247Truyen.com

Quan Bảng Chương 98: Ngôi sao sáng (1)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 98: Ngôi sao sáng (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 98: Ngôi sao sáng. (1)

Ngươi là ai? Tô Mộc cười lạnh tiến lên, trong ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, Hoàng Xán sợ hãi thụt lùi, hắn túm cổ áo gã. Quan Bảng trong đầu Tô Mộc xoay tròn.

Tên: Hoàng Xán.

Chức vụ: Phó trưởng phòng tài vụ sở giáo dục tỉnh Giang Nam.

Yêu thích: Gái đẹp.

Độ thân mật: Không.

Trong cơ quan phòng tài vụ sở giáo dục chủ yếu phụ trách dự toán tỉnh các trường học trên địa bàn tỉnh, thuộc đơn vị tài sản quốc gia, tài vụ quản lý thu chi các trường, phụ trách quản lý các tài khoản viện trợ giáo dục và các mục giáo dục, thống kê giám sát đầu tư kinh phí giáo dục toàn tỉnh. Trong sở giáo dục thì phòng tài vụ xem như phòng vị thế cao quyền trọng.

Hoàng Xán có thể làm phó trưởng phòng trong phòng này, coi như quan chức rất nặng ký trong hệ thống giáo dục. Hoàng Xán dựa vào chức quyền này đã chơi đùa bao nhiêu nữ giới.

Như bữa tiệc đêm nay trong nhà hàng Đế Hào, phó hiệu trưởng mấy trường đại học mở tiệc mời Hoàng Xán, hy vọng sẽ hưởng được chút lợi từ tài khoản giáo dục.

Tô Mộc thầm hừ lạnh một tiếng:

- Giỏi thật, không ngờ là phó trưởng phòng thực quyền, hèn chi kiêu ngạo đến vậy.

Hoàng Xán bị Tô Mộc túm cổ áo, thần trí hơi tỉnh táo nhưng vẫn còn men say. Hoàng Xán bản năng thấy sợ, nhưng nghĩ đến thân phận của mình thì phồng lên can đảm. Đùa, nếu không lấy lại mặt mũi thì sau này gã làm sao lăn lộn? Đồn ra ngoài gã là phó trưởng phòng bị một sinh viên hù sợ, Hoàng Xán không chịu nổi điều đó.

Hoàng Xán tức giận quát:

- Cố Vi Phàn . . . Chết chưa? Nếu chưa chết thì kéo tên khốn này ra . . . Không thì ta cho ngươi suốt đời không trở người được . . .!

Cố Vi Phàn rùng mình, bất chấp đau đớn bò dậy. Đêm nay Cố Vi Phàn không uống nhiều, gã rất tỉnh táo. Cố Vi Phàn biết Hoàng Xán không hăm dọa gã, Hoàng Xán có năng lực đuổi gã. Chết tiệt, cứ nghĩ là chuyện bình thường, ai ngờ rắc rối vậy.

Chỉ tại nhỏ này, nếu ngươi nghe lời ngay từ đầu thì tốt rồi. Chờ xem, chẳng những ngươi, còn có anh của ngươi, tất cả cút xéo khỏi đại học Giang Nam. Nếu ta không xử được các ngươi thì Cố Vi Phàn ta sẽ không là hội phó hội sinh viên!

Hội sinh viên phụ trách mấy chuyện khá tạp. Có công tác giáo dục tư tưởng chấp hành trong trường học, chế định quy hoạch quản lý hằng ngày, tổ chức sắp xếp giáo dục sinh viên và công tác quản lý, xử phạt sinh viên trái luật, kiểm tra, phán xét, khen thưởng với nhân viên công tác toàn trường.

Cho nên Cố Vi Phàn không hăm dọa chơi, gã có năng lực đuổi sinh viên, dù hơi khó khăn nhưng vận động một chút là được.

Tuy nhiên Cố Vi Phàn không ngờ vì lòng ích kỷ của mình dẫn đến hậu quả thảm như vậy. Nếu có thuốc hối hận chắc chắn Cố Vi Phàn sẽ ăn ngay.

Cố Vi Phàn cao giọng quát:

- Ngươi là sinh viên viện nào? Ôn Ly, nói đi, hắn lớp nào? Nếu không nói thì ta xử luôn các người!

Ôn Ly phun nước miếng:

- Phi, tên khốn!

Cố Vi Phàn hét to:

- Đồ không biết điều! Có biết vị này là ai không? Đây là Hoàng trưởng phòng sở giáo dục của chúng ta, các người nghĩ sẽ đi được sao?

Vào lúc này Cố Vi Phàn không quên giở tròn khôn lỏi, khai ra thân phận Hoàng Xán vưa có thể diễu võ dương oai, nếu xảy ra chuyện gì thì có người đỡ đạn giùm.

- Cố Vi Phàn, ngươi nói nhảm làm gì, đánh đi, đánh chết sinh viên nghèo này ta chịu trách nhiệm!

Nếu là lúc tỉnh táo thì Hoàng Xán sẽ không vênh váo như bây giờ, không phát hiện Cố Vi Phàn giở trò ranh ma. Nhưng bây giờ Hoàng Xán say khướt, đầu óc hỗn độn. Trong tình huống đó nếu ai dám chọc vào là Hoàng Xán sẽ nổi khùng.

Nghe Cố Vi Phàn nói câu đó, Ngụy Mạn đứng trong góc mắt lóe tia sáng lạnh.

- Sở giáo dục?

Thừa dịp mọi người tập trung chú ý vào chuyện đằng trước, Ngụy Mạn móc di động ra bấm tin nhắn.

Trưởng phòng sở giáo dục! Cố Vi Phàn tuyên bố làm đám người xem náo nhiệt biểu tình phức tạp. Tục ngữ nói rất đúng, dân không đấu với quan. Tuy bọn họ có ít tiền nhưng nếu đắc tôị Hoàng Xán sẽ có kết cuộc rất thảm. Nghĩ đến đây ánh mắt mọi người nhìn Tô Mộc đầy tội nghiệp.

Tô Khả nhỏ giọng nói:

- Anh, hay chúng ta đi đi?

Học ở Thành phố Thịnh Kinh khiến Tô Khả không có là cô gái nhỏ ngây thơ trong Tô trang.

Tô Khả biết thân phận của Tô Mộc, nhưng hắn chỉ là trưởng trấn, còn làm tại nơi hẻo lánh nghèo như thế. Nếu đối chọi với Hoàng Xán chắc chắn Tô Mộc sẽ thua, vì điều này làm hại hắn mất luôn mũ quan thì không tốt, khi về nhà Tô Khả không biết ăn nói sao với cha mẹ.

Nhưng nếu rời đi thì Ôn Ly phải làm sao? Lòng Tô Khả mâu thuẫn.

Ôn Ly say xỉn la lớn:

- Đi? Không thể đi! Khả Khả, không thể tha cho tên cặn bã này . . . Cố Vi Phàn, ta muốn diệt ngươi . . . Anh đẹp trai . . . Nếu anh xử được hắn thì . . . Em đi theo anh . . .

- Muốn đi? Không có cơ hội!

Cố Vi Phàn thấy bộ dạng của Tô Khả là biết ngay Tô Mộc chẳng có hậu đài gì. Những ngày quen Ôn Ly, Cố Vi Phàn không thấy cô có gia thế cứng rắn. Trong tình huống này, Cố Vi Phàn không chút do dự. Giẫm mấy sinh viên nghèo dưới chân là sẽ được Hoàng Xán ưu ái, Cố Vi Phàn sẽ không bỏ qua cơ hội một bước lên trời.

Nghĩ đến dây Cố Vi Phàn to gan co nắm tay đánh Tô Mộc.

- Hôm nay tôi đại biểu trường học dạy cậu làm người như thế nào!

Tô Mộc khinh thường liếc Cố Vi Phàn:

- Thứ cặn bã như ngươi mà cũng xứng đại biểu đại học Giang Nam?

Tô Mộc nhìn nắm đấm bay tới, mãi khi cách đầu khoảng một thước mới nghiêng sang bên.

Rầm!

Lại một cước đá trúng mông Cố Vi Phàn, gã theo đà bay tới vách tường, dính vách. Đập mạnh làm mũi Cố Vi Phàn đau đớn, máu chảy ra.

Cố Vi Phàn hét rầm lên:

- A! Máu, máu!

Khuôn mặt đẹp trai vặn vẹo.

Lúc này một thanh âm hùng hồn vang tiếng bên hành lang:

- Đánh hay!

Hai bóng người chậm rãi đi tới. Người mới lên tiếng là một lão nhân râu tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua nhưng tinh thần quắc thước, đầu mày tinh thần phơi phới.

Nam nhân trung niên đi bên cạnh lão nhân, ăn mặc rất bình thường, môi mỉm cười. Nhưng khí thế vô hình toát ra khiến người đứng trong hành lang dạt sang hai bên, như thể đứng lâu một giây sẽ bị khí thế từ nam nhân đè nằm sấp xuống.

Hoàng Xán quay đầu lại, khinh thường bĩu môi:

- Ai? Lão già ở đâu chui ra . . . Chán sống . . . Dám xen vào chuyện của ta . . .

Cố Vi Phàn dính vách tường, ngước mặt đầy máu lên, há mồm mắng:

- Ai dám mắng ta, tìm cái chết . . .

Nhưng Cố Vi Phàn chưa nói hết câu thì gã cứng lại như bị sét đánh.

- Ngô . . .

Tô Khả kinh kêu:

- Giáo sư Ngô? Tại sao giáo sư Ngô ở đây!?

- Lão sư, sao người ở đây?

Khiến mọi người bất ngờ là Tô Mộc không kêu giáo sư mà là lão sư, chỉ xưng hô khác mọi người một chút nhưng phân biệt quan hệ thân và lạ. Đặc biệt Cố Vi Phàn, nghe Tô Mộc kêu lão nhân trước mắt là lão sư thì nhũn chân té dưới đất.

- Không thể nào! Sao hắn có thể là sinh viên của Ngô lão?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 98: Ngôi sao sáng (1)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.