247Truyen.com

Quan Bảng Chương 843: Ngươi dám tham gia vào chính sự?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 843: Ngươi dám tham gia vào chính sự? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quyết đoán là thứ cần bồi dưỡng mới có thể tạo thành, không phải ai trời sinh cũng có thể có quyết đoán như vậy. Dưới hoàn cảnh đặc thù, thứ giống như quyết đoán mới có thể tạo thành. Cũng chỉ có quyết đoán trong tình huống này, mới có thể làm cho người ta cảm thấy một loại lực chấn động tuyệt đối.

Đối ứng với quyết đoán chính là nhãn lực, nếu như nói quyết đoán có thể bồi dưỡng, như vậy trong quá trình bồi dưỡng quyết đoán, nhãn lực sẽ lộ ra vẻ cực kỳ quan trọng. Bởi vì chỉ có nhãn lực tuyệt đối, ngươi mới có thể có được quyết đoán. Lãnh đạo thiếu hụt nhãn lực, bất luận như thế nào cũng không có cách nào phát huy ra quyết đoán. Từ góc độ này mà nói, nhãn lực trực tiếp quyết định quyết đoán.

Đỗ Liêm chắc chắn chính là người vừa có nhãn lực vừa có quyết đoán.

Những ngày đi theo Tô Mộc, Đỗ Liêm thật sự không lãng phí một chút thời gian, liều mạng hấp thu đủ loại dinh dưỡng trên người Tô Mộc. Giống như kế hoạch hiện tại, nếu như ban đầu không có lời nói và việc làm mẫu mực của Tô Mộc, Đỗ Liêm tuyệt đối không dám nói ra. Hiện tại ném ra bản kế hoạch này, Đỗ Liêm cũng biết mình đã chặt đứt đường lui.

Hoặc là thông qua bản kế hoạch này chân chính thực hiện ý đồ to lớn trong lòng, hoặc là vì chuyện như vậy mà hoàn toàn gặp chèn ép. Nhưng Đỗ Liêm tin tưởng, nếu như đổi lại là người khác làm chủ nhiệm quản ủy hội, có lẽ hắn sẽ do dự. Nhưng chỉ cần Tô Mộc ở đây, Tô Mộc tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh.

Bởi vì Tô Mộc vốn là một người có nhãn lực và quyết đoán, hơn nữa còn mạnh hơn Đỗ Liêm rất nhiều.

Đỗ Liêm tin tưởng Tô Mộc có thể nhìn ra điểm sáng trong bản kế hoạch này, đó chính là chỗ ưu thế tuyệt đối để khu Cao Khai nắm lấy thành khu cũ.

Trần Nhất Châu lo lắng, Đỗ Liêm cũng rất rõ ràng. Nhưng cho dù như vậy, Đỗ Liêm thật sự không muốn giải thích cái gì. Chuyện này chỉ cần Tô Mộc gật đầu, Đỗ Liêm sẽ đi làm. Về phần nghi vấn và lo lắng của Trần Nhất Châu, cũng không phải là thứ Đỗ Liêm sẽ xem xét. Tại sao? Cũng bởi vì Trần Nhất Châu không phải là dòng chính của Tô Mộc, mà là Đỗ Liêm ta sau gáy có viết chữ “Tô”.

– Nói tiếp đi!

Tô Mộc gõ mặt bàn thần tình lạnh lùng nói.

– Vâng.

Đỗ Liêm gật đầu, tiếp tục nói:

– Mọi người đều biết khu Cao Khai hiện tại phát triển thật sự nhanh chóng, hơn nữa sự nhanh chóng này cũng không phải rỗng tuếch, mà được thành lập trên cơ sở ổn định. Dưới tình huống như thế, cơ sở thiết bị trong khu Cao Khai tuyệt đối không đủ dùng, để có thể bảo đảm xí nghiệp vận chuyển bình thường, để có thể bảo đảm ngày càng có nhiều xí nghiệp tiến vào, vậy thì thâu tóm thành khu cũ chính là việc cần phải làm.

Cải tạo thành khu cũ thật ra cũng không khó khăn như mọi người suy nghĩ, tôi cũng biết khẳng định có khó khăn. Dù sao thành khu cũ liên quan đến rất nhiều vấn đề rất nhiều phương diện, ví dụ như biên chế chính phủ trong đó, nếu như bị khu Cao Khai chúng ta thâu tóm, những người đó nên làm sao phân phối. Hay những hộ gia đình trong khu Cao Khai, nếu phá bỏ và dời đi nơi khác, không muốn gây khó khăn thì phải làm sao?

Những khó khăn cụ thể này, trong bản kế hoạch tôi cũng đã trình bày cặn kẽ biện pháp giải quyết. Nói đơn giản nguyên tắc của tôi chính là: điều đình là chính, luật pháp là phụ. Chúng ta có thể trình bày cặn kẽ cho bọn họ biết sắp xếp của chúng ta sau khi phá bỏ và di dời. Tin tưởng bọn họ sẽ hiểu, dù sao rất nhiều nhà cửa ở thành khu cũ đã trở cũ kỹ, nếu ở lại bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, mọi người cho là bọn họ muốn như vậy sao?

So với khó khăn, ưu thế khi nắm được thành khu cũ có rất nhiều, giống như hiện tại khu Cao Khai phát triển rất tốt, có thể cung cấp tài chính và chính sách ủng hộ thành khu cũ tuyệt đối; hay như trong thành phố cũng đang chuẩn bị cải tạo xây cất thành khu cũ; hay trong thành khu cũ thật ra không có bao nhiêu khu dân cư hộ gia đình chân chính… Những ưu thế này tôi cũng đã liệt kê, cho nên tôi nghĩ, bản kế hoạch của tôi không phải là bất chấp lý lẽ, thật sự có thể thực hiện.

Sau khi Đỗ Liêm nói ra tất cả những lời này, toàn trường nhất thời yên lặng.

Cho dù là Trần Nhất Châu vừa rồi còn đề xuất ý kiến phản đối, lúc này cũng duy trì trầm mặc. Thật ra Trần Nhất Châu cũng rất rõ ràng, nếu như có thể nhét thành khu cũ vào trong khu trực thuộc khu Cao Khai thành công, đối với hắn mà nói cũng là một khoản chính tích không tệ. Bởi vì đến lúc đó, bản kế hoạch sẽ lấy danh nghĩa quản ủy hội đệ trình lên chính quyền thị ủy.

– Thế nào? Mọi người có ý kiến gì không?

Tô Mộc mỉm cười hỏi.

Có thể có ý kiến gì sao? Đỗ Liêm đã nói đến bước này, hơn nữa nhìn thái độ của Tô Mộc, rõ ràng là rất đồng ý. Lúc này có người nào dám phản đối sao? Hơn nữa hiện tại trong lòng Trần Nhất Châu, đột nhiên nghĩ đến một điều, đó là bản kế hoạch này có phải đã được Tô Mộc ngầm gật đầu đồng ý. Nếu không, tại sao Đỗ Liêm dám không kiêng sợ làm như vậy?

Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, Trần Nhất Châu không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. May là không tiếp tục phản đối, nếu không mình thật sự gặp xui xẻo. Công khai khiêu chiến với Tô Mộc, sớm muộn cũng sẽ bị thu thập.

– Như vậy, chuyện này tôi sẽ đích thân báo cáo lên chính quyền thị ủy. Tan họp đi, Đỗ Liêm, đi theo tôi một chút.

Tô Mộc đứng lên nói.

Sau khi hội nghị kết thúc, Tô Mộc nhìn Đỗ Liêm đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng làm việc, không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, trực tiếp ném qua một bao thuốc lá:

– Nếu muốn hút thì cầm lấy, ở đây không có người ngoài, không cần thiết câu nệ như vậy.

– Vâng, lãnh đạo!

Đỗ Liêm cười hắc hắc, bắt đầu châm lửa.

– Thâu tóm thành khu cũ, cậu thật sự có chí khí.

Tô Mộc cười nói.

– Tôi cũng không có cách nào khác? Thật ra tôi cũng nghĩ tới chuyện thu đất của những thôn xóm gần đây, nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, những thôn xóm đó vốn không có bao nhiêu đất không nói, hơn nữa nói thật tôi cũng không cho rằng giải quyết vấn đề thôn xóm có thể dễ dàng hơn giải quyết vấn đề ở thành khu cũ bao nhiêu. Nếu đã chơi chúng ta phải chơi lớn một chút, lãnh đạo, ngài nói có đúng hay không?

Đỗ Liêm cười tủm tỉm nói.

– Cậu đấy!

Tô Mộc lắc đầu, tiện tay lấy ra một tờ giấy, đưa cho Đỗ Liêm:

– Chỗ tôi cũng có một bản kế hoạch, cậu xem qua đi, sau đó tiến hành dung hợp hai bản kế hoạch của chúng ta, tranh thủ làm xong trong hôm nay, ngày mai tôi sẽ lấy mang đi báo cáo với Lý bí thư. Nếu như chuyện này có thể được đồng ý, tôi định sẽ trực tiếp giao trách nhiệm chuyện này cho cậu làm, cậu nghĩ thế nào?

– Giao cho tôi?

Đỗ Liêm có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẻ mặt vui mừng nói:

– Không có vấn đề, tôi tuyệt đối sẽ không làm lãnh đạo mất thể diện.

Đây cũng là một cơ hội tạo ra chính tích rất lớn!

Nếu như chuyện này thật sự có thể làm thành, Đỗ Liêm xem như có thể đứng vững gót chân ở thành phố Cổ Lan. Có phần chính tích nữa, cộng thêm Tô Mộc chỉ bảo, còn có ai có thể ngăn cản con đường phát triển của Đỗ Liêm. Trên thực tế đây cũng là nguyên nhân Tô Mộc làm như vậy, bây giờ hắn còn chưa thể nói với Đỗ Liêm, mình rất có thể sẽ rời khỏi khu Cao Khai.

Nhưng không nói cũng không có nghĩa Tô Mộc không thể làm một số chuẩn bị, ở khu Cao Khai, người có thể sắm vai thi hành quyết sách của mình, chỉ có Đỗ Liêm. Bất kể là Vũ Phượng, hay là Thượng Minh đều không được. Hơn nữa Đỗ Liêm vốn là trọng điểm bồi dưỡng của Tô Mộc, tại sao Tô Mộc không chiếu cố? Chỉ cần Đỗ Liêm đứng vững gót chân ở đây, liền ý nghĩa Tô Mộc có thể mở ra đại cục diện ở đây, không đến nỗi hoa rơi vào nhà khác.

Chỉ cần chỗ mình xây dựng lên, có thể giao cho người mình có thể phó thác, làm trụ sở bồi dưỡng thành viên nòng cốt của tổ chức. Quan trọng nhất là, căn cứ vào cái này từ đó có thể phát triển nhân mạch tốt hơn.

Đây mới là mục đích thực sự Tô Mộc làm chuyện này!

Tâm tình của Đỗ Liêm không thể nghi ngờ là rất cao hứng.

Phải biết rằng bản kế hoạch kia hao tổn của Đỗ Liêm rất nhiều tâm huyết, từng chi tiết bên trong đều trải qua rất nhiều suy nghĩ cặn kẽ, tuyệt đối không xuất hiện bất kỳ thành kiến. Nhưng sau khi Đỗ Liêm xem qua bản kế hoạch Tô Mộc đưa cho mình, mới không nhịn được ngửa mặt lên trời cảm khái.

– Thật sự là không bằng lãnh đạo!

Có thể nói bản kế hoạch Tô Mộc làm ra hoàn thiện gấp đôi bản kế hoạch của Đỗ Liêm, chưa nói đến chính yếu nhất là, góc độ Tô Mộc nhìn nhận vấn đề rất sắc bén, giải quyết vấn đề đầy đủ. Dưới tình huống như thế, Đỗ Liêm biết chỉ cần hoàn thành dung hợp hai bản kế hoạch này, như vậy bản kế hoạch này sẽ trở nên hoàn mỹ nhất.

Trả lại có kế hoạch gì sách so sánh với cụ thể đến trong tiểu khu phòng ốc số lượng còn muốn hoàn thiện đấy sao?

Khi ở bên này Tô Mộc còn đang làm việc, thậm chí còn chưa đến buổi trưa, hắn liền nhận được một cú điện thoại, mà người gọi điện thoại chính là Vọng Nguyệt chân nhân thần bí nhất trong thành khu cũ.

– Vọng Nguyệt, có chuyện gì sao?

Tô Mộc hỏi.

– Tô chủ nhiệm, là như vậy, tôi muốn chúng ta gặp mặt, có được không?

Vọng Nguyệt chân nhân hỏi.

– Làm gì?

Tô Mộc không hiểu nói.

– Tô chủ nhiệm, ngài đừng hiểu lầm, lần này gặp mặt tôi thật sự muốn cảm tạ ngài, thuận tiện có chuyện rất hữu dụng với ngài. Cái tôi muốn nói với ngài chính là bản kế hoạch ngài chuẩn bị tiến hành cải tạo thành khu cũ.

Vọng Nguyệt chân nhân nói.

Câu nói này phát ra, sắc mặt Tô Mộc liền trở nên âm trầm. Nếu nói ra rõ ràng mang theo một loại không khách khí, phải biết rằng bình thường hắn ghét nhất chính là chuyện như vậy.

Vọng Nguyệt chân nhân ngươi là thân phận gì, ngươi hẳn rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn muốn mưu toan can thiệp vào vấn đề chấp chính của chính phủ hay sao? Nếu thật sự như vậy, lá gan của Vọng Nguyệt chân nhân ngươi cũng không khỏi quá lớn rồi.

– Tô chủ nhiệm, ngài đừng hiểu lầm, tôi không có ý tứ gì khác, nếu như ngài muốn cải tạo thành khu cũ, tôi nghĩ có một số việc tôi có thể giúp hết lòng đấy!

Vọng Nguyệt chân nhân giống như biết Tô Mộc đang tức giận vội vàng nói.

– Vậy sao?

Khóe miệng Tô Mộc khẽ dựng lên:

– Mười hai giờ trưa, gặp mặt ở cà phê Tả Nhĩ trung tâm thành phố.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 843: Ngươi dám tham gia vào chính sự?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.