247Truyen.com

Quan Bảng Chương 93: Hiện thực tàn nhẫn

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 93: Hiện thực tàn nhẫn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 93: Hiện thực tàn nhẫn.

Nói sao thì Phạm Xương Thịnh cũng là cục trưởng cục chiêu thương, không thành công chiêu thương có nghĩa là gã không làm tròn trách nhiệm.

Tô Mộc cười nói:

- Phạm cục trưởng, tình huống rõ ràng trước mắt, cố gắng tuyên truyền nhiều vào, không chừng lần này có thể kéo mấy nhà đầu tư đến.

Không ai đánh khuôn mặt cười, Tô Mộc biết điều này. Hơn nữa chuyện của Phạm Xương Thịnh không đến lượt Tô Mộc lo.

- Cảm ơn lời may mắn của Tô trưởng trấn. Thôi Tô trưởng trấn bận việc đi, tôi qua bên kia.

Phạm Xương Thịnh cười rời đi, hiện tại gã không dám khinh thường Tô Mộc.

Phạm Xương Thịnh ở trong Thành phố Thanh Lâm nhận được tin về họp toàn huyện do huyện ủy huyện Hình Đường tổ chức. Tô Mộc dám nói dám làm trong cuộc họp khiến Phạm Xương Thịnh vô cùng khâm phục hắn. Sau khi làm xong Tô Mộc còn lành lặn đứng trong chỗ này tiếp tục chiêu thương, từ đây thấy được nhiều điều.

Phạm Xương Thịnh ngồi trên vị trí cục trưởng cục chiêu thương cũng không vui vẻ gì. Lúc trước có nói Phạm Xương Thịnh không chiêu được mối làm ăn nào, cục chiêu thương thành cái bình hoa trong huyện Hình Đường, nên Tạ Văn không muốn chộp cục chiêu thương trong tay. Cũng vì vậy Phạm Xương Thịnh mới sợ Tạ Văn tìm đại lý do nào đó tùy thời đá gã xuống ghế.

Cái đùi to tên Tô Mộc đặt ngay trước mắt, nếu Phạm Xương Thịnh không nắm chặt, ôm lấy thì sau này khó kiếm được cơ hội.

Tô Mộc biết rõ suy nghĩ của Phạm Xương Thịnh, nhưng hiện tại hắn không rảnh chơi trò quan thuật. Tô Mộc một lòng một dạ muốn phát triển Trấn Hắc Sơn.

Lý tưởng là tốt đẹp nhưng hiện thực rất tàn nhẫn.

Nguyên huyện Hình Đường không có nhà đầu tư nào ghé thăm, càng không nói đến Trấn Hắc Sơn nghèo khó xa xôi. Tô Mộc ngồi suốt một ngày, trừ rải rác mấy người đến ra không còn ai tới gần nửa bước. Vị trí này như mãnh thú và nước lũ, bọn họ sợ bị ăn thịt.

Tình huống này kéo dài vài ngày, mãi đến ngày cuối cùng hội chiêu thương cũng không thay đổi. Tô Mộc ngồi sáu ngày mà không thu hoạch được gì.

Trong mấy ngày nay Thành phố Thanh Lâm xảy ra sự kiện lớn. Nói là sự kiện lớn nhưng trừ mấy người cao tầng ra những người khác không biết. Chu Từ dứt khoát quyết định từ chức nhà hàng Nhã Trúc, chính thức vạch rõ giới hạn với Phùng gia.

Vì sự kiện nằm trong vòng khống chế, người ngoài không biết nhà hàng Nhã Trúc đã đổi chủ nhân mới. Chu Từ từ tiếu quả phụ oai phong một cõi Thành phố Thanh Lâm đến nay trên đầu trừ thân phận con gái của Chu Tùng Lan ra không còn liên quan gì tới Phùng gia.

Sân nhà tỉnh ủy, Chu gia.

Chu Từ kiên quyết mà cố chấp nói:

- Bố, con biết làm như vậy sẽ khiến bố khó xử, nhưng con không muốn sống ngày tháng như vậy lâu hơn nữa. So với trở thành con chim Phùng gia nuôi trong nhà, con thà là chim sẻ tự do.

Nam nhân trung niên ngồi trên ghế nệm, đường nét khuôn mặt cứng rắn, mặt mày sát phạt quyết đoán. Nam nhân trung niên chính là bí thư ủy ban kỷ luật Chu Tùng Lan, nắm quyền to ủy ban kỷ luật Thành phố Thanh Lâm.

Chu Tùng Lan yêu thương nhìn Chu Từ, dịu dàng nói:

- Từ nhi, lúc trước vi phụ không suy xét kỹ càng, cứ nghĩ con thật lòng muốn kết hôn với Phùng Trác. Không ngờ mấy năm nay con sống như vậy, nếu sớm biết thì bố đã kêu con ly hôn, cắt đứt quan hệ với Phùng gia từ lâu.

Chu Từ nghẹn ngào hỏi:

- Bố, con làm vậy có liên lụy đến người không?

- Nha đầu ngốc, qua đây ngồi.

Chu Tùng Lan vuốt tóc Chu Từ, yêu thương nói:

- Con nghĩ bố của con làm bằng giấy sao? Ai muốn đụng vào cũng được? Đừng nói Phùng Như Thành đã vè hưu, dù là bí thư thị ủy hiện tại Trương Ngâm Tuyên cũng không đụng vào bố dễ dàng. Liên lụy bố? Nha đầu ngốc, đã để con chịu khổ.

- Bố!

Chu Từ, không kiềm nén được nữa, cô lao vào lòng Chu Tùng Lan khóc rống. Đúng như Tô Mộc đã đoán, chỉ vì cá tính Chu Từ thận trọng gây ra tình huống bây giờ. Sớm biết Chu Tùng Lan không sợ thì Chu Từ cần gì chịu khổ ba năm?

Chu Tùng Lan dịu dàng nói:

- Khóc đi, nơi này là nhà mình, không ai gò bó con được. Từ nay hãy ở trong nhà.

* * *

Trong khi Chu Từ nhào vào ngực Chu Tùng Lan khóc thì một gian phòng riêng nhà hàng Nhã Trúc, Hồ Bình nở nụ cười kích động.

Giọng Hồ Bình hơi cao vút:

- Tôn thiếu gia, là tôi đây!

Tôn Tân ngồi trong phòng một hộp đêm, ôm nữ nhân mặc áo hở hang xoa bóp, trong gian phòng to lớn chỉ có hai người.

- Hồ đại thiếu gia, có chuyện gì tốt sao? Nghe giọng nói của cậu rất hưng phấn.

Hồ Bình nói:

- Tôn thiếu gia, có chuyện muốn báo cáo với thiếu gia.

Tôn Tân bực bội nói:

- Mau lên, có gì thì nói mau, ta đang bận.

Hồ Bình thầm nhủ:

- Ngươi mà bận cái gì, bận tán gái chơi nữ nhân thì có.

Mặt ngoài Hồ Bình cười nịnh:

- Tôn thiếu gia, tôi nghĩ chuyện này sẽ làm thiếu gia thấy hứng thú. Chu Từ và Phùng gia cắt đứt quan hệ.

- Cái gì?

Tay phải Tôn Tân đang đặt trên ngực nữ nhân, nghe tin này tay gã bóp mạnh. Nữ nhân đau đớn hét lên.

Tôn Tân mặc kệ, dồn dập hỏi:

- Ngươi nói thật không?

Hồ Bình cười tủm tỉm:

- Thật trăm phần trăm, tôi nghe tin từ lão già nhà tôi, cùng với phương ngàn kế hỏi thăm, khẳng định là thật. Tôn thiếu gia, bây giờ Chu Từ không có Phùng gia chống lưng, ha ha ha, chúng ta mới chơi thế nào chẳng được? Tôn thiếu gia cứ chờ tin lành của tôi đi.

Tôn Tân cười to bảo:

- Tiểu tử giỏi, rất có tiền đồ. Làm xong chuyện tôi sẽ thưởng cho cậu, đi làm việc đi!

- Vâng!

Tôn Tân cúp máy rồi vẫn hưng phấn cười lớn.

Nữ nhân quyến rũ ngồi bên cạnh cười hỏi:

- Có chuyện gì làm Tôn thiếu gia vui vậy?

- Đương nhiên là chuyện tốt. Đừng nói nhảm, mau lên. Thổi cho anh đi, anh không nhịn được nữa rồi!

Tôn Tân đè nữ nhân trước, trong đầu tưởng tượng Chu Từ. Chốc lát sau Tôn Tân thoải mái rên rri.

hội chiêu thương tổ chức đến ngày thứ sáu thì Tô Mộc hoàn toàn mất niềm tin chiêu thương. Mặc cho Tô Mộc dùng thủ đoạn gì, không có một nhà xí nghiệp ghé thăm. Bản kế hoạch của Tô Mộc làm tốt cách mấy cũng vô dụng, mọi người chủ quan bỏ qua Trấn Hắc Sơn.

Chuyện này cũng bình thường, dù gì hội chiêu thương tổ chức với danh nghĩa Thành phố Thanh Lâm, toàn huyện, hương trấn Thành phố Thanh Lâm có mặt. Trong tình huống đó huyện Hình Đường xếp chót, càng đừng nói tới Trấn Hắc Sơn núi non heo hút không chút bắt mắt.

Hiện thực tàn nhẫn khiến Tô Mộc thảm bại quay về. Tô Mộc thu gom hết bản kế hoạch bỏ vào bao đi ra sân vận động, bóng dáng yêu kiều xuất hiện trước mắt hắn. Không còn ung dung hoa quý, cô trở lại nguyên trạng toát ra sức hấp dẫn đặc biệt.

Không có xe đắt tiền Ferrari, không có trang sức đắt tiền, Chu Từ đứng bên đường cái, như đóa hoa nở lắc lư theo gió thổi.

Hoa là mẫu đơn thịnh thế.

Chu Từ đeo kính râm, đôi mắt lóe tia tinh nghịch:

- Tô đại trưởng trấn, nhìn sắc mặt của anh hình như không vui?

Tô Mộc ra vẻ nghiêm túc nói:

- Chu đại mỹ nữ, sao tôi cảm thấy cô đang vui sướng khi người gặp họa?

Chu Từ cười nói:

- Không dám, cuộc sống hạnh phúc sau này của tiểu nữ tử toàn nhờ vào tướng công, làm sao dám vui sướng khi người gặp họa? Cùng lắm coi như cáo khóc thỏ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 93: Hiện thực tàn nhẫn

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.