247Truyen.com

Quan Bảng Chương 947: Người đã trôi, bi ai!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 947: Người đã trôi, bi ai! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhiều khi có rất nhiều chuyện sở dĩ không thành công không phải vì anh không làm được, mà là vì anh không quyết đoán bước tới một bước. Chỉ cần anh luôn do dự, thành công sẽ cách anh thật xa. Kỳ thật nếu nói tỉ mỉ hơn, hành động đêm nay của Lương Gian có chút mạo hiểm. Bởi vì hắn không biết tính cách của Tô Mộc, nhưng hắn tin tưởng một điểm, cho dù tính cách Tô Mộc có quái gỏ, nhưng gặp mình hẳn sẽ có chút hứng thú.

Ít nhất sẽ không bị tẻ ngắt!

Nhưng Lương Gian thật không ngờ chính là, sự trao đổi giữa mình cùng Tô Mộc chẳng những không tẻ ngắt, ngược lại còn hài hòa!

Trong phòng, hai người đang vui vẻ nói chuyện.

Ngoài phòng, Hầu Duy Thành như đứng đống lửa, ngồi đống than.

Cho dù Tô Mộc nghe Hầu Duy Thành giới thiệu đã biết thân phận của Lương Gian, nhưng Hầu Duy Thành vẫn cảm thấy lo lắng, không biết mình có rơi vào trong mắt Tô Mộc hay không, có thể vì chuyện này mà bị chế ước hay liên lụy hay không.

Rốt cục bên trong đang nói chuyện gì? Nói chuyện có thoải mái không?

Nửa giờ trôi qua, đợi khi Lương Gian đi ra khỏi phòng, nhìn thấy nụ cười trên mặt Tô Mộc, trong lòng Hầu Duy Thành chợt thả lỏng.

Ngoài khách sạn, trên xe.

Lão Hầu, anh có phương pháp liên lạc với Tô chủ nhiệm, nên sớm nói một chút mới phải. Như vậy đi, anh chuẩn bị, nhanh chóng thu xếp công tác trong cục tài chính. Hiện giờ trong huyện có chút rung chuyển, anh phải giúp tôi nắm giữ chắc chắn cục tài chính mới được.

Nghe được lời nói của Lương Gian, cảm xúc của Hầu Duy Thành liền ổn định.

Mặc dù không biết hai người kia đã nói gì, nhưng có thể làm cho Lương Gian minh xác tỏ thái độ, nói vậy chuyện Tô Mộc đã làm thật không nhỏ. Hơn nữa nhìn ý tứ của Lương Gian, có vẻ vị trí bí thư huyện ủy đã rơi xuống trên người hắn. Chẳng lẽ Tô Mộc còn lợi hại hơn mình suy đoán, thậm chí có thể quyết định được chức vụ bí thư huyện ủy giao cho Lương Gian hay sao?

Nếu thật sự là vậy, chuyện này thật sự thú vị.

Lương bí thư, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của ngài. Còn nữa Lương bí thư, tôi có người bạn học cũng là người huyện Dương Tràng, lần này đi cùng Tô chủ nhiệm, ngày mai Tô chủ nhiệm sẽ rời đi, nhưng hắn còn lưu lại, nói là cho hắn nghỉ phép ba ngày thăm người thân.

Hầu Duy Thành nói.

Vậy sao…

Lương Gian cũng không do dự, rất nhanh liền quyết đoán nói:

Nếu là như vậy, anh bồi bạn học của anh đi, nói thế nào đều là người trong huyện chúng ta đó thôi. Sau này khi đi ra ngoài cũng sẽ có chiếu ứng.

Dạ!

Hầu Duy Thành gật đầu nói.

Tâm tình Lương Gian thật sự vui mừng, nói chuyện với Tô Mộc thật sự sảng khoái. Làm cho hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là, Tô Mộc nói gần nói xa lộ ra ý tứ, ngày mai khi đi Bạch Hoa thị sẽ nói chuyện giúp mình trước mặt Trần Nhạc. Hơn nữa Tô Mộc còn tiết lộ, muốn cho mình nhân thời gian này thu xếp ổn định huyện Dương Tràng.

Ý tứ biểu đạt còn chưa đủ minh xác sao?

Lương Gian cảm thấy may mắn chuyến đi này không sai, nếu không phải mình đã tới, sao có thể tiếp xúc với Tô Mộc. Nên nhớ hiện tại Lương Gian không có hậu trường trong Bạch Hoa thị, mà hôm nay Trần Nhạc cũng không lộ ra ý tứ sẽ tiếp nhận hắn. Nhưng nếu có Tô Mộc đứng trung gian nói chuyện, nói vậy Trần Nhạc tuyệt đối sẽ có ý tưởng khác với hắn. Ở thời điểm trong huyện Dương Tràng náo động như vậy, Lương Gian không thừa cơ lợi dụng phải đợi bao giờ?

Lương Gian, Trần Nhạc!

Tô Mộc đứng cạnh cửa sổ, nhìn xe của Lương Gian dần đi khuất, khóe môi hiện nụ cười. Lúc hắn bắt tay Lương Gian thì đã biết thời gian thăng chức của Lương Gian, điều này nói rõ Lương Gian sẽ được đề bạt. Mà khi Tô Mộc xem khuy tư của hắn, đó là muốn thừa dịp huyện Dương Tràng còn đại loạn, tìm cách dựa dẫm vào Trần Nhạc. Nếu như vừa rồi không có cuộc điện thoại của Diệp An Bang, Tô Mộc tuyệt đối cũng sẽ không có ý nghĩ gì với Lương Gian.

Nhưng hiện tại đã có quan bảng nhắc nhở, nếu biết Trần Nhạc là người của Diệp An Bang, Tô Mộc sẽ thuận thế giúp đỡ. Trần Nhạc là cán bộ hàng không, muốn chải vuốt quan hệ trong Bạch Hoa thị thuận lợi, có được người như Lương Gian phất cờ hò reo là chuyện nhất định. Mà điều này cũng có thể cấp cơ hội cho Lương Gian, lựa chọn song doanh như vậy ở trong quan trường rất khó gặp, gặp được thì không thể bỏ qua.

Huyện Dương Tràng, thật sự phải tạm biệt rồi!

Hi vọng ở trong tương lai không lâu, huyện Dương Tràng có thể chân chính rời khỏi bóng tối bao phủ bao lâu nay.

Sáng hôm sau.

Tô Mộc cũng không kinh động bất luận người nào, lặng yên rời khỏi huyện Dương Tràng, xuất hiện trong Bạch Hoa thị. So sánh với huyện Dương Tràng, Bạch Hoa thị chẳng khác gì thiên đường. Trên thực tế trong mỗi địa cấp thị tỉnh Giang Nam, trình độ phát triển kinh tế của Bạch Hoa thị không mạnh lắm, không thể so sánh với Cổ Lan thị, Thanh Lâm thị, nhưng so sánh với những địa cấp thị khác, cũng không tính là quá kém.

Khi Tô Mộc đi tới Bạch Hoa thị thì đã giữa trưa, hắn cũng không muốn lập tức đi bái phỏng Trần Nhạc mà đi thẳng tới nhà tang lễ.

Bởi vì hôm qua khi vụ án đã được công khai, thi thể Thạch Trung Vũ đã được đem hỏa táng, tro cốt tạm thời đặt ở nơi này. Về phần Đổng Hiểu Cường cũng không chạy thoát, bởi vì hắn đánh giá thấp quyết tâm của hệ thống công an quốc gia. Ngàn vạn lần đừng làm cho cơ quan bạo lực của quốc gia chân chính hành động, nếu đã thật sự hành động, đừng ai mong chạy thoát.

Cho nên Đổng Hiểu Cường sa lưới!

Dựa theo lời của Lâm Mộng Kiều, sau khi tìm được Hoàng Bỉnh Nghị, chân tướng Thạch Trung Vũ tử vong cũng đã được vạch trần. Đương nhiên kết quả điều tra này đã được truyền về trong tỉnh, mà người nhà Thạch Trung Vũ sau khi chờ được kết quả cũng đã đem thi thể Thạch Trung Vũ đi hỏa táng.

Bởi vì nơi này là Bạch Hoa thị mà không phải Thịnh Kinh thị, mà Thạch Trung Vũ là người của phòng đốc tra tỉnh ủy, không phải cán bộ Bạch Hoa thị, cho nên không có người tới tế điện. Ngoại trừ người của phòng đốc tra thành ủy cùng phòng đốc tra huyện ủy đi tới theo lễ tiết, cũng không còn ai xuất hiện. Thạch Trung Vũ chỉ có hai thân nhân là vợ cùng con gái, cha mẹ của hắn cũng đã mất sớm. Nếu không để người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật sự thê thảm, làm người ta đau lòng biết bao nhiêu.

Mẹ, khi nào chúng ta đưa cha về nhà?

Thạch Hoan Ca đã đi làm, nhưng gần đây nhà máy đã chuẩn bị cho nàng nghỉ việc, nguyên nhân cụ thể cũng có thể suy đoán.

Bởi vì Thạch Hoan Ca nhận được tin tức về cái chết của cha nàng, nàng thật sự thống khổ muốn chết.

Vương Nghi lại là một người phụ nữ thật bình thường, cho dù chồng bà là phó chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy, nhưng bà chưa từng dựa vào thân phận làm xằng làm bậy, quan hệ giữa hai vợ chồng là cám bã chi thê. Tình yêu của chồng luôn làm Vương Nghi cảm giác vô cùng ấm áp.

Nhưng ấm áp như vậy, chỉ sợ không còn ai có thể mang tới cho bà.

Chiều nay chúng ta về nhà, đợi sau khi làm xong thủ tục mình về đi. Ca nhi, cả đời cha con chưa từng làm việc gì trái lương tâm, tuy ông ấy đi rồi, nhưng là vì việc công, cho nên con đừng khóc. Nếu con khóc cha của con nhìn thấy sẽ đau lòng. Con nên biết lúc cha con còn sống không muốn nhìn thấy con khóc, nếu không sẽ làm lòng ông ấy rối loạn.

Vương Nghi chậm rãi nói.

Hiện tại Vương Nghi có cảm giác như tâm chết, làm bất cứ việc gì chỉ làm theo bản năng. Lần này nếu không có Thạch Hoan Ca đi cùng, chỉ sợ bà không cách nào hỏa táng Thạch Trung Vũ, càng khỏi nói bây giờ đứng nơi đây nhìn vào hủ tro cốt trước mắt.

Thạch Trung Vũ nằm ở bên trong!

Con biết!

Thạch Hoan Ca cắn chặt môi, không dám khóc thành tiếng, giống như sợ quấy nhiễu cha mình, nhưng nước mắt ướt đẫm trên mặt.

Đau đớn mất chồng!

Đau đớn mất cha!

Tô Mộc im lặng đứng cách đó không xa, nghe hai mẹ con nói chuyện, tâm tình không khỏi trầm trọng. Trước khi tới nơi này hắn cũng không có ý tưởng gì, dù sao hai người chưa từng gặp mặt, làm sao có thể có cảm tình?

Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này làm cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực.

Tô Mộc lập tức đi tới, đứng trước hủ tro cốt, vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc, thật quy củ cúi đầu.

Thạch phu nhân, xin hãy nén bi thương!

Tô Mộc nghiêm giọng nói.

Vương Nghi trả lễ, có chút nghi hoặc nhìn Tô Mộc, ở trong ấn tượng của bà trong Bạch Hoa thị sẽ không còn ai tới, nhất là lúc bà sắp về nhà, thanh niên trước mắt là ai?

– Cậu là?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 947: Người đã trôi, bi ai!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.