247Truyen.com

Quan Bảng Chương 918: Ai dám nói cậu không đủ tư cách?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 918: Ai dám nói cậu không đủ tư cách? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngô Thanh Nguyên làm bất cứ chuyện gì cũng có lý do, mỗi chuyện đều có chỗ đáng khen. Tỷ như hiện tại, sở dĩ hắn lưu lại Thái Cẩm Qua là vì muốn thông qua người này, giúp Tô Mộc giải quyết chuyện bằng cấp thạc sĩ nghiên cứu sinh. Kỳ thật chuyện như vậy chỉ cần Ngô Thanh Nguyên mở miệng, Thái Cẩm Qua sẽ không cự tuyệt. Nhưng hiện tại nếu đã gặp nhau, vậy cũng không cần gọi điện thoại phiền phức.

Hơn nữa Ngô Thanh Nguyên cũng muốn thông qua sự tình hôm nay giới thiệu Tô Mộc đi vào tầm mắt Thái Cẩm Qua.

Ở trong giới giáo dục quốc nội, địa vị của Thái Cẩm Qua không thể khinh thường. Nếu Tô Mộc có thể làm tốt quan hệ, tuyệt đối sẽ trợ giúp được hắn.

Tính danh: Thái Cẩm Qua.

Chức vụ: hiệu trưởng đại học Yên Kinh.

Độ thân mật: 40.

Thăng chức: tạm vô.

Bệnh kín: mắt phải có chút tổn thương.

Khuy tư: Đem đại học Yên Kinh trở thành đại học hàng đầu thế giới, làm cho toàn thế giới phải kinh ngạc, tái hiện phong phạm thượng quốc năm xưa!

Nhân mạch:…

Tâm tư của Ngô Thanh Nguyên, Tô Mộc có thể hiểu một ít, mà tỷ như hiện tại, hắn thông qua việc bắt tay đã hiểu được một ít tin tức cơ bản của Thái Cẩm Qua. Trong tin tức, càng làm Tô Mộc cảm thấy kinh ngạc chính là uy lực thứ tám. Trong cây nhân mạch rậm rạp, rất nhiều tên người quen thuộc đều xuất hiện, tỷ như Ngô Thanh Nguyên đã nghĩ, đa số là người của giới giáo dục.

Từ Bộ giáo dục cho tới sở giáo dục, cả quốc nội lớn như vậy có rất ít người mà Thái Cẩm Qua không biết.

Nếu như nói lần này tới thủ đô có thể nhận thức được người như Thái Cẩm Qua, điều này đối với Tô Mộc mà nói vô cùng ích lợi.

Cẩm Qua, kỳ thật tôi lưu anh ở lại là có chuyện cần nói. Việc này cũng rất đơn giản, tôi chuẩn bị nhận Tô Mộc làm nghiên cứu sinh của tôi, muốn cho hắn trực thuộc danh nghĩa đại học Yên Kinh, tới lúc đó lấy bằng tốt nghiệp Yên Kinh. Nhưng anh cũng biết chỉ sợ tiểu tử này không có nhiều thời gian như vậy, không thể thành thật tới trường học, cho nên…

Lời của Ngô Thanh Nguyên chợt tạm dừng, nhưng trên mặt Thái Cẩm Qua liền lộ vẻ hiểu ra.

Khó trách Ngô Thanh Nguyên lưu mình ở lại, nguyên lai là vì Tô Mộc!

Nhưng việc này cũng không phải đại sự gì, không phải chỉ cấp một văn bằng tốt nghiệp cho Tô Mộc thôi sao? Có chuyện gì lớn lao! Đừng nói đã có mặt mũi của Ngô Thanh Nguyên, cho dù là không có, Thái Cẩm Qua cũng không làm khó. Người khác không biết trình độ của Tô Mộc, hắn lại biết rõ ràng. Một người có được góc nhìn mẫn tuệ trong giới cao tầng, làm sao là người không có trình độ thật sự?

Thái Cẩm Qua biết mình nên làm thế nào.

Hơn nữa chỉ nháy mắt Thái Cẩm Qua đã nghĩ rất nhiều, nếu lưu Tô Mộc tại Yên Kinh, như vậy trên người Tô Mộc có thân phận là nghiên cứu sinh đại học Yên Kinh, đừng xem thường thân phận như vậy. Hiện tại Tô Mộc cũng đã là cán bộ cấp chính xứ thực quyền, sau này sẽ đi được rất xa. Đợi sau khi Tô Mộc lên tới địa vị cao, đại học Yên Kinh cần tìm Tô Mộc nhờ giúp đỡ, hắn không cách nào cự tuyệt.

Trường học thành tựu học sinh đồng thời học sinh cũng sẽ trợ giúp trường học, đây là chuyện thật bình thường!

Ngô lão, vì việc này ngài còn đặc biệt lưu tôi ở lại, tôi phê duyệt rồi! Không có thời gian không sao cả, chỉ cần tới lúc đó đi qua làm biện hộ tốt nghiệp là được. Hơn nữa có Ngô lão ở đây, tôi tin tưởng Tô Mộc đủ tư cách.

Thái Cẩm Qua cười nói.

Còn không cảm ơn Thái hiệu trưởng!

Ngô Thanh Nguyên cười nói.

Dạ, đa tạ Thái hiệu trưởng!

Tô Mộc nhanh chóng nói.

Đừng cảm tạ, như vậy đi, trong vài ngày tới lúc nào cậu có rảnh thì đi qua đại học Yên Kinh một chuyến, tôi sẽ làm thủ tục cho cậu. Đợi sau khi thủ tục làm xong, cậu đi theo Ngô lão học tập là được. Cậu cũng biết đi? Ngô lão là giảng dạy danh dự của đại học Yên Kinh. Học sinh muốn bái làm môn hạ của Ngô lão nhiều vô số, vận khí của tiểu tử cậu thật quá tốt.

Thái Cẩm Qua cười nói.

Dạ, tôi biết!

Tô Mộc cười nói.

Đối với người khác có lẽ là một chuyện phức tạp phiền phức, nhưng chỉ vài câu nói như thế đã được giải quyết. Đợi khi Tô Mộc tiễn Thái Cẩm Qua ra cửa, nhắc nhở hắn gần đây có rảnh rỗi đi bệnh viện khám mắt phải, Tô Mộc xoay người đi vào nhà. Lúc này trong nhà chỉ còn lại ba người, hoàn toàn an tĩnh lại.

Lão sư, ngài uống trà!

Tô Mộc pha xong trà ngon bưng lên.

Ngồi xuống nói chuyện đi!

Ngô Thanh Nguyên uống hớp trà mỉm cười nói:

Thái Cẩm Qua là một trong những hiệu trưởng ít ỏi có được cảnh giới cùng tầm mắt thật vượt mức quy định trong quốc nội, người này trước kia là học trò của thầy, cho nên mới tới đây bái phỏng. Sau này nếu con có thời gian tận lực duy trì liên hệ với hắn. Mặc dù nói thân phận hiện tại của con có chút thấp, nhưng nên thường liên hệ mới tốt. Thầy tin tưởng qua hôm nay, dù con gọi điện cho hắn, hắn cũng sẽ không từ chối nói chuyện.

Dạ, lão sư, đây đều nhờ mặt mũi của thầy mà thôi.

Tô Mộc nói.

Bây giờ là mặt mũi của thầy, sau này sẽ biến thành mặt mũi của con. Hiểu không?

Ngô Thanh Nguyên nói.

Dạ hiểu! Nhưng mà lão sư, ngài làm như vậy không sợ người khác nói ra nói vào sao?

Tô Mộc có chút chần chờ hỏi.

Nói xấu?

Trên mặt Ngô Thanh Nguyên lộ vẻ khinh thường:

Lão sư sống nhiều năm như vậy, chuyện gì mà chưa gặp qua, nếu chỉ vì sợ người nói xấu mà sợ đầu sợ đuôi, sự tình đừng nghĩ hoàn thành. Hơn nữa có ai dám nói xấu? Thầy cũng không làm chuyện gì không dám gặp người! Không tư cách sao? Bọn hắn có ai dám nói con không tư cách? Nếu có ai dám nói như vậy, đứng ra cho thầy xem. Bảo bọn hắn cũng xuất ra bổn sự chân chính, bọn hắn có không? Tô Mộc, con nhớ kỹ cho thầy, ở trong quốc nội có một số việc nên điệu thấp nhường nhịn, nhưng có một số việc không cần sợ hãi. Nên làm thì làm!

Dạ, lão sư, con hiểu được ý của ngài!

Tô Mộc thụ giáo nói.

Nói chuyện cùng những lão nhân gia như Ngô Thanh Nguyên, ánh mắt của Tô Mộc không muốn đề cao không được. Đây là vấn đề trình tự, đạt tới cấp độ như Ngô Thanh Nguyên ánh mắt nhìn vấn đề tự nhiên sẽ khác. Thường xuyên tiếp xúc với họ, hơn nữa trải qua việc công tác dưới cơ sở, Tô Mộc không muốn trưởng thành cũng không được.

Ngô Thanh Nguyên là đạo sư đầu tiên trong nhân sinh của Tô Mộc, cho nên có rất nhiều chuyện không thể nói với Chu Phụng Tiền, nhưng với Ngô Thanh Nguyên, Tô Mộc không hề giấu diếm, thành thật kể ra. Không vì điều gì khác, chỉ nhờ Ngô Thanh Nguyên chỉ điểm là được.

Tô Mộc, con phải biết rằng hiện tại con không cần gia nhập bất kỳ thế lực nào, bởi vì thân phận của con đã chú định con là đối tượng cho người tranh đoạt mượn sức. Chuyện như vậy trong lòng con chỉ cần nắm chắc là được. Kỳ thật không cần biết là ai, con chỉ cần làm một việc, chính là làm tốt công tác. Chỉ cần con làm bất kỳ việc gì cũng theo lẽ công bằng là được.

Đợi khi nào con lên tới cấp sở hãy suy nghĩ nên đi hay ở hoặc đứng thành hàng. Đương nhiên cũng không phải nói con không thể suy nghĩ vấn đề bên đoàn hệ của Chu lão. Nhắc tới việc này, mấy năm nay đoàn hệ phát triển rất nhanh. Nếu như có thể, con ở lại đoàn hệ cũng là một việc không sai. Nên làm thế nào, thầy tin tưởng trong lòng con đã có tính toán, sau này cân nhắc trong thực tiễn đi.

Ngô Thanh Nguyên chậm rãi nói.

Dạ, lão sư, con hiểu nên làm như thế nào.

Tô Mộc cười nói.

Hai người đủ chưa? Còn chưa đủ thì cứ nói tiếp, nếu đủ rồi thì qua đây, hỗ trợ thu dọn đồ đạc, ăn cơm!

Điền Trinh mỉm cười ngắt lời hai người.

Có nghe thấy không? Lãnh đạo lên tiếng, còn không nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi!

Ngô Thanh Nguyên cười nói.

Dạ!

Tô Mộc nhanh chóng đứng dậy, giúp đỡ Điền Trinh dọn chén đũa, một bữa cơm trưa thật hài hòa cứ như vậy trôi qua. Khi Tô Mộc rời đi thuận tay mang theo thuốc lá đặc cung của Ngô Thanh Nguyên, dù sao ông cũng không thường hút thuốc, xem như giúp đỡ Tô Mộc dùng triển khai công tác.

Một màn như vậy nếu bị người ngoài nhìn thấy thật hâm mộ đến chết!

Nghiên cứu sinh đại học Yên Kinh!

Tô Mộc không nghĩ tới đại sự như vậy đã được giải quyết, trong lòng hoàn toàn thả lỏng, nghĩ tới chuyện Chu Phụng Tiền phân phó, liền trực tiếp đi thẳng tới bệnh viện. Đương nhiên trên đường đi hắn vẫn liên tục gọi điện thoại, bởi vì hắn còn cần đi bái phỏng người khác, đây là đại sự hạng nhất trong những ngày hắn ở thủ đô.

Tỷ như Lý lão, hắn nhận thức Lý Nhạc Thiên, chẳng lẽ không đi thăm Lý lão, làm vậy thật không thể nào nói nổi.

Tỷ như Phó Khẩn Canh Phó lão, Trịnh lão của nhà Diệp Tích, càng quan trọng là đi gặp mặt Mai Tranh.

Khi Tô Mộc xuất hiện trong bệnh viện, nhìn thấy một màn trước mắt…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 918: Ai dám nói cậu không đủ tư cách?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.