247Truyen.com

Quan Bảng Chương 956: Niêm phong! Mạnh mẽ phá hủy!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 956: Niêm phong! Mạnh mẽ phá hủy! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Tô Mộc ra mặt, Trương Ân Triều không nói tiếp những lời nặng nề nữa. Hắn biết thân phận của Tô Mộc khẳng định không đơn giản, nếu thật sự đơn giản…, Trương Báo Quốc làm sao lại dẫn hắn đến chỗ mình? Phải biết rằng mỗi lần Trương Báo Quốc mang người tới đây, hoặc là tâm phúc của hắn, hoặc chính là thượng cấp của hắn, trừ hai loại này ra, Trương Báo Quốc thật sự rất ít khi dẫn người tới đây.

Cho dù Trương Ân Triều không hiểu hết những môn đạo quan trường, nhưng cũng không phải không biết gì.

Nếu Tô Mộc dám đứng ra, dĩ nhiên cũng có thực lực thu thập đám người trước mắt kia. Hơn nữa nếu không được, mình sẽ gọi điện thoại cho Trương Báo Quốc, tin tưởng dựa vào năng lượng của Trương Báo Quốc, muốn thu thập hết mấy người trước mắt vẫn không có bất cứ vấn đề gì.

Hơn nữa Trương Ân Triều thật sự đơn giản như vậy sao?

Có ai dám nói trên người truyền nhân của ngự trù, lại không có bóng dáng của những người khác?

Tâm tình Tô Mộc bây giờ thật sự không thể nói là tốt, một bữa tiệc vốn vui vẻ, lại bị mấy người trước mắt phá hỏng. Nhất là tư thế bọn họ kêu gọi mình đầu hàng, thật sự khiến cho Tô Mộc cảm thấy rất khinh thường.

Hôm nay may là mình, nếu đổi thành người dân bình thường khác, chẳng lẽ thật sự phải nhường bàn cho bọn họ hay sao?

Nghĩ tới đây, trên mặt Tô Mộc liền lộ ra một nụ cười lạnh.

– Đồng chí là người của đơn vị nào?

Hách Mẫn Phóng dù sao không giống như đám người bên cạnh, dù gì hắn cũng là người xen lẫn bên trong thể chế, nhìn trang phục của đám người Tô Mộc, nghe Tô Mộc nói như vậy, ánh mắt liền chuyển động hỏi.

Chẳng qua mặc dù như vậy, Hách Mẫn Phóng cũng không cho rằng bọn Tô Mộc có bao nhiêu lợi hại, nhìn bọn họ còn trẻ như vậy, cho dù chân chính xen lẫn bên trong thể chế thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể vượt qua mình hay sao?

– Tôi là người của đơn vị nào cần báo cáo với đồng chí hay sao?

Trên mặt Tô Mộc lộ ra vẻ lạnh lùng:

– Đồng chí là một trưởng khoa của cục Văn vật thành phố, đúng là một chức quan rất không nhỏ. Quan uy khá lớn, người không biết còn tưởng đồng chí là cục trưởng cục Văn vật kia? Đúng rồi, cục trưởng cục Văn vật tên là gì? Có ai biết tên cục trưởng của bọn họ không?

– Tôi biết, cục trưởng cục Văn vật thành phố tên là Dư Đan Giang!

Trương Chí Long quyết đoán nói.

– Dư Đan Giang đúng không? Vậy được. Biết là ai là được rồi.

Tô Mộc bình tĩnh nói:

– Hiện tại cho đồng chí hai lựa chọn, hoặc là mang theo người của đồng chí lúc này rời đi, hoặc là tôi cho người mời các vị đi? Lựa chọn thế nào tùy đồng chí.

– Ù ôi, tiểu tử, nhìn tuổi cậu cũng không lớn lắm, nhưng rất có tính cách. Còn dám uy hiếp Hách khoa trưởng của chúng tôi!

Cái này gọi là có một số người không rõ tình thế, tên béo kia nghe thấy lời nói của Tô Mộc…, không khỏi tức giận, nghĩ đến mình phải lấy lòng Hách Mẫn Phóng. Cho nên rất hùng hồn tiêu sái tiến lên phía trước Hách Mẫn Phóng.

Hách Mẫn Phóng nghe nói như thế, hai mắt cũng không khỏi nheo lại.

Tình cảnh như thế, khiến Tô Mộc không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu:

– Thật ra con người tôi thật sự rất dễ nói chuyện, nhưng nếu các vị cứ ngoan cố làm như vậy… Được rồi. Các vị đã không chọn con đường thứ nhất, vậy cũng chỉ có thể chọn con đường thứ hai thôi. Chẳng qua con đường thứ hai này thật sự không phải dễ đi.

Vừa nói Tô Mộc liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ, trực tiếp bấm số gọi cho Lưu Kiên, tiểu tử này nếu dùng đến, thật sự rất thuận tay. Hơn nữa chuyện như vậy, thật sự không cần thiết kinh động Lưu Đăng Lâu, nếu không chính là nể mặt Hách Mẫn Phóng!

– Tô ca!

Tiếng cười sảng lãng của Lưu Kiên truyền tới.

– Lưu Kiên. Cục Văn vật thành phố có người tên là Hách Mẫn Phóng, nghe nói là khoa trưởng gì đó …, bây giờ đang ở chỗ quán ăn của lão Trương gây chuyện. Nghĩ cách để hắn cút đi!

Tô Mộc nói thẳng.

– Cục Văn vật thành phố? Hách Mẫn Phóng? Được, tôi tới liền, yên tâm đi, tôi biết phải làm gì. Tôi biết cục trưởng cục Văn vật thành phố Dư Đan Giang, đó là người của cha tôi. Tô ca thuận tiện báo cho anh biết, anh cũng biết chuyện của cha tôi rồi? Lần này thật sự nhờ có anh, cha tôi không có gì bất ngờ xảy ra. Định ra rồi!

Lưu Kiên cười nói.

– Phó thường vụ đổi phiên cũng nên đến phiên Lưu thị trưởng rồi. Mau giải quyết cho xong đi, tôi còn chuẩn bị mời đồng nghiệp ăn cơm ở chỗ này.

Tô Mộc lạnh lùng nói.

– Được, tới liền!

Lưu Kiên nói thẳng.

Vừa nói Tô Mộc vừa ngắt điện thoại, nhìn lướt qua Hách Mẫn Phóng, hờ hững nói:

– Đừng dùng ánh mắt kia nhìn tôi, lời Tô Mộc này đã nói, chưa bao giờ là lời nói vô nghĩa, nếu đồng chí thật sự muốn gây chuyện ở đây, tôi sẽ không ngần ngại, đồng chisImafu đ cứ gây chuyện đi. Trương thúc, ngài đi làm cơm đi, chúng tôi sắp chết đói rồi.

– Ha ha, chờ một lát, lập tức sẽ có ngay!

Trương Ân Triều cười lớn xoay người rời đi.

Sau khi Tô Mộc ngồi trở về, trên mặt đám người Hoạt Văn Thắng lộ ra vẻ sùng bái, đi theo lãnh đạo như Tô Mộc làm việc, thật sự là vô cùng thống khoái. Nhất là Hoạt Văn Thắng nghĩ đến một màn ở huyện Dương Trường, trong lòng lại càng nhiệt huyết mênh mông.

Còn ba chuyên viên giám sát cấp phó xử của Trương Chí Long, lúc này ánh mắt nhìn Tô Mộc, cũng toát ra một loại nghiền ngẫm.

Lúng túng!

Mất mặt!

Hách Mẫn Phóng chưa từng có cảm giác biệt khuất giống như bây giờ, cảm giác giống như trực tiếp bị qua mặt! Cảm giác như thế, thật sự đã nhiều năm Hách Mẫn Phóng chưa từng gặp. Phải biết rằng mặc dù vị trí hiện tại của hắn không cao nhưng cũng không phải là thấp. Hơn nữa quan trọng là trong tay Hách Mẫn Phóng lại nắm giữ quyền phê duyệt và bảo vệ kiến trúc văn vật. Có quyền lực như thế, đã có thể làm ra rất nhiều chuyện.

Giống như tên béo hiện tại, chính là lão tổng của một công ty khai phá bất động sản, tên là Dương Phì, thật sự người cũng như tên, vô cùng béo tốt. Hắn sở dĩ muốn lấy lòng Hách Mẫn Phóng, thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn chọn trúng một nơi, các thủ tục đều đã làm xong, chỉ có điều trong đó còn một kiến trúc cổ đại vẫn tồn tại. Chỉ cần làm biến mất kiến trúc cổ đại này, là có thể xây dựng bất động sản ở đó.

Nhưng cái gọi là kiến trúc cổ đại này, hình như là cổ tích văn hóa gì đó…, có rất nhiều tranh cãi. Cho nên Dương Phì hiện tại chính là muốn thông qua môn lộ của Hách Mẫn Phóng, chỉ cần Hách Mẫn Phóng nói đó không phải là cổ tích văn hóa, là Dương Phì có thể cho tiến hành xây cất. Để có thể đạt được mục đích này, Dương Phì mới trăm phương ngàn kế muốn mời khách tới đây ăn cơm, hơn nữa còn để ba vị tiểu thư giao tiếp phong tao nhất trong công ty đến đây hầu rượu Hách Mẫn Phóng.

Ai ngờ lại phát sinh chuyện như vậy!

Khi Dương Phì đang nghĩ có nên lấy tiền ra giải quyết chuyện này hay không, Hách Mẫn Phóng bất chợt xoay người rời khỏi tiệm cơm, hắn bỏ đi như vậy, đám người Dương Phì dĩ nhiên cũng không thể cứ ở lại chỗ này, tất cả đều vội vàng theo sau.

– Tô chủ nhiệm, vừa rồi ngài thật sự rất uy vũ! Nhưng bọn hắn sẽ không trở lại chứ?

Cao Viện Viện cười hỏi.

– Trở lại? Nếu trở lại, tôi sẽ hoàn toàn thu thập!

Tô Mộc không sợ hãi nói.

– Không hổ là chủ nhiệm của phòng giám sát tỉnh ủy chúng ta, một lát nữa nhất định phải cùng Tô chủ nhiệm uống mấy chén!

Trương Chí Long cười nói.

– Tôi tiếp hết, hôm nay nhất định phải tranh thủ uống cho hết.

Tô Mộc cười nói.

Chân chính nói đến uống rượu, Tô Mộc thật sự không sợ bất cứ người nào. Trong trường hợp như hôm nay, nếu không uống chút rượu cũng không được, mấy loại rượu như Mao Đài, Tô Mộc chắc sẽ không cần, nhưng rượu địa phương thì phải đủ. Hơn nữa bữa tiệc tối nay đều là Tô Mộc tự móc túi tiền, vì vậy chắc chắn sẽ không có người nào lo lắng hơn hắn.

Loại chuyện sử dụng tiền công quỹ ăn uống quả quyết sẽ không xuất hiện trên người Tô Mộc!

Trên chiếc xe bên ngoài tiệm cơm!

Đây là một chiếc xe Scott có trang trí bên trong rất đặc biệt, sau khi ngồi vào xe, chiếc xe vẫn chưa trực tiếp lái đi, Dương Phì cẩn thận nhìn Hách Mẫn Phóng, thấp giọng hỏi:

– Hách khoa trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ đi như vậy sao? Lẽ nào để tên du côn cắc ké đó ở đấy ra vẻ, tôi không tin hắn có thể có năng lượng lớn như vậy? Nhìn xem hắn mới bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là tên sai vặt của một đơn vị nào đấy. Tôi đoán, hắn nhất định là muốn hù dọa chúng ta.

Hai câu này, nghe đến tai Hách Mẫn Phóng, cũng khiến hắn cảm thấy vừa rồi biểu hiện của mình có chút mất mặt.

Đúng vậy, mặc dù mình chỉ là một khoa trưởng, nhưng điều này cũng không có nghĩa Tô Mộc có thể quản được mình? Hơn nữa nhiều năm như vậy mình vẫn chỉ là một khoa trưởng, Tô Mộc còn trẻ như vậy có thể làm đến chức gì chứ? Tô Mộc đứng ra, trong khi những người khác lại không đứng dậy, đã nói lên hắn là một kẻ não rỗng, nếu không tại sao những người còn lại trên bàn cũng không động đậy.

Hơn nữa Tô Mộc lại gọi Trương Ân Triều là Trương thúc, một người như vậy, tuyệt đối không phải người làm quan!

Nghĩ đến vừa rồi mình bị Tô Mộc hù dọa như vậy, Hách Mẫn Phóng cũng cảm giác không được tự nhiên. Hắn hiện tại thậm chí cũng cảm thấy ba mỹ nữ bên cạnh cũng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Đối với loại người trọng thể diện như Hách Mẫn Phóng, há có thể nuốt trôi ngụm ác khí này. Nhưng nếu kêu hắn quay lại tìm Tô Mộc tính sổ, đó quả quyết là không có khả năng, như vậy càng khiến hắn mất mặt hơn mà thôi.

Nhưng nói đến cách thu thập người khác, Hách Mẫn Phóng vẫn có.

– Hách khoa trưởng, chúng ta cứ để như vậy sao?

– Hách khoa trưởng, nếu không chúng ta đổi nơi chỗ khác ăn cơm uống rượu ca hát đi?

– Đúng đấy, không cần thiết chấp nhặt với một kẻ não rỗng như vậy!

Khi ba mỹ nữ bên cạnh bắt đầu nói ra những lời như vậy, trong ánh mắt Hách Mẫn Phóng nhất thời toát ra một luồng lãnh ý, không chần chờ, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, định gọi điện thoại. Nhưng sau khi phát hiện điện thoại của hắn không biết đã hết pin từ lúc nào, trong lòng âm thầm chửi mắng, nhận lấy điện thoại từ chỗ Dương Phì, cười lạnh quét mắt nhìn con phố nhỏ phía trước.

– Các ngươi không phải muốn biết ta sẽ tìm lại thể diện như thế nào sao? Các ngươi rất nhanh sẽ biết thôi!

Sau khi Hách Mẫn Phóng gọi điện thoại đi, hắn liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu dựa vào ghế sa lon nghỉ ngơi. Hắn không nói lời nào, bọn Dương Phì dĩ nhiên sẽ không mở miệng nói gì. Một đám người bỗng chốc rơi vào trong yên lặng ngắn ngủi, không bao lâu, có hai chiếc xe con đột nhiên lái đến, từ phía trên đi xuống mấy nhân viên công vụ. Sau khi bọn họ đi xuống, liền sải bước về phía con phố nhỏ, có mấy người trực tiếp tiến vào tiệm cơm.

– Ông chủ nơi này đâu rồi? Ra đây cho tôi, nơi này bị niêm phong rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 956: Niêm phong! Mạnh mẽ phá hủy!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.