngay cả lỗ chân lông nhẵn nhụi cũng thấy rõ ràng.

"Ừng ực..."

Thương Khâu rõ ràng là đàn ông, da lại tốt như vậy, trên mặt cũng không chút tỳ vết nào, Tạ Nhất lúc này mới chú ý tới, bên khóe miệng Thương Khâu, lại có nốt ruồi, phía dưới bên trái, một nốt rất nhỏ, không nhìn kỹ căn bản không chú ý tới, thế nhưng nhìn kỹ, hình như vô cùng... Gợi cảm, nhất là lúc hơi câu lên khóe miệng, nốt ruồi kia càng câu người.

Tạ Nhất cảm giác hô hấp của mình cũng ồ ồ rồi, ho khan một tiếng, như tráng sĩ đứt cổ tay nói: "Tới... Tới đây đi."

Thương Khâu lại không động, thậm chí bày ra một tư thế hai tay bỏ vào túi quần, rất không thành ý nói thản nhiên: "Vừa rồi tôi tiêu hao tinh nguyên hơi nhiều, giờ không có sức lực, không nâng nổi tay, chỉ có thể làm phiền cậu chủ động."

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất nhắm mắt, chậm rãi nâng tay lên, ôm vai của Thương Khâu, bởi vì Thương Khâu có chút cao, Tạ Nhất phải ngước cổ, đột nhiên cảm thấy bản thân kỳ thực nên đạp lên trên ghế tương đối hợp hơn...

Tạ Nhất lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên, nhắm chặt mắt lại, đem môi của mình dán lên, cho dù cậu vừa rồi nói mình là một trong cao thủ, nhưng kỳ thực không có kinh nghiệm, chỉ là làm anh hùng giấy mà thôi.

Tạ Nhất đem môi của mình đưa lên, cậu nhắm mắt lại thì nhìn không thấy, thế nhưng Thương Khâu thấy được, môi Tạ Nhất cũng không quá hồng, nhưng nhìn rất mềm mại, chủ yếu nhất là, tản ra một hương vị ngọt ngào, mê người như thế, khiến người ta hưng phấn.

Tạ Nhất chủ động đưa qua, ánh mắt của Thương Khâu nhất thời thâm trầm, anh ta chải tóc ngược, vốn ngũ quan có vẻ sâu sắc lập thể, lại híp mắt một cái, trên mặt nhất thời hiện ra một cổ hung ác muốn cướp đoạt, nếu như lúc này Tạ Nhất mở to mắt, sợ rằng cũng bị hù sợ.

"Ôi!"

Tạ Nhất cảm giác tay của Thương Khâu đột nhiên ôm hông của mình, như là một cái kìm sắt, kìm rất ác, tay kia nâng sau ót mình lên, Tạ Nhất bị hành động của anh ta, có hơi muốn lùi bước, không hiểu sao có cảm giác khẩn trương sợ hãi.

Thế nhưng Thương Khâu cũng không cho cậu cơ hội lùi bước, hơi dùng sức một chút, đem người giam vào trong lòng, môi hai người trong nháy mắt dán vào nhau.

Mềm mại, ngọt ngào...

Tạ Nhất đột nhiên cũng cảm nhận được loại cảm giác này, Thương Khâu thoạt nhìn lạnh cứng, thế nhưng môi hết sức mềm mại, mang theo một loại dịu dàng nói không nên lời.

Không phải là chạm một cái là xong, Thương Khâu lập tức hôn môi sâu hơn, Tạ Nhất muốn lấy hơi, chỉ vì há miệng nhất thời cảm giác mình rơi vào cái bẫy của Thương Khâu rồi, Thương Khâu ùn ùn kéo tới mà cướp đoạt, cái loại cảm giác này giống như đại quân tiếp cận, ép sát từng bước.

Trong đầu Tạ Nhất hỗn độn một đống, một đoàn tương hồ, cái gì cũng không muốn nghĩ, nắm chặt vai Thương Khâu, giống như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trong mũi phát ra tiếng hít thờ ồ ồ hỗn loạn.

Quả thực...

Tạ Nhất hình dung không được, chờ lúc cậu cho rằng mình sẽ tắt thở, Thương Khâu rốt cuộc buông lỏng cậu ra, Tạ Nhất mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất, hai mắt mơ mơ màng màng, mang theo ánh nước, nhất thời không phản ứng kịp.

Trong đầu Tạ Nhất đột nhiên nhớ lại một câu nói Thanh Cốt đã từng nói...

Quá hung rồi.

Tạ Nhất còn đang mê man, chợt nghe Thương Khâu nở nụ cười một tiếng, nói: "Hung? Lần sau tôi cố dịu dàng một chút."

Tạ Nhất hoàn toàn không biết mình lẩm bẩm ra ngoài, nghe lời của

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quán Cơm Đêm Khuya Chương 31: Đồng thoại 3

Bạn đang xem Quán Cơm Đêm Khuya. Truyện được dịch bởi nhóm nguyethuecac.wordpress.com. Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.