247Truyen.com

Quan Bảng Chương 977: Môn hạ Ngô thị đều là người hùng

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 977: Môn hạ Ngô thị đều là người hùng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cả phòng học nhất thời yên lặng!

Phải biết rằng những người có thể ngồi ở chỗ này đều có bối cảnh, cũng không phải tất cả đều có thân phận quan trường. Thật ra nói chính xác, trong lớp học này, chỉ có Tô Mộc là người làm quan, còn những người còn lại đều đi theo những con đường khác như buôn bán hay giáo dục. Bọn họ sở dĩ tham gia vào lớp học này, chính là để có thể nâng cao kiến thức trong thời gian rảnh rỗi. Quan trọng hơn là, tất cả bọn họ lúc trước đều tốt nghiệp đại học Yên Kinh.

Dưới tình huống như thế, Tô Mộc càng lộ ra vẻ khác loại.

Cũng bởi vì như vậy khác loại, thật ra ở nơi này có rất nhiều người cũng âm thầm để ý hắn. Bọn hắn bây giờ cũng giống như Khương Mộ Chi, chờ đợi xem biểu hiện của Tô Mộc. Chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy đoạn tiếng Anh này trúc trắc và kỳ quái này, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một phần ba, Tô Mộc thì càng không có khả năng. Chưa nói đến hắn còn khoa trương bảo sẽ viết ra?

Có thể sao?

Có thể!

Khi trong lòng bọn hắn còn đang suy nghĩ không thể nào, chuyện này đã biến thành có thể. Từ trong ánh mắt khiếp sợ của Khương Mộ Chi, bọn họ đã có thể nhìn ra, Tô Mộc viết vô cùng chính xác. Từng chữ tiếng Anh giống như in ra, làm cho người ta cảm giác vô cùng mãn nhãn.

Tại sao hắn có thể làm được như vậy?

Đám người ở đây đều biết thân phận của Khương Mộ Chi, biết viện trưởng mỹ nữ Khương Mộ Chi kiêu ngạo cỡ nào. Hiện tại không biết nàng sẽ giải quyết như thế nào? Tiếp tục tấn công Tô Mộc sao? Khi bọn hắn đang suy đoán, Tô Mộc ngay sau đó làm ra chuyện khiêu chiến điểm giới hạn nhận thức của bọn hắn. Có các anh em đã bắt đầu dưới âm thầm hoan hô, A, thì ra là như vậy, là bọn họ đang liếc mắt đưa tình. Tôi đã nói rồi, nếu không phải như thế, làm sao Tô Mộc có thể biết đoạn tiếng Anh này? Nhất định là các người đã lén thương lượng từ trước.

– Mộ Chi, tôi viết có đúng không?

Tô Mộc mỉm cười hỏi.

– Đúng!

Khương Mộ Chi bị vây trong nỗi khiếp sợ, cũng không phát hiện Tô Mộc đã thay đổi cách xưng hô, trực tiếp gọi nàng là Mộ Chi. Chẳng qua đợi đến khi nàng phát hiện ra, Tô Mộc lại nói tiếp. Hơn nữa sau câu nói này, Khương Mộ Chi lại càng hóa đá tại chỗ.

– Dĩ nhiên là đúng rồi, nếu viết sai mới thật là kỳ quái. Anh cũng không biết đã lén viết qua bao nhiêu lần rồi, em đấy, cứ phải làm bộ như vậy trên lớp mới được sao? Muốn kiểm nghiệm bài học của anh, chúng ta về nhà rồi hãy nói. Được rồi, đừng ở chỗ này làm trễ nãi thời gian của mọi người nữa. Các vị, tan học rồi!

Nói xong những lời này, Tô Mộc xoay người rời khỏi phòng học.

Tất cả mọi người trong phòng đều ngồi im lặng, nhìn gương mặt Khương Mộ Chi sau khi hóa đá, lại biến thành đỏ bừng, sau đó trực tiếp đuổi theo Tô Mộc. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều hô to.

– Người anh em kia là ai?

– Đúng là quá uy vũ đi?

– Tương lai của viện trưởng mỹ nữ đã được định đoạt rồi, thật là đáng tiếc!

...

Đợi đến khi Khương Mộ Chi đuổi theo ra ngoài, Tô Mộc đã sớm đi xa. Nàng nhìn không thấy bóng lưng Tô Mộc, chỉ có thể u oán đứng tại chỗ, trong miệng không ngừng lầm bầm gì đó. Chẳng qua sau đó nàng bất chợt nở nụ cười.

Một nụ cười, thật sự là vô cùng lôi cuốn.

Chỉ cần là người đi qua nơi này, bất kể nam nữ, bất kể thầy trò, đều bị chấn trụ trong nháy mắt. Nụ cười của Khương Mộ Chi, quả thực rất đẹp. Rốt cuộc là người nào đã hòa tan mỹ nhân băng sơn này? Là ai có mị lực lớn như vậy?

– Tô Mộc, anh thật sự cho rằng làm như vậy là có thể khiến tôi bỏ qua cho anh sao? Nhưng tôi sẽ không phủ nhận, có bia đở đạn tốt như vậy, làm sao tôi lại bỏ qua? Đám ruồi muỗi kia đoán chừng sau này sẽ không tìm tôi gây phiền phức nữa, chỉ có anh là gặp phiền toái thôi. Tô Mộc, anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại gặp phải chuyện như vậy.

Trong lòng Khương Mộ Chi thầm thấy thoải mái, càng nghĩ càng cảm thấy thống khoái.

Cái gì là trải qua thời hoàng kim của nữ nhân, Khương Mộ Chi thật sự không cần, có thể thông qua Tô Mộc đuổi đi tất cả đám ruồi muỗi vo ve xung quanh, đối với Khương Mộ Chi mà nói, quả thực là một việc đáng vui mừng. Nàng hiện tại có chút cảm tạ Tô Mộc, thần xui quỷ khiến làm sao, hắn lại làm được một đại hảo sự.

Chẳng qua tại sao tiếng Anh của Tô Mộc lại tốt như vậy?

Ở cửa đại học.

Tô Mộc mặc kệ Khương Mộ Chi hiện tại nghĩ như thế nào, dù sao sau này cùng lắm những tiết học của nàng mình không đi học là được, hắn không tin có quan hệ của Thái Cẩm Qua, Khương Mộ Chi lại dám cho mình không điểm.

– Lão sư!

Tô Mộc rất nhanh phát hiện ra xe của Ngô Thanh Nguyên, sau khi ngồi lên cười nói.

– Đi thôi!

Chiếc xe nhanh chóng lái đi, rất nhanh xuất hiện phía trước một tiệm cơm, tiệm cơm này cũng không loại xa xỉ và có danh tiếng. Tối thiểu theo Tô Mộc thấy, tiệm cơm này thật sự rất bình thường, nhưng có lẽ sợ vì bình thường như vậy, cho nên mới trở thành nguyên nhân Ngô Thanh Nguyên lựa chọn. Chẳng qua tiệm cơm bình thường hay xa hoa đối với Tô Mộc thật sự không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, bởi vì hắn từ trước tới giờ đều không chú ý đến những thứ này.

Chỉ có điều phía trước tiệm cơm này, đã sớm có một nam nhân trung niên đứng chờ đợi, nhìn dáng vẻ rất thông minh tháo vát, cho dù chỉ đứng không, cũng làm cho ngươi cảm giác được, hắn là một thanh lợi kiếm có thể ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào.

Sau khi hắn nhìn thấy xe dừng lại, vội vàng bước lên phía trước mở cửa xe cho Ngô Thanh Nguyên, Ngô Thanh Nguyên sau khi xuống xe cười nói:

– Quốc Đàm, cậu cứ như vậy tôi làm sao đảm đương nổi? Nếu như bị người ngoài nhìn thấy, có lẽ lại có chuyện để nói rồi.

– Học sinh mở cửa xe cho thầy giáo, ai có thể nói gì?

Người nam nhân không đồng ý nói.

– Cậu đấy!

Ngô Thanh Nguyên cười lắc đầu.

Đợi sau khi ba người đều đi vào trong phòng, Ngô Thanh Nguyên mới bắt đầu chính thức giới thiệu hai người:

– Quốc Đàm, vị này chính là đệ tử quan môn của ta, cũng là nghiên cứu sinh ta mới vừa nhận, tên là Tô Mộc. Tô Mộc, vị này chính là sư huynh ta muốn giới thiệu cho cậu, là một học sinh trước kia của ta, tên là Đường Quốc Đàm. Khi nào rảnh rỗi, hai người có thể trao đổi với nhau.

Những người ở đây có ai là người ngu?

Cho nên Ngô Thanh Nguyên vừa mới dứt lời, Đường Quốc Đàm và Tô Mộc liền đứng dậy. Hai người cũng biết người có thể ngồi ở đây có ý nghĩa như thế nào, chưa nói đến Đường Quốc Đàm còn cảm thấy giật mình vì thân phận đệ tử quan môn của Tô Mộc. Nói rõ ràng, chính là Ngô Thanh Nguyên thật sự rất quan tâm đến Tô Mộc. Dưới tình huống như thế, việc mình phải làm chính là toàn lực kết giao.

– Đường Quốc Đàm!

– Tô Mộc!

Trong nháy mắt Tô Mộc bắt tay Đường Quốc Đàm, tin tức của Đường Quốc Đàm liền trực tiếp hiện lên trong đầu. Đúng vào lúc này, Tô Mộc mới biết được người nam nhân trước mắt thật sự không đơn giản.

Tên họ: Đường Quốc Đàm

Chức vụ: Phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố Bắc Kinh

Yêu thích: sưu tầm thuốc lá

Độ thân mật: bốn mươi!

Lên chức: tạm thời chưa có

Bệnh không tiện nói ra: gần đây ăn không thấy ngon miệng

Mong ước thầm kín: vì dân vì nước, không tiếc kính dâng cả thanh xuân

Nhân mạch:...

Đường Quốc Đàm, chính là Phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố Bắc Kinh! Còn trẻ như vậy đã ngồi vào vị trí này, thật sự không dễ dàng, chưa nói đến nơi này không phải là chỗ khác, mà là kinh thành. Ở chỗ như kinh thành, trở thành một phó cục trưởng, hơn nữa còn là phó cục trưởng cục công an, có thể thấy được năng lượng lớn đến thế nào. Cho dù sau lưng có Ngô Thanh Nguyên chỉ bảo, nhưng năng lực của Đường Quốc Đàm tuyệt đối cũng không thể khinh thường.

Quan trọng hơn là, mong ước thầm kín của Đường Quốc Đàm, nói đúng hơn là lý tưởng, chính là hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp công an, vì dân vì nước, tình cảm này thật sự đáng kính phục.

– Tô Mộc, tiểu sư đệ, bây giờ cậu rất nổi tiếng.

Đường Quốc Đàm cười nói.

– Sư huynh, có phải anh muốn nói đến chuyện tối qua không?

Tô Mộc không biết nói gì, vị sư huynh này xem ra vì quan hệ với Ngô Thanh Nguyên, đã nhanh chóng trở nên quen thuộc. Sau mấy câu đơn giản, liền trực tiếp nói như vậy.

– Đúng vậy, hiện giờ trong kinh thành cậu là cái tên rất nổi tiếng.

Đường Quốc Đàm cười nói.

– Nói thế nào đây? Nói ra ta hình như là người bị hại.

Tô Mộc nhún vai nói.

Đường Quốc Đàm đầy ẩn ý nhìn lướt qua Tô Mộc, nhưng không tiếp tục truy đuổi đề tài này, với nhãn lực của hắn, dĩ nhiên có thể biết chuyện này rất đáng nghi. Nhưng cho dù đáng nghi, cũng không thể sửa đổi sự thật là Tôn Nguyên Thắng và Đồng Phương đã ở chung một chỗ. Sự thật này, không ai có thể thay đổi.

– Lão sư, lần này Phó thị trưởng Đồng không có khả năng tiến thêm một bước rồi.

Đường Quốc Đàm chuyển hướng sang Ngô Thanh Nguyên nói.

Phó thị trưởng Đồng, dĩ nhiên chính là cha của Đồng Phương. Từ những lời này Tô Mộc có thể nghe thấy mùi vị bất đồng, xem ra xuất diễn gây ra tối hôm qua, cũng không phải đã kết thúc như vậy. Còn có rất nhiều người đang mượn chuyện này, tiến hành đổ thêm dầu vào lửa. Phải biết rằng cơ hội như vậy thật sự không nhiều, nếu bỏ qua, sau này cơ hội giống như vậy sẽ rất khó nhìn thấy.

– Dạy con không nghiêm, đáng đời thất bại!

Ngô Thanh Nguyên lạnh lùng nói.

– Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ lần này phó thị trưởng Phương phải cảm tạ tiểu sư đệ, nếu không phải nhờ tiểu sư đệ gặp chuyện không may, đoán chừng hắn không thể tiến thêm một bước.

Đường Quốc Đàm cười nheo mắt nói.

– Tiểu Phương quả thật nên cảm tạ Tô Mộc.

Ngô Thanh Nguyên gật đầu nói.

Cảm tạ? Thật sự muốn cảm tạ ta sao? Làm sao phải cảm tạ? Tô Mộc lắc đầu, không muốn dây dưa vào vấn đề này nữa, bắt đầu tán gẫu với Đường Quốc Đàm. Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, ngay cả Ngô Thanh Nguyên cũng không quá câu nệ. Hai người bên cạnh đều là học sinh của mình, ở trước mặt học sinh, Ngô Thanh Nguyên chưa bao giờ tỏ vẻ làm bộ.

Hơn nữa ở thiên triều, người muốn để Ngô Thanh Nguyên câu nệ, thật sự không có mấy người.

Đợi sau khi ăn cơm xong, Đường Quốc Đàm và Tô Mộc đã sớm trao đổi phương thức liên lạc, Ngô Thanh Nguyên mỉm cười kêu Đường Quốc Đàm trở về, sau đó cùng Tô Mộc lên xe, rất nhanh biến mất trong dòng xe cộ.

– Tiểu sư đệ này không đơn giản!

Đường Quốc Đàm nhìn chiếc xe rời đi lầm bẩm nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 977: Môn hạ Ngô thị đều là người hùng

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.