247Truyen.com

Quan Bảng Chương 993: Nếu ngươi không đưa, ta tự tìm!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 993: Nếu ngươi không đưa, ta tự tìm! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cái gọi là thận trọng cái gọi là tùy ý thật ra chỉ là chuyện trong một ý niệm, rất nhiều chuyện ngươi sở dĩ có do dự, bị vây trong mâu thuẫn, cũng không phải bởi vì ngươi không biết lựa chọn như thế nào, mà bởi vì lựa chọn như thế nào có thể sinh ra biến hóa lớn nhất với ngươi. Người giống như Trịnh Vấn Tri, thân ở địa vị cao, một quyết định tùy tiện cũng sẽ ảnh hưởng sâu xa. Chớ nói chi là chuyện đã xảy ra tối nay, nhà máy hóa chất nổ tung, mấy nhân mạng bị hủy, hiện tại hắn đã biết toàn bộ.

Cũng bởi vì biết, cho nên mới sầu lo như vậy.

Ngươi cho rằng Trịnh Vấn Tri thật sự không muốn giúp Tô Mộc sao? Nếu Tô Mộc chết, Trịnh Vấn Tri cũng không cần do dự như vậy. Mặc dù hắn có chút cố kỵ Tôn Văn Nhạc, nhưng còn chưa tới mức quá mức thận trọng. Tôn Văn Nhạc đối với Trịnh Vấn Tri, phần nhiều là một loại ý nghĩa tượng trưng. Trịnh Vấn Tri bởi vì nghĩ đến, làm thế nào mới có thể giúp Tô Mộc có được lợi ích lớn nhất.

Nhưng hắn chần chờ như vậy, không nghĩ tới Trịnh Mục lại cảm thấy khó hiểu.

Nhưng hiện tại Trịnh Vấn Tri bởi vì một câu nói của Diêm Khuynh Chi, mà vẻ mặt có biến hóa rất lớn:

– Chuyện em nói là sự thật?

– Đương nhiên là thật!

Diêm Khuynh Chi cười nói:

– Em gái của Tô Mộc là Tô Khả chính là bạn gái của Ôn Tử Nhật, chuyện này Ôn gia đã lên tiếng xác nhận rồi, anh còn ở đây lo lắng vô cơ. Có Ôn gia ở phía trước làm chỗ dựa, chẳng lẽ anh còn sợ Tôn Văn Nhạc sao? Hơn nữa Tôn Văn Nhạc thì thế nào? Em nghĩ có cho Tôn Văn Nhạc mấy lá gan, hắn cũng không dám động tới anh.

– Có câu này của em anh biết phải làm sao rồi!

Trịnh Vấn Tri buông lỏng nói.

Đúng vậy, hắn thật sự không biết Ôn Tử Nhật lại ở trước mặt mình, hiện tại Ôn gia đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện này, nói chính xác là đã nhúng tay rồi. Dưới tình huống như thế, mình còn do dự cái gì!

– Tuyệt đối không thể làm rét lạnh trái tim của Tô Mộc, đứa bé đó rất tốt. Người của Tôn gia làm việc cũng quá tùy tiện, ngay cả chuyện bắt cóc cũng có thể làm ra được, thật sự là quá mất mặt.

Diêm Khuynh Chi đứng bên cạnh thản nhiên nói.

– Đúng vậy!

Hai mắt Trịnh Vấn Tri phát ra tinh quang.

Khi ở bên này tâm tư đã hoàn toàn khơi mở, Tô Mộc cũng đã từ trong phòng Tôn Tân rời đi:

– Tôn Tân giao cho các ngươi xử lý!

Tô Mộc quẳng xuống một câu như vậy, sau đó xoay người lao vào màn mưa, xuất hiện ở nhà Diệp An Bang. Ở chỗ này Tô Mộc cũng không ở lại lâu, chỉ ở lại nửa giờ, liền quyết đoán rời đi.

Tối nay Tô Mộc không thể nghi ngờ là người bận rộn nhất. Chẳng qua khi hắn mới rời khỏi nhà Diệp An Bang, vẫn chưa đi xa, bất chợt Tôn Nguyên Bồi gọi điện thoại đến. Khi Tô Mộc nhìn thấy người gọi đến là ai, nói thật trên mặt không có vẻ giật mình, ngược lại hiện ra nụ cười hờ hững.

– Tô Mộc. Có rảnh không? Đi ra ngoài ngồi một lát.

Tôn Nguyên Bồi nói.

– Địa điểm!

Tô Mộc lạnh lùng nói.

– Tôi biết cậu hiện tại mới từ tòa nhà tỉnh ủy ra ngoài, chúng ta gặp mặt ở một quán trà cách đó không xa, thế nào?

Tôn Nguyên Bồi nói.

– Được!

Tô Mộc gật đầu nói.

Tô Mộc biết Tôn Nguyên Bồi tối nay nhất định sẽ đòi gặp mình, nếu như tối nay Tôn Nguyên Bồi không gọi cú điện thoại này, như vậy bắt đầu từ hiện tại, cho đến sáng hôm sau, Tôn gia sẽ không còn bất kỳ cơ hội có thể lật bàn nào nữa. Vụ án của Tôn Nguyên Thắng và Tôn Tân đã chứng thật, cho dù ai đến đây cũng vô dụng. Chỉ cần Tô Mộc không mở miệng…, những người còn lại tuyệt đối sẽ vì Tô Mộc, mà tiếp tục làm chuyện này.

Huống chi bây giờ còn không chỉ một mình Tô Mộc. Còn có Ôn Tử Nhật gia nhập.

Trong trà lầu!

Khi Tô Mộc ngồi trước mặt Tôn Nguyên Bồi, vẻ mặt Tôn Nguyên Bồi đã không còn cao ngạo như trước kia, mà rất bình tĩnh:

– Tô Mộc. Cậu nên biết muộn như vậy tôi tìm cậu là có mục đích gì.

– Vâng, tôi biết, nhưng nói thật, tôi thật sự không muốn biết. Tôn Nguyên Bồi, đã ngồi ở đây, cũng không cần thiết nói những thứ vô dụng nữa. Nói đi, Tôn gia rốt cuộc định giải quyết chuyện này như thế nào, tốt nhất anh đừng qua quýt cho có lệ, nếu không tôi lập tức đứng dậy rời đi. Ngày mai, anh cứ đợi đưa đồ cho Tôn Nguyên Thắng, để cho hắn ngồi tù đi.

Tô Mộc không chần chờ, đi thẳng vào vấn đề, khí thế như cầu vồng.

Tôn Nguyên Bồi trái lại như hụt hơi!

Đúng vậy, đối mặt với người ra bài không theo như lẽ thường, Tôn Nguyên Bồi thật sự không dám giở trò, nếu không, Tô Mộc tuyệt đối sẽ đưa Tôn Nguyên Thắng vào đại lao. Dù sao trước khi tới đây, mình đã chiếm được lá bài tẩy từ chỗ Tôn Văn Nhạc, cũng biết chuyện này đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Bởi vì… nếu không có cách nào phá được cục diện này…, Tôn gia sẽ tổn thất thảm trọng.

Đây là chuyện Tôn Văn Nhạc tuyệt đối không thể tiếp nhận!

– Chuyện của lệnh muội, nói thật tôi thật sự xin lỗi, chuyện này là Tôn Tân làm, tin tưởng cậu cũng biết. Mặc dù Tôn Nguyên Thắng cũng có giúp đỡ, nhưng dù sao không tự tay động thủ, cho nên điều kiện của tôi chính là, Tôn Tân tùy cậu xử trí, sau này trong thường ủy hội tỉnh ủy Tôn Mộ Bạch sẽ phối hợp với Diệp bí thư. Chỉ cần cậu có thể bỏ qua cho Tôn Nguyên Thắng, phương diện tiền tài chúng ta nguyện ý bồi thường.

Tôn Nguyên Bồi quyết đoán nói.

Nghe đối phương nói xong, Tô Mộc không nhịn được cười, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị động thân rời đi.

– Tô Mộc, cậu rốt cuộc muốn thế nào?

Tôn Nguyên Bồi vội vàng đứng dậy hô.

Nếu đặt ở trước kia, Tôn Nguyên Bồi làm sao có thể chịu ủy khuất như vậy, nếu Tô Mộc dám động thân rời đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng hiện tại nhược điểm bị Tô Mộc nắm trong tay, hắn thật sự không dám lộn xộn.

– Tôi chỉ muốn công bằng, nếu các vị không cho, tôi sẽ tự tìm!

Tô Mộc lãnh đạm nói.

Công bằng? Chết tiệt! Tô Mộc ngươi cũng không phải tay mơ trong quan trường, chẳng lẽ không biết trên thế giới này, không có cái gọi là công bằng hay sao? Cho dù ngươi có thể đưa Tôn Nguyên Thắng vào ngục giam thì thế nào? Tôn gia sẽ nghĩ cách đưa hắn ra. Hơn nữa vừa rồi ngươi không thể chỉ ra chỗ sai hoàn toàn của Tôn Nguyên Thắng, chúng ta hiện tại ủy khúc cầu toàn như vậy, đơn giản là bởi vì lực lượng sau lưng ngươi thực sự quá cường thế, nếu không, ngươi nghĩ Tôn gia chúng ta sẽ làm như vậy sao?

– Nói một chút điều kiện của cậu đi!

Tôn Nguyên Bồi nói.

– Điều kiện của tôi rất đơn giản, thứ nhất, Tôn Tân phải chịu chế tài của luật pháp, phải ngồi tù! Thứ hai, nếu Tôn Tân như vậy, tôi nghĩ Tôn gia các vị cũng sẽ bị Tôn Mộ Bạch căm hận, vì suy nghĩ cho Tôn gia, Tôn Mộ Bạch nhất định phải bị kéo xuống! Thứ ba, Tôn Nguyên Thắng rốt cuộc có tham dự vào chuyện này hay không tôi bất kể, nhưng chuyện này hắn phải chịu trách nhiệm, ba năm, tôi muốn hắn trong vòng ba năm không được bước vào tỉnh Giang Nam nửa bước! Thứ tư, muội muội của tôi không thể bị ủy khuất như vậy được, cho nên phải bồi thường năm trăm ngàn!

Tô Mộc gằn từng chữ.

Mỗi điều kiện nói ra, mí mắt Tôn Nguyên Bồi không ngừng nhảy lên, chuyện này cũng quá vô lý đi?

Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng chuyện Tôn Tân ngồi tù cũng đã khiến Tôn Nguyên Bồi cảm giác không được, Tôn Tân nói thế nào cũng là người của Tôn gia, nếu ngồi tù, người phía ngoài sẽ nhìn Tôn gia như thế nào? Ngươi nói người của Tôn gia các ngươi cũng chiếu cố không được, các ngươi có tư cách gì đi quản chúng ta? Chớ nói chi Tôn Mộ Bạch còn là đại tướng biên cương của Tôn gia, đang được Tôn gia vận hành trở thành tỉnh trưởng, nếu bây giờ ngã xuống, thật sự là đả kích trí mạng với Tôn gia.

– Không thể biến báo sao?

Tôn Nguyên Bồi thấp giọng hỏi.

– Anh nói thế nào?

Tô Mộc bình tĩnh nói.

– Tôi… hiện tại tôi không thể trả lời chắc chắn cho cậu, cậu chờ một lát.

Vừa nói Tôn Nguyên Bồi vừa đi gọi điện thoại xin chỉ thị, khi hắn gọi điện thoại xin chỉ thị, điện thoại của Tô Mộc cũng vang lên, người gọi tới là Diệp An Bang.

– Nói thế nào rồi?

– Còn chưa thỏa đàm!

Tô Mộc nói.

– Chuyện này lại có chút biến hóa, đoán chừng Tôn Nguyên Bồi cũng đã nhận được tin tức, cậu trực tiếp trở lại đi. Tóm lại, chuyện này sẽ cho cậu một câu trả lời.

Diệp An Bang nói.

– Được!

Tô Mộc không có bất kỳ chất vấn.

Nếu Diệp An Bang đã nói như vậy, vậy thì nhất định là có thể làm như vậy. Về phần cụ thể là câu trả lời như thế nào, hiện tại Tô Mộc không biết, cũng không muốn đi suy nghĩ làm gì. Cho nên đợi sau khi cúp điện thoại, Tôn Nguyên Bồi liền trở lại trước mắt.

– Các người thật là thủ đoạn!

Tôn Nguyên Bồi tức giận nói.

Mặc dù không biết Diệp An Bang an bài thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt của Tôn Nguyên Bồi cũng biết lần này đoán chừng xuất huyết không nhẹ, cho nên Tô Mộc bình tĩnh nói:

– Đừng biểu hiện giống như các vị phải chịu bao nhiêu ủy khuất, chuyện này còn chưa xong đâu!

– Còn chưa xong đâu? Cậu biết Tôn gia chúng tôi bỏ ra bao nhiêu không? Cậu biết vì chuyện lần này mà Tôn gia chúng tôi phải gánh chịu bao nhiêu tai họa không?

Tôn Nguyên Bồi thất thố gầm nhẹ.

– Vậy thì thế nào?

Tô Mộc hờ hững nói:

– Toàn bộ chuyện này là do tự Tôn gia gây ra, nếu như các người không làm như vậy…, anh cho rằng sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Tôn Nguyên Bồi, đừng nghĩ lần này Tôn gia các người chịu bao nhiêu tai nạn, may là Tiểu Khả không có chuyện gì, nếu không, cho dù là nhổ tận gốc Tôn gia tôi cũng sẽ không tiếc. Cuối cùng tôi cảnh cáo anh một câu, tốt nhất Tôn gia đừng tìm tôi gây phiền phức nữa, nếu không tôi thật sự không kiên nhẫn đâu.

Sau khi Tô Mộc nói xong liền xoay người rời đi, không có ý dừng lại, sau khi Tô Mộc thân ảnh rời đi, Tôn Nguyên Bồi liền giống như một con dã thú bị điên, phát ra tiếng gầm gừ, đột nhiên ném chén trà trong tay rơi vỡ thành từng mảnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 993: Nếu ngươi không đưa, ta tự tìm!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.