247Truyen.com

Quan Bảng Chương 83: Tạ Văn tức giận

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 83: Tạ Văn tức giận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cạch!

Tạ Văn nói xong cúp máy ngay. Tô Mộc nhìn di động, nhíu máy. Tô Mộc nghe tiếng liền biết ai gọi, là bí thư huyện ủy Tạ Văn. Tô Mộc thầm khó hiểu có chuyện gì mà Tạ Văn tức giận như vậy, hình như hắn không làm gì đắc tội gã. Tạ Văn cố tình gây sự sao?

Tô Mộc chưa tỉnh táo lại thì chuông điện thoại lại vang lên.

Ring ring ring!!!

Lần này là Lâm Song gọi điện.

Lâm Song sốt ruột nói:

- Tô Mộc, có lẽ cậu sẽ gặp rắc rối.

Tô Mộc hỏi:

- Anh Lâm, có chuyện gì? Mới rồi Tạ bí thư mắng em một trận, kêu em đến văn phòng bí thư trong vòng một tiếng đồng hồ. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Trấn Hắc Sơn xảy ra chuyện?

Lâm Song hỏi:

- Không phải chuyện Trấn Hắc Sơn, liên quan đến cậu. Anh cố gắng hết sức nhưng không kịp thông báo với cậu. Biết không? Bản kế hoạch khu viên sinh thái công nghệ cao của cậu có phải là chưa đưa cho Tạ bí thư xem?

- Không, vì thời cơ chưa chín muồi, hơn nữa bản kế hoạch mới chỉ là bản thảo, không hoàn chỉnh nên em chỉ báo cho Triệu chủ tịch huyện, không lẽ . . .?

- Đúng, cậu đoán đúng, đúng như cậu nghĩ.

Lâm Song ngắt lời Tô Mộc:

- Em không biết báo cho Tạ bí thư biết trước nên Tạ bí thư đang rất tức giận. Không nói nhiều, em nhanh chóng quay về rồi nói tiếp. Chút nữa sẽ mở họp toàn huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, trưởng trấn của các trấn đều có mặt, em hãy chuẩn bị tâm lý.

- Em . . . Biết rồi.

Tô Mộc cúp máy, vẻ mặt hoang mang. Họp toàn huyện ủy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết lý do là gì.

Nếu Tô Mộc không đoán sai thì cuộc họp mở vì hắn. Nhưng Tạ Văn đường đường là bí thư huyện ủy mà hẹp hòi như vậy sao? Khoan, chẳng lẽ thông báo trước khi mở cuộc họp? Vậy tại sao hắn không nhận được tin tức? Hay Lâm Thần . . .

Nghĩ đến vấn đề đáng sợ, ngón tay kẹp thuốc lá run run. Tô Mộc không muốn nghi ngờ Lâm Thần, nhưng gã là chủ nhiệm chính Đảng, nên biết cuộc họp toàn huyện ủy, tại sao gã không thông báo cho Tô Mộc?

Tô Mộc định gọi điện thoại hỏi thì di động reo chuông.

Ring ring ring!!!

Tiếng chuông chói tai phá vỡ sự yên tĩnh quanh khu vực triển lãm, Tô Mộc bắt máy.

- A lô, tôi là Tô Mộc.

Lâm Thần vội la lên:

- Tô trưởng trấn, tôi đây, Lâm Thần.

Trong giọng nói của Tô Mộc chứa bất mãn:

- Lâm chủ nhiệm, có chuyện gì sao?

Lâm Thần nghe Tô Mộc gọi thẳng chức quan của mình chứ không xưng tên như trước thì biết hỏng chuyện.

Lâm Thần không dám do dự, vội nói:

- Tô trưởng trấn, tôi . . .

- Đưa điện thoại cho ta!

Lương Xương Quý giật lấy di động của Lâm Song, hét to:

- Tô Mộc, đừng nghĩ bậy bạ, không phải lỗi của Lâm Thần, tất cả là tại Lâm Phong Hợp giở trò. Huyện ủy bạn thông báo cho Lâm Phong Hợp, ai ngờ mãi đến vừa rồi hắn mới nói. Hôm nay sẽ mở cuộc họp toàn huyện. Cậu ở Thành phố Thanh Lâm đúng không? Chạy về thị trấn ngay, tuyệt đối không thể đến trễ. Được rồi, cứ vậy đi, có chuyện gì chờ trở về rồi nói.

- Vâng!

Tô Mộc xóa tan nghi ngờ, biết mình đã hiểu lầm Lâm Thần, nhưng hắn không giải thích nhiều. Tô Mộc cất điện thoại chạy ra ngoài sân vận động.

Phạm Xương Thịnh nhìn Tô Mộc đứng dậy đi ra ngoài, chạy tới cười hỏi:

- Tô trưởng trấn định đi đâu?

Tô Mộc đi lướt qua Phạm Xương Thịnh:

- Về huyện!

Giờ không còn nhiều thời gian, muốn quay về Thành phố Thanh Lâm trong vòng một tiếng ngồi xe khách đường dài thì không được.

Thời gian gấp gáp như vậy Tô Mộc biết đi đâu kiếm xe? Lại phải làm phiền Lý Hưng Hoa sao? Nhưng thân phận của Tô Mộc không dính dáng gì đến Lý Hưng Hoa, nếu không tìm Lý Hưng Hoa chẳng lẽ nhờ Lý Nhạc Dân giúp?

Tô Mộc bất đắc dĩ đang định gọi điện cho Lý Nhạc Dân bỗng mắt sáng lên. Một đám người từ bên ngoài sân vận động đi vào, dẫn đầu là quả phụ Chu Từ mới gặp ngày hôm. Chu Từ bây giờ so với đêm qua thì khác hẳn, bên cạnh vây quanh một đám người, khí thế siêu phàm.

Tình hình gấp gáp, Tô Mộc không rảnh đắn đo nhiều.

Tô Mộc bước nhanh lên trước hỏi:

- Chu Từ, là tôi đây, Chu Từ còn nhớ tôi không?

Chu Từ đang nghiêm mặt khi thấy Tô Mộc thì cười tươi như hoa:

- Tô Mộc, tôi là chủ nợ, sao quên cậu được?

Phong tình làm người nhìn tim đập nhanh.

Tô Mộc không nói nhiều, hỏi thẳng:

- Chu tổng, tôi đang có việc gấp, có thể cho tôi mượn xe không?

Chu Từ nhìn biểu tình Tô Mộc sốt ruột:

- Cậu muốn mượn xe của tôi ?

Chu Từ lấy chìa khóa ra ngay:

- Ngươi biết chìa nào đúng không?

Tô Mộc cầm chìa khóa đi ngay:

- Cảm ơn, khi nào trả xe tôi mời Chu tổng ăn cơm.

Chu Từ hét to hướng bóng lưng Tô Mộc:

- Nhớ lời đã hứa, phải mời tôi ăn cơm, tôi muốn một bữa thịnh soạn!

Đám người câm nín, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ hoang mang.

Không ai ngờ Chu Từ luôn lạnh lùng với bên ngoài lại đối xử khác biệt với một nam nhân. Nam nhân này là ai? Giữa hai người có mối quan hệ gì? Là bồ của Chu Từ sao? Nếu đúng vậy thì có kịch vui để xem.

Chung Nhan nhìn bóng lưng Tô Mộc khuất xa, thầm nghĩ:

- Còn bảo tôi hiểu lầm, hừ, mặt trắng nhỏ! Khoan, tại sao tên mặt trắng này có mặt tại đây? Chẳng lẽ ăn cơm nhà nước?

Chu Từ hừ lạnh một tiếng:

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Quên hôm nay đến đây vì chuyện gì?

- Vâng vâng!

Đám người tản ra, đi qua các gian hàng triển lãm. Chu Từ nhìn bóng lưng Tô Mộc biến mất, nhếch môi cười bí hiểm.

Hồ Bình mới đến sân vận động thấy hết cảnh trên, nhếch mép, đáy mắt lóe tia sáng lạnh. Hồ Bình thầm cười gian, rút điện thoại di động ra.

- Tôn thiếu gia, là vầy, có tình hình muốn báo cáo cho Tôn thiếu gia. Tôi nghĩ Tôn thiếu gia sẽ thấy hứng thú . . .

* * *

Tô Mộc lái xe chạy nhanh trên đường quốc lộ hướng thị trấn Hình Đường. Mãi đến bây giờ Tô Mộc mới nhận ra vừa rồi hắn hơi xúc động, không suy nghĩ làm như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng xấu cho Chu Từ không, dù gì thân phận của cô nhạy cảm.

Nhưng nếu đã làm thì Tô Mộc sẽ không do dự, huống chi hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ. Trong vòng một tiếng chạy đến đại viện huyện ủy đã khó, càng đừng nói đi chậm một lúc nữa sẽ trễ họp toàn huyện ủy. Nếu đúng vậy mới là xui xẻo.

Hèn gì không thấy bí thư trấn ủy, trưởng trấn khác trong hội chiêu thương, hóa ra tất cả đã đi dự họp. Nếu trưởng trấn toàn huyện đều đến mà Tô Mộc không có mặt, hắn sẽ phải gánh tội.

Xịch!

Lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng chói tai. Tô Mộc đậu Ferrari trong đại viện huyện ủy, hắn cuống cuồng xông vào văn phòng bí thư huyện ủy. Nhưng khi Tô Mộc thở hồng hộc chạy đến trước cửa văn phòng thì Tạ Văn đã đi từ lâu.

- Tô trưởng trấn sao bây giờ mới đến? Tạ bí thư sớm đi phòng họp.

Tô Mộc nghe vậy vội xoay người chạy xuống dưới lầu. Lần này huyện ủy tổ chức họp toàn huyện, địa điểm là phòng họp huyện ủy, cách văn phòng không xa nhưng cũng không gần. Tô Mộc chạy nước rút, mồ hôi rơi như mưa đến bên ngoài phòng họp. Lúc này sắp bắt đầu cuộc họp.

Lâm Thần luôn chờ ở bên ngoài như đứng đống lửa ngồi đống than, thấy Tô Mộc liền thúc giục:

- Tô trưởng trấn mau vào đi, lão bí thư ở trong đó, sắp bắt đầu họp rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 83: Tạ Văn tức giận

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.