247Truyen.com

Quan Bảng Chương 995: Chính danh!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 995: Chính danh! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp An Bang khẽ nhíu mày, phải biết rằng lúc này nếu không có đại sự gì, điện thoại nhà chắc chắn sẽ không vang lên, rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn vẫn thuận thế cầm máy lên, bên kia truyền đến thanh âm của Chung Tuyền. Chung Tuyền không thể nghi ngờ là một thư ký rất hợp cách. Chẳng qua sau khi Chung Tuyền nói ra tin tức kia, sắc mặt Diệp An Bang liền trở nên cổ quái. Đợi đến khi hắn cúp điện thoại, chậm rãi nói với Tô Mộc.

Một câu nói, khiến cho Tô Mộc sửng sốt.

– Tôn Tân chết rồi, tai nạn xe cộ!

Làm sao có thể? Tôn Tân không phải được người của Ôn Tử Nhật mang đi sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tô Mộc biết năng lượng của những người bên cạnh Ôn Tử Nhật, nếu muốn từ trong tay bọn họ cướp người đi…, vậy đối phương cần bao nhiêu năng lượng? Trên mặt đất thiên triều, người có thể làm được như vậy không nhiều, nhưng Tô Mộc cũng không cho rằng bọn họ dám làm như vậy. Nói như vậy, rốt cuộc là người nào động thủ?

Hiện tại trong lòng Tô Mộc có rất nhiều nghi ngờ, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là cảm thấy thống khoái. Tôn Tân là cừu gia của Tô Mộc, lần này lại dám bắt cóc Tô Khả. Theo lý mà nói Tô Mộc hẳn thống hận vô cùng, nhưng bây giờ chuyện này khiến Tô Mộc thật sự cảm thấy bất ngờ.

Là ai động thủ chứ?

Chẳng lẽ nói là người bên phía Ôn Tử Nhật tự động thủ hay sao?

– Nếu cậu đã có tâm sự thì đi đi, thuận tiện nói thêm, lần này chỉ sợ Tôn Mộ Bạch sẽ không giữ được, phát sinh chuyện như vậy, hắn có lẽ sẽ bị bắt lại. Về phần vị trí Phó tỉnh trưởng thường vụ để trống, còn đang trong thương nghị.

Diệp An Bang nói.

Kết quả này Tô Mộc đã sớm biết!

Ôn Tử Nhật nói sẽ bắt Tôn Mộ Bạch, thì hắn tuyệt đối sẽ bắt lại. Nếu không có Tôn Mộ Bạch làm chỗ dựa, cho dù Tôn Tân có lớn lối thế nào cũng chỉ có thể trở thành đối tượng bị ức hiếp. Dưới tình huống như thế, là ai động thủ chứ?

Tô Mộc mang nghi vấn như vậy rời đi, sau khi ra ngoài liền vội vàng gọi điện thoại cho Ôn Tử Nhật. Câu trả lời bên kia truyền đến, thật ra khiến Tô Mộc có chút rung động. Bởi vì Ôn Tử Nhật nói, cái chết của Tôn Tân có liên quan đến cơ mật quốc gia.

Cái gì chứ! Làm sao Tôn Tân lại có nghi ngờ liên quan đến cơ mật quốc gia!

Nhưng không sao cả, chỉ cần Tôn Tân chết, chuyện còn lại Tô Mộc sẽ không để ý tới. Hắn đứng trước xe, ngửa đầu hít thở không khí sau cơn mưa. Mùi vị lúc này, thật sự khiến cho Tô Mộc rất say mê.

Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, mọi việc cứ chờ đến lúc trời sáng rồi nói sau!

Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ bên ngoài Đế Hoàng Uyển.

Ôn Tử Nhật đặt điện thoại di động xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười bình tĩnh:

– Chết thì sao. Người giống như cậu, thật sự chết cũng chưa hết tội. Nhưng cậu nói xem, hiện tại tôi nên xử lý cậu như thế nào đây?

Người đang quỳ bên cạnh, đương nhiên là Lâm Phong.

Toàn bộ chuyện này nếu như không có Lâm Phong…, tuyệt đối không thể nào thuận lợi như vậy. Thật sự cho rằng Tô Khả là người ngu xuẩn sao? Chỉ cần là một cuộc điện thoại của bất cứ ai nàng cũng sẽ chạy ra? Lâm Phong lấy trộm sim điện thoại của Ôn Tử Nhật, mới đưa tới đủ chuyện liên tiếp này.

Hiện tại sắc mặt Lâm Phong như tro tàn, hắn thật sự không nghĩ đến, bên cạnh mình lại giấu diếm một người có sức ảnh hưởng lớn đến thế!

Ôn Tử Nhật không đơn giản có bối cảnh gia đình phức tạp, mà là cực kỳ phức tạp!

– Ôn Tử Nhật, tôi…

– Xin nghỉ học đi!

Ôn Tử Nhật bình tĩnh nói.

Lâm Phong co quắp ngã xuống đất ngay tại chỗ.

Sau đêm mưa to, sáng hôm sau trời lại hửng nắng, khi ánh mặt trời một lần nữa bao phủ khắp thành thị này, khắp nơi đều tràn đầy hơi thở thanh tân. Chính trong không khí như vậy, Tô Mộc cất bước về phía phòng giám sát tỉnh ủy. Chuyện đã phát sinh cũng đã phát sinh, chuyện nên kết thúc cũng đã kết thúc.

Khi Tô Mộc xuất hiện ở cửa phòng giám sát tỉnh ủy, Dương Bách Kỳ nhìn thấy Tô Mộc đi tới, trên mặt bất chợt hiện ra một loại nịnh hót.

– Tô chủ nhiệm. Chào cậu!

Dương Bách Kỳ cười nói.

Trương Chí Long khiếp sợ!

Hoạt Văn Thắng kinh sợ!

Tất cả những người còn lại đều ngây người tại chỗ!

Chỉ có Tô Mộc biết là xảy ra chuyện gì, chuyện xảy ra ngày hôm qua mặc dù vẫn trong giai đoạn giữ bí mật, nhưng chỉ cần là người hữu ý muốn điều tra vẫn có thể điều tra ra được. Dương Bách Kỳ thật sự là người linh hoạt, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã nghe được tin tức. Tô Mộc biết chuyện Tôn Mộ Bạch bị bắt, hôm nay có thể truyền khắp cả tỉnh ủy. Nếu đến lúc đó, Dương Bách Kỳ mới đến nịnh hót cũng không có ý nghĩa.

Thật ra trong lòng Tô Mộc cũng tưởng tưởng ra rất nhiều giả thiết, trong đó có một loại là sau khi Dương Bách Kỳ nhìn thấy mình, sẽ diễu võ dương oai giống như trước đây, sau đó lại nghe thấy tin tức Tôn Mộ Bạch xuống đài. Lúc đó vẻ mặt Dương Bách Kỳ mới có thể rất ánh sáng, nhưng hiện tại không ngờ, hệ thống tin tức của Dương Bách Kỳ lại linh thông như vậy.

Chẳng qua Tô Mộc có chút ngạc nhiên là, tại sao Dương Bách Kỳ lại trở về?

– Phó chủ nhiệm Dương, bây giờ không phải anh nên ở thành phố Cổ Lan hay sao?

Tô Mộc nhíu mày nói.

– Là như vậy, thật sự tôi nên ở thành phố Cổ Lan tiến hành giám sát, nhưng tôi đột nhiên nhớ tới quên cầm rất nhiều thứ, cho nên mới vội vàng quay về.

Dương Bách Kỳ giải thích.

Thật sự là lý do tốt!

Tô Mộc khinh thường lý do như vậy, liếc nhìn Dương Bách Kỳ, hờ hững nói:

– Nếu đã như vậy…, vậy sau khi phó chủ nhiệm Dương lấy đồ xong, chuẩn bị rời đi đi.

– Vâng!

Dương Bách Kỳ vội vàng nói.

Hiện tại Dương Bách Kỳ thật sự không muốn đi!

Nói thật trước đây Dương Bách Kỳ tràn đầy lòng tin, là có thể chế trụ Tô Mộc. Nhưng hiện tại hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tôn Mộ Bạch nói ngã là ngã. Cho dù phương thức nghỉ việc Tôn Mộ Bạch coi như ôn hòa, nhưng dù sao Tôn Mộ Bạch cũng bị bắt rồi. Một người không còn bất kỳ thân phận quan viên nào nữa trên người như Tôn Mộ Bạch, làm thế nào chiếu cố được Dương Bách Kỳ? Hơn nữa lần này Dương Bách Kỳ cũng thông qua con đường của mình biết được chút ít tin tức, đó chính là Tôn gia đã vứt bỏ Tôn Mộ Bạch.

Ai đã làm được chuyện này? Tất cả đều xuất phát từ tay Tô Mộc!

Không trách được Tô Mộc từ đầu đã không thèm để ý đến mình, thì ra người ta không động thủ thì thôi, vừa động thủ, trực tiếp khóa mục tiêu chính là con cọp lớn cường thế nhất Tôn Mộ Bạch. Ngươi lấy cái gì đấu với người ta!

Hiện tại tâm tình của Dương Bách Kỳ rất lo sợ bất an!

Nếu Tô Mộc thật sự động thủ thu thập hắn, vậy Dương Bách Kỳ thật sự không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Một Dương Bách Kỳ, thật sự không có tự tin có thể chống lại Tô Mộc. Chớ nói chi là Dương Bách Kỳ còn nhận được tin tức, nói là gần đây cấp bậc của Tô Mộc sẽ có biến động. Hắn biết trong cơ quan, có chỗ bất đồng với cơ sở địa phương. Có một số người cho dù nhỏ tuổi, nhưng cấp bậc tăng lên, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Tô Mộc hiện giờ chính là phó chủ nhiệm, nếu cấp bậc của hắn có thay đổi, chẳng lẽ là chủ nhiệm?

Dưới tình huống như thế, Dương Bách Kỳ dám rời đi sao?

Hắn hiện tại chỉ muốn làm một việc, đó chính là tuyên bố thần phục Tô Mộc, trực tiếp đứng bên phía Tô Mộc, nói như vậy Dương Bách Kỳ tin tưởng mình còn có cơ hội tung mình, nếu không người như hắn, tuyệt đối sẽ bị nắm lấy.

Nói thật Dương Bách Kỳ hiện tại cũng có chút hối hận, hối hận vì đã đến đây, nếu ở vị trí trước kia, tối thiểu không cần phải lo lắng bị thu thập.

Tôn Mộ Bạch, ngươi quả thực là hại người!

Dương Bách Kỳ bây giờ thật sự không biết nên làm sao rồi!

Khi Dương Bách Kỳ đang đứng bất động ở đây, những người còn lại cũng bắt đầu chuyển động đầu óc. Trong cơ quan không giống như địa phương, liên quan đến rất nhiều chuyện, nếu ngươi làm chuyện gì ở đây cũng sẽ bị mấy người còn lại cảm nhận được. Trong lòng bọn họ cũng đang suy nghĩ làm sao mới có thể mang đến chỗ tốt lớn nhất. Nhìn vẻ mặt Dương Bách Kỳ, bọn Trương Chí Long không hề có ý tứ đồng tình, đây chính là kết quả thất bại.

Khi không khí làm việc đang sa vào loại trạng thái thú vị này, có hai người bất chợt xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi Dương Bách Kỳ nhìn thấy người tới, vẻ mặt không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong đáy mắt bắt đầu hiện ra vẻ sợ hãi sâu sắc.

Bởi vì người xuất hiện ở chỗ này, chính là trưởng phòng nhân sự cơ quan tỉnh ủy, đi theo bên cạnh hắn chính là Tưởng Hoài Bắc.

Lúc trước khi Tô Mộc nhậm chức, cũng chính là hai người này đến đây. Hiện tại hai người lại xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải là muốn lột chức Tô Mộc. Nếu không phải là lột chức, vậy Dương Bách Kỳ cũng biết đây là chuyện gì rồi.

Chẳng lẽ tin tức mình nhận được lúc trước là đúng?

Quả nhiên chuyện phát sinh tiếp theo, thật sự khiến cho Dương Bách Kỳ và tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Khi Tô Mộc xuất hiện, trưởng phòng nhân sự trực tiếp tuyên bố, Tô Mộc được chính thức bổ nhiệm làm chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy, các thủ tục đều đã được hoàn thành, hơn nữa phải biết rằng trong lời tuyên bố còn có một điểm khiến cho mọi người ngạc nhiên nhất, chính là Tô Mộc được hưởng thụ đãi ngộ cấp phó sảnh. Chính là câu nói như vậy, thật sự khúc xạ ra rất nhiều chuyện.

Bầu trời phòng giám sát tỉnh ủy, thật sự hoàn toàn thay đổi rồi!

Nếu như nói lúc trước Tô Mộc vẫn chỉ là phó chủ nhiệm kiêm quyền chủ nhiệm, như vậy hiện tại Tô Mộc thật sự danh chính ngôn thuận rồi. Về phần cái gọi là đãi ngộ cấp phó sảnh, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là xảy ra chuyện gì. Đây nhất định là vì suy nghĩ cho Tô Mộc, chân chính đợi sau khi Tô Mộc làm ra thành tích, cho dù tồn tại cái gọi là số tuổi hạn chế, hắn cũng sẽ trực tiếp được chọn ra, trở thành cán bộ cấp sảnh.

Hơn nữa không nhìn thấy, người đứng bên cạnh trưởng phòng nhân sự là ai sao? Đây chính là bí thư thứ nhất tỉnh ủy, lúc trước Tô Mộc nhậm chức, hắn đã tới đây làm chỗ dựa, hiện tại lại xuất hiện lần nữa, trong chuyện này ẩn giấu điều gì, chẳng lẽ còn cần nói toạc ra mới được sao?

– Hi vọng các vị đoàn kết xung quanh Tô chủ nhiệm, cùng nhau làm tốt công việc của phòng giám sát tỉnh ủy!

Sau khi những lời này thốt ra từ trong miệng trưởng phòng nhân sự, thân thể Dương Bách Kỳ run lên bần bật, trước khi tất cả mọi người còn chưa kịp lên tiếng, liền vội vàng nói:

– Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của phòng giám sát tỉnh ủy dưới sự lãnh đạo của Tô chủ nhiệm!

Động tác như vậy không thể nghi ngờ là có hiềm nghi vượt quyền, nhưng Tô Mộc và những người còn lại cũng không ai để ý, bởi vì bọn họ biết, đây không phải là trọng điểm Dương Bách Kỳ muốn biểu đạt, trọng điểm hắn muốn biểu hiện là sẽ không hề do dự đứng về phía Tô Mộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 995: Chính danh!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.