247Truyen.com

Quan Bảng Chương 890: Rốt cuộc là ai gây ra chuyện lớn?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 890: Rốt cuộc là ai gây ra chuyện lớn? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cùng ăn, tùy tiện ra giá. Khi những từ như vậy nhảy vào trong tai Tô Mộc, sắc mặt của hắn liền trở nên thâm trầm. Hiện tại điện ảnh và truyền hình thật ra không phải chỉ giới hạn trong cái gọi là điện ảnh và truyền hình, mà còn liên quan đến toàn bộ giới giải trí. Không quan tâm là nghệ nhân nhất lưu, hay nhị lưu, tam lưu, không quan tâm cô là nghệ nhân, hay là người mẫu, trang điểm, chỉ cần giao thiệp với cái nghề này, đều gặp chuyện như vậy.

Cùng ăn một bữa, có một cái giá.

Nhưng phải biết rằng cái gọi là cùng ăn, chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Làm sao có thể tốn nhiều tiền như vậy chỉ để cô cùng ăn thôi sao? Nếu như không có ý tứ gì khác, sao có thể bắt đầu với danh nghĩa như vậy? Giống như hiện tại có rất nhiều cái gọi là khảo sát, trên danh nghĩa là khảo sát, nhưng phải biết rằng sau lưng, không chừng sẽ xuất hiện bao nhiêu chuyện dơ bẩn.

Một bữa tiệc lớn, nhìn như động lòng người, nhưng phía sau lại tràn đầy tội ác.

Tô Mộc cũng không phải không biết chuyện như vậy. Nhưng biết thì biết, hắn lại chưa từng thật sự gặp phải, càng không nói tới, người bên cạnh mình lại gặp phải chuyện như vậy. Tô Thấm là người đứng đầu của một kênh tin tức, không ngờ cũng phải đối mặt với cảnh tượng như vậy. Cũng đúng thôi. Cái gọi là sao kim, tập trung ánh mắt của công chúng ở| trên thân người, loại cảm giác chinh phục này càng sẽ làm anh có cảm giác thành tựu hơn.

Chỉ có điều những người trước mắt này, nhìn qua người này còn trẻ hơn người kia. Chẳng lẽ lại là một vài quan nhị đại ở chỗ này gây chuyện sao?

Thật sự bị đám người kia làm cho đau đầu!

Nếu như đổi lại thành người khác, có thể Tô Mộc sẽ trực tiếp đi tới. Nhưng người này lại là Tô Thấm, Tô Thấm cũng đã biểu lộ với mình như vậy, nếu như Tô Mộc lại cự tuyệt, sẽ thật sự khiến Tô Thấm bị thương tâm. Tô Mộc hiểu rất rõ, người như Tô Thấm, dưới tình huống không có bất kỳ bối cảnh gì, cơ duyên xảo hợp đi tới vị trí như bây giờ đã là đáng quý.

Chỉ có điều cũng chính bởi vì không có chỗ nương tựa, cho nên mới khiến Tô Thấm hiện tại bước đi có chút khó khăn.

Tô Thấm đưa ra quyết định như vậy, thật sự không biết là chán nản, hay cô thật sự gặp phải chuyện phiền toái.

– Tất cả im miệng lại cho tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không đi cùng các người ra ngoài ăn cơm gì cả. Hiện tại tránh ra cho tôi, tôi phải đi.

Tô Thấm tức giận, nhưng vẫn cố kìm chế, trầm giọng nói.

Ai ngờ, dù kìm chế như vậy, nhưng ở trong mắt mấy người kia vẫn dễ dàng khi dễ. Bọn họ cho rằng Tô Thấm cũng giống như cũng người mà bọn họ đã từng đùa bỡn, đều không dám làm gì quá đáng. Dù sao phải biết người phụ nữ giống như Tô Thấm, danh dự chính là bát ăn cơm, chính là sinh mạng. Mất đi danh dự, như vậy cô tất nhiên sẽ bị kéo xuống, sẽ không có bất kỳ khả năng nào để xoay người nữa!

– Tô Thấm, cô ở chỗ này bớt giả vờ với mấy người chúng ta đi. Nếu như thật sự chọc giận chúng ta, cô có tin tin hiện tại lập tức bắt cô tới hay không.

– Thật sự cho rằng mình là biên tập viên thì giỏi lắm sao?

– Đầu năm nay, biên tập viên thì thế nào? Đám biên tập viên các cô, chỉ cần một câu lập tức đi theo chúng tôi.

Ba người thanh niên đang vây quanh Tô Thấm càn rỡ hét to. Trên mặt của bọn họ lộ ra sự cuồng vọng, hoàn toàn không để Tô Thấm vào mắt. Gần đó có vài người đã chú ý thấy tình huống bên này, nhưng không có ai dám tới gần.

Phải biết rằng ba người này đều không đơn giản. Người ở giữa là Hoàng Bỉnh, cha là phó trưởng đài của đài truyền hình tỉnh. Đây chính là thiếu gia quần là áo lụa tiêu chuẩn. Hắn ỷ vào thân phận của cha mình, không biết đã từng đùa bỡn bao nhiêu người.

Hai người ở bên cạnh hắn cũng không đơn giản. Cha mẹ đều là người có địa vị trong quan trường, cũng là quan nhị đại tiêu chuẩn. Theo lý mà nói bọn họ hẳn đứng ở trên đầu Hoàng Bỉnh. Nhưng không có cách nào. Ai bảo Hoàng Bỉnh lại tặng người phụ nữ của mình ra ngoài, lấy lòng bọn họ. Cho nên hiện tại bọn họ cũng chỉ đành theo Hoàng Bỉnh lăn lộn, người trước người sau đều gọi hắn là Bỉnh ca Bỉnh ca.

– Các người?

Tô Thấm thật sự tức giận!

Tô Thấm bị Hoàng Bỉnh trêu đùa, đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng cô giấu tất cả những điều này ở trong lòng, không dám nói ra. Không có cách nào. Ai bảo cha của Hoàng Bỉnh là người lãnh đạo trực tiếp của cô. Nếu như thật sự đắc tội Hoàng Bỉnh, ngày tốt của cô sẽ kết thúc.

Cho nên lúc nghe Hoàng Bỉnh là sắc quỷ, cô luôn luôn cố gắng cách xa. Mấy năm qua thật ra cũng bình an vô sự. Nhưng ai ngờ được trong khoảng thời gian này, Hoàng Bỉnh lại thật sự theo chặt cô, khiến co cảm thấy da đầu căng ra.

Chẳng lẽ thật sự phải xé rách mặt với Hoàng Bỉnh sao?

Sợ là cho dù xé rách mặt, sau đó Tô Thấm vẫn bị xử lý!

– Hắc hắc, Tô Thấm, vậy đàng hoàng đi theo tôi đi.

Nói xong Hoàng Bỉnh vươn tay ra, muốn nắm lấy cánh tay Tô Thấm. Hai người kia cũng lần lượt đi lên trước, chặn đường lui của Tô Thấm. Bàn tay đầy dục vọng của Hoàng Bỉnh sắp chạm vào cổ tay Tô Thấm. Tô Thấm đã có thể nhìn thấy từng vết tàn nhang trên mặt Hoàng Bỉnh. Ngay thời điểm trong lòng cô cảm thấy bi ai, trên mặt chợt hiện ra vẻ ngạc nhiên.

Thần sắc đó bị Hoàng Bỉnh chính xác bắt được. Hắn âm thầm cảm thấy có chút không đúng, vừa định xoay người, thân thể lại trực tiếp quay tròn. Sau đó, theo một lực cực mạnh vọt tới, toàn thân hắn ngã nhào trên mặt đất.

Bịch!

Hoàng Bỉnh bị ngã sấp xuống, hơn nữa còn lấy tư thế toàn thân tiếp đất. Mùa hè vốn mặc đồ mỏng, Hoàng Bỉnh và đụng xuống, đầu gối nhất thời bị trầy da. Trên mặt cũng bị rách. Cảm giác đau đớn khiến ánh mắt Hoàng Bỉnh xuất hiện một sự phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt, lớn tiếng gào thét:

– Mày là thằng nào? Dám quản chuyện của tao à! Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh tên hỗn đản này cho tao.

Bốp bốp!

Chỉ có điều khiến Hoàng Bỉnh có chút bất ngờ chính là, khi tiếng quát tháo vừa vang lên, còn chưa kịp làm gì, hai người khác đã bị Tô Mộc đánh văng ra. Tô Mộc rất lưu loát ném qua vai. Hai người đều ngã xuống đất. Ba người vừa rồi còn cười đầy vẻ cuồng ngạo, hiện tại đã ngã nhào trên mặt đấy đầy bụi.

Tô Mộc mỉm cười nhìn Tô Thấm, ôn nhu nói:

– Em không sao chứ?

– Em không sao. Chỉ có điều nếu như anh đến chậm một lát nữa, em thật sự sẽ có chuyện.

Tô Thấm nói.

– Phát sinh chuyện như vậy, vì sao không nói cho anh biết?

Tô Mộc hỏi.

– Em sao có thể nói với anh được? Anh sẽ không cho là em bởi vì chuyện này mới cố ý tới gần anh sao? Nếu như em nói ra anh sẽ giúp em giải quyết sao? Anh nói xem, anh sẽ thật sự giúp em sao?

Trên mặt Tô Thấm đột nhiên hiện ra một nụ cười khổ.

Chỉ có điều nụ cười khổ đó vừa xuất hiện, rất nhanh liền biến thành khiếp sợ.

Bởi vì không ngờ Tô Mộc lại trực tiếp kéo bàn tay nhỏ bé của cô, cười nói:

– Em không nói ra, anh làm sao biết được? Em không nói ra, em làm sao biết được anh sẽ không hỗ trợ? Hiện tại thì hay rồi. Em cái gì cũng không cần phải nói. Để| anh tới xử lý chuyện này.

– Thật sự có thể sao? Ba người bọn họ không đơn giản. Hắn tên là Hoàng Bỉnh, là con trai của phó trưởng đài của đài truyền hình tỉnh bọn em. Hai người kia là con trai của Phó cục trưởng cục giáo dục và Phó cục trưởng cục tài chính. Anh thật sự có thể làm được chứ?

Tô Thấm có chút lo nghĩ nói.

Suy nghĩ trước đó vẫn chỉ là suy nghĩ. Hiện tại thật sự gặp phải một chuyện như vậy, dù sao Tô Thấm cũng không biết Tô Mộc có khả năng gì. Cô chỉ biết hắn muốn giải quyết chuyện này, phải mượn thế lực Trịnh Mục và Lý Nhạc Thiên mới được. Bây giờ điều cô nghĩ chính là, chẳng lẽ Tô Mộc không gọi điện thoại cho hai người này sao?

Ai ngờ được Tô Mộc căn bản chưa từng nghĩ qua điều này. Hắn cũng không để ba người này vào mắt. Nếu để cho Tô Thấm biết, Tô Mộc đã từng đạp lên quan nhị đại, còn lợi hại hơn so với bọn họ, chắc hẳn sẽ không khẩn trương như vậy.

– Mẹ nó, mày là thằng nào? Mày có biết chúng tao là ai không? Mày cũng dám động thủ với chúng tao à? Mày không muốn sống nữa đúng không?

– Còn cô nữa, Tô Thấm, cô nghĩ cô tìm ra một người như vậy, là có thể thoát khỏi chúng tôi sao? Nực cười!

– Bỉnh ca, chúng ta động thủ đi!

Hoàng Bỉnh giãy dụa từ dưới đất đứng lên, nhìn những vết trầy xước trên người, thần sắc đã sớm trở nên dữ tợn. Ở đài truyền hình tình này, hắn thật sự chưa từng sợ ai. Hiện tại, hắn lại bị người ta sỉ nhục như vậy, hắn sao có thể nuốt xuống được?

Hơn nữa phải biết rằng Tô Thấm này còn không phải là do Hoàng Bỉnh muốn yêu cầu đi ăn cùng. Hoàng Bỉnh cũng chỉ là chân chạy, làm việc cho người khác. Hoàng Bỉnh ở trước mặt người đó đã vỗ ngực cam đoan có thể thành công. Hiện tại nếu như không có biện pháp nào dẫn Tô Thấm qua, bữa cơm trưa này, người gặp xui xẻo chính là hắn. Nghĩ đến thủ đoạn thu thập đáng sợ của người kia, Hoàng Bỉnh cảm thấy có chút sởn tóc gáy.

Tô Mộc lạnh lùng đảo mắt nhìn qua Hoàng Bỉnh, lông mày thoáng nhíu lại nói:

– Có biết không? Các người gây ra chuyện lớn rồi!

– Gây ra chuyện lớn? Tiểu tử, mày rốt cuộc là ai?

Hoàng Bỉnh trầm giọng hỏi.

Hoàng Bỉnh làm kẻ quần là áo lụa nhưng vẫn có chút ý nghĩ. Nghe được Tô Mộc nói vậy, trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ nói người này chính là hậu trường của Tô Thấm sao? Chẳng lẽ người này thật sự có chút bối cảnh sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy chuyện này cũng không thể lỗ mãng được.

– Tôi là ai? Cậu muốn biết tôi là ai đúng không?

Tô Mộc cười híp mắt nói.

– Đúng!

Hoàng Bỉnh tức giận nói.

– Tôi à, trước kia là một nhân viên công vụ nho nhỏ. Hiện tại, chẳng làm gì cả. Thân phận của tôi sao? Tôi là bạn của Tô Thấm. Thế nào? Các cậu muốn khi dễ bạn của tôi, tôi rat ay giáo huấn, chẳng lẽ các cậu còn không phục sao?

Tô Mộc tùy ý nói.

Chỉ là một nhân viên công vụ nho nhỏ?

Cũng đúng. Hắn mới từng ấy tuổi, sao có thẻ là người lợi hại gì chứ?

Hơn nữa nếu như Tô Thấm thật sự có người lợi hại bảo bọc, tại sao trước đây lại chịu để bọn họ trêu đùa.

Trời ạ, thiếu chút nữa thì nhầm. Tô Mộc tuyệt đối chỉ là một người bạn mà thôi.

Đầu năm nay, thật không ngờ còn có trẻ tuổi lỗ mãng như vậy. Chắc Tô Thấm kéo tới muốn làm bia đỡ đạn? Đáng tiếc. Bia đỡ đạn như vậy, đúng thật là lựa chọn sai lầm. Lần này lão tử phải trừng trị các người một trận mới được. Dám đụng đến tôi, tôi sẽ không để các người được yên!

– Gây ra chuyện lớn? Tao thấy mày gây ra chuyện lớn mới đúng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 890: Rốt cuộc là ai gây ra chuyện lớn?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.