247Truyen.com

Quan Bảng Chương 87: Bắn pháo (2)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 87: Bắn pháo (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 87: Bắn pháo. (2)

Sắc mặt Tạ Văn âm trầm nói:

- Ý của đồng chí là thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo hai nhà máy, đổi bọn họ là có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện tại? Nực cười!

Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Tạ bí thư, vấn đề này thì từ lúc mới bắt đầu họp, Vương chủ tịch huyện, Trịnh chủ nhiệm đã thảo luận rồi. Đó là quan hệ giữa thủ thành và khai thác.

- Ý của tôi rất đơn giản. Hai nhà máy muốn phát triển vững mạnh thì phải rót thêm máu mới, tức là người cầm lái phải có tư tưởng khai thác tiến lùi, quyết tâm cải cách tiến bộ.

- Nhưng về mặt cơ bản cần bảo đảm Đảng lãnh đạo tuyệt đối, cần có người thích hợp khống chế tiết tấu đi tới, quá mau hoặc quá chậm đều không được. Chỉ có làm như vậy mới bảo đảm hai nhà máy phát triển ổn định, thoát khỏi khốn khó hiện tại.

Câu này cho cảm giác Tô Mộc ngã theo chiều gió, không đắc tội hai bên, nịnh cả hai. Nhưng bọn họ không biết rằng đó là suy nghĩ thật lòng của Tô Mộc, muốn cải cách ổn định thì phải cầm cả hai tay, không thể bỏ bên nào.

Tạ Văn không ngờ Tô Mộc sẽ nói vậy, trong phút chốc gã không biết làm sao phản bác.

Triệu Thụy An đã chiếm được hiệu quả mình muốn, không tiếp tục gây hấn, gã cầm micro:

- Các đồng chí, hôm nay chúng ta mở cuộc họp toàn huyện huyện Hình Đường, không chỉ thảo luận huyện ủy chế định quy hoạch mười năm, còn có kiến thiết vệ sinh văn hóa huyện, tinh thần văn kiện học tập trên tỉnh phát xuống. Đề tài này tạm dừng ở đây, lần sau mở họp lại bàn tiếp. Bây giờ mời Lương bộ trưởng nói vể tinh thần văn kiện trong thị.

Cuộc quyết đấu căng thẳng nhạt dần. Tạ Văn không nói gì thêm. Dù sao Triệu Thụy An là chủ tịch huyện, Tạ Văn phải cho gã ba phần mặt mũi. Quan trọng nhất là Tạ Văn không hiểu suy nghĩ của Tô Mộc, hắn định làm gì?

Không đúng, chờ đã, sao vòng tới vòng lui lạc mất vấn đề? Ban đầu thảo luận là nhằm vào bản kế hoạch Trấn Hắc Sơn, vì sao bây giờ diễn biến thành Tô Mộc thảo luận quy hoạch mười năm trong huyện? Cách biệt quá lớn.

Tạ Văn biết Lương Trung Hòa đã phát biểu, gã không thể kéo lại đề tài, nếu không sẽ giảm uy tín bí thư huyện ủy.

Tạ Văn thầm nghĩ:

- Tô Mộc, ngươi khiến ta nhìn với cặp mắt khác. Nhưng ngươi nghĩ đã qua được thì sai lầm, tuy ta không phản đối bản kế hoạch nhưng ngươi muốn xin một đồng nào từ tài chính huyện thì tuyệt đối không được. Không có tiền, ta chống mắt xem ngươi lấy cái gì phát triển Trấn Hắc Sơn?

Trong lòng Tô Mộc có một câu chưa nói ra, đó là tôi nghĩ quy hoạch mười năm này hoàn toàn không cần thiết. Quốc gia chỉ chế định quy hoạch mười năm, huyện Hình Đường hở chút là mười năm. Trong thời gian dài như vậy ai dự đoán được sẽ xảy ra chuyện gì?

Quy hoạch năm năm là thích hợp nhất.

Nhưng đề tài này đã kết thúc, Tô Mộc không cần lên tiếng nữa. Tô Mộc đã nói qua nhiều, đã thành công đem lại lực rung động. Nói nhiều sai nhiều, Tô Mộc không cần kiếm thêm địch thủ.

Khi cơn bão qua đi, các đề nghị tiếp tục nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi không liên quan đến ích lợi của mình thì Tạ Văn, Triệu Thụy An giữ phong cách cao độ, thảo luận khí thế ngất trời. Nhưng khó tránh khỏi ánh mắt mọi người nhìn Tô Mộc không như ban đầu cho rằng hắn sẽ tuổi trẻ dễ bắt nạt, công nhận hắn không đơn giản.

Quan trường có câu là 'khi già đừng khi trẻ', Tô Mộc chính là người như vậy.

Không phải toàn bộ đều công nhận Tô Mộc. Bọn họ là người phe Tạ Văn, ánh mắt khinh thường nhìn Tô Mộc. Nít ranh hỉ mũi chưa sạch, dám chống đối Tạ bí thư trong trường hợp này, đúng là không biết sống chết là gì. Không biết rằng Tạ bí thư nhúc nhích một ngón tay có thể đẩy ngươi xuống vực sao?

Mọi người ra khỏi phòng họp, Lương Xương Quý nhìn Tô Mộc, thấm thía nói:

- Tô Mộc, lần này cậu quá lỗ mãng xúc động, may mắn cuối cùng đều hòa thuận cả hai bên nên Tạ bí thư không tính sổ với cậu. Không thì vị trí trưởng trấn của cậu e rằng không giữ được. Nhưng cậu nên biết, vì cậu xuôi chiều cả hai nên e rằng Triệu chủ tịch huyện có điều bất mãn với cậu. Thật là, cậu đừng nghĩ dễ dàng nịnh ai.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Lão bí thư yên tâm, cháu biết nên làm sao. Cháu có chuẩn tắc, giới hạn làm việc của mình. Đi, cháu đưa lão bí thư về trấn, có chuyện gì trở về rồi nói.

Lương Xương Quý gật đầu, nói:

- Được, đi.

Mắt Lương Xương Quý lóe tia sắc bén:

- Có một số việc nên giải quyết, không thì vài người không hiểu kỷ luật tổ chức dùng để làm gì.

Văn phòng chủ tịch huyện huyện ủy.

Triệu Thụy An đứng trước khung cửa sổ, nhìn Tô Mộc lái xe nhanh như chớp đi xa. Ferrari đỏ đâm đau mắt Triệu Thụy An.

Mọi người đi ra phòng họp đều thấy chiếc xe Ferrari, có người lái nổi xe đắt tiền như vậy? Làm người ta cực kỳ ghen ghét. Nhưng người này quá kiêu ngạo, không biết điệu thấp là gì.

Khi bọn họ thấy Tô Mộc đi ra, lái xe Ferrari thì vẻ mặt hiểu ra. Hết cách, bây giờ Tô Mộc là danh nhân, hắn dám chống đối Tạ Văn trước mặt nhiều người, đi giữa bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện mà vẫn bình tĩnh như không. Nhìn khắp huyện Hình Đường, chỉ có Tô Mộc mới hưởng thụ đặc thù vinh quang này.

Lâm Song bước vàop hòng, cung kính bưng trà, cười nói:

- Chủ tịch huyện, mời uống trà.

Lâm Song biết rõ chuyện xảy ra trong phòng họp. Chuyện Triệu Thụy An đè đầu Tạ Văn làm Lâm Song rất vui sướng, ai không hy vọng hậu đài của mình mạnh mẽ?

Triệu Thụy An bưng tách trà lên, mỉm cười hỏi:

- Lâm Song, cậu nói xem trong lòng Tô Mộc đang nghĩ gì?

Bịch!

Đến rồi, biết ngay ngươi sẽ hỏi câu đó.

Lâm Song là thân tín của Triệu Thụy An, sao không biết tâm lý của gã được? Trong cuộc họp, Triệu Thụy An chộp lấy cơ hội lợi dụng Tô Mộc đả kích Tạ Văn, gã tuyệt đối có thể làm ra chuyện này. Nhưng bây giờ Triệu Thụy An thấy sợ, gã không sợ bị Tô Mộc hiểu lầm mà sợ hắn nói cho Lý Hưng Hoa. Nếu vậy Triệu Thụy An sẽ cứng họng.

Lâm Song cười nói:

- Chủ tịch huyện, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tô Mộc.

Thư ký ra mặt giải thích thì Triệu Thụy An sẽ đỡ lúng túng hơn.

Trong lòng Triệu Thụy An luôn có cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, cho rằng thân phận của gã là cán bộ cấp huyện xử, không muốn mất mặt trước Tô Mộc.

Triệu Thụy An cười nói:

- Rất tốt! Đi làm việc đi!

- Vâng!

Lâm Song xoay người đi ra ngoài. Triệu Thụy An lắc đầu lật xem văn kiện, không suy nghĩ về chuyện này nữa. Ở trong lòng Triệu Thụy An đây chỉ là chuyện nhỏ, gã không biết việc nhỏ này khiến Tô Mộc bất mãn với gã, phe họ Triệu cũng thầm lo sợ.

Một lãnh đạo tùy thời ném thuộc hạ ra làm quân cờ thì có đáng giá đuổi theo không?

Trong khi Triệu Thụy An suy tư về Tô Mộc, cũng trong một văn phòng tòa nhà thành ủy Thành phố Thanh Lâm, Lý Hưng Hoa cười tủm tỉm cúp máy. Lý Hưng Hoa đốt điếu thuốc, trong làn khói khóe môi gã cong lên nụ cười bí hiểm.

- Tiểu tử này không uổng được lão lãnh đạo nhìn trúng, có quyết đoán như vậy. So với hắn thì Triệu Thụy An kia không tốt. Nhưng ta càng tò mò là Tô Mộc nhà ngươi tại sao dây dưa với Chu Từ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 87: Bắn pháo (2)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.