247Truyen.com

Quan Bảng Chương 957: Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 957: Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đôi khi rất nhiều chuyện chỉ cần làm liền không còn cơ hội cò kè mặc cả, bởi vì có một số việc có thể làm, có một số việc tuyệt đối không thể làm. Làm những việc không thể làm, bất kể là ai cũng phải gánh trách nhiệm, huống chi ngươi lại chỉ là một người không ra gì, thậm chí không có điều kiện gánh vác trách nhiệm. Tình huống như thế chính là nói Hách Mẫn Phóng.

Chỉ có điều hiện tại Hách Mẫn Phóng đang ngồi bên trong chiếc xe Scott, hưởng thụ xoa bóp của mấy mỹ nữ bên cạnh. Bởi vì hắn biết đám người vừa tới đây, chinh là người của cục Văn vật thành phố, là người của hắn, chuyện bọn họ đang làm, chính là chuyện Hách Mẫn Phóng trước kia đã huấn luyện bọn họ vô số lần.

Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, vậy thì thật phí công lăn lộn!

– Hách khoa trưởng, chiêu này thật sự rất cao minh!

Dương Phì nhìn đám nhân viên trước mặt đang bắt đầu hành động, ánh mắt chuyển động, hắn biết đây là chuyện gì.

Đây rõ ràng là Hách Mẫn Phóng quan báo tư thù, hơn nữa phương thức như thế còn làm người ta cảm thấy không chê vào đâu được!

– Đợi lát nữa đi, chúng ta sẽ xuống, tôi muốn nhìn xem, bọn họ sẽ nói như thế nào!

Hách Mẫn Phóng cười lạnh nói.

– Mau xoa bóp đầu cho Hách khoa trưởng!

Dương Phì mặt mày hớn hở nói.

Làm một gian thương, Dương Phì biết, muốn làm được chuyện trên mặt đất thiên triều, nếu anh không tạo dựng tốt quan hệ với đám nhân viên chính phủ thì chắc chắn không thể thực hiện được. Cho nên hiện tại hắn nhìn bộ dạng của Hách Mẫn Phóng, trong lòng càng có nắm chắc. Chỉ cần ngươi có nhược điểm, ta sẽ không sợ. Hơn nữa hiện tại Dương Phì đã gần như cho Hách Mẫn Phóng ăn no, chỉ riêng tiền tặng quà đút lót, cũng đã trực tiếp lấy ra hai mươi vạn, như vậy là đủ nhiều rồi.

Khi Hách Mẫn Phóng ở bên này đang tự cho là đúng, không biết ở một chỗ khác, cũng có người đang lo lắng nóng nảy.

Làm cục trưởng cục Văn vật thành phố Dư Đan Giang thật sự là người của Lưu Đăng Lâu, nếu như không có Lưu Đăng Lâu…, hắn quả quyết không có khả năng thượng vị. Thử nghĩ xem, trước kia khi Lưu Đăng Lâu vẫn chỉ là Phó thị trưởng đã có thể để cho Dư Đan Giang trở thành cục trưởng cục Văn vật. Mặc dù nói bộ phận này cũng không phải quá trọng yếu. Nhưng dù gì cũng là cục trưởng một cục. Quan trọng nhất là, hiện tại Lưu Đăng Lâu đã trở thành Phó thị trưởng thường vụ điều động nhân viên nội bộ, dưới tình huống như thế, Dư Đan Giang dĩ nhiên biết phải làm gì.

Vừa rồi chính là Lưu Kiên công tử của Lưu Đăng Lâu gọi điện cho Dư Đan Giang, nội dung rất đơn giản. Chính là nói sự kiện của Tô Mộc. Sau khi nói xong câu nói cuối cùng của Lưu Kiên mới là trí mạng.

– Dư thúc, cha cháu khi nhìn thấy Tô ca cũng phải xưng huynh gọi đệ, mặc dù nói quan hệ như vậy có chút loạn, nhưng có lẽ thúc cũng hiểu. Còn nữa thuận tiện nhắc nhở thúc. Tô ca không phải người bình thường, hắn là phó chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy.

A!

Đây là Hách Mẫn Phóng ngươi muốn đùa chết ta sao!

Ngươi muốn chết thì chết một mình đi, đừng lôi kéo ta! Ngươi trêu chọc ai không trêu, ngươi có biết lần này ngươi đã chọc vào rắc rối như thế nào không?

Hách Mẫn Phóng, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có người là có thể không kiêng sợ như vậy. Lần này cho dù người đứng sau lưng ngươi có tìm tới tận cửa, ta cũng chỉ có thể bắt ngươi lại thôi. Hi vọng là bắt ngươi lại, người ta có thể hài lòng.

Ôm ý nghĩ như vậy, Dư Đan Giang trực tiếp gọi điện thoại cho Hách Mẫn Phóng. Nhưng ngay sau đó xuất hiện một màn, khiến cho Dư Đan Giang nhất thời nổi trận lôi đình, bên kia truyền đến là thanh âm tắt điện thoại.

Tên này thật sự muốn chơi nổi đúng không!

Ngươi tắt điện thoại lúc nào không tắt, lại muốn tắt điện thoại vào lúc này!

Dư Đan Giang nghĩ đến phân lượng đại biểu sau lưng Tô Mộc, liền vội vàng đứng dậy tiến về phía cửa hàng ăn của lão Trương. Cũng chính trong lúc trên đường đi, Dư Đan Giang mới bất chợt ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.

Quán ăn của lão Trương!

Địa điểm vừa rồi theo lời Lưu Kiên chính là quán ăn của lão Trương!

Nghĩ đến cái này, sau gáy Dư Đan Giang liền toát mồ hôi lạnh. Người khác không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, bối cảnh phía sau của quán ăn lão Trương là cái gì, đây chính là nơi được cục trưởng cục công an thành phố Trương Báo Quốc bao phủ, Trương Ân Triều chính là đường thúc của Trương Báo Quốc. Hơn nữa nghe nói Trương Ân Triều còn có nhân mạch của mình. Nhưng chưa nói Trương Ân Triều như thế nào, chỉ riêng tầng quan hệ của Trương Báo Quốc, Dư Đan Giang đã hiểu lần này mình chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.

Mặc dù nói đây chỉ là cơ quan trực thuộc thành phố, nhưng phải biết rằng phân lượng của cục Văn vật thành phố thật sự không cách nào đánh đồng với cục công an thành phố. Dư Đan Giang cũng đừng nghĩ có thể sánh vai với Trương Báo Quốc. Mặc dù quan hệ giữa hai người cũng rất tốt đẹp, nhưng dù sao chỉ là quan hệ xã giao. Nếu chuyện này xử lý không tốt, bị Trương Báo Quốc và Tô Mộc đồng thời để ý thì...

Dư Đan Giang đột nhiên cảm giác có chút đau đầu!

Lúc này hắn chỉ hi vọng Hách Mẫn Phóng có thể hiểu chút phân tấc, đừng làm ra chuyện gì quá phận, nếu không, thật sự có trò hay để xem rồi.

Chỉ có điều mặc dù nghĩ như vậy, Dư Đan Giang vẫn khống chế tâm tình, gọi điện thoại cho Trương Báo Quốc.

– Trương cục, tôi là Dư Đan Giang!

Dư Đan Giang? Cục trưởng cục Văn vật thành phố? Trương Báo Quốc hiện tại đang chuẩn bị về nhà, sau khi nhận được cú điện thoại này có chút sững sờ. Giống như lúc trước đã nói, quan hệ giữa Trương Báo Quốc và Dư Đan Giang chỉ là sơ giao, tại sao lúc này Dư Đan Giang lại gọi điện thoại cho mình?

– Dư cục, có chuyện gì sao?

Trương Báo Quốc tò mò hỏi.

– Có chút chuyện nhỏ, chuyện là như vậy...

Sau khi Dư Đan Giang nói xong, sắc mặt Trương Báo Quốc đã trầm thấp, Dư Đan Giang là lão hồ ly trên quan trường, chỉ nghe tiếng thở bên kia là có thể biết chuyện gì xảy ra, cho nên vội vàng mở miệng.

– Trương cục, chuyện này có lẽ có chút hiểu lầm, nhưng bất kể là hiểu lầm gì, tôi nhất định sẽ cho đồng chí một giải thích. Nhưng Trương cục, đồng chí cũng biết nếu như chuyện này bị Tô chủ nhiệm nắm lấy không tha…, huynh đệ chúng ta sẽ thật sự gặp xui xẻo. Cho nên, Trương cục, lần này đồng chí hãy giúp tôi, sau này tôi tất nhiên sẽ mời khách.

Tư thái của Dư Đan Giang mở ra vô cùng đoan chính.

Thật sự là không có cách nào không nghiêm túc!

Ai bảo hậu đài phía sau Dư Đan Giang là Lưu Đăng Lâu cũng là người xưng huynh gọi đệ với Tô Mộc, dưới tình huống như thế, trừ phi Dư Đan Giang ăn tim gấu gan báo, nếu không tuyệt đối không dám đối đầu với Tô Mộc. Hơn nữa trong chuyện này Tô Mộc không làm sai, người sai chính là Hách Mẫn Phóng. Nếu gây lớn chuyện, Dư Đan Giang sợ vị trí của mình có thể cũng không giữ được.

– Dư cục, đồng chí đừng có gấp, hiện tại tôi sẽ lập tức qua đó!

Nói xong Trương Báo Quốc liền trực tiếp cúp điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm.

Nói thật, Trương Báo Quốc hoàn toàn không lo lắng Tô Mộc sẽ chịu thiệt thòi. Dù sao thân phận của Tô Mộc còn đó, nói đến cấp bậc hành chính, cũng là cùng một cấp bậc với Dư Đan Giang, hoàn toàn áp đảo Hách Mẫn Phóng. Chỉ có điều khi Trương Báo Quốc nghĩ đến, sau lưng Dư Đan Giang là Phó thị trưởng thường vụ Lưu Đăng Lâu, hắn cũng cảm giác chuyện này không cần thiết làm đến cùng.

Lưu Đăng Lâu làm thế nào thượng vị, Trương Báo Quốc rất rõ ràng, thủ đoạn của Lưu Đăng Lâu, Trương Báo Quốc cũng biết rõ. Trở mặt với một vị Phó thị trưởng thường vụ như vậy, Trương Báo Quốc thật sự chưa từng nghĩ tới.

Trương Báo Quốc sở dĩ đáp ứng đến quán ăn của lão Trương, thật ra phần lớn nguyên nhân là vì Tô Mộc. Hắn nghĩ, có phải Tô Mộc có thời gian, đến giải quyết bệnh của Trương Ân Triều hay không.

Khi hai người nhanh chóng chạy tới, trong quán ăn của lão Trương thật sự bắt đầu náo nhiệt.

Tô Mộc thật sự không nghĩ đến, ngữ điệu cười giỡn vừa rồi thật sự sẽ trở thành thực tế. Phải biết rằng từ trước tới nay, Tô Mộc là người rất lịch sự, thừa hành nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người, hơn nữa cho dù dưới tình huống bị mạo phạm, chỉ cần ngươi làm ra chuyện không quá phận, hắn cũng sẽ trực tiếp coi nhẹ. Nhưng hiện giờ những lời vừa nói lúc trước lại bị những người trước mắt này mạnh mẽ đánh bại, tình cảnh như thế đừng nói là Tô Mộc, ngay cả đám người Trương Chí Long cũng cảm giác được, đây rõ ràng là trắng trợn khiêu khích, cục Văn vật thành phố thật sự là vô cùng vô pháp vô thiên!

Cho nên dưới tình hình như thế, cũng không đợi Trương Ân Triều ra ngoài, Tô Mộc liền đứng dậy, trực tiếp đi về phía mấy người của cục Văn vật, người quen thuộc với Tô Mộc, chỉ cần nhìn ánh mắt hiện tại của hắn sẽ biết, Tô Mộc tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

– Cậu là lão bản nơi này sao?

– Không phải!

Tô Mộc lạnh lùng nói.

– Nếu không phải thì mau tránh ra, chúng tôi đang thi hành công vụ!

Vị tiểu tử trẻ tuổi này của cục Văn vật tên là Vương Cương, hắn không nhịn được nhìn lướt qua Tô Mộc.

Thứ Vương Cương ghét nhất chính là có người muốn sắm vai anh hùng cứu thế, nhân vật như vậy là người làm cho người ta căm thù đến tận xương tuỷ!

– Thi hành công vụ? Bản thân tôi muốn hỏi thăm, các vị thi hành công vụ gì? Nơi này là tiệm cơm làm ăn chính đáng, nhiều năm qua vẫn làm ăn bình thường, tại sao lại muốn niêm phong? Còn nữa nếu tôi nhớ không lầm, con ngõ bên ngoài tiếp giáp với nơi này cũng là nơi ở cá nhân, các vị làm như vậy không phải là thi hành công vụ, mà phải gọi là tự tiện xông vào nhà dân mới đúng?

Tô Mộc đối chọi gay gắt nói.

– Tự tiện xông vào nhà dân?

Vương Cương nghe nói như vậy, không nhịn được cười lạnh một trận:

– Cái gì gọi là tự tiện xông vào nhà dân? Cậu có biết cục Văn vật chúng tôi chấp pháp như thế nào hay không? Chính là chỗ này chúng tôi đã sớm bắt đầu khảo sát, trải qua khảo sát luận chứng, nơi này là một cổ tích văn vật, cho nên căn cứ vào luật bảo vệ văn vật, chúng tôi phải bảo đảm nơi này được cục Văn vật bảo vệ. Người ở đây, chúng tôi sẽ dựa theo quy định quốc gia tiến hành bồi thường, nhưng bất kể cậu là ai, cũng phải trong thời gian quy định rời khỏi nơi này, nếu quá hạn mà không rời đi, đừng trách chúng tôi nghiêm khắc chấp pháp!

Chấp pháp như vậy?

Lý do như vậy?

Cục Văn vật này thật sự là đủ ý nghĩ kỳ lạ, nếu chuyện gì cũng có thể dùng phương thức như thế tiến hành xử lý, vậy thì dễ nói rồi.

Chỉ là thủ đoạn như vậy thật sự quá mức thấp kém, Tô Mộc vừa nhìn đã thấy rõ.

Tô Mộc cũng lười đôi co với đám người này, trên mặt lộ ra vẻ hờ hững, phất tay một cái, nói thẳng:

– Tôi biết các vị do Hách Mẫn Phóng gọi tới, chuyện này không phải chuyện các vị có thể trộn đều, thừa dịp tôi còn chưa thay đổi chủ ý, tất cả cút hết đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 957: Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.