247Truyen.com

Quan Bảng Chương 91: Đại quyết đoán (1)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 91: Đại quyết đoán (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 91: Đại quyết đoán. (1)

Tô Mộc bản năng hỏi:

- Còn đau không?

Chu Từ phản xạ trả lời:

- Không đau!

Nói xong mặt Chu Từ nóng ran, cô không nhận ra đối thoại tự nhiên như vợ chồng già phòng the nhiều năm bồi dưỡng ra ăn ý.

Chu Từ phân tâm giây lát đã bị Tô Mộc cuồng bạo tấn công nhấn chìm.

Chu Từ thì thầm bên tai Tô Mộc:

- Chậm chút.

Chu Từ cố gắng bày ra tư thế thoải mái nhất.

Gạo đã nấu, Tô Mộc không vùng vẫy chống cự nữa. Thật ra đây là điều Chu Từ muốn, là cô lên kế hoạch bày bố. Có câu rất kinh điển, nếu ngươi không chống cự lại vận mệnh được vậy chẳng bằng xuôi theo nó, hưởng thụ vận mệnh.

Huống chi Chu Từ nắng hạn gặp mưa rào, bị Tô Mộc khỏe như trâu chinh phục. Tiếng rên rỉ khóc than, sau đau đớn nóng rán là ngứa tê, khoái cảm như bay trên mây. Trước kia Chu Từ chưa từng được hưởng thụ, so với Tô Mộc thì những sinh hoạt mây mưa trước kia của cô chẳng là gì.

Tô Mộc chìm đắm trong sung sướng. Đây là lần đầu tiên của Tô Mộc nhưng hắn biết động tác bản năng, trúc trắc giây lát sau là quen thuộc tấn công. Huống chi nữ nhân dưới thân Tô Mộc là thục nữ tiêu chuẩn, trái đào mọng nước ai thấy cũng thèm.

Hơi thở quyến rũ trưởng thành đó cá tính như Diệp Tích không có. Mỗi lần tiến lên là Tô Mộc cảm thấy mình như tướng quân cưỡi trên con ngựa to cao, lần lượt chinh phục quân địch.

- A!!!!

Cuộc chinh phục không biết kéo dài bao lâu, kết thúc theo thân thể Chu Từ co giật. Hai tay Chu Từ ôm chặt lưng Tô Mộc, cảm giác như bay trên mây, đầu óc trống rỗng, bản năng run rẩy.

Trong căn phòng xa hoa quanh quẩn tiếng thở dốc sau cơn mưa.

Ánh nến dịu nhẹ còn đang cháy, tiếng thở dốc đã giảm dần. Vạn động kịch liệt mang đến hậu quả là Tô Mộc tỉnh rượu, tuy đầu óc còn mơ hồ nhưng khá hơn nhiều. Tô Mộc đã lấy lại lý trí.

Chu Từ nhìn Tô Mộc mở mắt ra, cô xấu hổ định ngồi dậy:

- A, anh tỉnh rồi, tôi . . .

Tô Mộc không cho Chu Từ cơ hội, kéo cô lại. Hai người ngồi xuống ghế nệm, tay phải Tô Mộc thỏa mãn xoa bóp ngọn núi.

Tô Mộc lấy điếu thuốc ra:

- Đừng giả bộ, chuyện đã xảy ra rồi còn làm bộ gì nữa? Nói đi, chuyện đêm nay là sao?

Chu Từ mồi lửa cho Tô Mộc, hờn dỗi lườm hắn.

Chu Từ cười nói:

- Biết ngay không thể gạt anh. Là em dùng thủ đoạn nhỏ bỏ đồ vào trong ly rượu của anh, chỉ có thế.

- Tại sao là anh?

Tô Mộc hút thuốc hỏi:

- Từ lúc nào em biết thân phận của anh? Đừng nói mấy thứ vô dụng, em nên biết nếu dám gạt anh thì anh sẽ đi ngay.

Chu Từ tức giận nói:

- Như thế nào? Mặc quần vào liền chối bỏ? Kêu em nói? Mơ đi.

Chu Từ rên rỉ:

- Đừng sờ nữa, ngứa quá.

Tô Mộc mặc kệ, bóp mạnh hơn:

- Đừng nói nhảm nữa, nói mau.

Nếu bây giờ Tô Mộc không đoán ra bên trong có gì lạ thì hắn là đồ ngốc.

Tô Mộc không cho rằng Chu Từ chọn hắn vì hắn qua đẹp trai hay vì thân phận trưởng trấn của hắn. Mấy thứ này là giả, Tô Mộc chỉ muốn nghe nguyên nhân thật ra. Tô Mộc muốn biết là chuyện gì khiến Chu Từ lấy ra cái giá lớn như vậy. Đối với nữ nhân không có gì lớn lao hơn là hiến thân.

Chu Từ nằm trong ngực Tô Mộc, hai người như vợ chồng già, trò chuyện không gượng ép. Từ đầu tới đuôi toàn là Chu Từ nói.

- Chắc anh đã nghe nói chuyện của em? Em biết Chung Nhan có nói chút ít cho anh. Tuy Chung Nhan là thân tín của em nhưng có một số việc cô ấy không rõ ràng.

- Đúng vậy! Trong mắt mọi người thì em cẩm y ngọc thực, trong Thành phố Thanh Lâm được gọi là tiếu quả phụ. Nhưng anh biết không? Những cái này là em hy sinh sự tự do đổi lấy.

- Nhà hàng Nhã Trúc là lồng giam, một lồng giam nhốt sự tự do của em. Phùng gia tạo ra lồng giam này, nếu em muốn tự do thì phải vứt bỏ tất cả. Có lẽ anh cho rằng em là nữ nhân ham hư vinh. Giữa tự do và hưởng thụ em đã chọn hưởng thụ.

- Nhưng anh biết không? Nếu có thể thì em thà rằng vứt bỏ những thứ này. Em muốn tự do, muốn làm một nữ nhân vô âu lo. Dù em nghèo rớt mồng tơi thì em cam lòng.

- Nhưng em không thể. Nếu em làm như vậy, mất Nhã Trúc là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là liên lụy bố của em.

Mới đầu giọng điệu Chu Từ còn bình thường nhưng đến cuối thì thanh âm cao vút, mất kiểm soát, phát cuồng.

Tô Mộc nhạy cảm bắt giữ bí mật kinh thiên:

- Bố của em? Bí thư Chu? Chuyện này liên quan gì Bí thư Chu?

Chu Từ cười khổ nói:

- Anh không biết, thị trưởng Thành phố Thanh Lâm Hồ Vi Quốc hiện tại là do Phùng Như Thành đề bạt, cái này chưa tính nhân mạch mạnh nhất của Phùng Như Thành trong Thành phố Thanh Lâm. Phùng Như Thành đã tuyên bố là nếu em dám rời khỏi Phùng gia thì chắc chắn hắn sẽ kéo bố của em xuống. Dù sao em đã như thế này, em không muốn vì mình liên lụy đến bố.

Tô Mộc hỏi:

- Xin thứ lỗi cho anh hỏi là lúc trước em và người kia làm sao kết hôn?

- Anh không hỏi thì em cũng sẽ nói. Em kết hôn với Phùng Trác hoàn toàn là sai lầm. Em bị Phùng Trác ám toán mất trinh, bất đắc dĩ phải gả cho Phùng Trác. Anh chỉ cần biết hai chúng em không có cơ sở tình cảm, dù lên giường thì chỉ có một lần duy nhất.

Chu Từ không muốn nói nhiều đến Phùng Trác.

Tô Mộc thầm nghĩ:

- Ra là vậy.

Tô Mộc nhíu mày hỏi:

- Nhưng anh muốn biết là tại sao em chọn cùng anh thế này? Vì trả thù Phùng gia sao? Nếu em thật sự muốn trả thù Phùng gia thì có rất nhiều cơ hội. Tại sao chọn thời điểm này? Tại sao là anh?

Chu Từ cười nói:

- Tô Mộc, anh quá xem thường mình. Người ta không biết, anh nghĩ em không rõ sao?

Chu Từ nghiêng người lộ ra cảnh xuân trước ngực.

- Cải tạo nhà xuống cấp Trấn Hắc Sơn, kéo trưởng trấn xuống ngựa. Đại phát hùng uy ở ngọc thạch thị trấn Hình Đường, quát tháo công tử huyện thái gia. Trong Kim Bích Huy Hoàng một hơi trừ bỏ đội trưởng đại đội cảnh sát giáo thông. Các sự kiện này đều có thể điều tra. Em còn biết một bí mật của anh, là mối quan hệ với Lý thị trưởng.

Tô Mộc hỏi ngược lại:

- Chúng ta có quan hệ gì?

Chu Từ cười nói:

- Đừng giả bộ nữa. Nếu không phải hôm ấy em có mặt trong nhà hàng thì còn tưởng là giả. Không ngờ anh có quan hệ thân thiết với em trai của Lý thị trưởng, em là số ít người biết bối cảnh thân phận Lý thị trưởng. Cho nên anh không cần che giấu trước mặt em.

- Cho nên . . .?

Chu Từ nghiêm túc nói:

- Nên em theo anh là muốn nhờ anh giúp em một việc, vào phút mấu chốt giúp bố của em ổn định cục diện, đừng để người ta đụng vào ông ấy.

Lý do là đây.

Hèn gì Chu Từ có hứng thú với Tô Mộc, ra là do tiểu tử Lý Nhạc Thiên. Chuyện xảy ra ở nhà hàng Nhã Trúc đương nhiên không giấu được Chu Từ, dù gì là Lý Nhạc Dân, phó thị trưởng thường vụ Thành phố Thanh Lâm, tùy thời thay thế Hồ Vi Quốc trở thành thị trưởng.

Vì sự kiện lần đó khiến Chu Từ cho rằng Tô Mộc và Lý Nhạc Dân có mối quan hệ, nên cô mới hiến thân. Có một điều Tô Mộc không ngờ là Chu Từ không định ngủ với hắn, cô chỉ muốn tạo hiện trường giả, làm hắn hiểu lầm hai người đã lên giường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 91: Đại quyết đoán (1)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.