247Truyen.com

Quan Bảng Chương 994: Cười xem hoa rơi

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 994: Cười xem hoa rơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mưa đã có vẻ yếu bớt!

Trong không khí hiện đầy một loại mùi vị khác thường. Tôn Tân mặt xám như tro tàn ngồi sau xe, bên cạnh hắn chính là hai người, một người là tài xế chịu trách nhiệm lái xe, một người chịu trách nhiệm giám hộ. Sắc mặt hai người cũng lạnh như băng, không có người nào mở miệng nói một câu, nhưng Tôn Tân cũng đang chần chờ, sau khi suy nghĩ cẩn thận mới há mồm nói chuyện.

– Hai người có thể lén thả tôi hay không? Dĩ nhiên tôi sẽ không để các người chịu thiệt, chỉ cần các người có thể thả tôi, tôi sẽ cho các người tiền.

– Nói thật, các người liều chết liều sống không phải là vì tiền sao? Tôi sẽ cho các người rất nhiều tiền, đủ cho các người xài mấy đời cũng không hết.

Hai người vẫn bất động như núi.

Trong màn đêm tối đen, chiếc xe giống như tia chớp lao đi. Sau đó, bất chợt chiếc xe bắt đầu chậm lại, trong mắt người tài xế và hộ vệ cũng lộ ra một loại cẩn thận. Bởi vì đúng lúc này, ở giữa đường, chắn ngang một chiếc xe, bên cạnh xe đứng vững một đạo thân ảnh, ngón tay giương lên, ý bảo xe dừng lại.

– Làm sao bây giờ?

Ý nghĩ như vậy mới vừa dâng lên trong đầu hai người, nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn dừng lại, nguyên nhân rất đơn giản, trong tay người cản đường có súng, hơn nữa còn là một khẩu súng được cải tạo. Đối mặt với khẩu súng như vậy, hai người bọn họ thật sự không dám lộn xộn. Hai người tin tưởng chỉ cần bọn họ còn dám tiến về phía trước nửa bước, khẩu súng kia sẽ nã đạn.

Sắc mặt Tôn Tân đầy vui mừng!

Chẳng lẽ là cha phái người tới cứu mình sao? Mình biết ngay nhất định là như vậy, cha sẽ không vứt bỏ mình.

– Ha ha, đồ ngu xuẩn, còn không mau thả tôi ra, nhìn thấy không? Đó là người của cha tôi, hai người thật sự chán sống rồi, ngay cả tôi cũng dám động vào!

Trong tiếng hô điên cuồng của Tôn Tân, đạo thân ảnh kia trực tiếp đi về phía xe. Ánh mắt tài xế và người hộ vệ đều nghiêm nghị, trên người bọn họ cũng đeo súng, gặp phải tình huống như vậy, tuyệt đối có thể nổ súng trước. Khi hai người chuẩn bị động thủ, đối phương bất chợt giơ lên một tờ giấy chứng nhận.

Chính là vật này, khiến cho thần kinh căng thẳng của hai người hạ xuống.

Hai người không chần chờ chút nào, trực tiếp xuống xe, đi tới trước người nam nhân. Sau khi xác định giấy chứng nhận là thật, hai bên chào nhau. Vừa định há mồm nói gì, lại bị đối phương trực tiếp ngăn cản:

– Sau khi để người lại, các ngươi có thể đi!

– Vâng!

Hai người không chút do dự, trực tiếp lên xe đưa Tôn Tân xuống, ngay sau đó quyết đoán xoay người lái xe rời đi. Đợi đến khi Tôn Tân ở trong mưa to nhìn về phía nam nhân này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng:

– Anh là cha tôi phái tới cứu tôi đúng không? Nhanh đưa tôi rời khỏi nơi này. Tôi thật sự không muốn ở lại chỗ này thêm phút nào nữa!

Vừa nói Tôn Tân định đi tới phía sau xe!

Đoàng!

Đột nhiên khi đang bước đi, Tôn Tân bất chợt bị mạnh mẽ đánh ngất xỉu, nhưng ngay sau đó nam nhân trực tiếp tung một cước đá bay hắn, lực đạo mạnh đến mức thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt thân thể Tôn Tân rơi xuống, vừa vặn một chiếc xe vận tải chạy qua.

Tôn Tân bị nghiền nát tại chỗ!

Nam nhân lạnh lùng nhìn lướt qua thi thể Tôn Tân, xoay người rời đi trở về xe, lái xe rời đi. Từ đầu tới cuối, nam tử cũng không nói một câu, nhưng vô hình mang đến hơi thở vô cùng bén nhọn cùng đáng sợ.

Khi Tôn Tân rời bỏ thế gian, Tô Mộc mới vừa xuất hiện trong khu nhà ở tỉnh ủy, ngồi xuống trước mặt Diệp An Bang. Đây là lần thứ hai hắn tới đây, đối mặt với lão nhân ngồi trước mắt, thần tình Tô Mộc vẫn bình tĩnh.

– Chẳng lẽ cậu không muốn nghe giải thích của tôi sao?

Diệp An Bang hỏi.

– Nếu không có gì, đối phương nhất định đã đưa ra điều kiện cao hơn. Dù sao Tô Khả hiện tại cũng không có chuyện gì, nếu có thể có điều kiện rất cao làm trao đổi…tôi nhận!

Tô Mộc rất bình tĩnh nói, nhưng trong tiếng nói có loại oán khí buông thả vô cùng nhuần nhuyễn.

Đàm phán là phương thức giải quyết chuyện này tốt nhất, điểm này Tô Mộc biết rõ.

Nhưng dù sao Tô Khả cũng là em gái của mình, xảy ra chuyện như vậy, Tô Mộc lại không thể đòi lại công đạo cho nàng, đây là chuyện khiến cho Tô Mộc tuyệt đối không cách nào đối mặt. Nếu như Diệp An Bang đưa ra điều kiện, thật sự không đủ mê người…, Tô Mộc quả quyết sẽ không nhận.

Diệp An Bang là đã sớm dự liệu được Tô Mộc có thể như vậy, thật ra thì điều này cũng rất bình thường, nếu đổi lại là người nào cũng sẽ như vậy.

– Tô Mộc, cậu là thanh niên tôi thích nhất, cho nên có mấy lời hiện tại tôi chỉ có thể nói cho cậu nghe, cũng chỉ nói một lần. Cậu cũng không phải là tay mơ gì, nên biết trong quan trường có pháp tắc của nó, loại pháp tắc này có rất nhiều hình thức, nhưng xét đến cùng cũng chỉ có một loại, đó chính là lợi ích. Không có lợi ích chính trị tuyệt đối không phải là chính trị, tôi biết cậu hiện tại oán khí kinh người, nhưng cậu phải biết rằng dù sao Tiểu Khả cũng không có chuyện gì, đây là sự thật, nếu có thể bộc phát ra oán khí…, cậu sẽ thống khoái, nhưng hậu quả thật sự khó có thể dự liệu.

Diệp An Bang nói.

– Tôi biết!

Tô Mộc gật đầu nói.

Đây chính là bộ mặt thật sự của chính trị, Tô Mộc biết rõ hơn ai khác.

– Biết là tốt rồi, chuyện này là Tôn gia làm không đúng, nhưng Tôn Nguyên Thắng là ở phía sau màn, cũng không phải hắn chủ động động thủ. Cho nên nói Tôn Nguyên Thắng cuối cùng thật sự không thể xử phạt quá mạnh tay, thay vì như vậy để cho hắn chạy đi, đổi lấy lợi ích lớn hơn. Tôi không dối gạt cậu, Tôn gia lần này đưa ra điều kiện có chút cao, một thường ủy tỉnh ủy, năm cấp chính sảnh, mười cấp phó sảnh, một vị trí trọng yếu trong xí nghiệp nhà nước, còn có cậu nữa.

Diệp An Bang nói.

– Tôi?

Tô Mộc nhíu mày nói.

– Đúng vậy, chính là cậu.

Diệp An Bang gật đầu nói:

– Tôn gia sẽ ra mặt hứa hẹn, cho cậu hưởng thụ đãi ngộ cấp phó sảnh. Hơn nữa cho cậu chính thức trở thành chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy!

Chiếc bánh ngọt thật to!

Tô Mộc hiện tại cũng bị thủ bút của Tôn gia chấn trụ, vì có thể giữ được Tôn Nguyên Thắng, Tôn gia thật sự bỏ ra rất nhiều. Một tỉnh bộ cấp, một thường ủy tỉnh ủy, năm cấp chính sảnh, mười cấp phó sảnh, một vị trí trọng yếu trong xí nghiệp nhà nước, trao đổi như vậy đúng quy cách rồi. Mà Tô Mộc biết những ích lợi này đều sẽ thuộc về Diệp An Bang, bởi vì Tô Mộc hiện tại mặc dù cũng là trọng điểm bồi dưỡng trong đoàn hệ, nhưng quan hệ với đoàn hệ dù sao không kiên định bằng với Diệp An Bang.

Thân phận của Diệp Tích còn đó, ai cũng không thể tranh biện.

Nếu không đoán sai, sau lưng chuyện này không những Diệp An Bang có lợi, những người còn lại cũng sẽ có lợi.

Phương thức xử lý như vậy, quả thật tốt hơn rất nhiều so với những gì mình nói với Tôn Nguyên Bồi.

– Tôi trở thành cấp phó sảnh, có phải có chút quá rêu rao hay không? Tôi sẽ không đáp ứng!

Tô Mộc suy nghĩ nói.

Diệp An Bang nghe nói như thế liền yên lặng thở dài, đúng là người mình đã chọn trúng, phần định lực này không cần bàn cãi nữa. Nếu Tô Mộc đáp ứng, ngược lại lại hắn ngồi trên lò nướng. Phải biết rằng Tô Mộc hiện tại còn rất trẻ, đây chính là nhân tố trói buộc hắn quật khởi.

Dĩ nhiên Diệp An Bang không chuẩn bị bỏ qua như vậy!

-Chuyện này cậu cũng không cần quá mức cẩn thận, chỉ cần mấy lão đầu tử chúng tôi còn sống, không có ai dám nói gì đâu. Hơn nữa chính tích của cậu còn đó, có ai dám nhiều lời? nếu bọn họ dám châm chọc, vậy kêu người của bọn họ ra ngoài thử xem. Cho nên nói, Tôn gia đưa ra điều kiện này, cậu trực tiếp gật đầu là được. Nhưng hiện tại dù sao cũng quá mức rêu rao, vậy đi, cấp bậc hành chính của cậu vẫn như cũ, nhưng hưởng thụ đãi ngộ cấp phó sảnh, chuyện này cứ quyết định như vậy đi!

Diệp An Bang quyết đoán đánh nhịp.

– Được!

Tô Mộc tiếp nhận.

– Tiểu Khả không sao chứ?

Sau khi làm xong đại sự, Diệp An Bang hỏi.

– Không có chuyện gì!

Tô Mộc nói.

– Tiểu Khả không có chuyện gì là tốt rồi, còn nữa Tô Mộc, hiện tại cậu đã không giống như trước kia, thân phận địa vị của cậu còn đó. Bất kể cậu có thừa nhận hay không đây cũng là sự thật. nếu như cậu còn muốn tiến lên cao hơn, như vậy phải đối mặt với một việc chính là gia đình.

Diệp An Bang nói.

Nói đến cái cái, gương mặt Tô Mộc không khỏi đỏ lên.

– Tôi biết.

Tô Mộc thấp giọng nói.

– Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có ý tứ gì khác, tôi cũng biết Diệp Tích bây giờ đang bận rộn, nhưng có một số việc hai người nên nắm chặt vẫn phải nắm chặt. Thấy hai người không nóng nảy, ta cũng rất gấp gáp, ta rất muốn nhanh chóng nhìn thấy mặt cháu ngoại.

Diệp An Bang cười ha hả.

Không khí vốn căng thẳng, cũng theo tiếng cười này mà giảm bớt không ít.

– Tôi sẽ cố gắng, chuyện này tôi sẽ bàn bạc với Diệp Tích.

Tô Mộc vội vàng nói.

– Các ngươi biết là tốt rồi!

Diệp An Bang cười nói.

Trong khi hai người đang cười nói, một tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 994: Cười xem hoa rơi

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.