247Truyen.com

Quan Bảng Chương 927: Cứu mạng!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 927: Cứu mạng! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thật sự ngạc nhiên!

Tô Mộc vốn cho rằng lễ vật thần bí mà Tô Thấm đã nói chính là bản thân nàng, nhưng không nghĩ tới chỉ là sự hiểu lầm. Điều này thật sự làm Tô Mộc hết lời để nói, chẳng lẽ còn có lễ vật nào càng trân quý hơn lần đầu tiên Tô Thấm hay sao?

Đoán không được đi, em đã biết anh sẽ đoán không ra.

Tô Thấm cười tủm tỉm nói.

Nói hay không?

Tô Mộc đem ngọn núi nắm trong tay, cảm giác như bị điện giật làm Tô Thấm rùng mình, sắc mặt nàng chợt đỏ lên, loại hương vị đê mê kia sau khi hưởng thụ qua một lần khiến cho nàng không còn bao nhiêu sức chống cự, cho nên cơ hồ run rẩy chịu thua.

Em nói, em nói.

Vậy thì được rồi!

Kỳ thật lễ vật thần bí em định đưa cho anh có chút nghiêm túc, nhưng em biết nếu hiện tại em không nói đợi sau khi anh chân chính điều tra ra, sẽ không còn giá trị. Em chỉ muốn nói em có chút tài liệu về sự kiện phó chủ nhiệm Thạch Trung Vũ phòng đốc tra tỉnh ủy bị tai nạn giao thông.

Oanh!

Lời của Tô Thấm vừa nói ra, nguyên bản khuôn mặt Tô Mộc vốn không có bao nhiêu chú ý nhưng hắn lập tức bật người ngồi dậy, nhìn dáng vẻ Tô Thấm như không phải đang nói đùa, trầm giọng hỏi:

Tô Thấm, em biết mình đang nói gì sao? Em nên nhớ em là nữ chủ trì mục tin tức, nên biết có những lời có thể nói có những lời không nên nói. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể nói lung tung.

Em không có nói lung tung!

Tô Thấm có thể cảm nhận được Tô Mộc nghiêm túc, cũng biết vì sao hắn lại như vậy, cho nên không hề có chút vẻ chần chờ, đem toàn bộ câu chuyện nói ra.

Kỳ thật em biết được việc này cũng vì đúng dịp, bởi vì trước đó em không hề nghe nói qua. Nếu không phải anh đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy, em cũng sẽ đem chuyện này giấu tận đáy lòng, vĩnh viễn sẽ không nói ra. Bởi vì chuyện này đề cập tới một cô gái mà em từng làm phỏng vấn, nàng tên là Lâm Mộng Kiều. Hai ngày trước khi Thạch phó chủ nhiệm xảy ra tai nạn giao thông, em thu được một bức email, đó chính là Lâm Mộng Kiều gởi cho em.

Nội dung bức thư thật đơn giản, nàng hi vọng em có thể giúp đỡ nàng, hiện tại nàng quá bối rối không biết nên làm gì. Nàng nói thanh xuân của mình bị lãng phí mất, nhưng lại không hề có chút giá trị. Người đàn ông kia chẳng những không nghĩ giúp nàng, còn tìm cách đuổi nàng. Nguyên bản đây chỉ là một lời than thở thật bình thường, nhưng nàng lại nhắc tới một việc, nói là nếu bức bách nàng nổi điên, nàng sẽ đi gặp lãnh đạo tỉnh ủy Thạch phó chủ nhiệm cử báo.

Nhắc tới đây em nghĩ Thạch phó chủ nhiệm, còn là lãnh đạo tỉnh ủy mà Lâm Mộng Kiều đã nói hẳn là Thạch Trung Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lâm Mộng Kiều là người huyện Dương Tràng, mà tai nạn giao thông cũng xảy ra ở đó. Theo em biết Thạch phó chủ nhiệm đi huyện Dương Tràng là vì điều tra án kiện, cho nên em không muốn đem việc này liên hệ với nhau cũng không được.

Tô Thấm nói.

Thật sự quan hệ tới Thạch Trung Vũ!

Khi Tô Thấm nhắc tới tên của Lâm Mộng Kiều, Tô Mộc liền biết việc này nhất định có liên hệ với Thạch Trung Vũ. Bởi vì trong văn kiện vụ án, người phụ nữ có quan hệ với vấn đề tác phong của bí thư huyện ủy Dương Tràng chính là Lâm Mộng Kiều, trùng tên trùng họ!

Trực giác nói với Tô Mộc, Lâm Mộng Kiều chính là điểm đột phá.

Phần lễ vật này quả nhiên thật thần bí!

Mặc dù trước đó Tô Mộc cũng biết Lâm Mộng Kiều, nhưng chưa từng khẳng định như hiện tại, trong tay Lâm Mộng Kiều nhất định có vật gì đó. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Mặc dù nói Lâm Mộng Kiều chỉ là một trong những người đàn bà của bí thư huyện ủy Dương Tràng Đổng Việt Minh, nhưng người phụ nữ này nói ra tên của Thạch Trung Vũ, còn có thể không có liên hệ gì sao?

Hơn nữa còn nhắc tới trước hai ngày xảy ra tai nạn giao thông!

Có chuyện trùng hợp như thế sao?

Vẻ mặt nghiêm túc của Tô Mộc làm Tô Thấm cảm thấy có chút bất an:

Có phải tin tức này vô ích hay không?

Hữu dụng, đương nhiên hữu dụng, em cho anh phương thức liên lạc Lâm Mộng Kiều.

Tô Mộc nói thẳng.

Dạ!

Nói xong Tô Thấm cầm qua di động, đưa số điện thoại cho Tô Mộc, còn đem địa chỉ email cùng số QQ đều nói ra. Làm xong tất cả chuyện này, Tô Thấm mới uể oải nằm vật xuống bên cạnh hắn.

Có phải anh sẽ xử lý việc này hay không?

Sao em hỏi vậy?

Tô Mộc nhướng mày nhưng không nói gì thêm.

Em biết anh có kỷ luật, yên tâm đi, em sẽ không hỏi nhiều, em chỉ muốn nói với anh, huyện hẻo lánh như huyện Dương Tràng rất nguy hiểm, nếu anh qua đó mọi sự phải cẩn thận. Ở trong huyện Dương Tràng, chỉ cần Đổng Việt Minh đóng cửa lại chẳng khác gì là thổ phỉ, đừng nhìn hắn khoác áo bí thư huyện ủy, nhưng lời của hắn còn hơn kẻ cường đạo.

Tô Thấm ngẩng đầu nói.

Nếu không phải Tô Mộc sắp đi qua huyện Dương Tràng, Tô Thấm quả quyết sẽ không nói ra lời này. Bởi vì nàng từng đi xuống huyện Dương Tràng điều nghiên, thật sự lần đó nàng vô cùng thê thảm. Tô Thấm chưa từng gặp qua bí thư huyện ủy nào bá đạo như vậy, lại không ai có thể động tới hắn, điều này làm cho nàng cảm thấy thật phẫn nộ hơn nữa còn bất đắc dĩ lẫn sợ hãi.

Yên tâm đi, anh biết nên làm sao.

Tô Mộc thản nhiên nói:

Hiện tại anh có chút đói bụng, em nói anh tiếp tục ăn em, hay là đi ra ngoài ăn thịt bò đây? Tiểu Thấm nhà ta tỉ mỉ nấu nướng bữa tối, nếu lãng phí thật sự là tận diệt của trời rồi.

Còn đòi ăn em, nếu còn ăn nữa ngày mai em khỏi rời giường, cùng nhau ăn cơm đi.

Tô Thấm oán hận nói, vừa rồi quá mức điên cuồng, vì vậy vừa nói xong nàng muốn lôi kéo Tô Mộc, lại đột nhiên phát hiện thân thể truyền tới một trận đau đớn.

Nhất là chỗ hoa viên bí mật, càng đau đớn khó thể nhịn được!

A!

Vừa nghe được tiếng rên rỉ của Tô Thấm, trên mặt Tô Mộc hiện dáng tươi cười:

Ngoan ngoãn nằm xuống đi, anh đi bưng thức ăn vào, chúng ta ăn trên giường là được.

Ân!

Tô Thấm thẹn thùng gật đầu.

Ngọn đèn chợt sáng lên, hai người dựa sát vào nhau cùng ăn cơm, không khí thật ngọt ngào. Nhắc tới tay nghề nấu nướng của Tô Thấm thật không tệ, hương vị cơm Tây chính tông, lời khích lệ của hắn làm cho nàng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Ăn xong cơm chiều, khi Tô Mộc còn muốn bồi Tô Thấm tán gẫu, di động chợt vang lên, nhìn thấy là ai gọi tới hắn liền nhíu mày, sao lại là Mộ Dung Cần Cần.

Nghe đi!

Được!

Tô Mộc đi tới bên cửa sổ, chuyển máy xong cũng chưa kịp nói chuyện thì bên kia truyền ra thanh âm dồn dập:

Tô Mộc, hiện tại anh ở nơi nào? Có thể lập tức tới đây hay không? Tôi đã lấy được vài thứ, nhưng đang bị người đuổi giết. Tôi thật sợ hãi, không biết nên làm sao bây giờ.

Cô đang ở đâu vậy?

Tô Mộc gấp giọng hỏi.

Tôi cũng không rõ lắm, hình như là một nhà xưởng, nhưng đã tan tầm. Hiện tại không có ai, là nước giải khát Đông Hoa, nằm trong khu Phong Hoa. Bọn hắn đã tới bên ngoài, anh nhanh chóng tới đây đi.

Mộ Dung Cần Cần nói xong liền cúp điện thoại, chỉ sợ thanh âm của mình bị người bên ngoài nghe thấy.

Mộ Dung Cần Cần gặp nguy hiểm!

Vừa nghe được tin tức này, thần kinh Tô Mộc chợt căng thẳng!

Hiện tại xem ra Mộ Dung Cần Cần đã lấy được chứng cớ nhưng lại bị người phát hiện. Chẳng qua không biết là ai, bao nhiêu người đang đuổi giết nàng. Nhưng tình huống vạn phần nguy cấp, Tô Mộc không có thời gian nghĩ nhiều, xoay người nói:

Anh phải đi ra ngoài một chuyến!

Cẩn thận một chút!

Tô Thấm biết Tô Mộc có chuyện quan trọng cần làm.

Anh hiểu được!

Tô Mộc nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài.

Thân ảnh Tô Mộc biến mất, Tô Thấm nằm xuống giường, khi nhìn thấy dấu vết đỏ hồng trên giường liền ngồi dậy, thật cẩn thận xếp lại tấm grap giường, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Vừa ra khỏi cửa Tô Mộc lập tức lái xe rời đi.

Phẩm Thượng, cậu đang ở nơi nào?

Tô Mộc vừa lái vừa nghĩ cách giải quyết, thay vì tìm công an, hắn lại gọi Đỗ Phẩm Thượng. Lúc ban đầu hai người từng làm qua không ít lần công việc này.

Lão sư, sao thầy lại nhớ gọi điện cho em đây? Có phải muốn em chúc mừng thầy hay không?

Đỗ Phẩm Thượng cười nói, bên kia có vẻ thật náo nhiệt, hẳn là đang tham gia hoạt động gì đó.

Đừng nói nhiều, cậu chỉ cần nghe là được. Hiện tại tìm lý do rời khỏi nơi đó, đi tới nhà xưởng Đông Hoa nằm trong khu Phong Hoa. Hiện tại tôi đang chạy tới nơi đó, đúng rồi, như cũ, tới lúc đó liên hệ.

Tô Mộc lưu loát nói.

Gọi điện xong, Tô Mộc tăng nhanh ga. Hắn đã quen thuộc thành phố này, tự nhiên biết vị trí nhà xưởng Đông Hoa, vì vậy chạy thẳng tới nơi đó.

Sư tỷ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 927: Cứu mạng!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.