247Truyen.com

Quan Bảng Chương 907: Đi tới đi tới lại xa lạ sao?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 907: Đi tới đi tới lại xa lạ sao? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói thật Mộ Dung Cần Cần thật sự không muốn phiền toái Tô Mộc, hắn nói mình chỉ là một nhân viên công vụ bình thường, hẳn không phải làm việc trong Thịnh Kinh thị. Nếu thật sự để hắn ra mặt, nếu không thể bảo lãnh mẹ nàng ra ngoài, ngược lại còn phải ở lâu hơn, nói không chuẩn sẽ làm mẹ nàng càng đau khổ lớn hơn nữa, nói vậy nàng chẳng khác gì đứa con bất hiếu.

Tô Mộc, kỳ thật việc này…

Sư tỷ, hiện tại việc này không còn là chuyện riêng của cô, mà là quan hệ tới tôn nghiêm của tôi, nếu tôi không giải quyết, sẽ bị người xem mình làm vịt.

Tô Mộc thật bất đắc dĩ nói.

Phốc!

Mộ Dung Cần Cần không nhịn được cười thành tiếng, nhất thời cười run cả người.

Chương Linh Quân cũng không nhịn được, khi nàng nghĩ Tô Mộc bị người nói làm vịt, nàng chỉ muốn cười to. Nếu không phải lo lắng trường hợp không đúng, nàng thật sự đã lớn tiếng cười vang.

Tốt, tôi muốn nhìn xem anh làm sao có thể giải quyết vấn đề của Mộ Dung Cần Cần. Mộ Dung Cần Cần, tôi nói thẳng ở đây, lời vừa rồi nếu như cô không nghe, cô sẽ hối hận cả đời.

Viên Suất thở hổn hển hô, khi hắn nhìn thấy Tô Mộc chỉ nói một câu liền làm cho hai mỹ nữ bật cười, trái tim hắn tức giận muốn nổ tung.

Thật quá đố kỵ!

Sư tỷ, chuyện của dì là sao vậy?

Tô Mộc hỏi.

Là như vậy, gần đây nhà tôi gặp chuyện, mẹ của tôi bắt đầu bán hàng ở chợ đêm. Nhưng không biết do nguyên nhân gì, lại bị cục thành quản bắt giữ. Cũng thật kỳ quái, cục thành quản không tra xét người khác chỉ tra xét mẹ của tôi. Chỉ cần mẹ tôi ra ngoài bán hàng bọn hắn tuyệt đối tới bắt bà. Ngay hôm qua còn nói mẹ của tôi bị tình nghi phá hư việc xây dựng văn minh thành thị, nói mẹ tôi phải tới cục thành quản học tập. Còn muốn mẹ tôi phải nộp lên năm ngàn tiền phạt, tôi cũng không còn cách nào cho nên hôm nay mới lấy ngọc bội đi đổi tiền.

Mộ Dung Cần Cần thấp giọng nói.

Nguyên lai là như vậy!

Cục thành quản kia hiển nhiên đã bị người sai khiến, nếu không vì sao lại đi tìm một người già gây phiền phức, một người già bày hàng vỉa hè lại bán gì chứ, quả thật là lời nói vô căn cứ! Trong chợ đêm còn chưa nộp tiền thuê sao, bây giờ còn đòi phạt tiền, còn yêu cầu một người gia đi học tập, quả thật là hồ nháo.

Tôi cũng không tin anh có thể nói chuyện với cục thành quản!

Viên Suất châm chọc nói.

Viên Suất, chuyện này tốt nhất không liên quan tới anh, nếu không tôi sẽ tính sổ với anh.

Nói xong Tô Mộc hỏi Mộ Dung Cần Cần địa phương kia, sau đó lấy di động gọi cho Từ Thiểu Cung.

Từ Thiểu Cung mới chia tay với Tô Mộc không bao lâu, bây giờ nhận được điện thoại vô cùng tò mò chuyển máy, bên kia truyền ra thanh âm trầm ổn của Tô Mộc:

Từ cục, phiền toái ông một chuyện.

Sự tình gì khách khí như vậy, anh nói đi.

Từ Thiểu Cung cười nói.

Cục thành quản khu Lý Ngư dạo gần đây không biết vì chuyện gì luôn đi tìm mẹ của sư tỷ tôi phiền toái, đó là dì của tôi, tôi nghĩ muốn mời Từ cục nhìn xem trong chuyện này có hiểu lầm gì hay không. Nếu thật có hiểu lầm, nên sớm giải quyết một chút.

Tô Mộc nói.

Cục thành quản? Đám quy cháu trai kia!

Từ Thiểu Cung vội nói:

Yên tâm đi, chuyện này để tôi xử lý.

Vậy phiền toái Từ cục.

Tô Mộc mỉm cười cúp điện thoại.

Sư tỷ, chuyện của dì đã giải quyết, yên tâm đi, từ giờ trở đi cục thành quản sẽ không tiếp tục đi tìm dì gây phiền phức. Nếu bọn hắn tiếp tục phiền phức, cô báo cho tôi là được.

Tô Mộc thản nhiên nói.

Thật sự giải quyết?

Mộ Dung Cần Cần giật mình hỏi.

Vẻ mặt Chương Linh Quân không hề có vẻ ngoài ý muốn, phải biết rằng sáu tiểu cổ đông của Tả Nhĩ đều có thể giải quyết việc này. Mà bây giờ Tô Mộc không tìm họ lại dùng phương thức càng thêm trực tiếp. Nhưng vị sư tỷ này thật không hợp cách, ngay cả sự tình cơ bản của sư đệ mình cũng không hiểu biết, đúng là không tròn bổn phận.

Phải!

Tô Mộc gật đầu nói.

Anh nói giải quyết thì giải quyết, ai tin?

Viên Suất không phục nói.

Nếu như anh không tin, đại khái có thể gọi điện hỏi bạn của anh đi.

Tô Mộc tùy ý nói.

Anh nghĩ rằng tôi không dám sao?

Nói xong Viên Suất gọi điện thoại, nhưng còn chưa kịp mở miệng bên kia đã truyền tới thanh âm tiếng thở hổn hển. Bởi vì Viên Suất muốn làm Tô Mộc mất mặt cho nên mở loa lớn, vì thế tất cả mọi người đều nghe được thanh âm kia truyền ra.

Viên Suất, anh đúng là hoạt tổ tông của tôi a, anh chẳng phải muốn hại tôi sao? Là anh nói lão thái bà kia không có bản lãnh gì, nói chúng tôi khó xử bà ta. Hiên tại thế nào? Cục trưởng của chúng tôi tự mình gọi điện tơi quở mắng chúng tôi một trận, bát cơm của chúng tôi suýt chút nữa không thể giữ lại. Hiện tại chúng tôi rơi vào trạng thái ăn hôm nay lo bữa mai, anh đúng là hại chết chúng tôi!

Khi thanh âm vang lên, Viên Suất thậm chí đã quên tắt loa lớn. Đợi cho hắn ý thức không thích hợp, ánh mắt Mộ Dung Cần Cần lạnh lùng bắn tới.

Viên Suất, anh là vương bát đản, thật sự do anh gây sự!

Không phải anh, Cần Cần, việc này không phải như em nghĩ, người này hoàn toàn đang nói bậy, em phải tin tưởng anh a.

Viên Suất gấp giọng nói.

Anh cút cho tôi, hiện tại tôi không muốn gặp anh!

Mộ Dung Cần Cần chỉ ra cửa quát.

Anh…

Anh cái gì anh, chẳng lẽ anh còn muốn tôi ra tay hay sao?

Tô Mộc lạnh nhạt nói, thái độ hờ hững lại làm Viên Suất cảm thấy sợ hãi. Nên nhớ vừa rồi Tô Mộc chỉ gọi một cuộc điện thoại đã đem chuyện giải quyết không nói, càng làm cho cục trưởng cục thành quản tự mình gọi điện giải quyết, điều này làm Viên Suất ý thức được không thích hợp, chỉ sợ người trước mắt thật sự không thể đối phó.

Nghĩ tới nếu vì chuyện này trêu chọc một đối thủ cường đại, đáy lòng Viên Suất run rẩy lên.

Tôi đi, tôi đi!

Viên Suất nói xong liền xoay người chạy trối chết.

Viên Suất vừa đi, Mộ Dung Cần Cần lập tức ngồi xổm xuống ôm đầu nghẹn ngào bật khóc. Thật không ngờ người khởi xướng tai họa lại là nàng, vì nàng mà hại mẹ nàng. Nếu không phải nàng, Viên Suất làm sao nghĩ cách đối phó mẹ nàng đây. Nghĩ tới việc này, nàng cảm thấy vô cùng biệt khuất lẫn tự trách.

Tô Mộc, nơi này giao cho anh.

Chương Linh Quân chớp mắt nói.

Tiểu Quân tỷ, được rồi, cô đi làm việc của mình đi.

Tô Mộc phất phất tay nói.

Khi nơi này chỉ còn lại hai người, Tô Mộc ngồi xuống lấy ra khăn tay đưa cho Mộ Dung Cần Cần:

Sư tỷ, được rồi, vì cặn bã như vậy mà khóc thật không đáng đâu. Nếu cô lại chảy nước mắt vì hắn, đó là xem trọng hắn, là cho hắn mặt mũi. Nếu làm như vậy tôi sẽ cảm thấy không thoải mái, thu hồi nước mắt của cô đi. Dù sao sự tình đã giải quyết xong, không còn gì đáng để suy nghĩ.

Mộ Dung Cần Cần tiếp nhận khăn tay lau nước mắt.

Đúng vậy, như lời Tô Mộc đã nói, vì người như Viên Suất mà khóc thật sự xấu hổ. Không cần thiết làm như thế, Viên Suất cũng không có tư cách để nàng chảy nước mắt.

Tô Mộc, chuyện vừa rồi đa tạ anh.

Mộ Dung Cần Cần nói.

Sư tỷ, tôi đã nói qua, cô đừng khách khí với tôi. Sư tỷ, tôi nghĩ chỉ sợ cô không thể tiếp tục quay lại làm trong Viên thị cơ kim nữa. Sau này cô có tính toán gì hay không?

Tô Mộc nghĩ nghĩ hỏi.

Tính toán? Có thể có tính toán gì đây, tôi tuyệt đối sẽ không quay về Viên thị cơ kim, đi tìm công tác khác thôi. Yên tâm đi, sư tỷ không dễ dàng bị đánh bại như vậy, mấy năm nay lăn lộn trong xã hội tôi đã thật thích ứng. Đợi khi tôi tìm được công việc mới, sẽ mời anh ăn bữa tiệc lớn.

Mộ Dung Cần Cần nói.

Sư tỷ, nếu như có thể cô có nguyện ý qua giúp tôi hay không?

Tô Mộc đột nhiên hỏi.

Giúp anh? Giúp anh làm cái gì? Bây giờ anh không phải nhân viên công vụ sao? Vậy đang hỗn trong thể chế, chẳng lẽ anh còn muốn tôi giống như anh, trở thành nhân viên công vụ, trở thành thư ký của anh sao?

Mộ Dung Cần Cần cười nói.

Trở thành thư ký của tôi? Sư tỷ, cô nói đùa, tôi làm gì có tư cách có thư ký đây. Tôi nghĩ như vậy, sư tỷ, hai ngày này cô đi bồi dì, đợi sau khi tôi từ thủ đô trở về chúng ta sẽ nói chuyện này, thế nào?

Tô Mộc thật nghiêm túc nói.

Vẻ mặt hắn thật nghiêm túc, Mộ Dung Cần Cần nhìn thấy không khỏi kinh ngạc.

Chẳng lẽ Tô Mộc không phải đang nói đùa sao?

Nhưng hắn muốn mình giúp hắn làm gì đây?

Vậy được rồi, hai ngày này tôi cũng không tâm tình đi tìm việc làm, ở nhà tạm thời bồi mẹ tôi rồi tính sau.

Mộ Dung Cần Cần gật đầu nói.

Như vậy tốt nhất!

Đợi hai người trao đổi xong số điện thoại, tùy ý hàn huyên vài câu, Mộ Dung Cần Cần vì lo lắng cho mẹ mình nên tạm biệt rời đi trước. Đợi sau khi nàng rời khỏi, Tô Mộc ngồi bên cửa sổ nhìn thấy thân ảnh nàng biến mất trong biển người, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ phiền muộn.

Không biết từ lúc nào, số di động kia hắn đã thật lâu không gọi qua, thật lâu không nhớ tới, tất cả đều bị hắn hữu ý vô ý xóa bỏ từ lâu.

Như là hiện tại, hắn lại đem số di động của Mộ Dung Cần Cần lưu vào trong máy.

Phải biết rằng trước kia trong di động của hắn có số điện thoại của Mộ Dung Cần Cần đâu!

Đi tới đi tới liền xa lạ sao?

Sẽ không, đi tới đi tới, cho dù xa lạ, cũng còn có thể tiếp tục quen thuộc trở lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 907: Đi tới đi tới lại xa lạ sao?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.