247Truyen.com

Quan Bảng Chương 948: Một uống một điền

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 948: Một uống một điền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tôi là Tô Mộc!

Tô Mộc? Tô Mộc là ai?

Vương Nghi không biết thanh niên này là ai, nhưng người đã tới viếng bà tự nhiên không có lý do cự tuyệt.

Chào cậu.

Vương Nghi nói.

Thạch phu nhân, mời nén bi thương, Thạch chủ nhiệm hi sinh vì việc công, chờ sau khi trở lại Thịnh Kinh thị, tôi nhất định sẽ đại biểu phòng đốc tra tỉnh ủy làm lễ truy điệu cho ông ấy. Bà yên tâm, tổ chức sẽ không mặc kệ gia đình các vị, vị này là con gái của bà đi? Chỉ cần bà muốn, tôi sẽ an bài công tác cho cô ấy.

Tô Mộc trầm giọng nói.

Đây là lời hứa hẹn của Tô Mộc, cũng có thể để Thạch Trung Vũ an tâm rời đi.

Nhưng lời này vừa nói ra, Vương Nghi cùng Thạch Hoan Ca đều biến sắc, vẻ mặt nghi hoặc, Thạch Hoan Ca liền hỏi:

Anh là ai?

Không cần hỏi tôi là ai, tôi là Tô Mộc, là đồng liêu của Thạch chủ nhiệm. Thạch phu nhân, Thạch tiểu thư, lời tôi vừa nói là chắc chắn. Tôi biết hai vị rất nhanh sẽ về nhà, tôi cũng không quấy rầy, sau đó tôi sẽ tới nhà bái phỏng hai vị.

Tô Mộc nói xong liền xoay người rời đi.

Hiện tại dưới tình huống như thế, Tô Mộc thật sự không muốn nhiều lời, bởi vì mỗi câu nói của hắn sẽ khiến người có cảm giác khoe khoang. Hơn nữa quan hệ tới thân phận của hắn, rất nhanh Vương Nghi sẽ biết.

Mẹ, hắn là ai vậy, sao trước kia con không nghe cha nói qua?

Thạch Hoan Ca lau nước mắt, vẻ mặt dần dần kiên định. Nếu nàng cứ khóc mãi, sẽ không còn tinh lực chiếu cố mẹ mình.

Nói thế nào cha cũng đã qua đời, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống sót!

Cha của nàng tử vong vì chính nghĩa, cha là anh hùng, đó là niềm kiêu ngạo của nàng!

Mẹ cũng không biết là ai, hẳn là đồng sự của cha con, nếu không sao dám nói như vậy. Mặc kệ, trở về Thịnh Kinh thị sẽ biết. Hiện tại thu thập đồ vật, chúng ta lên đường đi.

Vương Nghi nặng nề nói.

Dạ!

Thạch Hoan Ca gật gật đầu.

Tâm tình Tô Mộc thật sự trầm trọng, mặc dù Đổng Việt Minh đã bị bắt, Đổng Hiểu Cường cũng bị bắt quy án, nhưng Tô Mộc cảm thấy vô cùng áp lực, tâm tình áp lực nói không nên lời, thật sự khó chịu.

Nếu Thạch Trung Vũ không phát sinh chuyện như vậy, tương lai tuyệt đối sẽ nắm giữ phòng đốc tra tỉnh ủy. Mặc dù không đi tới vị trí này, ít nhất hắn còn là một người chồng đủ tư cách, là một người cha xứng đáng. Hiện tại thì sao? Toàn bộ đều biết mất, mà nguyên nhân chính là do Đổng Việt Minh! Kẻ làm sai chuyện vẫn còn sống, người chủ trì chính nghĩa thì đã chết, nếu như không đòi lại công đạo cho Thạch Trung Vũ, Tô Mộc tuyệt đối không dằn nén được cơn tức này.

Ánh mắt của Vương Nghi cùng Thạch Hoan Ca luôn xoay quanh trong đầu Tô Mộc!

Tô Mộc trực tiếp gọi điện cho Trần Nhạc, mà Trần Nhạc đang ở trong văn phòng thành ủy. Huyện Dương Tràng xảy ra chuyện như vậy, nếu bí thư thành ủy như hắn vẫn còn có thể thản nhiên tuyệt đối không khả năng. Chỉ cần tổ điều tra một ngày chưa rời đi, kết quả còn chưa tuyên bố, Trần Nhạc nhất định phải kiên trì ở nơi này.

Mà Trần Nhạc không đi, những người còn lại làm sao dám đi?

Cho nên trong tòa lầu thành ủy thật hiếm thấy xuất hiện chuyện tăng ca, về phần họ làm gì, thật đáng giá cân nhắc.

Ai vậy?

Khi di động vang lên, Trần Nhạc nhíu mày, hắn thật sự không muốn ai gọi điện cho mình. Dãy số thật xa lạ, chủ yếu chính là gọi tới di động tư nhân, điều này làm Trần Nhạc vô cùng hiếu kỳ.

Là Trần bí thư sao? Tôi là Tô Mộc!

Tô Mộc bình thản nói.

Tô Mộc! Tô chủ nhiệm!

Trần Nhạc thoáng ngây người, đầu óc rất nhanh hiện lên tên Tô Mộc, trên mặt liền tươi cười, bởi vì khi nãy Diệp An Bang đã gọi điện cho hắn, nói Tô Mộc đang ở Bạch Hoa thị. Hắn là người của Diệp An Bang, làm sao không biết Tô Mộc là ai? Là cán bộ lãnh đạo cấp chính xứ ưu tú nhất, chỉ vì điều này đã đủ cho Tô Mộc ngạo thị quần hùng.

Trần bí thư, không biết hiện tại ngài có rảnh không?

Tô Mộc hỏi.

Có rảnh!

Trần Nhạc đáp.

Vậy tôi có thể tới bây giờ chứ?

Có thể, anh trực tiếp…

Đợi sau khi cúp điện thoại, Trần Nhạc ngẩng đầu, tạm thời đem chuyện của Đổng Việt Minh bỏ sang một bên, bắt đầu phân tích. Kỳ thật hắn cũng biết Tô Mộc đã làm gì trong sự kiện của Đổng Việt Minh. Đừng quên, nơi này là Bạch Hoa thị, hắn là bí thư thành ủy, cho dù Trần Tĩnh Chi muốn làm gì, nếu không có hắn gật đầu thì đừng mong thành công.

Tô Mộc…

Đây là lần đầu tiên Trần Nhạc gặp mặt Tô Mộc, trong lòng suy đoán ý đồ của Tô Mộc đồng thời hồi tưởng lại tư liệu giới thiệu về Tô Mộc, muốn phân tích ra điều gì đó. Nhưng Trần Nhạc phát hiện làm vậy chỉ vô ích, trừ phi gặp Tô Mộc, nếu không đừng mong hiểu được nguyên nhân Tô Mộc tới bái phỏng lần này.

Không bao lâu Tô Mộc đã xuất hiện trước mặt Trần Nhạc. Sau vài lời chào hỏi, hai người cùng ngồi xuống nói chuyện. Chẳng qua không phải tiếp kiến cấp dưới, mà cùng ngồi trên sô pha với vẻ thân thiện.

Tô chủ nhiệm, hôm nay sao lại tới Bạch Hoa thị đây? Có phải gần đây phòng đốc tra tỉnh ủy có hành động lớn nào không?

Trần Nhạc vui đùa hỏi, gặp mặt Tô Mộc hắn có chút suy tính, không biết nên dùng loại thái độ nào nói chuyện với nhau.

Nếu muốn Trần Nhạc nịnh hót Tô Mộc, đây là chuyện không thể nào. Dù sao thân phận của Trần Nhạc vốn cao hơn Tô Mộc, nếu Trần Nhạc tỏ thái độ nịnh nọt sẽ làm Tô Mộc mất tự nhiên.

Nên nhớ quy củ trong quan trường chính là quan lớn một cấp đè chết người, cho nên Tô Mộc nhất định phải tuân thủ quy tắc.

Trần bí thư, ngài nghĩ nhiều, tôi chỉ tới đi dạo mà thôi. Nghe nói huyện Dương Tràng đã xảy ra chuyện lớn, thật sự là có ý tứ a!

Tô Mộc mỉm cười nói.

Là sao? Tin tức của Tô chủ nhiệm thật sự linh thông, chuyện đó còn đang được xử lý. Nghe nói trước kia Tô chủ nhiệm từng có kinh nghiệm chủ chính một phương, không biết nếu gặp phải việc này Tô chủ nhiệm sẽ làm như thế nào đây?

Ánh mắt Trần Nhạc xoay chuyển.

Nếu là tôi, thì phải diệt cỏ tận gốc!

Tô Mộc quyết đoán nói.

Diệt cỏ tận gốc, Tô chủ nhiệm thật sự có khí phách!

Trần Nhạc cười nói.

Đối với những kẻ đầu cơ trục lợi, đối với người ăn hối lộ làm trái pháp luật, tuyệt đối không thể nương tay. Quyền lực của chúng ta là do người dân ban cho chúng ta, nếu có ai muốn đối phó nhân dân, ngài nói chúng ta không thu thập hắn thì thu thập ai.

Tô Mộc mỉm cười nói.

Nói có lý!

Bầu không khí nói chuyện thật hài hòa, khiến ai nhìn thấy đều cảm giác quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng thật sự là vậy sao? Mỗi câu nói của hai người nhìn qua như có ám chỉ, nhưng đều hiểu rõ ý nghĩa là gì. Ai cũng rõ ràng đối phương thông qua lời nói thử nghiệm tính cách của mình, càng là như vậy cả hai người đều không muốn nhận thua.

Tuy là vậy nhưng trong đáy lòng Trần Nhạc đã thừa nhận Tô Mộc. Vốn hắn cho rằng Tô Mộc còn trẻ như vậy, thuật ứng biến mưu kế quan trường không hiểu bao nhiêu, có thể đi tới hôm nay chỉ dựa vào quan hệ mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã nghĩ lầm, hơn nữa còn sai tới thái quá. Tô Mộc chẳng những không hề có tư thế chịu thua, lại còn có thể ngang hàng với hắn.

Nếu không phải tự mình trải qua, Trần Nhạc không thể tin tưởng một thanh niên quan chức có được biểu hiện không phù hợp lứa tuổi như thế.

Trần Nhạc nghĩ thế nào, Tô Mộc cũng không để ý, mục đích tới đây đã làm xong, không cần tiếp tục lưu lại. Khi Tô Mộc đứng dậy rời đi, sắp bước ra cửa, Trần Nhạc đột nhiên nói ra một câu làm thân ảnh Tô Mộc thoáng lảo đảo.

Tô chủ nhiệm, trong ủy ban thành phố Bạch Hoa còn một vị trí phó chủ tịch bỏ trống, cũng có người sắp hàng không xuống đây, hẳn là có chút quan hệ với anh, bởi vì người kia tên là Thác Bạt Huyền!

Thác Bạt Huyền!

Thật là Thác Bạt Huyền!

Thật sự đã bị hắn thao tác thành công!

Tô Mộc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Thác Bạt Huyền là cán bộ cấp phó sở, gần đây sắp phóng ra ngoài làm một phó chủ tịch thành phố, điều này Tô Mộc cũng biết. Nhưng vì sao lại nhanh như thế? Trần Nhạc biết tin tức này hẳn là thông qua Diệp An Bang. Mà trước đó mình không nghe nói, hiện tại nhanh như vậy đã xong.

Thác Bạt Huyền thật sự có chút cách thức!

Nhưng Tô Mộc làm sao cũng không nghĩ tới, sở dĩ Thác Bạt Huyền nhanh chóng phóng ra ngoài như vậy, hoàn toàn nhờ hắn ban tặng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 948: Một uống một điền

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.