247Truyen.com

Quan Bảng Chương 961: Sức mạnh

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 961: Sức mạnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Tô Mộc từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nói thật, tối hôm qua khi hắn dựa vào Lạc Lâm mà ngủ, cả người cũng bị chìm vào một loại trạng thái không rõ ràng, hoàn toàn không muốn tỉnh lại. Dưới tình huống như thế, Tô Mộc chỉ có thể ngủ mà thôi. Cũng may, cuối cùng hắn đã có thể tỉnh lại.

Người ta nói sáng sớm là lúc tinh thần con người nhẹ nhàng khoan khoái nhất, lời nói này thật sự không sai.

Hiện tại Tô Mộc sau khi trải qua một trận ngủ sau, cả người thật sự rất sảng khoái. Nghĩ đến lúc này sắp đến giờ đi làm, hắn liền nhìn sang bên cạnh. Bởi vì ngày hôm qua bận chăm sóc Tô Mộc, hiện giờ Lạc Lâm vẫn chưa tỉnh dậy. Lúc này ánh mắt Tô Mộc bắt đầu xoay động, trực tiếp sờ lên da thịt bóng loáng non mịn của Lạc Lâm.

Kết quả, Lạc Lâm liền phát mộng.

Trong giấc mộng này, Lạc Lâm giống như đang đi trong biển rộng, thân thể không ngừng phập phồng. Bỗng nhiên giống như đi trong thâm cốc, loại cảm giác đột nhiên dâng cao này, thật sự làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái.

Trong giấc mộng này, chỉ có hai nhân vật, nữ chính là mình, nam chính là Tô Mộc!

Khi loại lực đánh mãnh liệt này truyền khắp cơ thể, Lạc Lâm bất giác mở mắt, nói thật, nếu có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối không muốn mở mắt. Bởi vì nàng rất thích cảm giác như hiện tại, thực sự làm cho người ta say mê. Nhưng cũng bởi vì say mê như vậy, làm cho nàng phải mở hai mắt ra, bởi vì loại cảm giác lâm ly này, thật sự bức bách nàng phải mở mắt hưởng thụ.

– Em thật sự muốn chết!

– Vậy thì cùng chết đi!

Sau tiếng thở dốc, hai thân thể trần truồng ôm chặt lấy nhau, hít thở hô hấp của đối phương, trong mắt hai người bắt đầu khởi động cảm giác thỏa mãn. Đừng nói Tô Mộc hiện tại, chính là tinh thần gấp trăm lần. Cái gọi là âm dương giao hòa, thật sự là chí lý trong thiên địa. So với giao hòa như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể trực tiếp bị bỏ qua.

Hơn nữa Lạc Lâm hiện tại, thật sự là lợi hại hơn Chu Từ. Thứ gì cũng giỏi, nhất là ánh mắt mị hoặc, thật sự là câu hồn đoạt phách.

Trong hai mắt nàng, toát ra loại ý vị, làm cho người ta nhìn thấy mà ngứa ngáy.

– Gần đây công việc có phải có chút mệt mỏi không? Ngày hôm qua trên con đường dành riêng cho người đi bộ anh cũng ngủ thiếp đi. Nói thật, em thật sự rất thích cảm giác này.

Lạc Lâm rúc vào trong ngực Tô Mộc rù rì nói.

– Nếu thích, sau này anh sẽ đi theo em nhiều hơn. Lạc Lâm, thật ra thì...

– Không cho nói!

Tô Mộc còn chưa nói hết đã trực tiếp bị Lạc Lâm che miệng lại, trên mặt nàng bắt đầu hiện ra ánh sáng hạnh phúc, cười nói:

– Em rất thích cảm giác hiện tại, anh đừng nói thêm gì nữa, em từng nói rất nhiều lần, quan hệ giữa chúng ta, em không suy nghĩ xa như vậy, em chỉ muốn mình giống như một cô gái nhỏ, âm thầm ở bên cạnh anh! Cho nên, đừng để mộng đẹp của em bị tan vỡ.

– Tiểu Lâm, nếu không chúng ta làm thêm một lần nữa?

– Anh có thể sao?

– Em cứ thử một chút là biết!

Lần này biên độ động tác của Tô Mộc càng mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều, tần số cũng vô cùng nhanh chóng. Thân thể vốn nhạy cảm của Lạc Lâm, rất nhanh đã bị đưa lên đỉnh!

Cho đến lúc Tô Mộc rời đi, Lạc Lâm vẫn đắm chìm trong loại cảm giác cực lạc này!

Phòng giám sát tỉnh ủy.

Nói ra hôm nay phòng giám sát tỉnh ủy thật sự có chút bất đồng so với ngày thường, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Dư Đan Giang xuất hiện ở chỗ này. Đi cùng Dư Đan Giang còn có một người, bọn người Trương Chí Long vừa nhìn đã nhận ra, người này chính là cục trưởng Hách Mẫn Kiệt của cục Khiếu nại thành phố Thịnh Kinh. Ban đầu bọn họ không biết Hách Mẫn Kiệt làm sao lại tới đây, sau đó đảo mắt vừa nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì.

Hóa ra Hách Mẫn Phóng chính là thân thích của Hách Mẫn Kiệt, nhìn tên của hai người là có thể nhận ra, nhất định là huynh đệ.

Cứ thắc mắc tại sao người như Hách Mẫn Phóng, có thể kiêu ngạo như vậy, thì ra vì sau lưng có người.

Chẳng qua như vậy thì như thế nào?

Bất kể là cục Văn vật thành phố hay là cục Khiếu nại, chỉ cần các ngươi dám đụng vào họng súng, muốn thu thập các ngươi, thật sự là chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa phải biết một điều, hiện tại hai người này dắt tay nhau tới đây, đã nói lên chuyện tối hôm qua nhất định đã trải qua một phen điều tra. Biết Tô Mộc là người bọn hắn không thể nào đắc tội, nếu không tại sao ngay cả Hách Mẫn Kiệt cũng đi theo tới đây.

Sự thật đích xác là như vậy!

Hách Mẫn Kiệt thật ra ban đầu có ý kiến, hắn không ngờ Dư Đan Giang sẽ xử lý Hách Mẫn Phóng như vậy, trực tiếp kêu hắn cuốn gói rời đi. Khi hắn biết chuyện này, trực tiếp tìm Dư Đan Giang, muốn hùng hổ chất vấn một phen. Trên thực tế quan hệ của hai người cũng không tệ, nếu không Hách Mẫn Phóng cũng không thể được giữ lại cục Văn vật thành phố. Nhưng khi Dư Đan Giang nói ra chuyện tối hôm qua, hơn nữa cường điệu chỉ ra thân phận của Tô Mộc, Hách Mẫn Kiệt đã không thể giữ bình tĩnh.

Ta cũng biết Hách Mẫn Phóng ngươi là một kẻ không an phận, nhưng ngươi có cần thiết không an phận như vậy không? Ngươi rút cuộc đã làm cái gì? Rõ ràng là muốn đối phó ta? Khiến ta gặp phải chuyện như vậy.

Đừng nói là Hách Mẫn Phóng ngươi, cho dù là ta cũng không có lá gan chống lại Tô Mộc! Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng Lưu Kiên, là có thể thu thập được Hách Mẫn Kiệt rồi. Cho nên biết hôm nay Dư Đan Giang sẽ đến phòng giám sát tỉnh ủy, Hách Mẫn Kiệt cũng vội vàng chạy tới đây, ở bên ngoài chờ đợi.

– Lão Dư, anh nói xem, hôm nay chúng ta tới đây, Tô Mộc có thể bỏ qua chuyện hôm qua hay không?

Hách Mẫn Kiệt thấp giọng nói.

– Cái này tôi không biết, trước kia cũng không có quen biết. Nhưng lão Hách, anh cũng biết, quan hệ giữa chúng ta không tệ, có mấy lời tôi không muốn che giấu. Tính tình vị đệ đệ kia của anh thật sự nên thu liễm. Lần này là như vậy, lần sau nếu thật sự làm ra chuyện gì quá phận, tôi đúng là không có cách nào giúp anh rồi.

Dư Đan Giang cau mày nói.

Phải biết rằng bởi vì chuyện này, thiếu chút nữa liên lụy đến mình, Dư Đan Giang có thể không tức giận được sao?

Điểm này Hách Mẫn Kiệt cũng biết.

Nếu đổi lại là mình gặp phải thuộc hạ giống như Hách Mẫn Phóng, kết quả xử lý tuyệt đối còn tàn nhẫn hơn Dư Đan Giang. Dư Đan Giang rõ ràng thấy quan hệ hai bên không tệ, cho nên mới kêu Hách Mẫn Phóng cút đi.

– Lão Dư, chớ nói như vậy, sau chuyện này tôi sẽ trực tiếp kêu đồ khốn khiếp kia rời khỏi thể chế. Hắn không phải vẫn muốn buôn bán sao? Tôi sẽ cho hắn đi buôn bán. Tóm lại bất kể là làm cái gì, cũng không thể xen lẫn trong quan trường!

Hách Mẫn Kiệt nói thẳng.

Đúng vậy, nếu tiếp tục xen lẫn trong quan trường, ngươi không có bản lĩnh, sẽ liên lụy chết người khác!

– Tự giải quyết cho tốt đi!

Dư Đan Giang lắc đầu nói.

Khi hai người đang lầu bầu nói chuyện, thân ảnh của Tô Mộc xuất hiện ở khúc quanh. Bây giờ hắn có thể nói là vô cùng phấn chấn, sau một phen chiến đấu với Lạc Lâm, thật sự khiến cho hắn rất vui vẻ. Dưới tâm tình như vậy, Tô Mộc nhìn cái gì cũng cảm thấy cao hứng và kích động.

Giống như hiện tại!

Cho dù nhìn thấy Dư Đan Giang, Tô Mộc cũng không còn tức giận giống như hôm qua, trên mặt hiện ra một loại vui sướng. Bất kể nói thế nào, thái độ người ta bày ra cũng rất đoan chính. Nói ra, giữa mình và Dư Đan Giang căn bản cũng không phải quan hệ trên dưới lệ thuộc, tại sao người ta phải tới đây như vậy?

– Tô chủ nhiệm!

Sau khi Dư Đan Giang nhìn thấy Tô Mộc liền vội vàng kêu lên.

– Dư cục, không cần thiết xa lạ với tôi như vậy, nếu ngài đã tới đây, dù thế nào tôi cũng phải chiêu đãi ngài mới được. Chẳng qua chỗ tôi không có đồ cổ gì cho ngài thưởng thức. Nào, vào đây ngồi đi!

Tô Mộc cười chào hỏi.

– Được, được!

Đợi sau khi hai người bước vào phòng làm việc của Tô Mộc, Cao Viện Viện liền thức thời bưng lên hai chén trà, đặt xuống bàn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cho đến lúc này, Dư Đan Giang mới giới thiệu với Tô Mộc.

– Tô chủ nhiệm, vị này là Hách Mẫn Kiệt Hách cục trưởng, là cục trưởng cục Khiếu nại thành phố Thịnh Kinh chúng ta.

Hách Mẫn Kiệt sao? Đầu lông mày Tô Mộc khẽ nhảy lên, nếu không nhớ lầm, tối hôm qua người kia tên là Hách Mẫn Phóng, hai người này có lẽ là huynh đệ gì đấy? Nghĩ tới đây, Tô Mộc liền biết đây là chuyện gì.

Thật ra chuyện giống như vậy, chỉ cần hơi chút suy nghĩ là có thể suy nghĩ ra.

– Hách cục, thật là hân hạnh được gặp ngài.

Tô Mộc cười nói.

– Tô chủ nhiệm, thật sự rất xin lỗi, hôm nay tôi tới đây là bởi vì tối hôm qua đệ đệ của tôi đã làm chuyện sai lầm, hắn phạm pháp làm trái với kỷ luật, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. Dư cục, đã dọn dẹp hắn ra khỏi cục Văn vật thành phố rồi.

Hách Mẫn Kiệt vội vàng nói.

Lưu loát như vậy sao?

Nghiêm trọng như thế sao?

Tô Mộc thầm giật mình, xem ra Dư Đan Giang thật sự có đủ nhãn lực. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm ra quyết định như thế. Mà điều khiến Tô Mộc càng thêm hài lòng chính là thái độ của Hách Mẫn Kiệt, từ đầu tới cuối cũng không nói đến bất kỳ lý do gì liên quan đến Tô Mộc. Nói thẳng Hách Mẫn Phóng phạm pháp loạn kỷ cương, dưới tình huống như thế, cho dù bị ai biết, cũng không có chuyện gì liên quan đến Tô Mộc.

Thật sự là người biết phân tấc!

Nếu Hách Mẫn Phóng có thể có được một nửa năng lực của Hách Mẫn Kiệt, cũng không đến nỗi xen lẫn đến trình độ hiện tại. Nhưng không sao cả, Tô Mộc sẽ không để một người như Hách Mẫn Phóng ở trong lòng. Giữa hai người vốn cũng không có mâu thuẫn gì, hiện tại Hách Mẫn Kiệt và Dư Đan Giang cũng đã tới đây. Nếu Tô Mộc thật sự tiếp tục muốn truy cứu, như vậy chính là không nể mặt hai người này.

Làm như vậy không cần thiết!

Phải biết rằng trong quan trường, thật sự có thể vì một chỗ sơ ý nào đó mà bị người ta để ý. Tô Mộc vốn muốn đê điều, cho nên sau khi nghe được lời nói của Hách Mẫn Kiệt, liền khẽ mỉm cười.

– Dư cục, Hách cục, thật ra chuyện không cần thiết náo thành như vậy...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 961: Sức mạnh

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.