247Truyen.com

Quan Bảng Chương 86: Bắn pháo (1)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 86: Bắn pháo (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 86: Bắn pháo. (1)

Cuộc họp đến bây giờ mùi thuốc súng leo thang.

Mới bắt đầu Vương Hải, Trịnh Tuyết Mai kình nhau chỉ là khởi đầu, hai vị đại nhân vật đứng đầu huyện Hình Đường đối thoại mới là cao trào.

Tạ Văn nhíu mày. Hay cho Triệu Thụy An, công khai trở mặt với ta sao? Ngươi đột nhiên điều đến huyện Hình Đường, dám bắn pháo với ta? Ngươi nghĩ mình là ai? Trong mảnh đất huyện Hình Đường này lời ta nói là trời. Chơi chế độ tập trung dân chủ với ta? Được, ta cho ngươi thấy cái gì gọi là tập trung chế độ.

Tạ Văn lạnh nhạt nói:

- Đồng chí Thụy An nói có lý, nếu vậy mời Tô trưởng trấn nói đồng chí không hiểu chỗ nào? Hãy nói ra để mọi người cùng nghiên cứu.

Tô Mộc, ta vốn định tha cho ngươi, nhưng hậu đài của ngươi không định im hơi lặng tiếng. Vậy càng tốt, ta không cho ngươi mặt xám mày tro thì tuyệt đối không bỏ qua. Ngươi có hậu đài trong thị rồi sao? Đi theo ai cũng không được, đừng quên nơi này là huyện Hình Đường, ta là bí thư huyện ủy chỗ này, là người đứng đầu.

Tô Mộc nhíu mày, hắn hiểu rất rõ trong lòng Triệu Thụy An suy nghĩ cái gì. Tô Mộc đã không hăng hái xen vào trận so đấu giữa Triệu Thụy An và Tạ Văn. Một chủ tịch huyện không đáng để mình đầu vào, ngươi còn mong chờ vào kẻ đó là chuyện không sáng suốt.

Nhưng Tô Mộc cũng biết nếu hắn giữ im lặng thì con đường làm quan đến đây chấm dứt. Dù Tô Mộc có thể dựa thế Lý Hưng Hoa, tin tưởng gã cũng không muốn một người không có gan dạ. Lùi một bước, Tô Mộc làm trưởng trấn cũng có lý tưởng, khát vọng của mình.

Mưu cầu phúc lợi cho người trong thiên hạ là lý tưởng của Tô Mộc, vì điều này, hắn không có quyền điệu thấp. Quy hoạch mười năm do Tạ Văn chế định hay bản kế hoạch của Tô Mộc đều liên quan chặt chẽ đến cuộc sống dân chúng huyện Hình Đường, Tô Mộc không cho phép có người phá hoại kế hoạch của mình. Tô Mộc cũng không muốn nhìn Tạ Văn lãng phí tiền quốc gia, khiến người huyện Hình Đường tiếp tục chịu cực khổ.

Làm như vậy tuy giữ được mình nhưng là phạm tội.

Tới đi!

Con người có cơ hội nhiệt huyết xúc động mấy lần, hơn nữa lần này không có lý do gì từ chối.

Tô Mộc xoay micro trước mặt, trong các cặp mắt nhìn chăm chú, hắn chậm rãi nói:

- Đầu tiên, tôi rất cảm ơn Tạ bí thư cho tôi cơ hội phát ngôn, cho tôi biết nguyên tắc tổ chức tối cao của Đảng.

- Thứ hai, tôi muốn nói là có vài điều khó hiểu những gì Tạ bí thư nói, nên tôi nói ra đây nhờ mọi người nghiên cứu giúp.

- Vừa rồi Tạ bí thư nói đến huyện Hình Đường chúng ta nếu muốn phát triển thì phải kiên trì Đảng lãnh đạo, đi theo Đảng, tôi không phản đối điều này. Tôi muốn nói là trong phương châm Đảng lãnh đạo có một điều thế này, lý luận phải theo thực tế, đối với vấn đề khác nhau cần phân tích cụ thể sự kiện.

- Trấn Hắc Sơn đúng là hương trấn nghèo nhất huyện Hình Đường, nhưng nơi nghèo mấy cũng có ưu thế tài nguyên của mình. Trong bản kế hoạch của tôi đề cập các tài nguyên đều là thật sự tồn tại. Nếu các đồng chí không tin thì có thể đi kiểm tra. Cho nên tôi nghĩ miễn có tiền đầu tư, dẫn tiến kỹ thuật, không phải không có khả năng thực hiện khu viên sinh thái công nghệ cao Trấn Hắc Sơn.

Trịnh Tuyết Mai lạnh lùng hỏi:

- Ý của Tô trưởng trấn là đồng chú lợi hại hơn cán bộ lãnh đạo trước kia của Trấn Hắc Sơn? Tô trưởng trấn còn anh minh hơn cả bí thư Lương Xương Quý? Chỉ có Tô trưởng trấn dẫn dắt thì Trấn Hắc Sơn mới thoát khỏi nghèo khó, làm giàu lên?

Khuôn mặt bảo dưỡng trẻ trung lộ ra trào phúng.

Vẻ mặt Lương Xương Quý bất mãn. Trịnh Tuyết Mai nhà ngươi nói được rồi, mắc mớ gì lôi ta vào? Cho rằng ta già nói ra không ai nghe sao?

Tô Mộc đánh trả:

- Tôi nghĩ Trịnh chủ nhiệm đã hiểu lầm ý của tôi. Tôi không nói mình mạnh hơn ai, tôi chỉ lấy thân phận trưởng trấn Trấn Hắc Sơn làm chuyện nên làm. Lúc trước tôi cũng nói rồi, lời Tạ bí thư nói rất đúng, phải kiên trì Đảng lãnh đạo tuyệt đối. Tôi đã báo cáo bản kế hoạch, cũng được đồng chí bí thư ủng hộ. Nên không như Trịnh chủ nhiệm nói tôi lợi hại hơn ai, anh minh hơn bí thư Lương Xương Quý.

Lúc này không thể nhân nhượng, dù chỉ lùi một chút thì những người đi theo Tạ Văn sẽ nhe nanh phóng lên cắn.

Tạ Văn lạnh lùng nói:

- Làm xằng làm bậy. Tô Mộc, bản kế hoạch của đồng chí có xung đột với huyện chế định quy hoạch mười năm. Trong quy hoạch cần giữ cho tài chính huyện đầu tư vào xưởng xi măng, xưởng đồ hộp, không có dư tiền cho Trấn Hắc Sơn các đồng chí dùng. Đồng chí làm như vậy, người Trấn Hắc Sơn có đồng ý không? Bọn họ dựa vào núi sống nhiều năm, đồng chí làm ra chuyện mạo hiểm thế này bọn họ bỏ thói quen được không? Chấp nhận được không?

Tô Mộc thuận thế nói:

- Tạ bí thư, vấn đề này không khó, tôi đã sớm giải quyết. Đúng là Trấn Hắc Sơn dựa vào núi, ăn núi, nhưng bản kế hoạch của tôi suy nghĩ cho mười thôn Trấn Hắc Sơn, không ai phản đối. Về xung đột với quy hoạch mười năm trong huyện thì tôi có vài ý tưởng với quy hoạch này.

Triệu Thụy An cầm micro xen lời:

- Có suy nghĩ là tốt, đây là họp toàn huyện, mục đích là hợp mưu hợp sức, làm tốt hơn cho huyện Hình Đường chúng ta. Tô trưởng trấn có lời gì cứ nói đi.

Tô Mộc mỉm cười hỏi:

- Tạ bí thư cho tôi nói vài câu?

Tạ Văn lườm Triệu Thụy An, bình tĩnh nói:

- Nói đi.

Tô Mộc ngồi ngay ngắn:

- Tốt. Thật ra bản quy hoạch mười năm lần này từ lúc chế định đến bây giờ đã được vài ngày nhưng chưa chấp hành, tôi nghĩ mọi người cũng đắn đo như tôi. Cụ thể là phân vân có nên tiếp tục đầu tư hai nhà máy không?

- Ý kiến của tôi là . . . Tiếp tục thêm đầu tư!

Mọi người xôn xao. Ý gì đây? Tô Mộc nhà ngươi chẳng phải là người của Triệu Thụy An sao? Mới rồi Triệu Thụy An phản đối thêm đầu tư, giờ ngươi đồng ý.

Triệu Thụy An biến sắc mặt nhưng cố kiềm chế.

Tạ Văn hoàn toàn không biết Tô Mộc muốn gì, cười nói:

- Vậy là đồng chí ủng hộ quy hoạch mười năm?

- Không!

Tô Mộc lắc đầu, nói:

- Tôi cho rằng nên đầu tư thêm hai nhà máy nhưng không nói công nhận quy hoạch mười năm. Đề nghị trong bản quy hoạch chỉ là đổi thang không đổi thuốc. Vấn đề của hai nhà máy không phải đầu tư hay không mà từ căn bản, quyết sách của cấp lãnh đạo.

- Theo tư liệu tôi điều tra thì năm thứ nhất hai nhà máy kinh doanh đắt hàng, sau đó càng lúc càng tụt dốc. Đó là vì thành viên ban lãnh đạo không có tư tưởng mới mẻ.

- Cho nên muốn khiến hai nhà máy xoay chuyển cục diện bất lợi thì phải đổi ban lãnh đạo, dùng thêm đầu tư thông qua dẫn tiến kỹ thuật, thiết bị, mở rộng thị trường, các mặt bù đắp.

Không khí phòng họp trở nên kỳ lạ. Ban đầu cặp mắt coi rẻ nhìn Tô Mộc, giờ có một số người nghiêm túc hơn. Tô Mộc nói rất có lý, nếu không giải quyết từ gốc rễ ban lãnh đạo thì dù bỏ thêm nhiều tiền cũng vô dụng.

Nhưng Tô Mộc, ngươi có biết là ban lãnh đạo xi măng Hoàng Sơn, xưởng đồ hộp đều do Tạ Văn tự mình sắp đặt? Ngươi muốn thay đổi bọn họ vậy chẳng phải là tát mặt Tạ Văn? Ý nói Tạ Văn không biết dùng ngươi, Tạ Văn sẽ gật đầu đồng ý sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 86: Bắn pháo (1)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.