247Truyen.com

Quan Bảng Chương 930: Kỵ mã xuống Dương Tràng

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 930: Kỵ mã xuống Dương Tràng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong quan trường một gốc củ cải một cái hố, đây là sự thật không ai có cách nào thay đổi, anh muốn thượng vị, nhất định phải giẫm lên vai người khác. Nhân tuyển chức phó chủ tịch thường vụ Thịnh Kinh thị hiện tại còn đang trong suy tính, vẫn chưa có định luận cuối cùng. Ở trong quan trường, trước khi có kết quả bất kỳ suy đoán nào cũng là giả dối, bởi vì tùy thời đều có khả năng thay đổi.

Nhưng chỉ cần có một cơ hội, Lưu Đăng Lâu đều muốn đi tranh thủ.

Người đứng sau lưng Viên thị cơ kim là ai, Lưu Đăng Lâu rõ ràng hơn ai khác, đây là do Tống Chủ Lý nâng đỡ đi lên, giữa đôi bên nhất định phải có quan hệ. Nếu nói không có tuyệt đối là giả dối. Mà bây giờ Tô Mộc gọi mình đi ra gặp mặt, lại nói tới chuyện của Viên thị cơ kim, cho dù có ngu ngốc Lưu Đăng Lâu cũng biết bên trong cất giấu điều gì.

Càng khỏi nói cô gái trước mắt bị Viên thị cơ kim đuổi giết, chuyện như vậy nếu thật sự truy cứu tới cùng, thật sự sẽ rút lên gốc củ cải cùng một đống đất bùn! Mặc dù nói không có khả năng trực tiếp bắt Tống Chủ Lý, nhưng chỉ cần gây trở ngại hắn thượng vị, chính mình xem như chiến thắng.

Có thể làm được điểm này là đủ rồi!

Lẽ nào lại như vậy, Viên thị cơ kim muốn làm cái gì? Còn dám đuổi giết người, bọn hắn dám vô pháp vô thiên, đây là muốn khiêu chiến quyền uy xã hội sao? Mộ Dung tiểu thư, cô không sao chứ? Có bị thương hay không?

Lưu Đăng Lâu gấp giọng hỏi.

Lưu chủ tịch, tôi không sao.

Mộ Dung Cần Cần sụp mắt nói.

Cho dù thân thể không có việc gì, trên tâm lý cũng không ổn, phát sinh chuyện như vậy tuyệt đối không thể cho phép, tôi sẽ thông báo cho phân cục công an khu Đông Hoa, để cho họ phá án theo luật pháp!

Lưu Đăng Lâu lớn tiếng nói.

Đa tạ Lưu chủ tịch!

Đáy lòng Mộ Dung Cần Cần cảm thấy thật kích động lẫn khiếp sợ.

Phải biết rằng dựa theo địa vị của nàng không khả năng tiếp xúc được với Lưu Đăng Lâu. Mà bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, Lưu Đăng Lâu xuất hiện ngay trước mắt nàng, còn có chuyện gì càng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn hơn nữa sao? Mà người mang tới chuyện này đều là Tô Mộc.

Nếu không có Tô Mộc, lại có ai đồng ý chủ trì công đạo cho nàng?

Mộ Dung Cần Cần cũng không phải là cô gái mới vào đời, nàng kiến thức qua thật nhiều lòng người hiểm ác, tự nhiên biết chuyện trước mắt nên giải quyết thế nào.

Cũng chính từ giây phút này, trong lòng nàng đã ghi khắc dấu vết của Tô Mộc thật sâu sắc. Trước kia chỉ là sư đệ khiến nàng thật thưởng thức, hiện tại hắn trưởng thành như vậy, thật sự làm cho nàng cảm thấy vui sướng.

Phải biết rằng quyền thế cùng của cải có thể làm giá trị của một người đàn ông tăng lên thật lớn, loại tình huống này chính là Tô Mộc!

Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng nhìn Tô Mộc cũng có thêm hương vị khác. Mà Lưu Kiên chuẩn xác bắt giữ được, không khỏi nhìn Tô Mộc khẽ nháy mắt mỉm cười.

Lưu chủ tịch, tôi cùng sư tỷ còn có chút việc, sẽ không ở lại lâu nơi đây. Đây là sư tỷ mạo hiểm sinh tử mới lấy tới tay, tôi nghĩ có chút tác dụng với Lưu chủ tịch.

Nói xong Tô Mộc lôi kéo Mộ Dung Cần Cần đứng dậy muốn rời khỏi, lưu lại túi văn kiện trên bàn.

Đáy lòng Lưu Đăng Lâu kích động!

Tô chủ nhiệm, chuyện đêm nay đa tạ.

Lưu Đăng Lâu cảm kích nói.

Khách khí!

Tô Mộc nói xong cùng Mộ Dung Cần Cần rời khỏi quán thịt nướng, đợi thân ảnh hai người biến mất, Lưu Đăng Lâu cầm túi văn kiện đi cùng Lưu Kiên trở lại trên xe. Khi hắn mở túi, lướt mắt nhìn đồ vật bên trong, hơi thở nhất thời trở nên dồn dập.

Cha, hữu dụng không?

Lưu Kiên hỏi.

Làm một nha nội, Lưu Kiên hiểu rõ hơn ai khác chỉ cần địa vị của cha mình tăng lên, mình mới nắm giữ quyền nói chuyện nhiều hơn, cũng chỉ có như vậy những người luôn đảo quanh mình mới ngày càng nhiều. Niên đại dựa dẫm ông cha, những lời này không hề sai lầm.

Hữu dụng, thật hữu dụng!

Trong mắt Lưu Đăng Lâu hiện lên ánh sáng, trong lòng bắt đầu cân nhắc làm sao để văn kiện này có giá trị lớn nhất, nhưng sẽ không liên lụy tới trên người của mình.

Con đã biết Tô ca sẽ không vô duyên cớ mời ăn cơm.

Lưu Kiên cười nói:

Cha, hay là hiện tại con không về nhà với cha, sau khi đưa cha về con đi tìm Phẩm Thượng, chuyện quan hệ tới Tô ca, tiểu tử kia biết còn nhiều hơn con.

Được rồi, về nhà làm cái gì? Nam tử hán đại trượng phu không thể bị gia đình liên lụy, con đi ngay đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đắc tội Tô Mộc, hắn là ân nhân nhà chúng ta, con biết nên làm như thế nào.

Lưu Đăng Lâu đã có quyết định, đối với người không có hậu trường như hắn mà nói, dựa lên chiếc thuyền lớn như Tô Mộc tuyệt đối là một chuyện anh minh. Mà tính cách Lưu Đăng Lâu thật sự có quyết đoán, nếu hắn đã muốn dựa dẫm, sẽ không làm loạn, hắn lựa chọn dựa dẫm Tô Mộc mà không phải người đứng sau lưng Tô Mộc.

Đừng nhìn việc này không có gì khác biệt, nhưng ai cũng hiểu rõ ràng khác nhau rất lớn.

Trong xe.

Mộ Dung Cần Cần ngồi tay lái phụ, ánh mắt nhìn Tô Mộc dịu dàng lại có vẻ xâm lược. Khi Tô Mộc nhìn thấy ánh mắt kia, khóe môi không khỏi tươi cười.

Sư tỷ, sao lại nhìn tôi như vậy?

Sao vậy? Chẳng lẽ không được sao? Anh còn khách khí với tôi như vậy làm gì? Còn nhớ lúc ở trường học, lần đó tôi còn nhìn thấy anh trần truồng đâu, lúc đó anh còn không nói gì, hiện tại còn thẹn thùng làm chi chứ.

Mộ Dung Cần Cần bá đạo nói.

Cũng chỉ có Mộ Dung Cần Cần mới bá đạo như vậy, đổi lại cô gái khác cũng không có quyết đoán như thế. Lưu Đăng Lâu xuất hiện đã làm cho nàng biết được Viên thị cơ kim sẽ bị lấy ra làm vật hi sinh, dưới tình huống như thế Viên Suất không tiền không thế, còn ai nghe lời hắn nói? Đã không có người nghe lời hắn, nàng cần phải sợ tên hỗn đản kia sao?

Sư tỷ, có thể đừng nói chuyện năm xưa kia sao?

Tô Mộc bất đắc dĩ hỏi.

Hì hì!

Mộ Dung Cần Cần bật cười, hai người ngồi gần nhau, nàng lại cười run rẩy cả người, bộ ngực không ngừng rung chuyển làm Tô Mộc phải nhìn sang nơi khác!

Đế Hoàng Uyển.

Tô Mộc đưa Mộ Dung Cần Cần vào nơi này, đêm nay đã xảy ra chuyện như vậy, nói thế nào cũng phải làm cho nàng an tâm mới được. Mà Mộ Dung Cần Cần lần đầu tiên tới loại địa phương này, khi nhìn thấy trang hoàng xa hoa nơi đây, nàng thật sự kinh ngạc.

Đây thật sự là tiểu sư đệ ngày trước đó sao?

Hắn làm sao có được địa phương xa hoa như thế?

Hiện tại Tô Mộc bao nhiêu tuổi, dù hắn tham ô cũng không tham ô được nhiều tiền như vậy đi.

Sư tỷ, đêm nay ở lại đây đi, trên lầu có đủ tiện nghi, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi là được. Nơi này tuyệt đối an toàn, cô không cần lo lắng chuyện gì khác.

Tô Mộc cười nói.

Đêm nay anh không ở lại đây sao?

Mộ Dung Cần Cần ngoài ý muốn hỏi.

Tôi còn có chút việc phải xử lý. Cô không phải nghĩ đã xảy ra chuyện như vậy tôi chỉ tùy tiện nói vài câu là có thể giải quyết đi.

Tô Mộc cười nói.

Vậy anh cẩn thận một chút!

Mộ Dung Cần Cần nói.

Tôi biết!

Tô Mộc nói xong liền rời khỏi biệt thự, đêm nay hắn không khả năng lưu lại đây. Không cần biết thế nào, đêm nay hắn đã ân ái với Tô Thấm, nếu không lưu lại bồi nàng, thật không thể nào nói nổi. Vừa rồi hắn rời khỏi đã quá mức, nếu còn ở lại đây thật sự không biết trong lòng Tô Thấm sẽ nghĩ như thế nào.

Mặc dù Tô Thấm sẽ không để ý, nhưng Tô Mộc không muốn tự mình phạm sai lầm.

Trong phòng tắm biệt thự.

Không biết vì sao trong đầu Mộ Dung Cần Cần hiện lên hình dáng của Tô Mộc, nghĩ đi nghĩ lại, hai tay nàng chợt vuốt ve thân thể mình.

Nương theo sau tiếng rên rỉ lẫn tiếng gọi tên Tô Mộc, khuôn mặt Mộ Dung Cần Cần chợt đỏ bừng.

Sáng hôm sau.

Tô Thấm giống như cô dâu nhỏ tiễn chân Tô Mộc ra khỏi nhà, Tô Mộc sảng khoái tinh thần rời đi. Chuyện của Viên thị cơ kim hắn cũng không đặt trong lòng, dù sao cần thu thập Viên Suất, ai ra tay cũng không sao cả. Đêm qua hẹn với Lưu Đăng Lâu, đây cũng chỉ là cử chỉ vô tâm của Tô Mộc. Vừa có thể giải quyết khối u ác tính Viên thị cơ kim, vừa có năng lực giúp đỡ Lưu Đăng Lâu, xem như là chuyện vẹn toàn đôi bên.

Kế tiếp Lưu Đăng Lâu sẽ làm thế nào thì là chuyện của hắn.

Có nhiều chứng cớ như thế, nếu Lưu Đăng Lâu còn không thể giải quyết vậy thật sự quá vô dụng. Mà người như vậy cũng không xứng đáng cho Tô Mộc đi theo giúp đỡ.

Tô Mộc rất nhanh gặp mặt Hoạt Văn Thắng, mà người này cũng đủ cẩn thận, lái xe Jetta thật bình thường. Thậm chí biển số xe cũng thật thông thường, như vậy muốn bị người chú ý cũng khó khăn.

Điểm này khiến Tô Mộc âm thầm tán thưởng, người này thật sự có lòng dạ.

Khoảng cách giữa huyện Dương Tràng cùng Thịnh Kinh thị không gần, vì vậy mãi tới chạng vạng mới chạy tới biên duyên huyện Dương Tràng. Chẳng qua đi tới nơi này, Tô Mộc mới giật mình phát hiện con đường đang sửa chữa, muốn đi vào trong huyện thành hoặc là đi đường vòng, không thì phải dựa vào phương tiện giao thông độc đáo của nơi này: ngựa!

Lần đầu tiên, Tô Mộc cưỡi ngựa đi xuống huyện Dương Tràng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 930: Kỵ mã xuống Dương Tràng

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.