247Truyen.com

Quan Bảng Chương 840: Ai ngờ nước hồ đảo loạn

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 840: Ai ngờ nước hồ đảo loạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuẩn bị đường rút là chuyện rất thú vị, bất kể là ai, khi làm việc lưu đường rút là chuyện rất bình thường. Chỉ cần có đường rút, như vậy trong lòng ngươi sẽ có chút tự tin, khi làm việc cũng cảm thấy an tâm. Nhưng nếu như không có đường lui, đối với ngươi mà nói, trong đời sẽ có rất nhiều khó khăn không tưởng được. Hơn nữa khó khăn như vậy, liên quan đến sinh tử.

Triệu Nhị Phát từ trước đến giờ luôn là một người cẩn thận!

Chuyện giống như hôm nay, nếu đặt là trước kia Triệu Nhị Phát sẽ không làm, nhưng ai ngờ kết quả lại như vậy.Vương Trường Khôi chết đi, thay vì nói là bị Triệu Nhị Phát trực tiếp cán chết, chẳng bằng nói là Triệu Nhị Phát bị lợi dụng. Làm ra cử động như vậy, thật sự là cử chỉ ngoài ý muốn. Nhưng cho dù là ngoài ý muốn, Triệu Nhị Phát dù sao cũng đã giết người, hơn nữa còn là trắng trợn giết người, chính trong cảm giác chột dạ và sợ hãi này, Triệu Nhị Phát mới chuẩn bị đường lui.

Sau khi Triệu Nhị Phát chuẩn bị đường lui thỏa đáng, cửa phòng hắn thuê đột nhiên bị gõ vang.

Triệu Nhị Phát hiện giờ đã trở thành như chim sợ ná, nhất thời căng thẳng, run rẩy hỏi:

– Ai vậy?

– Là tôi!

Trong nháy mắt Triệu Nhị Phát nghe được thanh âm này, thần kinh căng thẳng buông lỏng không ít, tiến lên mở cửa phòng, nhìn nam nhân đi vào, trên mặt mang theo một loại sợ hãi khó có thể che giấu.

– Tại sao? Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Anh không phải nói sẽ không có chuyện gì sao? Làm sao bây giờ? Tôi thành tội phạm giết người rồi? Anh phải cứu tôi, anh phải rửa sạch vết nhơ này cho tôi.

– Nếu biết là vết nhơ, nếu biết mình giết người, vậy thì không cần thiết tiếp tục chống cự, tự vận đi!

– Cái gì?

– Ta nói Triệu Nhị Phát ngươi bởi vì ngộ sát, tâm tình sụp đổ, lựa chọn tự sát tạ tội.

– Ta…

Trong mắt Triệu Nhị Phát toát ra vẻ hoảng sợ, chỉ có điều đó là vẻ mặt cuối cùng Triệu Nhị Phát để lại trên thế giới này. Kèm theo xuất thủ quyết đoán của đối phương, Triệu Nhị Phát liền té xỉu tại chỗ. Ngay sau đó nam nhân kia bố trí ra một hiện trường tự sát, sau khi làm xong tất cả, nam nhân ra khỏi phòng. Trên đường đi bấm số 110, rồi rất nhanh biến mất trong biển người.

Sau thời gian ngắn ngủn, tại căn phòng Triệu Nhị Phát mướn chỗ đã xuất hiện rất nhiều cảnh sát hình sự. Từ Viêm làm gương cho binh sĩ, xem chuyện bắt Triệu Nhị Phát là đại sự quan trọng nhất của phân cục công an khu Cao Khai hiện giờ. Trước mặt chuyện này, bất cứ chuyện gì cũng sẽ đẩy về sau. Chẳng qua khi Từ Viêm xuất hiện ở chỗ này, liền phát hiện Triệu Nhị Phát đã treo cổ trong phòng, cảnh tượng này, khiến cho chân mày Từ Viêm nhất thời nhíu chặt.

– Từ cục, Triệu Nhị Phát sợ tội đã tự sát.

Từ Viêm nhận cầm báo cáo, nhìn lướt qua, lãnh đạm nói:

– Kêu bọn họ lập tức vào giám định hiện trường.

– Vâng!

Từ Viêm đi ra ngoài cửa vội vàng bấm số điện thoại của Tô Mộc, sau khi báo cáo chuyện Triệu Nhị Phát tự sát, bên kia liền truyền đến một màn trầm mặc. Khi Từ Viêm cho rằng Tô Mộc đã cúp điện thoại, bên tai liền truyền đến thanh âm lạnh lùng của Tô Mộc.

– Từ Viêm, chuyện này không đơn giản, tư liệu của Triệu Nhị Phát cậu cũng xem qua rồi, hắn là một người dễ tự sát vậy sao? Mặc dù nói là giết người, nhưng tính cách của Triệu Nhị Phát rất cẩn thận và trầm ổn, hắn không giống như người tự sát. Cho nên chuyện này, cậu nhất định phải điều tra rõ ràng, sau khi có kết quả lập tức báo cho tôi.

Tô Mộc nghiêm túc nói.

– Vâng, lãnh đạo!

Từ Viêm cung kính nói.

Hiện tại Tô Mộc đang ở trong phòng làm việc, bên trong khu Cao Khai xảy ra sự kiện ác liệt như vậy, hắn không có tâm tình đi làm chuyện khác. Nhưng tin tức Triệu Nhị Phát tự sát truyền tới, trực giác nói cho Tô Mộc biết không đơn giản như vậy. Triệu Nhị Phát tuyệt đối không giống như người tự sát, chẳng lẽ sau lưng chuyện này còn cất giấu bí mật gì hay sao? Chính là bí mật này, khiến cho chân mày Tô Mộc vẫn nhíu chặt.

Từ khi được trao đổi đến thành phố Cổ Lan đến hiện tại, thời gian Tô Mộc chấp chính ở khu Cao Khai, có thể nói là vô cùng muôn màu muôn vẻ. Mỗi một việc phát sinh, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì vẫn xảy ra. Trải qua nhiều chuyện lớn như vậy, khiến cho kinh nghiệm nhân sinh của Tô Mộc cũng càng ngày càng nhiều hơn. Không biết tại sao, Tô Mộc cảm giác, nếu quả thật Triệu Nhị Phát bị giết, người không thể nào động thủ nhất chính là Triệu Bang Điều.

Lúc này sợ rằng người không muốn để cho Triệu Nhị Phát chết nhất chính là Triệu Bang Điều!

Hơn nữa Triệu Bang Điều cũng không có thời gian và động cơ giết Triệu Nhị Phát, về phần cái gọi là muốn giết chết Triệu Nhị Phát, từ đó để vụ án đè chết người không có hung thủ, dĩ nhiên cũng không có khả năng truy xét đến trên người Triệu Bang Điều, ý nghĩ như vậy, Tô Mộc cho rằng rất buồn cười. Triệu Nhị Phát sống, chuyện của Triệu Bang Điều mới có thể hạ xuống mức thấp nhất.

Triệu Nhị Phát chết, tính chất của chuyện này ngược lại sẽ càng trở nên nghiêm trọng!

Reng reng!

Khi Tô Mộc đang suy nghĩ, điện thoại cá nhân của hắn lặng lẽ vang lên, người gọi tới không phải là Lý Hưng Hoa, mà là thị trưởng Triệu Thiên hoa. Tô Mộc không dám chần chờ, vội vàng nghe máy.

– Tô Mộc, nhận được tin tức gì chưa? Triệu Nhị Phát chết rồi.

Triệu Thiên Hoa nói ngay vào điểm chính.

– Vâng, tôi mới nhận được tin.

Tô Mộc gật đầu nói, đối với bản lãnh hiện tại của Triệu Thiên Hoa, Tô Mộc cũng cảm thấy có chút bội phục. Phải biết rằng Từ Viêm báo tin cho mình biết trước tiên, vậy mà hiện tại Triệu Thiên Hoa cũng biết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Triệu Thiên Hoa đã đưa tai mắt vào trong cục công an. Thủ đoạn như vậy, thật sự là rất cao minh.

Nếu để cho Lý Hưng Hoa biết, đoán chừng sẽ mất hứng.

Nhưng chuyện này đối với Tô Mộc mà nói, thật sự không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu chuyện không liên quan tới lợi ích của Tô Mộc, song hoa các vị muốn đấu thế nào thì đấu. Hơn nữa có nhắc nhở trước đó của Diệp An Bang, Tô Mộc cũng biết có lẽ mình sẽ ở lại khu Cao Khai không bao lâu nữa. Nếu cuối cùng phải đi, không cần thiết bởi vì chuyện như vậy mà gây thù hằn.

– Cậu nghĩ thế nào?

Triệu Thiên Hoa trực tiếp hỏi.

– Thấy thế nào?

Tô Mộc chau mày.

– Cậu không cho rằng Triệu Nhị Phát sợ tội tự sát chứ?

Triệu Thiên Hoa đi thẳng vào vấn đề.

Không phải là sợ tội tự sát? Trong đầu Tô Mộc liền hiện lên một đạo ánh sáng, vừa rồi chỉ là có chút suy đoán. Nhưng hiện tại nghe Triệu Thiên Hoa nói như vậy, hắn biết chuyện này có lẽ không còn là suy đoán, mà là sự thật.

Triệu Nhị Phát tự sát có ẩn tình khác!

– Thị trưởng, chuyện này chẳng lẽ nói…?

Tô Mộc chần chờ nói.

– Tô Mộc, quan hệ giữa chúng ta không giống bình thường, có mấy lời này tôi cũng không che giấu. Nếu nói Triệu Nhị Phát bị trực tiếp bắt đi còn chưa tính, nhưng hiện tại hắn chết rồi, bản thân chuyện này cũng có thể nói rõ vấn đề. Có lẽ cậu còn không biết, trước đó, đoàn luật sư của bất động sản Mùa Xuân đã bắt đầu vận hành rồi, Triệu Bang Điều đã ôm tất cả trách nhiệm lên người, còn phái người đi nói chuyện với người nhà người chết. Cậu nói dưới tình huống như thế, Triệu Nhị Phát chết đi còn cần thiết không? Ngoài ra cậu nên biết người đứng sau lưng bất động sản Mùa Xuân là người nào? Đó là phó bí thư Từ Minh Phàm, cho nên, cậu biết chuyện gì xảy ra rồi chứ?

Triệu Thiên Hoa nói.

Từ Minh Phàm!

Sau khi nói ra cái tên Từ Minh Phàm, nghi ngờ trong đầu Tô Mộc càng trở nên rõ ràng. Không sai, chuyện này chính là muốn chơi đục nước béo cò. Nếu Triệu Nhị Phát chết đi, như vậy chậu nước bẩn này nhất định sẽ giội lên trên người bất động sản Mùa Xuân. Nếu Triệu Bang Điều có chuyện, sẽ liên lụy đến Triệu Khiết. Triệu Khiết có chuyện, Từ Minh Phàm có thể không có chuyện gì sao? Phải biết rằng Triệu Khiết chính là thê tử của Từ Minh Phàm.

Căn nguyên chính là ở đây!

Như vậy Từ Minh Phàm mới là mục tiêu muốn nhằm vào!

Kéo Từ Minh Phàm vào, để cho nước hồ thành phố Cổ Lan bắt đầu hỗn loạn, như vậy ở trong hỗn loạn mới có thể giành được phần thắng tốt hơn, mới có thể nhận được lợi ích tốt hơn.

Đây tuyệt đối là mấu chốt của toàn bộ chuyện này!

– Nghĩ tới những thứ gì sao?

Triệu Thiên Hoa nói.

– Vâng, thị trưởng, tôi có chút đầu mối.

Tô Mộc nói.

– Nếu đã có chút đầu mối, vậy cậu cũng biết chuyện kế tiếp phải làm như thế nào rồi. Tô Mộc, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu, đừng tưởng chuyện này nhỏ. Có đôi khi một chuyện rất nhỏ, sẽ ảnh hưởng sâu xa. Nếu như cậu tùy tiện giẫm vào, chỉ sợ sẽ khó có thể toàn thân trở lui. Cậu phải hiểu, hiện tại cậu không chỉ có một mình, cậu hiểu ý tôi chứ?

Triệu Thiên Hoa thấp giọng nói.

– Thị trưởng, tôi biết phải làm sao rồi.

Tô Mộc nói.

– Biết là tốt rồi!

Triệu Thiên Hoa yên lặng cúp điện thoại.

Cho đến khi cúp điện thoại, Tô Mộc mới hiểu được hàm nghĩa thật sự trong lời nói của Triệu Thiên Hoa. Lúc này, trong đầu Tô Mộc mới đột nhiên tỉnh táo lại. Nếu như chuyện này mình không may trúng chiêu, vậy hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ, không những mình sẽ dính dáng vào trong đó, có thể thoát ra hay không là một chuyện, chủ yếu nhất chính là sẽ kéo cả Lý Hưng Hoa vào chuyện này.

Gừng càng già càng cay!

Triệu Thiên Hoa chỉ cần nhìn thấy máu liền chỉ ra vấn đề, vì vậy mới có thể khiến trong đầu Tô Mộc hiện lên một đạo ánh sáng. Nhưng cho dù biết chuyện thì như thế nào? Tô Mộc có thể không làm sao? Tô Mộc có thể vứt bỏ sao? Nhiều nhất Tô Mộc sẽ biết chọn lựa biện pháp, để giải quyết chuyện của Vương Trường Khôi. Sau khi làm xong chuyện đó, mới bắt tay vào chuyện này. Bất kể là ai, chỉ cần chọc tới Tô Mộc, hắn sẽ không đứng yên chịu chết.

Khi Tô Mộc đang suy tư tiếp theo nên xử lý như thế nào, Trương Quan Trung Trung đột nhiên đi tới, thấp giọng nói:

– Lãnh đạo, nhà Vương Dân Vũ hiện tại đã không kiện lên cấp trên nữa, bọn họ chuẩn bị giải quyết riêng chuyện này!

– Giải quyết riêng?

Trong đáy mắt Tô Mộc xẹt qua một đạo tinh quang, chẳng lẽ bất động sản Mùa Xuân bắt đầu dùng lực rồi sao?

Nếu như vậy, chuyện này cũng trở nên đơn giản.

Chỉ có điều đơn giản như vậy có thể giải quyết xong chuyện này sao? Bàn tay ẩn giấu sau lưng chuyện này, rốt cuộc muốn làm gì, hắn có cho phép chuyện tuyên cáo kết thúc với phương thức như vậy không?

Reng reng!

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên chói tai.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 840: Ai ngờ nước hồ đảo loạn

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.